Trời đầu thu ở Bắc Kinh mang theo chút se lạnh, nhưng nắng vẫn vàng óng trên những tán cây ngân hạnh trải dài khắp khuôn viên Đại học Bắc Kinh. Từng chiếc lá lác đác rơi xuống, nhuộm vàng cả con đường lát gạch cũ.
Tiếng giảng đường rộn rã, những bước chân hối hả của tân sinh viên năm nhất tạo nên một bức tranh sôi động. Đại học Bắc Kinh – ngôi trường danh giá bậc nhất cả nước – từ lâu đã trở thành ước mơ của biết bao người. Ở nơi này, từng ngày, từng giờ, đều hội tụ những bộ óc xuất chúng nhất.
Trong khu giảng đường khoa Công nghệ Thông tin, cái tên Phong Thần Vũ đã trở thành huyền thoại ngay từ khi vừa nhập học.
Với chỉ số IQ 180, thành tích học tập xuất sắc và khả năng lập trình thiên bẩm, cậu không chỉ là thủ khoa đầu vào, mà còn nhanh chóng trở thành linh hồn của nhóm nghiên cứu trẻ “The Code Masters”. Trong giới IT ngầm, cái tên này còn được biết đến như một trong những hacker mũ trắng tài năng nhất.
Hội trường lớn mỗi khi có hội thảo, chỉ cần Phong Thần Vũ xuất hiện, lập tức cả dãy ghế nữ sinh rộn ràng tiếng bàn tán. Ai cũng trầm trồ bởi dáng người cao lớn, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ lạnh lùng xa cách.
Nhưng phía sau vầng hào quang ấy, Phong Thần Vũ vẫn giữ cho riêng mình một bí mật. Cậu chọn Đại học Bắc Kinh không chỉ vì khát vọng học thuật, cũng chẳng phải để được tung hô. Lý do duy nhất khiến cậu đặt chân đến thành phố này là một cái tên – Hiểu Đình.
Suốt bao năm trời, lời hứa ngây thơ của mùa hè năm ấy chưa từng phai mờ. Giữa những đêm đông lạnh giá ở Seoul, giữa hàng đống bài tập và áp lực, hình bóng cô gái nhỏ ngồi dưới gốc bàng vẫn hiện lên trong tim cậu.
“Dù mất bao lâu… tớ cũng sẽ quay về tìm cậu.” – cậu từng thề như thế.
Một buổi chiều trong phòng lab, màn hình máy tính sáng rực những dòng code phức tạp. Phong Thần Vũ ngồi im lặng gõ bàn phím, đôi tay di chuyển nhanh đến mức người ngoài chỉ thấy như những vệt mờ. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt cậu, càng làm đôi mắt thêm lạnh lùng.
Bên cạnh, Vũ Hạo – bạn thân kiêm thành viên nhóm – vừa nhai khoai tây chiên vừa tò mò nhìn sang.
“Vũ, lại đang xem danh sách sinh viên năm nhất à? Cậu tính phỏng vấn từng người để tìm ra ‘người trong mộng’ đấy à?” – anh chàng cười nhăn nhở, giọng đầy trêu chọc.
Phong Thần Vũ không buồn ngẩng đầu, chỉ đáp gọn lỏn:
“Không rảnh.”
Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại rất lâu ở một cái tên: Lâm Hiểu Đình. Chữ cái giản dị, nhưng với cậu, nó sáng rực hơn bất cứ đoạn code nào.
Trong lòng cậu vang lên một câu hỏi quen thuộc: “Tiểu Đình, cậu đang ở đâu giữa thành phố rộng lớn này?”
Ở một góc khác của khuôn viên, Hiểu Đình vừa kết thúc tiết học nhập môn Quản trị kinh doanh. Cô gái bước ra cùng vài bạn học, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt phảng phất chút xa cách.
Nhiều năm trôi qua, cô bé hồn nhiên ngày nào giờ đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng. Làn da trắng mịn, dáng người thon gọn, giọng nói trong trẻo khiến không ít chàng trai trong lớp thầm thương trộm nhớ.
Thế nhưng, Hiểu Đình chưa từng để tâm. Ngoài giờ học, cô bận rộn phụ giúp mẹ quản lý quán ăn gia đình. Thói quen từ nhỏ chưa từng thay đổi – sau mỗi buổi chiều, cô đều trở về quán, phụ bưng bê, tính tiền, dọn dẹp. Có lẽ, chính nhịp sống ấy khiến cô trưởng thành và chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa.
Bên cạnh cô, lúc nào cũng có Linh Tử – cô bạn thân hoạt bát, học khoa Thiết kế thời trang. Linh Tử có niềm đam mê bất tận với chuyện tình cảm, thường xuyên cập nhật “hot news” về trai đẹp trong trường.
“Đình Đình, nghe nói khoa Công nghệ Thông tin có nam thần Phong Thần Vũ đẹp trai lắm. Tớ còn nghe đồn IQ tận 180 cơ đấy! Đi xem thử không?” – Linh Tử kéo tay bạn, ánh mắt sáng long lanh.
Hiểu Đình chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu:
“Không hứng thú. Nam thần thì liên quan gì đến chúng ta chứ.”
Câu trả lời khiến Linh Tử chu môi, nhưng cô đâu biết, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hiểu Đình vô thức dừng lại ở khoảng sân trường phía xa – nơi đám sinh viên khoa Công nghệ Thông tin đang tụ tập. Trong lòng cô thoáng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khó gọi thành tên.
Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện quân sự.
Sân vận động rộng lớn phủ kín sắc xanh áo lính. Tân sinh viên năm nhất đứng thành từng hàng, từng lớp, tiếng hô vang vọng cả bầu trời. Dưới ánh nắng thu dịu nhẹ, những gương mặt trẻ trung ánh lên vẻ hăng hái.
Phong Thần Vũ không phải tham gia huấn luyện – cậu được chọn làm đội phó hỗ trợ ban hậu cần nhờ thành tích đặc biệt. Đang định rời đi sau khi phân phát nước uống, bỗng ánh mắt cậu bất chợt khựng lại.
Giữa hàng ngũ đông đúc, một dáng hình quen thuộc hiện ra.
Mái tóc buộc cao gọn gàng, làn da trắng ngần, đồng phục quân sự rộng thùng thình vẫn không giấu được khí chất trong sáng. Cô gái ấy đứng thẳng người, đôi mắt trong veo hướng về phía trước, nhưng nét mặt lại kiên nghị đến lạ.
Tim Phong Thần Vũ chợt siết lại.
“Tiểu Đình… là cậu sao?”
Khoảnh khắc ấy, bao năm chờ đợi như ùa về. Hình ảnh cô bé mười hai tuổi ngồi dưới gốc bàng bỗng hòa làm một với thiếu nữ trước mắt.
Cậu lặng người. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: đã tìm thấy rồi.
Nhưng khi bước chân vội vã tiến đến, ánh mắt cô gái ấy bất ngờ lướt qua cậu. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, lạnh nhạt, xa lạ – như thể chưa từng quen biết.
Trái tim Phong Thần Vũ bỗng chùng xuống.
Gia Minh – chuyên gia AI trong nhóm, đứng bên cạnh – ngạc nhiên hỏi nhỏ:
“Cậu quen cô ấy à?”
Phong Thần Vũ khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đượm nỗi khổ sở:
“Cô ấy chính là người tớ tìm bấy lâu. Nhưng hình như… cô ấy không nhớ tớ nữa.”
Gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng hô đồng thanh của hàng trăm sinh viên. Giữa âm thanh náo nhiệt, trong lòng cậu chỉ còn lại khoảng lặng.
Khoảnh khắc tưởng chừng là kết thúc cho cuộc tìm kiếm, hóa ra lại là khởi đầu cho một hành trình mới – hành trình chinh phục lại trái tim của người con gái năm xưa.
Phong Thần Vũ siết chặt bàn tay, đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự kiên định.
“Tiểu Đình, cậu quên tớ cũng được. Nhưng tớ sẽ khiến cậu nhớ lại. Bằng mọi cách.”
Nắng chiều buông xuống sân trường, ánh sáng vàng óng xuyên qua những tán lá ngân hạnh, rải thành vệt loang lổ trên mặt đất. Tiết huấn luyện quân sự kết thúc, sinh viên tản ra từng tốp, tiếng cười nói rộn ràng khắp sân vận động.
Hiểu Đình vừa tháo mũ, mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt ửng hồng vì nắng. Cô mệt đến mức chỉ muốn ngồi phịch xuống ngay bậc thềm. Linh Tử – bạn thân của cô – vừa quạt phành phạch vừa than thở:
“Chết mất, ngày nào cũng đứng phơi nắng thế này, da tớ sắp thành than rồi. Còn cậu, Đình Đình, sao vẫn trắng thế hả? Bất công thật!”
Hiểu Đình mỉm cười, đưa chai nước suối cho bạn:
“Bớt than đi, uống nước vào. Cậu không nghe huấn luyện viên nói à, kêu ca nhiều sẽ bị phạt chạy thêm đấy.”
Linh Tử lè lưỡi, uống một ngụm rồi ghé sát tai bạn thì thầm:
“Đình Đình, vừa rồi tớ để ý thấy, hình như đội hậu cần có anh đẹp trai cứ nhìn cậu suốt. Cậu có thấy không?”
Hiểu Đình ngẩn ra. Trong thoáng chốc, hình ảnh người con trai cao lớn, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước kia vụt hiện lên. Nhưng cô nhanh chóng lắc đầu, cố tỏ ra thản nhiên:
“Cậu nhìn nhầm rồi.”
Ở phía xa, Phong Thần Vũ đứng dưới bóng cây, ánh mắt dõi theo bóng dáng quen thuộc kia. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của cô, đều như nhát dao khắc sâu vào trái tim cậu.
Vũ Hạo từ đâu chạy lại, vỗ mạnh lên vai cậu:
“ Này, Vũ, cậu tính cứ đứng xa nhìn như thế à? Người ta đâu có nhớ cậu là ai. Muốn thì đi mà làm quen lại chứ.”
Phong Thần Vũ im lặng. Cậu vốn chưa bao giờ thiếu tự tin, nhưng lúc này, trái tim lại đập loạn như thiếu niên lần đầu biết thích một ai.
“Cậu không hiểu đâu.” – Cậu khẽ nói, giọng trầm thấp. – “Tớ sợ… nếu đến quá vội vàng, sẽ làm cô ấy rời xa thêm lần nữa.”
Chiều muộn, sau khi kết thúc buổi huấn luyện, Hiểu Đình trở về ký túc xá. Cả phòng bốn người đang rộn ràng bàn tán về “nam thần Phong Thần Vũ”.
“Nghe nói anh ấy là hacker siêu đỉnh, từng thắng cả giải quốc tế đấy.”
“Đẹp trai, giỏi giang, IQ cao, đúng chuẩn soái ca.”
“Ước gì được anh ấy nói chuyện một lần thôi cũng mãn nguyện.”
Những lời bàn tán khiến Hiểu Đình thoáng bối rối. Cô chợt nhớ lại ánh mắt của người đó buổi chiều, dường như có chút quen thuộc. Nhưng lý trí lập tức phủ nhận: Không thể nào. Người ấy… đã là chuyện của quá khứ rồi.
Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ, vùi mặt vào đống sách vở.
Ngày hôm sau.
Trong giờ nghỉ, Hiểu Đình đang ngồi đọc sách ở thư viện. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang khe khẽ. Cô luôn thích nơi này, như một thế giới riêng, tách biệt khỏi những ồn ào ngoài kia.
Đột nhiên, một cuốn sách từ kệ cao rơi xuống. Cô giật mình ngẩng lên thì thấy một bàn tay thon dài, trắng trẻo nhanh chóng đỡ lấy.
“Cẩn thận.” – Giọng nam trầm ấm vang lên.
Hiểu Đình khẽ sững người. Người con trai trước mặt cao hơn cô cả cái đầu, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm đến mức khiến tim cô lỡ nhịp. Đó chính là Phong Thần Vũ.
Anh đặt cuốn sách vào tay cô, mỉm cười nhạt:
“Chúng ta… từng gặp rồi đúng không?”
Hiểu Đình lúng túng, vội vàng lắc đầu:
“Anh nhầm người rồi.”
Nói xong, cô nhanh chóng thu dọn sách vở, bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn đau xót của anh.
Buổi tối hôm ấy, trên mái ký túc xá, gió thổi lồng lộng. Phong Thần Vũ đứng im, ngẩng nhìn bầu trời đầy sao. Trong đầu anh vang vọng nụ cười từ chối ban chiều.
Gia Minh ngồi cạnh, gõ laptop lạch cạch rồi buông một câu:
“Cậu định bỏ cuộc thật à?”
“Không.” – Vũ đáp chắc nịch. – “Cô ấy quên tớ cũng được. Nhưng tớ sẽ khiến cô ấy nhớ lại. Dù phải bắt đầu từ con số không.”
Đôi mắt anh ánh lên sự kiên định.
Và cơ hội đến nhanh hơn anh tưởng.
Cuối tuần, quán ăn nhỏ của mẹ Hiểu Đình đông khách hơn thường lệ. Cô gái tất bật bưng bê, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Đang loay hoay mang khay đồ ăn ra, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Cho tôi một phần mì bò và một ly trà chanh.”
Hiểu Đình ngẩng lên. Là anh.
Khoảnh khắc ấy, tim cô bỗng chấn động. Nhưng cô vội kìm nén, gương mặt trở lại điềm nhiên:
“Anh ngồi bàn số 5 đi, tôi mang ra ngay.”
Phong Thần Vũ mỉm cười, lặng lẽ nhìn theo
bóng dáng cô xoay người. Trên môi, nụ cười khẽ dãn ra, vừa ấm áp vừa quyết tâm.
Dù cậu có trốn tránh bao nhiêu lần, tớ cũng sẽ tìm được cách ở bên cậu.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com