1
“Tôi chỉ có bảy tệ.”
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, sắc mặt của Quý Thính Bạch vẫn bình tĩnh, giọng điệu chậm rãi mà thản nhiên.
Cậu ấy rút tay khỏi túi quần đồng phục rộng thùng thình, duỗi ra trước mặt tôi.
Bàn tay trái với những khớp xương rõ ràng đang cầm vừa đúng một tờ năm tệ nhăn nhúm và hai đồng xu lẻ.
Làn gió cuối hạ mang theo chút oi bức thổi đến khiến tờ tiền giấy mỏng manh run lên theo từng nhịp gió.
“Chị Tĩnh bảo cậu mời khách, cậu đưa từng này có khác gì bố thí ăn mày đâu!”
Tên đàn em bên cạnh tôi đập mạnh vào tay Quý Thính Bạch, làm mấy đồng tiền rơi xuống, đồng xu lăn lông lốc trên mép vỉa hè rồi cuối cùng va vào đôi giày vải canvas mới tinh của tôi – đôi giày có in hình vòng đu quay.
Không khí chợt lặng đi trong chốc lát. Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía tôi.
Tôi nhìn quanh đám năm, sáu người mặc đồng phục học sinh vây quanh mình, ai nấy đều có mái tóc nhuộm lòe loẹt đủ màu. Giữa dòng người qua lại của học sinh trong trường, trông họ thật lạc lõng.
Không cần hoài nghi, tôi chắc chắn rằng cái cơ thể tôi vừa xuyên vào cũng sở hữu một quả đầu “hợp mốt” y bống vậy.
Phong cách phi chính thống, đây là thời nào thế này?!
Dẫn theo đám đàn em lượn lờ sau giờ tự học buổi tối, kết hợp với tình cảnh trước mắt… Không cần nghi ngờ gì nữa, tôi chính là Trần Văn Tĩnh!
Chết tiệt, chẳng lẽ tôi lại thật sự xuyên vào quyển tiểu thuyết chính mình viết hồi cấp hai à?
Tôi vẫn chưa từ bỏ hy vọng, bèn dò hỏi cậu trai có vẻ ngoài lạnh lùng trước mặt: "Cậu… cậu là học sinh chuyển trường mới đến, Quý Thính Bạch?"
Đừng chứ! Quý Thính Bạch chính là nam phụ bất hạnh bị ngược cả thể xác lẫn tinh thần trong truyện của tôi! Một gương mặt đẹp như vậy, đúng là đáng tiếc…
Thiếu niên đối diện khẽ gật đầu, đôi môi mím nhẹ: "Nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước."
Cậu ấy đẩy nhẹ gọng kính đen trên sống mũi. Chiếc kính cũ đến mức phần gọng ở mũi đã được quấn kín bằng từng lớp băng dính trong.
“Này, gan mày……”
Tên đàn em mặt đầy mụn trứng cá định chặn đường, nhưng tôi đã đưa tay cản lại.
Tôi cúi xuống nhặt tiền lên, phủi sạch bụi, rồi đưa lại cho Quý Thính Bạch: "Tôi muốn mời cậu uống trà sữa."
Cậu ta không nhận, đôi mắt sau tròng kính khẽ quét qua mặt tôi, chẳng lộ chút cảm xúc nào.
Lạnh lùng, cứng đầu, y hệt tên nam phụ xui xẻo mà tôi đã viết.
“Đừng hiểu lầm, thầy cô nói cậu học giỏi, tôi chỉ muốn hỏi một số vấn đề về bài vở thôi.”
“Chị Tĩnh, chị…..”
“Không phải chứ đại tỷ, có phải chị bị ốm không vậy.”
Quý Thính Bạch còn chưa có phản ứng gì, đàn em của tôi đã nhao nhao trước.
Cái tên Trần Văn Tĩnh ở trường Ninh Thành Nhất Trung này, ai mà không biết? Là đàn chị máu mặt, chuyên gây chuyện phá phách. Bây giờ lại đột nhiên muốn học hành? Không phải đầu óc có vấn đề rồi chứ?
Quý Thính Bạch không tỏ thái độ gì, nhưng tôi biết cậu ấy sẽ đồng ý.
Bởi vì cậu ấy ghét phiền phức, nhất là kiểu nữ lưu manh không biết học hành, chỉ biết gây chuyện như Trần Văn Tĩnh.
Từ nhỏ đến lớn, cậu ấy đã học được một điều từ những trận đòn trong gia đình: Không cần nói lý với người xấu.
Người xấu trên đời này rất nhiều. Mà đáng buồn thay, với tư cách là nam phụ xui xẻo trong câu chuyện do tôi viết, cuộc đời Quý Thính Bạch chỉ toàn là…
Ngoại trừ khoảng thời gian ngắn ngủi được nữ chính chữa lành, còn lại, những gì luôn đồng hành với cậu ấy chỉ có nỗi đau.
Bạn hỏi trong truyện, Trần Văn Tĩnh đóng vai trò gì ư? Một nhân vật làm nền. Một nhân vật được tạo ra để tô đậm cuộc sống khốn khổ của Quý Thính Bạch.
“Ca cao nóng được không?” Tôi chỉ vào quán trà sữa trước cổng trường.
Nơi đó nhiều người đến người đi, rất an toàn.
Quý Thính Bạch lúc này mới gật đầu, nhận lấy bảy tệ kia.
Đám người chúng tôi kéo nhau đi lại phía quán trà sữa. Có người ghé sát tôi, nhỏ giọng hỏi: “Chị, không phải mình đang định gom tiền đi net chơi CF (CrossFire) thâu đêm à?”
Tôi nhìn người vừa hỏi. Tên mặt đầy mụn này chắc là Lưu Đông.
“Mệt rồi, uống trà sữa xong thì về ngủ đi.”
“Nhưng chị, chị lấy đâu ra tiền?”
Lúc này mới nhớ, Trần Văn Tĩnh vì đánh mẹ kế nên bị bố cắt tiền tiêu vặt.
Bố cô ta… À không, bây giờ phải gọi là bố tôi.
Bố tôi mua hẳn mấy căn biệt thự gần trường Nhất Trung Ninh Thành, còn thuê người giúp việc chăm sóc tôi, thế nên tôi chẳng cần tiêu tiền.
Tôi quay lại, xấu hổ nháy mắt với đám đàn em: "Đứa nào có đồng nào, góp ra đây!"
Mấy người bọn họ nhìn nhau, cuối cùng Lưu Đông là người đầu tiên rút ra tờ mười tệ.
Những người còn lại thì lục trong túi, gom góp từng tờ một tệ, hai tệ.
Quý Thính Bạch đứng yên một bên, bỗng duỗi tay, đặt lại bảy tệ của cậu ấy vào chỗ tiền vừa thu được.
Gương mặt cậu ta bình thản không cảm xúc, vậy mà tôi cứ có cảm giác cậu ta đang cười nhạo mình.
Chết tiệt, sao lúc trước tôi lại viết cảnh Trần Văn Tĩnh đánh mẹ kế làm gì chứ! Đây chẳng phải tự đào hố chôn mình sao?!
"Được rồi, coi như tôi mượn. Vài hôm nữa tôi mời các cậu ăn KFC."
Thời này, một bữa gà rán KFC vẫn là thứ gì đó khá xa xỉ.
Ta xua tay: “Giải tán đi, giải tán đi.”
Đợi đến khi Lưu Đông và đám bạn rời đi, tôi cùng Quý Thính Bạch mới bước vào quán trà sữa, gọi hai cốc ca cao nóng.
“Cậu muốn hỏi về vấn đề gì?”
Trong lúc ngồi chờ đồ uống, Quý Thính Bạch đột nhiên lên tiếng.
“À… nói về lực Lorentz đi, thầy dạy vật lý giải thích chưa rõ lắm.”
Đây là nội dung học của năm lớp 11, hầu hết học sinh lớp 12 đều đã nắm vững.
Cậu ấy không chần chừ, lấy từ balo ra một tờ nháp sạch sẽ, hệ thống lại kiến thức về điện học một cách đơn giản, sau đó bắt đầu giảng chi tiết về lực Lorentz. Cậu ấy còn phác thảo sơ đồ để chứng minh, giải thích các nguyên lý cơ bản như quy tắc bàn tay trái.
Gần như từ định lý đến các dạng bài tập liên quan, cậu ấy đều giảng qua một lượt.
Có lẽ vì nghĩ rằng đám nữ đại ca trường học như tôi đầu óc rỗng tuếch, nên cậu ấy giảng cực kỳ tỉ mỉ.
Lúc ca cao nóng sắp nguội lạnh, tờ giấy nháp cũng đã kín chữ.
Chữ của Quý Thính Bạch ngay ngắn, đẹp đẽ, dù viết kín trang vẫn không hề rối mắt.
“Xong rồi.”
Cậu ấy dọn dẹp đồ đạc, chỉ để lại tờ nháp trên bàn: “Không cần thì cứ vứt đi.”
Nói xong, cậu khoác balo, xoay người đi về phía trường, thậm chí còn không mang theo đồ uống.
Tôi vỗ trán, suýt chút nữa quên mất.
Quý Thính Bạch là học sinh nội trú, cậu ấy ra ngoài mua đồ ăn sau giờ tự học buổi tối.
Thế này thì hay rồi, cậu ấy vẫn còn đang đói.
Tôi lập tức đuổi theo. Dưới ánh nhìn lạnh nhạt của cậu ấy, tôi lấy từ balo ra một túi bánh mì nướng cùng hai quả trứng kho.
Bố tôi thương con gái lắm, biệt thự nhỏ lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn vặt.
Nhưng hầu hết tôi đều chia cho bạn bè, hôm nay chỉ còn lại mấy thứ này.
“Cho cậu, tạm biệt, hôm nay cảm ơn nhé.”
Không quan tâm cậu ấy có nhận hay không, tôi nhét thẳng vào tay rồi quay người chạy mất.
Dựa vào trí nhớ, tôi trở về biệt thự. Dì Ngô đang ngồi ở phòng khách, ngủ gà ngủ gật. Nghe thấy tiếng cửa mở, dì vội vàng đứng dậy.
Dì ngáp một cái dài rồi nói bằng giọng ngái ngủ “Tĩnh Tĩnh về rồi à? Ăn chút gì lót dạ không? Vẫn còn ít hoành thánh, hay để dì nấu mì cho cháu nhé?”
Dì Ngô là người đã chăm sóc Trần Văn Tĩnh từ nhỏ, trước mặt dì ấy, nguyên chủ cũng ngoan ngoãn hơn một chút. Đương nhiên, chỉ một chút thôi.
“Không cần đâu dì Ngô, dì mau đi ngủ đi.”
Tôi xua tay, chạy thẳng lên phòng ngủ trên tầng hai.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi ngồi bên bàn học, bắt đầu hồi tưởng về Quý Thính Bạch.
Cuốn tiểu thuyết này tôi viết hồi năm lớp 10, khi đó tôi cực kỳ mê mẩn kiểu nữ chính thánh mẫu Mary Sue, thế là viết luôn một truyện.
Nữ chính tên Cố Vân Vân, ai gặp cũng yêu.
Để làm nổi bật hào quang thánh mẫu của nữ chính, tôi đã tạo ra nhân vật Quý Thính Bạch – một chàng trai vừa thảm vừa đẹp vừa mạnh mẽ.
Một người như thế mà còn được nữ chính chữa lành, chẳng phải nữ chính chính là thánh mẫu Maria chuyển thế sao!
Còn Quý Thính Bạch thảm đến mức nào ư? Nghe tôi kể đây.
Lớp sáu, bố mẹ ly hôn, bị phán giao cho ông bố nát rượu, ngày nào cũng bị đánh đập.
Lớp tám, bố ruột tìm cho cậu ta một bà mẹ kế nghiện cờ bạc, nhà nghèo đến mức không đủ ăn, suýt nữa không hoàn thành nổi chương trình giáo dục bắt buộc.
Lớp mười, mẹ kế lừa cậu ta đến hộp đêm làm thêm, suýt bị xâm hại, từ đó tâm lý tổn thương nặng nề.
Lớp mười hai, người bố nát rượu của cậu chuyển công tác, đến trường mới cậu ấy bị bạo lực học đường trong suốt một năm.
Trước kỳ thi đại học, bố ruột say rượu chửi rủa mẹ cậu ấy, trong lúc tức giận cậu ta lỡ tay giết bố, mất luôn suất tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh. Vì chưa đủ 18 tuổi nên bị đưa vào trại giáo dưỡng.
Sau đó tham gia kỳ thi đại học dành cho người trưởng thành, 23 tuổi mới vào được một trường đại học khá ổn, rồi gặp nữ chính.
Tốt nghiệp xong, mất hai năm vay vốn xây dựng nhà máy, công ty phát triển mạnh, mẹ ruột tìm đến.
Vì khao khát tình mẫu tử, cậu ấy chấp nhận để con trai của mẹ ruột vào làm trong công ty. Kết quả, gã kia lấy hết tiền rồi bỏ trốn ra nước ngoài, công ty phá sản.
Mẹ ruột một lần nữa ruồng bỏ cậu ấy.
Nữ chính kết hôn, Quý Thính Bạch nhảy biển tự sát.
Mà đây mới chỉ là nội dung sơ lược, còn chưa tính đến việc cậu ấy mắc bệnh đâu.
Sau khi hồi tưởng lại tất cả, tôi tự hỏi liệu mình có còn là con người hay không. Sao có thể nhẫn tâm viết ra một nhân vật bi thảm đến vậy?
Còn về chuyện tôi đã nhập vào thế giới này thế nào, tất cả đều tại cái tay nghịch ngợm của tôi.
Dọn nhà vô tình lật ra bản thảo viết hồi năm lớp 10, tôi tò mò mở ra xem lại.
Xem xong, tôi thấy quá thương cho Quý Thính Bạch, thế là muốn sửa lại cốt truyện, giúp cậu ấy bớt khổ.
Kết quả, mắt tôi hoa lên, rồi trở thành nữ đại ca học đường chuyên cướp tiền tiêu vặt của Quý Thính Bạch.
Mà Quý Thính Bạch bình tĩnh nói với tôi, cậu ấy chỉ có bảy tệ.
Đây đúng là một màn gặp gỡ tệ hại.
Xin lỗi nhé, Quý Thính Bạch.
Lần này, tôi nhất định phải thay đổi số phận của cậu bằng chính đôi tay của mình.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com