2.
Tôi là học sinh lớp 12 (24), còn Quý Thính Bạch là học sinh vừa mới chuyển đến ngày hôm qua.
Sau khi thích nghi với cơ thể của Trần Văn Tĩnh, một số ký ức vốn có của cô ấy cũng dần trở nên quen thuộc với tôi.
Do gia đình khá giả, sau khi quyên góp một tòa nhà, tôi được sắp xếp học ở lớp chọn.
Nhưng Quý Thính Bạch thì khác, cậu ấy vào được lớp chọn là nhờ vào thành tích học tập xuất sắc.
Đây là học kỳ đầu tiên của lớp 12, ngày thứ hai sau khai giảng.
Tôi không quen dậy sớm, may mà chủ nhân cơ thể này cũng chẳng cần nhìn sắc mặt giáo viên, thường thì phải đến tiết hai buổi sáng mới đến trường.
Sau tiết ba, tôi sẽ cùng một nhóm bạn kéo nhau về biệt thự nhỏ ăn trưa.
Tôi tự nhủ phải kiềm chế, nên chỉ ngủ đến khi kết thúc tiết đọc buổi sáng rồi mới chậm rãi đi vào lớp học.
Học sinh trong lớp ngồi theo nhóm hai người, chia thành bốn dãy. Tôi ngồi ở hàng thứ tư, tổ hai, ngay cạnh cửa.
Bây giờ là giờ giải lao sau tiết tự học buổi sáng, nghỉ 20 phút.
Bạn cùng bàn của tôi là một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao, là học sinh giỏi chính hiệu. Thấy tôi đến, cô ấy không nói gì, chỉ bĩu môi một cái rồi lại vùi đầu vào đống bài tập.
Tôi không bận tâm, ánh mắt quét ra phía sau. Hàng cuối cùng của tổ bốn, Quý Thính Bạch đang đọc sách tiếng Anh.
Có lẽ cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi, nên cũng ngước lên nhìn.
Tôi vừa định mỉm cười chào hỏi, nhưng cậu ấy đã dời mắt đi chỗ khác.
Được thôi, con đường làm thân với Quý Thính Bạch chắc còn dài lắm đây.
"Lão đại! Lão đại!"
Bên ngoài cửa sổ có người gọi tôi, khiến mấy bạn học đang gục xuống bàn nghỉ ngơi không nhịn được mà "chậc" một tiếng.
Lưu Đông chẳng hề bận tâm, vẫn tiếp tục vẫy tay gọi tôi.
Đã đến rồi thì tiện thể cứu vớt mấy đứa đàn em này luôn vậy.
Tôi nhanh chóng lấy ra một túi lớn đầy đồ ăn vặt từ ngăn bàn, đi ra ngoài.
"Chưa ăn sáng đúng không? Cầm lấy, chia cho mọi người nữa."
Lưu Đông nhận lấy túi đồ ăn, tiện tay bóc một hộp sữa rồi vừa uống vừa hỏi:
"Chị, hôm nay có kế hoạch gì không?"
"Học, chuẩn bị cho kỳ thi tháng."
"Phụt…"
Lưu Đông phun hết ngụm sữa ra ngoài, nhìn tôi như thể vừa nhìn thấy ma.
"Bố tôi nói rồi, nếu lần này tôi vẫn đứng thứ hai từ dưới lên trong toàn trường, ông ấy sẽ để tôi tự sinh tự diệt luôn!"
Người đang đứng chót bảng, Lưu Đông, bật cười: "Chậc, chỉ vì chuyện đó thôi à, không sao đâu."
Cặp mắt hí của cậu ta bỗng sáng rực, cười đầy ẩn ý: "Cứ đi chép bài là được mà."
Chép bài sao? Toàn bộ 40 người cuối bảng đều bị xếp chung một phòng thi, tôi chép của ai được đây?
Tôi còn chưa lên tiếng thì đã nghe thấy một tiếng cười khẩy vang lên từ phía sau: "Trần Văn Tĩnh, cậu mà cũng quan tâm đến thành tích sao?"
Ai? Dám nói chuyện với lão đại của trường như vậy?
Tôi quay đầu lại, thấy một nam sinh cắt tóc ngắn ngang tai, da trắng nõn, ngũ quan thanh tú. Rõ ràng đang cười, nhưng đôi răng nanh nhỏ sắc bén lộ ra khiến nụ cười của cậu ta giống như đang nghiến răng nghiến lợi.
Một loạt ký ức hiện lên trong đầu tôi. Cậu ta tên là Cố Thần, là lớp trưởng lớp (24), hạng nhất toàn khối, cũng là người mà chủ nhân cơ thể này thích.
Trong tiểu thuyết, Quý Thính Bạch lần đầu tiên thi tháng đã đẩy Cố Thần xuống vị trí thứ hai, mất đi danh hiệu hạng nhất.
Thấy người trong lòng bị mất mặt, Trần Văn Tĩnh đã dẫn người đi đánh Quý Thính Bạch một trận.
Thật ra, cả một năm trời chịu bạo lực học đường của Quý Thính Bạch đều bắt nguồn từ kỳ thi tháng đầu tiên này.
Hóa ra, nhân vật phụ mà tôi từng viết bừa lại trông như thế này.
Thấy tôi không nói gì, Cố Thần nhíu mày đầy chán ghét, ném thứ gì đó đập thẳng về phía ngực tôi.
"Đừng bám theo tôi nữa, cậu phiền chết đi được."
Là một tờ giấy màu hồng bị vò nát.
Chắc là thư tình rồi, hôm qua chủ nhân cơ thể này quả thực có nhét thứ gì đó vào ngăn bàn của Cố Thần.
Hiện tại tôi chỉ muốn giúp Quý Thính Bạch có cuộc sống tốt hơn, nên hành động của Cố Thần chẳng khiến tôi có chút dao động nào.
Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy lên, mở ra xem. Hừm, nguyên chủ chữ xấu thật.
"Được rồi, biết rồi." Tôi nhét lá thư vào túi quần đồng phục, không nhìn Cố Thần nữa mà quay sang Lưu Đông: "Về lớp đi, trưa nay đến nhà tôi ăn cơm. Nhớ gọi cả bọn Trương Hiểu Hồng nữa."
Lưu Đông trợn tròn mắt, hắn biết rõ lão đại của mình đã theo đuổi Cố Thần suốt từ năm lớp 10.
Hôm nay bị đối xử như vậy mà lại không giận sao?
Hắn nuốt nước bọt:
"Vậy trưa nay tập trung trước cổng trường nhé."
Tôi quay người lại, phát hiện Cố Thần vẫn còn đứng đó.
Trong mắt cậu ta đầy vẻ ghét bỏ. Tôi chớp chớp mắt, nhếch mép hỏi: "Sao? Cậu cũng muốn đến nhà tôi ăn cơm à?"
Cậu ta suýt nữa thì không nhịn được mà chửi tôi, quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại.
Vô tình liếc nhìn, tôi phát hiện Quý Thính Bạch hình như vừa nhìn về phía này một chút.
Sau đó, mọi thứ trở lại nhịp học bình thường. Tôi lật giở cuốn sách giáo khoa mới tinh, cẩn thận viết tên của thân phận này lên trang bìa bằng nét chữ Sấu Kim Thể.
(Sấu Kim Thể là một kiểu thư pháp đặc trưng do Tống Huy Tông Triệu Cát, vị hoàng đế nhà Tống, sáng tạo ra. Đây là một dạng chữ viết thanh mảnh, sắc nét, các nét bút có độ co giãn rõ rệt, giống như lưỡi dao khắc trên giấy, vừa mạnh mẽ vừa thanh thoát. Kiểu chữ này có phong cách riêng biệt, không giống với các kiểu thư pháp phổ biến như Khải Thư, Hành Thư hay Thảo Thư.)
"Trần Văn Tĩnh, lần này… hãy cùng nhau thay đổi đi!"
Trưa tan học, mọi người lần lượt ùa về phía căng-tin, nhưng Quý Thính Bạch vẫn ngồi yên, không hề nhúc nhích.
Buổi chiều, đồ ăn ở căng–tin sẽ được giảm giá một nửa, nên cậu ấy thường đợi hết tiết đầu tiên, dùng mười phút để giải quyết bữa ăn.
Có khi, thậm chí cậu ấy còn không ăn cơm, lâu dần, sinh ra bệnh dạ dày.
"Vừa rồi thầy dạy toán giảng bài, tôi chưa hiểu lắm, có thể nhờ cậu giảng lại không?”
"Không nhờ không công đâu, tôi không có tiền, nên lấy cái này trả."
Một hộp sữa chua táo đỏ và bánh sandwich được tôi nhẹ nhàng đặt lên bàn của cậu ấy: "Tôi về ăn cơm trước đây."
Bữa trưa, dì Ngô đã chuẩn bị rất nhiều món, tôi cùng bốn người bạn ăn dư dả thoải mái.
Trước khi ăn, tôi còn để dành một phần vào hộp giữ nhiệt cho Quý Thính Bạch, sau đó mới bắt đầu ăn.
"Lưu Đông, hôm nay thằng nhóc Cố Thần dám ném thư tình của tôi trước mặt bao nhiêu người, tôi nuốt không trôi cục tức này."
Đông Tử chưa kịp lên tiếng thì Trương Hiểu Hồng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi bên cạnh, liền đập đũa xuống bàn: "Xử nó đi, tối nay em đi gọi vài người..."
Trương Hiểu Hồng gầy và cao, sức lại lớn. Vì nhà trọng nam khinh nữ, không ai quản nên cô ấy cũng gia nhập nhóm của Trần Văn Tĩnh.
Muốn mấy đứa này chú tâm học hành ngay lập tức? Không thể nào!
Thế nên, tôi quyết định chuyển hướng sự chú ý một chút.
"Gọi người làm gì? Cậu ta chẳng qua học giỏi nên xem thường tôi thôi." Tôi giả vờ tức giận. "Ai cũng chỉ sống một lần, dựa vào đâu mà cậu ta dám xem thường tôi?"
"Vậy lão đại định làm gì?"
"Lần thi tháng này, tôi phải vào top 1000."
Trường Nhất Trung Ninh Thành có khoảng 3000 học sinh lớp 12.
"Sẽ có một ngày, tôi vượt qua Cố Thần, cho cậu biết tôi–Trần Văn Tĩnh–xứng tầm với cậu ta!"
Tôi tuyên bố hùng hồn, nhưng khi nhìn lại, gương mặt của mấy người trên bàn cơm cứ như thể ngày mai là tận thế, vô cùng kinh ngạc.
"Theo tôi, đừng để người ta chê cười sau lưng. Cuối tuần này, bọn mình đi nhuộm tóc lại đi."
Thế là, chuyện Trần Văn Tĩnh muốn vào top 1000 kỳ thi tháng lan nhanh như gió. Nhưng đó là chuyện sau này.
Khi tôi cầm hộp cơm giữ nhiệt quay lại trường, lớp học gần như không có ai.
Nhất Trung Ninh Thành bắt đầu tiết chiều lúc một giờ, trước đó học sinh có thể về ký túc xá ngủ trưa.
Quý Thính Bạch vẫn ở trong lớp, nhưng bánh sandwich và sữa chua lại được đặt trên bàn tôi, như thể cậu đang chế giễu tôi vậy.
"Bạn học Quý."
Tôi đi thẳng đến chỗ cậu ấy: "Bây giờ có thể giảng bài cho tôi chưa?"
Cậu ấy khẽ ngước mắt lên, trầm giọng "ừm" một tiếng.
Lớp 12 của Nhất Trung Ninh Thành suốt một năm đều trong trạng thái ôn tập, hết vòng này đến vòng khác.
Hôm nay tôi hỏi cậu ấy một bài tập về tập hợp.
Thật ra, với tư cách là một giáo viên trung học tương lai, bài này không hề khó, nhưng có cơ hội để thân thiết với Quý Thính Bạch, thì còn đòi hỏi gì nữa?
Cậu ấy hỏi tôi một vài kiến thức về tập hợp, xác nhận tôi hiểu được, rồi bắt đầu phân tích bài tập.
Chưa đầy hai phút cậu ấy đã giảng xong, rồi lại cúi đầu tiếp tục làm bài.
"Chuyện là, hôm nay dì ở nhà làm sườn xào chua ngọt, tôi muốn chia cho cậu một ít."
Tôi mở nắp hộp ra, mùi thơm lập tức lan tỏa.
Nhưng Quý Thính Bạch thậm chí còn không thèm nhìn: "Không cần, cảm ơn."
"Nếu tôi cứ đứng đây, cậu sẽ thấy phiền đúng không?"
"Cậu nhận đi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
Thiếu niên hít sâu một hơi, tháo kính xuống, bóp nhẹ sống mũi.
Cậu ấy có nước da trắng lạnh, khi tức giận, gương mặt sẽ lấm tấm một lớp đỏ nhạt.
"Bạn học, rốt cuộc cậu muốn gì? Hay hôm qua tôi đưa cậu không đủ tiền à?"
Giọng cậu ấy trầm thấp, có chút không kiên nhẫn.
"Tất cả tiền của tôi đều ở đây, có thể ngừng trò chơi này được không?"
Chỉ nghe "loảng xoảng" một tiếng, hai tờ hai mươi đồng cùng năm, sáu đồng xu được đặt lên bàn.
Nếu đoán không nhầm, đây có lẽ là tiền ăn gần nửa tháng của cậu ấy.
"Được thôi." Tôi đưa tay lấy tiền. "Bữa này tính cậu hai đồng, ăn xong nhớ trả hộp giữ nhiệt cho tôi."
Tôi lấy hai đồng xu, vẫy tay với Quý Thính Bạch: "Đã bỏ tiền ra rồi thì đừng lãng phí nha."
Về chỗ, tôi lén dùng khóe mắt nhìn về phía Quý Thính Bạch. Hình như cậu ấy đã cầm đũa lên.
Tốt lắm, chấp nhận ăn đồ tôi đưa, vậy khoảng cách đến tình bạn tri kỷ của tôi và cậu ấy còn xa sao?
Suốt tiết một buổi chiều, tâm trạng của tôi khá tốt.
Từ lúc vào lớp, Cố Thần cứ nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó bước thẳng tới.
"Trần Văn Tĩnh, cậu được lắm, muốn vào top 1000 cả khối cơ à?"
Cậu ta giơ ngón cái lên với tôi, ngay sau đó, tiếng cười tràn ngập lớp học.
"Được thôi, nếu cậu vào được top 1000, tôi sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu, thế nào?"
Nói đến đây, cậu ta nhịn không nổi mà bật cười đến chảy nước mắt: "Còn nếu không vào được, cậu phải đứng ngoài cửa hét lên: Tôi là cóc ghẻ mà lại muốn ăn thịt thiên nga!"
"Bụp!"
Cả lớp cười ầm lên.
Khóe miệng tôi giật giật, tên này cũng quá tự luyến rồi đi, lại còn ví mình là thiên nga?
Nể tình hắn là nhân vật tôi viết ra, tôi cũng chẳng tức giận lắm: "Được thôi. Nếu vậy thì đến buổi chào cờ, cậu phải hét lớn: Tôi thích Trần Văn Tĩnh."
Cậu ta nhếch mép: "Thú vị đấy, ai vi phạm, người đó là cún con."
Chuông vào học vang lên kịp lúc, kết thúc màn đối thoại này.
Tan học buổi chiều, Quý Thính Bạch hiếm hoi chủ động nói chuyện với tôi.
Cậu ấy đưa hộp cơm, sắc mặt vẫn bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng giọng nói không còn cứng nhắc như trước.
"Đã rửa sạch."
"Đồ ăn rất ngon. Đây là số tiền tôi cần trả, sau này đừng tự ý làm như vậy nữa."
Nói xong, cậu ấy đưa cho tôi một tờ mười đồng.
"Vậy là cậu trả trước năm bữa cơm luôn à?"
Tôi cố tình xuyên tạc ý cậu ấy.
Thiếu niên khẽ nhíu mày, giọng lại lạnh xuống: "Tôi không cần."
Cậu ấy là kiểu người không nhận thứ gì khi không có công lao, bề ngoài trông dễ bắt nạt, nhưng thực chất lại vô cùng bướng bỉnh.
“Thật ra, tôi chỉ muốn cậu dạy tôi nhiều hơn một chút. Cậu cũng thấy rồi đó, nếu kỳ thi tháng này tôi không vào top 1000, tôi phải thừa nhận mình là cóc ghẻ.”
“Những học sinh giỏi trong lớp chọn này đều không thèm nói chuyện với tôi. Cậu là học sinh mới, tôi đành phải nhờ cậu thôi.”
"Tôi không có tiền trả học phí phụ đạo, chỉ có thể mời cậu ăn cơm thôi.”
"Nếu không muốn bị người khác chú ý, thì có thể đến nhà tôi học, tiện thể ăn cơm luôn."
Dù sao cậu ấy cũng là nhân vật do tôi tạo ra, tôi biết cậu ấy dù có trải qua bao bất công thì trái tim cậu ấy vẫn luôn mềm mỏng.
Nếu nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy, cậu ấy sẽ nghe.
Quý Thính Bạch im lặng một lúc, rồi hỏi: "Kỳ thi cuối kỳ trước, cậu xếp hạng bao nhiêu?"
"Toàn khối... đứng thứ hai từ dưới lên."
Lần này, vẻ mặt bình tĩnh như núi sập của cậu ấy cuối cùng cũng có biến đổi. Cậu ấy nhìn tôi một cái thật sâu rồi nói: "Được, tôi sẽ cân nhắc."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com