Tối đến, Cố Tiểu Hy tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô nhăn mặt, vươn vai uể oải. Quay sang, thấy Phó Tư Yên đang ngồi cạnh, vừa cầm điện thoại nhắn tin vừa cười khúc khích như vừa trúng số. Tiểu Hy dụi mắt, nhìn cô bạn thân đầy nghi ngờ.
"Uhmm... uhmm..."
Phó Tư Yên nghe tiếng, ngẩng lên cười toe:
"Hy Hy bảo bối, cậu tỉnh rồi à?"
Cố Tiểu Hy vẫn ngái ngủ, nhướn mày hỏi:
"Ai khiến cậu cười như điên vậy?"
"Trịnh Hoà."
"Hai người nhanh vậy luôn hả? Hehehe."
"Thôi bỏ chuyện mình qua một bên đi, quay lại chuyện của cậu kìa. Tại cậu mà giờ anh mình te tua, bầm dập dưới lầu đấy."
Tiểu Hy nheo mắt nhìn cô bạn:
"Cậu nói thật hả? Không đùa đấy chứ?"
Dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng cô cũng cảm thấy có chút áy náy.
Lúc xuống lầu, quả nhiên thấy Phó Tư Mặc đang ngồi ăn cơm, tay chân băng bó, mặt mũi hơi nhăn nhó.
Cô đi tới, giả bộ nhẹ nhàng:
"Nè, Phó Tư Mặc, anh không sao chứ?"
Phó Tư Mặc đang ăn cơm bình thường, thấy cô xuống, lập tức nhập vai nạn nhân, giả vờ cầm đũa không nổi:
"A... a... đau tay quá, cầm muỗng còn không xong."
Cô nhìn anh, giọng cắn rứt nói:
"Thôi thì để Tư Yên đút anh ăn nha."
Phó Tư Mặc vội liếc em gái, nháy mắt ra hiệu. Phó Tư Yên nhận được tín hiệu liền đứng dậy:
"Ui chết, Trịnh Hoà hẹn mình rồi, mình đi trước nha. Byeee!"
Còn lại hai người. Phó Tư Mặc nhìn cô như chú cún bị bỏ rơi, khiến Cố Tiểu Hy thấy lương tâm cắn rứt từng đợt.
"Được rồi, được rồi, tôi đút anh ăn."
Bữa cơm diễn ra êm đềm. Dù món ăn mặn chát, cay xè nhưng nhờ được cô đút, Phó Tư Mặc như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Mỗi muỗng ăn đều kèm theo ánh mắt lấp lánh và gương mặt hạnh phúc quá đà.
Ăn xong, Tiểu Hy định lên phòng lấy đồ đi về, nhưng anh gọi giật lại:
Phó Tư Mặc thốt lên y như phim truyền hình Hàn Quốc: “Hy Hy, đừng đi mà. Anh đau quá, không nhấc nổi tay, không bước nổi chân. Ở lại… chăm sóc anh nha?”
Cô chưa kịp phản ứng thì điện thoại reo lên – bà nội Phó.
“Hy Hy à, bà nhờ cháu ở lại đêm nay chăm sóc thằng Tư Mặc giúp bà nha, nó bị vậy cũng tại cháu mà ra, phải chịu trách nhiệm chớ!”
…Cố Tiểu Hy nhìn trời, thở dài. Đúng là nghiệp quật lẹ quá.
"Hy Hy, giờ em dìu anh đi tắm được không?"
Cô giật mình:
"Đi tắm?! Anh không tự đi được à?!"
"Em nhìn tay anh đi, sao tắm được. Đừng để anh ngất trong nhà tắm rồi báo chí đưa tin nhé."
Sau màn đấu khẩu kịch liệt, cô miễn cưỡng dìu anh vào phòng tắm.
Khi giúp cho anh cởi áo , một loạt cơ bắp săn chắc cùng sáu múi hiện rõ trước mắt khiến cô đứng hình vài giây.
"Hy Hy, em thích không?" – Giọng anh đầy dụ hoặc.
Cô ngây ra gật đầu lia lịa như bị thôi miên, rồi chợt tỉnh, lườm anh một cái sắc lẹm.
"Biến thái!"
Giúp anh cởi áo xong, cô liền đỏ mặt chạy ra ngoài, về phòng mình nhanh chóng đi tắm để "giải nhiệt". Vừa tắm xong bước ra ngoài chưa kịp ngả lưng đã bị Phó Tư Mặc kêu vọng tới
"Hy Hy, qua đây chút!"
Cô lười biếng mở cửa bước qua, vừa hỏi:
"Đại ca, còn gì sai bảo nữa vậy?"
Đập vào mắt cô là hình ảnh nam thần cởi trần, tóc ướt rũ rượi, ngồi giữa giường nhìn cô chờ đợi.
"Tay anh vậy sao tự sấy được... Em có thể..."
Cô lườm anh nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới, cắm máy sấy và bắt đầu sấy tóc. Gió ấm phả ra, tóc anh thoang thoảng mùi dầu gội cũng khá thơm, làm không khí trở nên mờ ám.
"Em lại mặc áo của anh nữa à?" – Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.
"Hôm qua giờ tôi có về nhà được đâu! Mượn đồ anh mặc tạm thôi."
"Ngày mai anh gọi người mang thêm sơ mi qua ."
"Không phải nên mua đồ nữ cho tôi à?!"
"Anh thấy em mặc áo sơ mi trông đẹp hơn."
"Nham nhở"
Lúc cô đang sấy say sưa, anh định chồm lên hôn nhưng bị cô phát hiện, lập tức giẫm lên chân anh khiến anh gào thét:
"Em sấy tóc hay tạo thêm thương tích cho anh vậy?!"
"Sợ anh bị máy sấy làm nóng đầu rồi lại bày trò linh tinh, để bố mẹ anh đánh nữa thì phiền lắm."
Xong xuôi, cô quay đi:
"Ngủ đi, tôi về phòng đây."
Anh níu tay cô lại:
"Em ngủ lại đây được không?"
Cô nghiêng đầu, chưởng cho anh một cái, quay lưng rời đi thì nghe anh lẩm bẩm:
"Bị thương thế này, lỡ đêm sốt co giật thì ai biết, hay đang đi vệ sinh bị té..."
Cô thở dài:
"Được rồi, tôi ngủ lại!"
Tối hôm đó, Phó Tư Mặc mơ mộng được ôm người đẹp, cùng ngủ trong vòng tay ấm áp. Nhưng hiện thực là gì? Cô gác chân lên bụng anh, thỉnh thoảng còn quơ tay xém hủy dung anh mấy lần, còn đá vào người khiến anh suýt nhập viện lần hai. Chỉ trong một đêm mà có thể nói nhờ cô anh học được khá nhiều chiêu phòng vệ.
Sáng hôm sau, Cố Tiểu Hy dậy sớm đi làm, để lại tờ giấy note:
"Tôi đi làm, đừng có làm trò ngốc, uống thuốc đúng giờ!"
Phó Tư Mặc tỉnh dậy, nghe tiếng chuông cửa, tưởng cô quay lại, vội chạy xuống mở cửa với gương mặt hớn hở. Ai dè là Trịnh Hoà, Hứa Mộ và Lâm Hoài Viễn.
Phó Tư Mặc liền tối sầm mặt lại, định đóng cửa.
"Này, này, anh hai, sao định đóng cửa thế? Không hoan nghênh em rể này à?" – Trịnh Hoà cười toe.
"Chắc ảnh đang đợi người khác, không phải tụi mình." – Hứa Mộ chen vào.
"Phiền quá, đến đây làm gì?" – Anh cau có hỏi.
"Nghe Yên Yên bảo bối của tôi kể rồi, nên tới thăm cậu chút." – Trịnh Hoà nói, miệng nhai snack.
"Yên bảo bối cái gì... xời." – Anh khinh thường rõ mặt.
"Cần em chỉ vài chiêu không, anh rể?"
Không muốn nhưng anh cũng đành ngồi nghe Trịnh Hoà bày chiêu tán gái. Chủ yếu là trước đây đều là anh mở lời con gái đều đổ đâu cần theo đuổi.
Đến chiều, 6h, Cố Tiểu Hy xách túi to túi nhỏ bước vào. Anh định đứng lên phụ, nhưng cô giơ tay:
"Anh ngồi im đi, đừng làm gì hết, bị thương nữa tôi đền không nổi."
Cô búi tóc, đeo tạp dề, bước vào bếp như nữ chính phim ngôn tình. Hình ảnh ấy làm Phó Tư Mặc ngồi trên ghế sofa không thể rời mắt. Hình ảnh cô đảm đang làm anh không khỏi mê đắm. Cô gái từng đua xe, từng làm loạn quán bar, mà giờ lại đang nấu ăn cho anh.
Khi đồ ăn được dọn lên, anh ăn như chưa từng được ăn. “Aaa~ em nấu ngon quá trời!”
"A... um... không ngờ em nấu ăn ngon vậy luôn!" – Anh vừa ăn vừa xuýt xoa, nhìn cô đầy mê đắm.
Cô vừa đút vừa cười. Nhìn anh ăn từng miếng, ánh mắt sáng rực, lòng cô cũng mềm đi một chút. Cô vừa đút vừa lườm:
"Đừng có nịnh, ăn lẹ đi."
Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng, như thể họ là cặp vợ chồng son vừa cưới. Trong lòng Phó Tư Mặc, từng khoảnh khắc ấy ngọt đến muốn sâu răng.
Nhưng cũng từ hôm đó, anh chắc chắn một điều – mình thật sự bị dính "bẫy" của cô gái tên Cố Tiểu Hy rồi, và anh không muốn thoát ra nữa.
Tan làm, Cố Tiểu Hy lại theo thói quen đi siêu thị mua ít đồ ăn tối. Nhưng hôm nay, khi đi ngang qua toà nhà kính sáng choang của tập đoàn Phó Thị, cô vô tình liếc thấy một người đàn ông quen thuộc bước xuống từ chiếc Maybach quen thuộc hơn cả gương mặt người yêu cũ – chính là Phó Tư Mặc.
Quan trọng là… cái tên kia không hề đi cà nhắc, cũng không băng bó tay như mới bị xe tải cán qua.
“Á à… đẹp trai thế kia mà hôm qua còn rên rỉ đòi người ta bóp chân bóp tay giùm! Anh ta vậy mà dám lừa tôi!” – cô nghiến răng, hai mắt tóe lửa.
Nhưng sau ba giây tức giận, lý trí của một nữ giám đốc lâu năm bật chế độ lạnh lùng: "Không vạch trần. Phải cho anh ta niếm mùi đau khổ, có thế mới hạ được hoả này!"
Mang tâm thế "diễn cho tới bến", Cố Tiểu Hy về đến nhà với nụ cười cười tươi nhưng ánh mắt té lửa. Như đoán trước được, Phó Tư Mặc đã ngồi nghiêm chỉnh trên sofa, tay chân băng bó cẩn thận như một diễn viên mới ra khỏi phim trường.
“Về rồi à? Hôm nay anh hơi đau chân, không đứng dậy đón em được.” – giọng anh yếu ớt, ánh mắt long lanh như cún con tội nghiệp.
“Thế à? Tội nghiệp quá đi~” – cô kéo dài giọng, suýt bước tới đánh anh bầm dập như anh đang băng bó nhưng vẫn nhịn được.
Cô ung dung nấu bữa tối, thái rau, nêm nếm, Ngồi đút anh anh ăn với vẻ cam chịu nhưng chắc trong bụng thì sung sướng như trúng vé số đây mà, lừa được con cá lớn như vậy mà.
Tối đó, sau khi dọn dẹp xong, cô bước lên phòng tắm rửa, mở tủ đồ. Không cần nghĩ nhiều, tay cô tự động lôi ra một bộ váy ngủ ren đen, mỏng đến mức chỉ cần gió thổi mạnh là thấy được… mùa xuân.
“Muốn chơi trò giả vờ đúng không? Chị chơi tới cùng với chú!”
Khi cô bước sang phòng Phó Tư Mặc, anh đang ngồi đọc sách. Vừa ngẩng đầu lên, anh suýt nghẹn nước bọt.
Chiếc váy ngủ mỏng dính, hai dây, bó sát, vạt váy đung đưa lấp ló cảnh xuân khiến anh nuốt khan liên tục.
“Anh muốn uống nước không? Tôi đi lấy nước gừng nóng cho tiêu hoá nhé.” – cô cười khẽ, cố tình cúi người để lộ khe ngực nảy nở. Ánh mắt anh như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.
“Không… không cần đâu… anh đang tu luyện theo Phật pháp…”
“Ồ, vậy để tôi giúp anh sấy tóc nhé?. Để tóc ướt như vậy không tốt.” – cô mỉm cười ngọt ngào, cầm máy sấy tiến tới, đứng ngay trước mặt anh.
Phó Tư Mặc siết chặt mép quần. Anh không ngờ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy, vừa phải giả què, vừa bị nữ thần đè ngược tinh thần như thế này.
Cô nâng cao tay, búi tóc lên, cơ thể khẽ ngả về trước, mùi hương thơm ngát lan tỏa. Tấm váy mỏng như cánh chuồn chuồn, càng nhìn càng khiến tâm can anh muốn bốc cháy.
Anh nhắm mắt, cố niệm "A di đà Phật", “Quán Thế Âm Bồ Tát cứu con”, “Ba mẹ ơi, cứu con!”…
Nhưng càng nhắm thì càng không chịu nổi.
Cố Tiểu Hy thấy anh đỏ mặt tới mang tai, biết mình đã thắng một ván.
Cô vươn vai, làm bộ ngáp, lẩm bẩm: “Thôi, tôi đi thay bộ khác chứ lạnh quá…”
Vừa quay người, chưa kịp bước một bước đã bị Phó Tư Mặc nhào tới, bế thốc lên.
“Anh....anh, không giả vờ què nữa à?” – cô trố mắt ngạc nhiên hỏi
Cố Tiểu Hy không ngờ mình giỡn quá trớn rồi
“Anh giả vờ… cũng chỉ vì muốn em ở lại thôi mà.”
“ Vậy giờ anh không muốn tôi ở lại nữa à?” – cô chớp mắt, môi nhếch lên.
“Không, trước thì anh còn định dùng lửa nhỏ nấu ếch. Nhưng giờ... ếch muốn nhảy, anh phải tóm liền.”
Cô suýt phì cười vì câu ví von đi vào lòng đất ấy.
“Anh không sợ ba mẹ anh xử lý anh à?”
“Không xử cũng không sao. Anh tình nguyện chịu phạt.” – dứt lời, anh cúi xuống hôn cô.
Lần này, cô không né nữa. Trái lại, còn siết lấy cổ anh, đón nhận nụ hôn như thiêu đốt của người đàn ông vẫn luôn nhẫn nhịn bấy lâu.
Tấm váy ngủ mỏng manh sớm bị ném qua một bên. Bàn tay anh như có ma lực, dạo chơi trên làn da mềm mịn, mỗi nơi lướt qua đều để lại dấu vết ám muội.
“Em cố ý trêu anh đúng không?” – anh thì thầm bên tai cô, giọng khàn khàn.
“Ừ, nhưng không ngờ anh giả què cũng không nhịn được.”
“Không nhịn được thật. Giờ em tính sao?” – môi anh trượt xuống cổ cô, để lại từng vệt đỏ quyến rũ.
“Tôi ấy hả? Tôi chấp nhận đền bù. Nhưng... anh phải phục vụ tốt vào.” – cô nhướng mày, tay vuốt nhẹ ngực anh khiêu khích.
Đêm ấy, phòng ngủ trở thành chiến trường. Gối bay, chăn rối, tiếng rên rỉ hoà lẫn tiếng cười. Cô gọi tên anh không dứt, còn anh thì như kẻ nghiện, càng lúc càng cuồng nhiệt.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu vào khe rèm, Phó Tư Mặc vẫn đang ngủ say, vẻ mặt thỏa mãn.
Cố Tiểu Hy ngồi dậy, ánh mắt lơ đãng quét qua “bãi chiến trường” lộn xộn trên giường — ga trải giường nhăn nhúm, gối ôm lăn xuống đất, thậm chí cả váy ngủ cũng chẳng rõ đang vắt ở góc nào.
Cô thở dài, cầm tờ giấy định viết lời nhắn rồi chuồn đi làm như kế hoạch... Nhưng chưa kịp ngồi thẳng lưng, đã bị một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau kéo ngược xuống.
“Á!” – cô chưa kịp phản kháng thì đã rơi gọn vào lòng tên yêu nghiệt nào đó đang... giả ngủ.
“Ở đâu ra cái kiểu ăn xong quẹt mỏ vậy hả?” – Phó Tư Mặc ghé sát tai cô, giọng trầm khàn, mùi nguy hiểm tỏa ra nồng nặc.
Rồi như để nhấn mạnh “tội danh bỏ trốn sau khi ăn xong”, anh đưa tay nhéo mũi cô một cái rõ đau — mà cũng rõ cưng.
Cô ngước mắt nhìn anh, cười khúc khích: “Bổn cô nương đây vốn không có ý chuồn sớm, nhưng nếu có ai đó gợi ý, thì chắc cũng nên thử cho biết cảm giác bị bắt là như nào nhỉ?”
“Tiếc thật, em vừa hết cơ hội.” – Anh nhếch môi, cúi xuống hôn vào cổ cô một cái rõ kêu.
“Em thua rồi! Thua rồi mà!” – Cô ré lên khi bị anh cù vào bên hông.
“Thế giờ em là bạn gái anh đúng không?” – Anh ngẩng đầu, cười gian, tay vẫn chưa buông tha phần eo nhạy cảm.
Cố Tiểu Hy lập tức im re. Mắt đảo qua đảo lại, môi mím chặt, kiểu đang định giở trò lươn lẹo để thoát thân.
“Không nói à? Được, anh biết phải làm gì rồi…” – Phó Tư Mặc nghiêm mặt, chuẩn bị cú chọt chí mạng.
“Được rồi! Em nhận! Em là bạn gái anh!” – cô lập tức giơ hai tay đầu hàng, không quên kèm thêm một cái chu mỏ hối lộ.
Phó Tư Mặc lúc này mới hài lòng, kéo cô lại ôm vào ngực, cằm tì lên đỉnh đầu cô mà hít hà: “Cuối cùng cũng chịu nói. Anh tưởng em định phủi sạch rồi chứ.”
“Không có đâu~ Em chỉ đang suy nghĩ nên thu phí tình cảm theo ngày hay theo gói tháng thôi.” – cô liếc mắt trêu chọc.
“Yên tâm, Phó tổng đây trả bằng cả cuộ
c đời luôn cho đủ.”
“Nghe mà nổi da gà!”
Hai người nằm ôm nhau thêm một lúc. Phó Tư Mặc vùi đầu vào tóc cô, lẩm bẩm: “Lần này, không ai được đi nữa đâu nhé. Em cũng vậy. Ở đây. Bên anh.”
Cố Tiểu Hy nhắm mắt, khẽ cười. Cô không đáp, chỉ siết tay ôm anh chặt hơn một chút.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com