Gặp Lại Vị Hôn Thê Nhỏ, Tôi Muốn Cưới Gấp!

[6/6]: Giấy kết hôn không bằng khai sinh



Sau bữa ăn gia đình linh đình bên ngoài, cả nhà Phó ai về nhà nấy với chiếc bụng căng tròn và ánh mắt… bất lực nhìn Phó Tư Mặc – người đàn ông duy nhất ngồi bất động giữa phòng khách như tượng đá thất tình. Gương mặt đẹp trai nay trở thành một bức tranh sống động của... thất tình. Mắt vô hồn, tay đan vào nhau, môi mím chặt, như thể đang xem xét lại toàn bộ cuộc đời mình và lựa chọn nghề nghiệp sai lầm là yêu cô Cố nào đó.


Cả nhà nhìn anh, ánh mắt như thể đang quan sát một bức tượng có khả năng gãy đổ bất kỳ lúc nào. Không khí ngột ngạt đến mức quản gia lặng lẽ đẩy chiếc máy lọc không khí tới gần.


“Đứa nhỏ này hỏng thật rồi,” bà nội chống gậy, thở dài như sắp lâm chung, rồi lại chẳng nỡ bỏ mặc cháu mình rơi vào trầm cảm tình trường. Bà phẩy tay, chiếm chỗ kế bên cháu trai rồi hắng giọng:


“Được rồi, nghe nội nói. Giờ con phải làm theo kế hoạch ‘cứu vãn thanh xuân’ mà nội và má con đã vạch ra.”


Phó Tư Mặc ngước lên, mắt vẫn mông lung, như một con robot chờ lập trình. Bà nội thở dài lần nữa rồi dõng dạc bắt đầu liệt kê:


“Bước một, dẹp sạch mọi mối liên quan đến con Chu thị với con nhỏ Chu Yến gì đó. Dứt điểm, gọn gàng, sạch sẽ. Bước hai, đăng báo đính chính cái thông tin đính hôn vớ vẩn gì đó. Bước ba… mang mông sang nhà vợ, cúi đầu, giải thích, năn nỉ, quỳ lạy nếu cần. Nghe rõ chưa?”


Phó Tư Mặc gật đầu, trông vẫn như chưa hoàn hồn. Rồi lại thở dài. Không phải anh không muốn làm. Là anh sợ... lỡ đâu Tiểu Hy không tha thứ, thì anh lấy gì để sống tiếp?


Nhưng trong khi anh còn đang "lao đao như bơi giữa biển đời không phao", thì Cố Tiểu Hy – bà bầu tăng động phiên bản nâng cấp – đang tung tăng vui vẻ cùng cả nhà.


Cùng lúc đó, ở một thế giới khác – cụ thể là nhà bên Cố Tiểu Hy – cuộc sống đang trôi qua như thiên đường nghỉ dưỡng.


Cố Tiểu Hy dẫn ba mẹ và anh trai đi khắp nơi ăn uống, du lịch, nghỉ dưỡng. Cả nhà nhào vô như chưa từng được sống. Cả nhà đều khá lo lắng cho cô nhưng không muốn hỏi sợ làm cô buồn.


Nhưng sau một cú điện thoại dài tận ba mươi phút từ bà nội Phó gọi sang phân trần, cả ba mẹ và anh trai cô đều được “giải phóng tâm lý”. Họ thở phào nhẹ nhõm khi biết Phó Tư Mặc không phải loại đàn ông cặn bã như lời đồn trên mạng.


Và rồi họ cũng nhanh chóng phát hiện ra: Cái khổ không nằm ở con gái , mà cái khổ chuyển sang họ vì cái sự sung quá mức của con gái.


Cố Quân Hạo – anh trai cô, vừa leo zipline từ đỉnh núi xuống, mặt tái mét nhưng miệng vẫn chưa ngừng kêu ca:


“Không biết bao giờ thằng Phó mới sang thay con chơi mấy trò tử thần này với Hy Hy nữa trời…”


Mẹ Cố vuốt vuốt ngực, vẫn chưa hoàn hồn: “Nói thiệt… bố mẹ cũng thấy tội nghiệp cho cuộc sống sau này của con rể quá.”


Sống chung với một Cố Tiểu Hy bình thường đã là một dạng trải nghiệm rồi. Giờ cô mang thai, năng lượng tăng gấp đôi. Mới về nhà mấy hôm mà cả nhà đều lết xác như zombie.


Cô thì tung tăng, lôi anh trai đi nhảy bungee, kéo ba mẹ leo núi, chiều lại hò hét ăn buffet, tối không quên đăng story một loạt những dòng chữ: “Thai kỳ hạnh phúc là phải trải nghiệm!”


Cô mới về có vài hôm mà cả nhà đã… mỏi gối chùn chân, thậm chí quản gia nhà họ Cố còn xin nghỉ phép vì lý do "tăng động truyền nhiễm".


Trong khi đó, bên này Phó Tư Mặc đang tất bật như xoay chong chóng. Cắt hợp đồng với Chu Thị, xử lý tai tiếng truyền thông, viết bản đính chính – thậm chí còn đích thân đến tận trụ sở tòa soạn đưa phong bì mời họ ăn cưới sớm để đổi lấy vài dòng “đính chính nhẹ nhàng”.


Một tuần sau, tại nhà họ Cố – nơi bình yên giờ chỉ còn lại quản gia đang chăm sóc cây cảnh – thì một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước cổng.


Phó Tư Mặc, tóc vuốt keo bóng loáng, sơ mi trắng ủi phẳng lì, cầm một bó hoa hồng đỏ chót, đứng đơ như cây cột đèn. Gió thổi bay tà áo sơ mi, anh đứng đó ba tiếng không nhúc nhích. Quản gia nhìn ra ngoài, khẽ lắc đầu, thương hại rồi lại gọi điện về quê:


“Ông bà chủ ơi… về đi, nhận cháu rể giùm con…”


Ba mẹ và anh trai Cố nghe vậy thì chẳng nổi giận hay mắng chửi, ngược lại còn thấy… xúc động. Như thể cứu tinh đã tới cứu vớt họ khỏi “cơn bão Tiểu Hy”.


Thậm chí, khi Phó Tư Mặc bước vào nhà, còn chưa kịp trình bày bài diễn văn đã thuộc lòng suốt cả tuần thì đã bị ông Cố vỗ vai:


“Con ngồi đi, đừng nói gì hết. Bác hiểu… quá hiểu rồi.”


Cả nhà gật gù, ai nấy nhìn anh bằng ánh mắt như gặp đồng đội. Thậm chí Cố Quân Hạo còn nắm chặt tay Phó Tư Mặc gương mặt rươm rướm nước mắt:


“Tôi giao em gái lại cho cậu.”

Nói xong anh Cố cũng nhanh chóng book vé máy bay đi du lịch.


Thực ra, Cố Tiểu Hy đã tha thứ cho Phó Tư Mặc từ lâu, không phải vì những lời giải thích dài dòng mà bởi những hành động của anh.


Anh cắt đứt mọi hợp đồng với Chu thị, kiện tụng rõ ràng để bảo vệ danh tiếng Tiểu Hy. Anh chăm sóc ba mẹ cô chu đáo, gọi điện hỏi thăm hằng ngày. Rồi việc anh trồng cây si suốt một tháng ròng trước cổng nhà họ Cố, mỗi ngày đều có mặt đúng 7 giờ sáng, tay cầm hoa, tâm trạng rối bời.


Cô nhìn từ xa, không nói gì, nhưng mỗi lần quay đi là mặt lại đỏ lên.


Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng vì cô, Phó Tư Mặc thật sự thay đổi. Cô biết điều đó, và cũng lần đầu tiên, cô tin một người đàn ông có thể vì tình yêu mà bước ra khỏi vùng an toàn.


Vậy nên, vừa khi được Tiểu Hy gật đầu tha thứ, Phó Tư Mặc như sợ cô đổi ý, liền dắt cả nhà mình sang hỏi cưới ngay lập tức.


Buổi gặp mặt hai bên diễn ra trong không khí không thể vui hơn. Bà nội Phó với bà ngoại Cố ngồi cười rôm rả như đôi bạn già thân thiết. Cố Quân Hạo còn chọc:


“Hỏi cưới hay tổ chức tiệc họp lớp thế này?”



Lễ cưới của Cố Tiểu Hy và Phó Tư Mặc trở thành sự kiện hoành tráng nhất trong giới doanh nhân suốt năm đó. Báo chí, truyền thông đưa tin rầm rộ, ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi “trai tài gái sắc, hài hước và… chịu đựng được nhau.”


Duy chỉ có một người… không mấy vui: Phó Tư Mặc.


Bởi vì trong suốt thời kỳ mang thai của Tiểu Hy, anh là người… bị nghén thay.


Vâng, bạn không nghe nhầm đâu. Từ ăn uống khó chịu, tâm trạng bất ổn, đến cả chuyện... buồn nôn khi ngửi mùi nước hoa. Thậm chí chỉ cần nhìn thấy hình ảnh đồ ăn chiên giòn, anh lập tức mặt mày tái xanh như... bị bắt đi xem bóng đá với mấy ông bạn già.


Lái xe? Quên đi. Anh nghén đến mức nghe tiếng động cơ cũng muốn xỉu. Chiếc siêu xe đắt tiền phủ bụi trong gara như một vật trang trí vô dụng.



Ngày ngày anh nằm phòng riêng tịnh dưỡng, tay ôm bụng, mặt xanh lè. Bác sĩ tới khám chỉ nhẹ nhàng nói: “Chồng thai phụ đang có biểu hiện… cảm thông quá mức.”


Bà nội thì mỗi lần nhìn cháu lại rưng rưng: “Cháu nội tôi mang thai thiệt khổ…”


Còn ba người bạn thân của anh – một đứa luật sư, một đứa đạo diễn, một đứa ca sĩ – ngày nào cũng đến, không để động viên mà để… trêu.


“Ê, mày nghén á? Có cần tao mua gừng với ô mai không?” – thằng đạo diễn vỗ vai, cười như trúng số.


Khi Tiểu Hy vào phòng sinh, người ta nghĩ người phát điên sẽ là cô. Nhưng không, người la hét, khóc lóc, quắn quéo ngoài hành lang lại là… Phó Tư Mặc.


“Hai đứa nhỏ có ra được không? Có sao không? Đau không? Tôi chịu thay được không bác sĩ?!”


Bác sĩ phải cho anh ngồi phòng riêng chờ cho khỏi làm ảnh hưởng đến sản phụ thật sự. Cả nhà phải đeo khẩu trang, mang kính râm để… chối quen biết.


Cuối cùng, hai tiểu thiên thần chào đời khỏe mạnh, đáng yêu khiến ai cũng nức lòng. Nhưng từ đó, một vấn đề mới lại bắt đầu:


Hai đứa nhỏ bám Tiểu Hy 24/24. Còn Phó Tư Mặc – người từng là trung tâm thế giới – giờ không còn ai nhớ tới.


Anh ngồi một góc, ánh mắt trống rỗng nhìn vợ ôm con trái, ôm con phải.


Một hôm, Phó Tư Mặc không chịu được nữa tức giận hỏi: “Em à… giờ anh có được quyền đòi quyền nuôi... em không?”


Tiểu Hy bật cười: “Anh phải xếp hàng sau hai đứa này nhé.”


Phó Tư Mặc: “…”


Ai cũng tưởng sau kết hôn sẽ là ngôn tình ngọt ngào, nào ngờ lại là tiểu thuyết bị giành vợ.


Từ giây phút đó, Phó Tư Mặc chính thức trở thành “kẻ ở nhờ” trong nhà. Không ai đuổi, nhưng chẳng ai nhớ là có anh.


Nhưng bạn biết không?


Anh hạnh phúc lắm.


Vì dù có nghén thay, có bị lờ đi, có phải đứng ngoài cửa ba tiếng một ngày, cuối cùng anh cũng có được người phụ nữ của đời mình – theo đúng nghĩa đen là… của mình và hai đứa nhỏ.

Cứ thế, cuộc sống của ba người họ trôi qua trong bình yên và tiếng cười.


Phó Tư Mặc từng nghĩ tình yêu là trò đuổi bắt của những kẻ trưởng thành. Nhưng hóa ra, tình yêu thật sự đơn giản lắm – chỉ cần mỗi sáng tỉnh dậy có người bên cạnh nấu ăn, cằn nhằn anh ăn nhanh, và mỗi tối cùng nằm xem hoạt hình với hai đứa con, tranh nhau từng hạt bỏng ngô.


Cố Tiểu Hy, từ một cô gái ngông cuồng chẳng tin vào tình yêu, nay lại dịu dàng đến lạ. Cô vẫn mồm miệng lanh chanh, vẫn trêu chọc anh đủ kiểu, nhưng chỉ có anh mới biết, sau mỗi lần đó, cô đều lén nắm tay anh trong chăn, thủ thỉ nhỏ nhẹ: “Em yêu anh.”


Hai đứa con song sinh, một giống mẹ lém lỉnh, một giống ba trầm tính, chính là kết tinh hoàn hảo của cả hai. Chúng lớn lên trong tiếng cười, trong cái ôm siết của ba và mẹ, trong mái ấm đầy ánh nắng.


Không có những drama kịch tính, không có sóng gió dập vùi, chỉ có sự bình yên mỗi ngày, và tình yêu dần sâu sắc theo năm tháng.


Hạnh phúc với họ, hóa ra chẳng cần cao sang xa vời, mà chỉ cần một cái nắm tay không rời suốt đời suốt kiếp.


Và thế là câu chuyện của họ – một gã trai từng lươn lẹo bị vợ thuần hóa, một cô gái tưởng

không ai trị nổi bị tình yêu cảm hóa – khép lại nhẹ nhàng. Nhưng tình yêu ấy, sẽ còn tiếp diễn mãi về sau.


Vì họ là nhà của nhau.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên