Gặp Lại Cậu Ở Năm Tháng Tươi Đẹp Nhất

[1/2]: Chương 1: Bạn Thân Thuở Ấu Và Lời Hứa Bị Lãng Quên


Ánh nắng mùa hè tràn xuống khắp con phố nhỏ, len lỏi qua từng kẽ lá, phản chiếu lên những mái ngói cũ kỹ màu nâu đỏ. Tiếng ve râm ran khắp nơi, hòa cùng tiếng rao của những người bán hàng rong, tạo nên bức tranh sinh động mà chỉ mùa hè mới có. Trên con phố ấy, có một quán ăn nhỏ nổi tiếng bởi hương vị giản dị, mộc mạc. Mỗi buổi trưa, quán lúc nào cũng đông khách, khói bốc nghi ngút từ những chiếc nồi canh, mùi thịt nướng thơm phức bay ra tận ngoài ngõ.


Ngay cạnh hiên quán, dưới gốc cây bàng già, hai đứa trẻ đang ríu rít chơi đùa. Một trai, một gái – như thể thế giới chỉ gói gọn trong khoảng sân ấy.


Hiểu Đình mặc chiếc váy trắng giản dị, trên tóc cài chiếc kẹp hình con thỏ mà mẹ mua cho ở chợ huyện. Cô bé có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh như chứa cả bầu trời mùa hạ. Bên cạnh cô, Phong Thần Vũ – cậu bé hàng xóm cùng tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng ánh lên vẻ rắn rỏi.


Phong Thần Vũ ít nói, thường mang vẻ mặt nghiêm túc đến mức người lớn cũng bật cười. Thế nhưng, chỉ cần Hiểu Đình cười, đôi lúm đồng tiền nơi khóe môi cậu lại hiện ra, xua tan đi sự trầm mặc vốn có.


“Đứng yên đó, đừng nhúc nhích!” – Hiểu Đình nghiêng người, dùng nhánh cỏ xanh vẽ lên nền đất một vòng tròn.


Phong Thần Vũ nhướn mày:

“Để làm gì?”


“Đây là ranh giới. Ai thua trò chơi sẽ phải đứng trong vòng tròn, giả làm gà con!” – Hiểu Đình cười khúc khích, lúm đồng tiền nhỏ xíu trên má trái lấp lánh dưới ánh nắng.


Cậu bé bật cười, ném hòn sỏi lên cao:

“Được thôi! Nhưng lần này tớ sẽ không để cậu thắng đâu nhé!”


Những trò chơi con trẻ cứ thế nối tiếp nhau: nhảy dây, bắn bi, trốn tìm… Âm thanh hồn nhiên của hai đứa hòa quyện cùng mùa hè, như thứ gia vị khiến cả con phố nhỏ trở nên vui tươi hơn. Người lớn trong xóm đi ngang qua thường mỉm cười, thầm nghĩ: “Hai đứa này đúng là có duyên ghê.”


Chiều hôm ấy, sau khi chạy nhảy đến mệt nhoài, cả hai ngồi bệt dưới gốc bàng. Nắng nhạt dần, gió thổi mơn man qua tán lá, mang theo mùi thơm dìu dịu của hoa sữa đầu mùa.


Phong Thần Vũ móc trong túi ra một viên socola nhỏ, gói giấy bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cậu dúi vào tay Hiểu Đình, giọng nói pha chút ngập ngừng nhưng lại rất dứt khoát:


“Mai này lớn lên, tớ sẽ cưới cậu.”


Hiểu Đình tròn mắt. Cô bé chớp mắt mấy lần, ngây ngô nhìn viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay. Đôi má ửng hồng, tim đập thình thịch như vừa nghe thấy một bí mật to lớn.


“Thật không? Không được nuốt lời đâu đấy nhé!” – cô bé nghiêng đầu, giọng vừa nghiêm túc vừa nghịch ngợm.


Phong Thần Vũ mỉm cười, lúm đồng tiền hiện rõ:

“Nếu tớ thất hứa, sau này sẽ bị cậu bắt rửa chén ở quán nhà cậu cả đời luôn!”


Nghe vậy, Hiểu Đình bật cười khanh khách, nụ cười trong veo như tiếng chuông gió:

“Tốt! Nhớ kỹ lời cậu nói đấy!”


Khoảnh khắc ấy, cả hai đều tin tưởng một cách ngây thơ rằng, lời hứa sẽ tồn tại mãi mãi.


Nhưng đời không giống như trò chơi con trẻ. Mọi chuyện thay đổi nhanh hơn những gì họ có thể tưởng tượng.


Chỉ ít tuần sau, một tin tức bất ngờ ập đến: gia đình Phong Thần Vũ sẽ chuyển sang nước ngoài. Lý do đơn giản – công việc của cha cậu thay đổi, họ buộc phải rời đi.


Cậu bé mới mười hai tuổi chưa hiểu hết sự nặng nề của hai chữ “chia xa”, chỉ biết rằng trong lòng mình có điều gì đó đang dần sụp đổ.


Đêm trước ngày đi, Phong Thần Vũ ngồi một mình trong căn phòng tối, ôm chặt bức ảnh chụp chung với Hiểu Đình trước cửa quán ăn. Trong ảnh, cả hai đều cười rạng rỡ. Cậu siết chặt bàn tay, như thể chỉ cần buông ra, ký ức kia sẽ tan biến mất.


“Ngày mai… tớ phải đi rồi. Nhưng tớ đã hứa… nhất định sẽ quay về.” – giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.


Sáng hôm sau, Hiểu Đình dậy từ rất sớm. Cô bé mặc chiếc váy mà mẹ mới mua, mang theo trong tay một cây kẹo mút. Bước chân chạy nhanh ra gốc bàng – nơi hai đứa thường hẹn nhau mỗi lần muốn gặp.


Cô bé ngồi chờ. Nắng dần gay gắt, mồ hôi rịn trên trán, nhưng Hiểu Đình không rời đi. Thời gian trôi qua từng phút, từng giờ. Người qua kẻ lại, nhưng không có dáng hình quen thuộc.


Cây kẹo mút trong tay cô dần tan chảy, dính cả vào ngón tay nhỏ bé. Đôi mắt long lanh bắt đầu nhòe đi.


“Phong… cậu nói sẽ không thất hứa mà…” – cô thì thầm, giọng run run.


Thế nhưng, Phong Thần Vũ không đến. Cậu đã rời đi từ khi trời còn chưa sáng, theo chuyến bay đưa gia đình sang một đất nước xa xôi.


Chiều muộn, Hiểu Đình lặng lẽ trở về. Bóng dáng bé nhỏ của cô bé in dài trên con đường lát gạch cũ kỹ, hòa vào ánh hoàng hôn đỏ rực.


Từ ngày ấy, quán ăn nhỏ vẫn mở cửa mỗi ngày, cây bàng già vẫn tỏa bóng râm, nhưng bên cạnh Hiểu Đình không còn bóng dáng quen thuộc nữa.


Số điện thoại gia đình Phong chẳng thể liên lạc. Những bức thư gửi đi cũng không có hồi âm. Hiểu Đình – cô bé từng hồn nhiên, hoạt bát – dần học cách giấu nỗi buồn sau nụ cười. Mỗi khi khách đến ăn, cô vẫn nhanh nhẹn phụ mẹ bê đồ, vẫn cười chào lễ phép. Nhưng có những buổi chiều, khi ánh nắng vàng rực rọi xuống, cô lại vô thức hướng mắt về phía con đường trước quán, như thể mong chờ một bóng hình đã mất.


“Có lẽ… cậu ấy đã quên mình rồi.” – cô tự nhủ, lòng nhói lên.


Ở nơi xa xôi, mùa đông châu Âu phủ trắng đất trời bằng lớp tuyết dày. Trong căn phòng nhỏ, Phong Thần Vũ đứng lặng trước khung cửa sổ. Cậu đã cao hơn, gương mặt dần mang dáng dấp của một thiếu niên. Nhưng đôi mắt cậu, mỗi khi nhìn về phía xa xăm, vẫn ánh lên nỗi nhớ da diết.


Trong tay cậu là bức ảnh cũ – tấm ảnh chụp hai đứa trẻ bên quán ăn nhỏ, nụ cười rạng rỡ của Hiểu Đình như xua tan cả mùa đông lạnh lẽo.


“Hiểu Đình… tớ đã hứa sẽ luôn ở bên cậu. Dù mất bao lâu, tớ cũng sẽ quay về tìm cậu.” – cậu thì thầm, giọng khàn khàn vì kìm nén.


Ngoài kia, gió lạnh thổi qua khung cửa, cuốn theo bông tuyết bay lả tả. Nhưng trong tim Phong Thần Vũ, có một điều duy nhất khiến cậu ấm áp: lời hứa của mùa hè năm ấy.


Mùa hè năm ấy qua đi, để lại trong lòng Hiểu Đình một khoảng trống không thể lấp đầy.


Ban đầu, cô bé vẫn thường chạy ra gốc bàng, ngồi chờ hàng giờ liền với hy vọng một ngày nào đó Phong Thần Vũ sẽ xuất hiện. Nhưng hết ngày này sang ngày khác, bóng dáng quen thuộc ấy vẫn không quay lại. Những buổi chờ đợi trở thành nỗi đau âm ỉ.


Hiểu Đình mười ba tuổi đã khác nhiều so với trước. Cô bé không còn vô tư khoe nụ cười rạng rỡ mỗi lần nghe tiếng ve. Thay vào đó, ánh mắt cô mang một nỗi trống trải khó gọi thành tên. Mỗi chiều phụ mẹ trong quán ăn, cô thường vô thức liếc nhìn ra con đường trước mặt – nơi hai đứa từng cùng nhau chạy nhảy.


Khách quen trong quán đôi lần hỏi:

“Đình này, sao dạo này ít thấy thằng Vũ qua chơi thế?”


Cô bé chỉ mỉm cười, cúi đầu, đáp khẽ:

“Cậu ấy… đi xa rồi.”


Không ai biết, sau nụ cười ấy là bao lần nước mắt rơi trong đêm.


Ở tuổi thiếu niên, người ta thường dễ bị tổn thương bởi những chia ly bất ngờ. Nhưng cũng chính trong những năm tháng ấy, con người học cách trưởng thành.


Hiểu Đình dồn hết tâm trí vào việc học, như thể chỉ có tri thức mới giúp cô quên đi khoảng trống nơi trái tim. Ban ngày, cô giúp mẹ trông coi quán ăn, bưng bê, dọn dẹp, học cách nấu vài món đơn giản. Tối đến, khi cả phố đã chìm trong yên lặng, cô lại ngồi dưới ánh đèn bàn, cặm cụi làm bài tập.


Những khi mệt mỏi, cô thường mở ngăn kéo, lôi ra viên socola đã được bọc kỹ trong túi ni-lông. Viên kẹo ấy đã tan chảy từ lâu, chẳng còn nguyên vẹn. Nhưng với cô, đó là minh chứng cho lời hứa ngây thơ năm nào.


“Phong… cậu đang ở đâu? Có còn nhớ lời mình từng nói không?” – cô thì thầm, giọng nhẹ như gió.


Trong khi đó, ở một nơi xa xôi ngập tràn tuyết trắng, Phong Thần Vũ cũng đang học cách thích nghi với cuộc sống mới.


Cậu bước vào một ngôi trường quốc tế ở Seoul. Bạn bè xung quanh nói tiếng Hàn, tiếng Anh, chỉ thỉnh thoảng mới có người biết chút tiếng Trung. Ban đầu, cậu lạc lõng, lúng túng như một kẻ xa lạ. Những bữa ăn trưa, cậu thường ngồi một mình, ánh mắt hướng ra ngoài sân trường phủ đầy tuyết.


“Ở quê nhà giờ chắc đang là mùa hè… ve kêu râm ran, nắng vàng rực rỡ… Còn Hiểu Đình, chắc cô ấy đang phụ mẹ ở quán ăn.” – cậu nghĩ thầm.


Trong ba lô của Thần Vũ luôn có một cuốn sổ nhỏ. Cứ mỗi tối, cậu lại viết vài dòng – những điều muốn kể cho Hiểu Đình. Nhưng tất cả chỉ nằm lại trong trang giấy, bởi những lá thư gửi đi chẳng bao giờ có hồi âm.


Thời gian trôi nhanh, mùa đông nối tiếp mùa đông. Phong Thần Vũ dần trở thành một thiếu niên chín chắn, ánh mắt sắc sảo hơn, dáng người cao lớn hơn. Thành tích học tập xuất sắc giúp cậu nổi bật giữa bạn bè. Nhưng dù bên ngoài nhiều người ngưỡng mộ, trong lòng cậu luôn giữ một khoảng lặng.


Đêm nào cũng vậy, trước khi ngủ, cậu lại lôi bức ảnh cũ ra ngắm. Trong ảnh, Hiểu Đình cười tươi đến mức đôi mắt híp lại, bàn tay nhỏ bé nắm chặt cây kẹo mút.


“Tớ nhất định sẽ quay về. Dù mất bao lâu… cũng sẽ tìm lại cậu.” – cậu tự nhủ, như một lời thề.


Trở lại với Hiểu Đình, năm mười lăm tuổi, cô chính thức trở thành thiếu nữ. Vẻ ngoài thanh tú, nụ cười dịu dàng khiến không ít bạn nam trong trường để ý. Nhưng trái tim cô dường như đã khép chặt.


Bạn bè thường rủ rê cô tham gia những buổi liên hoan, dã ngoại. Hiểu Đình vẫn đi, vẫn hòa đồng, vẫn cười, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô không để ai chạm vào nơi ký ức đã cất giữ.


Mỗi lần đứng dưới gốc bàng, ngước nhìn tán lá xanh mướt, cô lại nhớ về mùa hè năm ấy. Nhớ đến lời hứa vụng dại, nhớ đến nụ cười có lúm đồng tiền của cậu bé năm nào.


Có người từng hỏi Hiểu Đình:

“Đình này, cậu thích ai chưa?”


Cô chỉ lắc đầu, nở nụ cười mơ hồ:

“Chưa. Có lẽ… tớ vẫn đang đợi một người.”


Thời gian không chờ ai, nhưng nó cũng không thể xóa nhòa tất cả.


Một buổi chiều cuối thu, khi quét dọn quán ăn, Hiểu Đình vô tình nghe thấy bài hát Hàn Quốc vang lên từ radio của khách. Cô không hiểu lời, nhưng giai điệu da diết ấy khiến tim cô bất giác rung lên. Cô nghĩ đến Phong. Có lẽ, ở nơi ấy, cậu cũng đang nghe một bản nhạc nào đó, nhớ về quê nhà.


Khung cảnh song song ấy hiện lên trong tưởng tượng:


Một bên, Hiểu Đình ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh hoàng hôn nhuộm đỏ mái ngói con phố nhỏ.

Một bên, Phong Thần Vũ đứng tựa cửa sổ, nhìn tuyết trắng phủ kín những hàng cây trơ trụi lá.


Khoảng cách hàng ngàn cây số, nhưng trái tim cả hai lại cùng chung một nỗi nhớ.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên