Gặp Lại Vị Hôn Thê Nhỏ, Tôi Muốn Cưới Gấp!

[5/6]: Cầu hôn rồi nha, không rút lại được đâu!”



Sau cái đêm “xác nhận mối quan hệ” bằng phương pháp truyền thống, cuộc sống của Cố Tiểu Hy chính thức đảo lộn.


Không phải vì cô yêu đương mù quáng, mà là vì Phó Tư Mặc biến hình quá nhanh—từ một tra nam sang chiều người yêu thành nghiện.


Sáng sớm, khi Tiểu Hy còn đang quấn chăn ngủ, thì Phó Tư Mặc đã đứng bếp chiên trứng, nấu cháo, pha sữa như ông ngoại 60 tuổi về hưu có tâm. Mỗi bữa ăn đều chuẩn chỉnh theo khẩu vị cô, ăn no còn được đưa đi làm như “bé con đi học mầm non”.


Còn chưa hết. Trưa đến, anh xuất hiện ở công ty cô, đem theo hộp cơm tự nấu, tự tay đút. Tối về lại xuất hiện đúng giờ tan ca, dắt tay cô về nhà như một chú chó Golden trung thành.


Cố Tiểu Hy chỉ biết bày tỏ một điều: tôi chưa từng được phục vụ tận răng như vậy.


Cô từng nghi ngờ, liệu có phải hôm đó đập đầu vào tường khiến Phó thiếu gia bị mất trí nhớ không?


Cố Tiểu Hy bắt đầu cảm thấy hơi... lo. Không phải vì anh làm nhiều quá mà vì... nghi ngờ! Lỡ đâu anh làm vậy là để che đậy chuyện gì đó thì sao? Nhưng rồi nhìn bộ mặt tươi như hoa của anh mỗi khi được gần cô, cô lại mềm lòng. Có khi nào, lần này Phó Tư Mặc nghiêm túc thật?


Một chiều nọ, khi hai người đang nằm ườn trên sofa, Cố Tiểu Hy vừa đắp mặt nạ vừa xem phim, thì điện thoại reo. Là bà nội Phó Tư Mặc gọi:


"Tiểu Hy à, cuối tuần này nhà có tiệc, con rảnh không về nhà đi, bà nhớ con rồi!"


"Dạ được, cuối tuần này con sẽ về."


"Nhớ mặc đồ thật đẹp nha con!" Giọng bà nội đầy phấn khích.


Cố Tiểu Hy hơi nghi nghi, nhưng cũng chỉ ậm ừ đồng ý.


Cô quay sang nhìn Phó Tư Mặc đang ngồi bên cạnh.


Anh chàng kia thì sao?


Vẫn là bộ dạng nhàn nhã lướt điện thoại, nhưng môi lại nhếch lên cười như có âm mưu. Cô vừa nhìn, anh liền nghiêm mặt lại, hắng giọng:

– “Bà nội nhớ em thật mà...”


“Ờ, em tin liền á,” Cố Tiểu Hy gật đầu nhưng mắt thì khinh bỉ rõ ràng.


Thực ra tất cả đã nằm trong kế hoạch của anh. Hai ngày trước, anh đã tập hợp toàn bộ gia đình cùng hội anh em thân thiết để tuyên bố kế hoạch "trọng đại" nhất cuộc đời:


Một tuần trước đó...


Một buổi tối yên ả, các thành viên Phó gia cùng 3 người bạn thân chí cốt của Phó Tư Mặc bị triệu tập khẩn cấp. Tất cả ngồi ngay ngắn trong phòng khách như đang chờ đọc di chúc.


Bố Phó mở đầu:

– “Con có chuyện gì vậy? Đừng hù bố mẹ nha.”


Phó Tư Yên giọng nói nghiêm trọng hỏi:

– “Không phải anh muốn đi tu chứ?

Chuyện là em cũng có thể khuyên Tiểu Hy lại mà anh đừng bi quan vậy chứ.”


Còn ba tên bạn thân kia? Đến chỉ để phá:

– “"Phải rồi, không phải định báo bọn tôi đến để chia tài sản trước khi lên núi gõ mõ chứ.. Anh Cửu đừng bỏ tụi em mà..."


Không ai tin nổi, Phó Tư Mặc—người xưa nay chỉ yêu xe hơi và tự do—lại đột nhiên nghiêm túc như đi họp cổ đông.


Phó Tư Mặc muốn nói mà không chen vào nổi. Mặt anh méo xệch như bánh bao hấp lâu ngày. Mãi mới nắm quyền được micro:


Anh đứng dậy ngại ngùng, gãi đầu gãi tai, làm cả phòng chỉ muốn cầm dép ném. Trịnh Hòa nhăn mặt:


"Đại ca, nếu anh còn ấp úng nữa tôi về thật đó. Còn phải ăn mì gói chứ không rảnh coi anh diễn."


Phó Tư Mặc nuốt nước bọt:


"Tôi... muốn tổ chức tiệc cầu hôn! Muốn mọi người giúp một tay..."


Anh nói xong liền ôm mặt xấu hổ.


Cả phòng im lặng 2 giây.


Sau đó?


ẦM


Tiếng cười dội lại như sóng thần.


"Cầu hôn? Cố Tiểu Hy đồng ý yêu rồi à?"


"Ủa thiệt không trời? Tưởng cậu bị đá chứ?"


"Sao nhanh vậy! Định làm sốc tim bọn này à?"


Phó Tư Mặc tủm tỉm:


– “Tôi nói thật. Tôi muốn cầu hôn Tiểu Hy. Và muốn mọi người giúp đỡ .”


"Tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy. Nhẫn cầu hôn cũng là tôi tự thiết kế. Một chiếc duy nhất, cho một người duy nhất."



Bà nội suýt bật khóc. Bố mẹ thì nhìn nhau xúc động, kiểu như: cuối cùng thằng trời đánh này cũng chịu trưởng thành, cũng sáng mắt ra không uổng tôi mua đồ ăn bồi bổ cho nó mà!


Ngay lập tức, cả nhà lao vào chuẩn bị. Bà nội thì lo chỗ, mẹ thì chọn hoa, Phó Tư Yên làm stylist, còn 4 ông bạn kia bị ép làm “ban hậu cần tổ chức hôn nhân quốc dân”.


Phó Tư Mặc thì thức trắng mấy đêm để thiết kế chiếc nhẫn “độc quyền chỉ dành cho một người”—là Cố Tiểu Hy


Cuối tuần hôm ấy...


Bữa tiệc diễn ra ở biệt thự nhà họ Phó, cực kỳ long trọng. Xe sang đỗ đầy cổng, khách khứa nườm nượp như đi xem concert.


Đặc biệt, có sự xuất hiện của hai vị khách “khó nuốt”: Chu lão gia và... Chu Yến.


Vâng, bạn không nghe nhầm.


Chu lão gia dắt cháu gái tới “giảng hòa” sau vụ lùm xùm lần trước. Vì nể mặt ông, bà nội Phó Tư Mặc miễn cưỡng cho họ vào.


Chu Yến bước vào như đi dự lễ đính hôn của mình, váy hồng công chúa, son đỏ chót, mắt kẻ sắc như chuẩn bị đi thi hoa hậu.


Khách khứa bắt đầu rì rầm:

– “Hôm nay chắc Phó thiếu gia cầu hôn cô Chu nhỉ?”

– “Đẹp đôi thật... nghe bảo quen nhau từ nhỏ.”


Trong lúc đó, Phó Tư Mặc đã sắp xếp người đứng sẵn ở cổng, chỉ cần thấy Cố Tiểu Hy là phải báo anh ngay.


Và rồi...


Cố Tiểu Hy xuất hiện.


Trong bộ váy trắng tinh khôi, tóc búi cao đơn giản, bước vào như một làn gió mới, khiến cả bữa tiệc như lặng đi 3 giây.


Một quý ông bên cạnh suýt sặc rượu:

– “Cô ấy là ai thế?”


Một bà cô đứng gần chu Yến thì thầm:

– “Ủa... không phải tiểu thư Chu đâu. Là ai mà xinh dữ vậy?”


Chu Yến đứng gần đó, cứng người, hai tay nắm chặt, mặt từ đỏ chuyển sang xanh như tàu lá chuối bị đông đá.


Phó Tư Mặc vừa thấy người yêu, lập tức phi thân ra như tên lửa:


– “Tiểu Hy! Em tới rồi! Mau theo anh.”


Không đợi cô kịp phản ứng, anh đã nắm tay kéo cô lên bục chính, đứng giữa ánh đèn sân khấu.


Anh quỳ gối.


Cả hội trường ồ lên.


Tiểu Hy muốn xỉu tại chỗ.


– “Tiểu Hy, anh chưa từng nghiêm túc với ai như em. Từ giờ trở đi, anh muốn mỗi sáng mở mắt ra là thấy em, mỗi đêm đi ngủ là ôm em ngủ. Làm ơn, đồng ý lấy anh nhé!”


Chiếc nhẫn lấp lánh được rút ra, đeo ngay vào tay cô. Cô còn chưa kịp nói “em đồng...” thì anh đã đeo luôn vào, quay sang hét lên:


– “Cô ấy đồng ý rồi nhaaaa!”


Cả đám bạn thân vỗ tay như đánh trống, bà nội rưng rưng nước mắt, bố mẹ gật gù tự hào.


Tiểu Hy đứng đơ, sau đó bật cười:


– “Em chưa kịp nói gì mà.”


– “Nhưng em đâu có rút tay lại!” Phó Tư Mặc cười ranh mãnh.


Mọi người cười rộ lên. Chu Yến ở dưới thì gượng gạo vỗ tay, miệng cười mà mắt như muốn thiêu rụi cả sảnh.


“Không thể nào... tại sao là cô ta?” – trong đầu cô vang lên hàng nghìn dấu chấm hỏi và dấu chấm than.


Còn Phó Tư Mặc? Anh quay sang hôn nhẹ lên trán Tiểu Hy:


– “Chào mừng vợ tương lai của anh.”


Chu Yến phía dưới gượng cười cứng đơ, miệng chúc phúc mà trong lòng như nổ tung.


Buổi tiệc trở thành câu chuyện truyền miệng suốt cả tuần sau. Còn Cố Tiểu Hy, từ nay chính thức trở thành hôn thê của Phó Tư Mặc – vị tổng tài từng bị nghi ngờ... muốn đi tu vì tình!



Sáng sớm, dân mạng vừa thức dậy đã bị tin tức "Phó Tư Mặc cầu hôn bí ẩn" đập thẳng vào mặt. Từ Weibo đến bảng tin công ty, đâu đâu cũng thấy câu: “Ai là cô gái được Phó tổng cầu hôn?”


Tiếc rằng, không phóng viên nào tiếp cận được hiện trường, càng không moi ra nổi danh tính cô gái ấy. Dân mạng rần rần suy đoán, các blogger tranh thủ kiếm tương tác. Nhưng bên trong Phó thị, một người đã bắt đầu hành động – Chu Yến.


Chu Yến mặt dày không ngại gió táp mưa sa, nằng nặc xin ông nội cho vào Chu thị làm việc, ngụy trang bằng lý do "muốn học hỏi kinh doanh". Mục tiêu thật sự? Tiếp cận Phó Tư Mặc, chia rẽ anh và Cố Tiểu Hy.


Kế hoạch đầu tiên: trà xanh biểu diễn thời trang. Ngày nào cô ta cũng mặc đồ như chuẩn bị catwalk: hở lưng, khoét ngực, xẻ đùi, có hôm suýt rơi cái váy ngay chỗ lễ tân. Mỗi lần đến là xông thẳng vào văn phòng Phó Tư Mặc. Kết quả? Toàn gặp Hứa Mộ hoặc Lâm Hoài Viễn.


Hứa Mộ và Lâm Hoài Viễn mỗi lần nhìn thấy cô ta là như thấy lựu đạn có chân. Hứa Mộ thậm chí từng thầm rủa: “Phó Tư Mặc đúng là đồ cầm thú vô lương tâm, đưa người ta đến chịu trận còn mình trốn đi ve vãn vợ!”


Chu Yến không nản, càng thất vọng càng quyết tâm. Ai cũng thấy cô ta ra vào văn phòng tổng giám đốc như đi chợ, một lần còn khoác cả áo vest của anh. Tin đồn cô là người được cầu hôn lan nhanh như virus. Duy chỉ có Cố Tiểu Hy – chính chủ, là không hề hay biết. Vì sao? Vì cô đang ở nhà… bị “chồng tương lai” bám như sam!


Không biết có phải do Phó Tư Mặc chăm kỹ quá không mà Cố Tiểu Hy ngày càng đẹp. Đẹp đến mức Phó tổng không thể tập trung làm việc nổi, chỉ muốn dính lấy cô từ sáng đến tối. Mỗi lần nhìn thấy cô mặc đồ ngủ mát mẻ là anh lại mất kiểm soát. Cuối cùng, để giữ bình tĩnh, anh… đeo chuỗi hạt niệm Phật.


Mỗi tối, Cố Tiểu Hy phải quấn mình như cái nem rán, từ đầu đến chân chỉ hở đôi mắt. Phó Tư Mặc thì chỉ cười, nhịn không nổi còn chụp lại làm hình nền điện thoại.


Ngày nghỉ, cô dậy sớm đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cho anh, lòng vui như tết. Hôm nay cô định thông báo một chuyện lớn — cô có thai, hơn nữa là song thai!


Nhưng đời không như là mơ…


Khi đến công ty, cô bất ngờ nghe thấy tin đồn giữa Phó Tư Mặc và Chu Yến. Lúc đầu còn nghĩ “người ta nói chơi thôi”. Nhưng vừa tới văn phòng anh thì…


Trước mắt cô, Chu Yến váy áo xộc xệch, mặt phấn như tô bột, còn đang khoác áo vest của Phó Tư Mặc, ngồi trong văn phòng anh. Cảnh tượng đó khiến Cố Tiểu Hy lạnh sống lưng.


Cô không làm ầm lên. Cô không khóc. Cô chỉ quay người lặng lẽ rời đi.


Trên đường ra, cô tình cờ chạm mặt Hứa Mộ. Hứa Mộ còn đang định gọi thì cô đã lướt qua như một cơn gió. Cô không muốn nghe giải thích. Cô luôn tin vào những gì mình thấy, không cần thêm lời nào cả.


Cô về nhà thu dọn đồ đạc, bắt chuyến bay sớm nhất về nhà bố mẹ. Trước khi đi, cô vẫn lịch sự đến chào bà nội Phó, trả nhẫn, từ hôn. Cô nói:


> “Con không muốn là một trong những sự lựa chọn. Con đang mang song thai. Khi con ổn, con sẽ đưa hai bé về thăm bà. Nếu rảnh, bà và mọi người có thể đến chơi.”




Cả nhà Phó sốc không nói thành lời. Bà nội nắm tay cô nước mắt rưng rưng, nhưng không thể giữ cô lại. Họ biết Tiểu Hy đã bị tổn thương quá nhiều.


Cùng lúc đó, tại công ty.


Phó Tư Mặc vừa trở về sau khi trốn tránh Chu Yến liền ghé văn phòng Hứa Mộ.


Hứa Mộ ngước lên: “Ơ? Chị dâu về rồi à?”


Phó Tư Mặc ngẩn ra: “Tôi vừa ra ngoài mà? Cô ấy tới công ty à?”


Tim anh như muốn rớt ra ngoài. Anh chạy vọt lên văn phòng. Mở cửa – Chu Yến đang ngồi đó. Thư ký xác nhận: “Cố Tiểu Hy vừa đến. Vừa thấy cảnh cô Chu Yến ngồi trong phòng anh nên đi luôn.”


Phó Tư Mặc cứng người, điện thoại lập tức gọi cho cô – nhưng không ai bắt máy.


Anh phi xe về nhà, thấy đồ đạc cô không còn một thứ. Vội vàng chạy về nhà chính, mong rằng cô đến đó.


Vừa bước vô, ba cây roi chờ sẵn – ba mẹ và bà nội. Cả Hứa Mộ lẫn Lâm Hoài Viễn đứng yên như tượng, tay lâm râm đọc kinh cầu nguyện.


Cố Tiểu Hy trước đó đã kể hết mọi chuyện. Bố mẹ Phó, bà nội, ai cũng bốc hỏa. Vừa thấy mặt Phó Tư Mặc – không một lời, roi vụt tới tấp!


“RẦM! RẦM! RẦM!”


Phó Tư Mặc ôm đầu gào lên: “Ơ khoan đã, con vô tội!”


“Vô tội mà để con gái nhà người ta hiểu lầm đến mức ôm bụng bầu bỏ đi à?!” – mẹ anh quát.


Đến lúc nghỉ giữa hiệp, Hứa Mộ mới dám giơ tay xin phát biểu.


“Chuyện là do Chu Yến cứ cố ý tiếp cận anh Cửu, mà anh ấy không hề có phản ứng gì. Thậm chí toàn đẩy con với Lâm Hoài Viễn ra chắn sóng. Chỉ hôm nay là đúng hôm ký hợp đồng nên không né được... thì chị dâu tới...”


Nói chưa dứt câu, Phó Tư Mặc lại ăn thêm hai roi.


Bố anh gào: “Biết như vậy còn hợp đồng cái gì? Giờ ba mẹ con Tiểu Hy đi rồi, tính sao?!”


Phó Tư Mặc vừa xoa đầu vừa hỏi: “Khoan… ba mẹ con là sao?”


Mẹ anh hét lên: “Nó có thai! Song thai! Tức là con được lên chức ba rồi đó đồ vô tích sự!”


Phó Tư Mặc sững người, mắt mở to như bị dội gáo nước lạnh.


“Vậy… vậy con được làm ba rồi hả?” – anh lắ

p bắp.


Bà nội: “Ba cái đầu anh! Nó trả nhẫn rồi kìa!”


Cả nhà đồng loạt bỏ ra ngoài, để lại Phó Tư Mặc ngồi bần thần như bị sét đánh. Anh nhìn chiếc nhẫn cầu hôn nằm trên bàn, cười khổ:


> “Phó Tư Mặc ơi là Phó Tư Mặc… mày xong rồi.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên