Sáng hôm sau, Cố Tiểu Hy vừa mở mắt đã nhận được lời mời ăn cơm gia đình từ bà nội Phó. Tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy áp lực: “Hy Hy, xuống nhà ăn sáng. Bà và cả nhà đang chờ con!”
Vừa bước xuống phòng ăn, cô đã bị ánh mắt nhiệt tình của nguyên một đại gia đình vây quanh như minh tinh xuất hiện giữa phố. Ai nấy đều hớn hở, nhiệt tình gắp thức ăn cho cô như thể sợ cô chết đói.
“Tiểu Hy à, con ăn thử món cá hấp dì làm nhé!”
“Hy Hy, sườn xào của bác cũng ngon lắm, ăn miếng đi!”
“Cái này bổ máu, bà kêu nhà bếp làm riêng cho con đấy!”
Cố Tiểu Hy bị gắp đến chóng mặt, miệng còn chưa nhai xong đã thấy thêm một đống đồ ăn chất cao như núi trong bát. Trong khi đó, Phó Tư Mặc ngồi bên cạnh thì… chẳng ai thèm liếc một cái. Như một vị khách ăn ké không mời cũng chẳng ai quan tâm.
Anh nhích ghế, thử bắt chuyện với mẹ: “Mẹ, hôm nay mẹ mặc áo mới à?”
“Không rảnh!”
Anh quay sang bà nội: “Bà, dạo này tóc bà nhuộm nâu nhìn sành điệu ghê!”
“Ừ, nhờ Hy Hy giới thiệu tiệm đó!”
Ủa? Tui có mặt ở đây thiệt không vậy?
Giữa bữa ăn, bà nội Phó đột nhiên nghiêm giọng, nhìn Tiểu Hy đầy trìu mến:
“Hy Hy à, bà nghĩ rồi, con với thằng Mặc nhà bà nên sớm đính hôn. Hôn ước có từ nhỏ, giờ cũng đến lúc…”
Phó Tư Mặc đang ngáp cũng bật dậy, mắt sáng như bóng đèn LED. Anh liếc nhìn Tiểu Hy, ánh mắt long lanh chờ đợi.
Nhưng… Tiểu Hy chỉ khẽ cắn môi, chớp mắt mấy cái rồi bày ra vẻ mặt tội nghiệp:
“Con… con không muốn làm người ta hiểu lầm là tiểu tam chen vào giữa anh Tư Mặc và chị Chu Yến đâu…”
Lời vừa dứt, cả bàn im phăng phắc. Phó Tư Mặc giật mình, vội vàng định phản bác:
“Không có, anh với Chu Yến—”
Nhưng chưa kịp nói, cô đã rưng rưng nói tiếp:
“Vả lại, anh Tư Mặc… cũng chỉ xem con như em gái thôi…”
Anh đứng bật dậy " không, không.... có"
Chưa kịp dứt câu
Bùm! Câu này như quả pháo nổ tung trong đầu Phó Tư Mặc. Còn chưa kịp hoàn hồn, thì… bốp!
Anh bị bố tán ngay vào đầu một phát.
“Con đúng là đầu óc có vấn đề! Hy Hy xinh đẹp, ngoan ngoãn thế mà không thích, lại đi thích đứa như Chu Yến? Trà xanh uống lắm cho khát nước hả con?”
Chưa kịp phản ứng, bà nội tiếp lời, giọng đầy thở dài:
“Nếu con không muốn ép buộc, bà cũng không nỡ gả con cho nó. Để bà giới thiệu cho con vài người tử tế hơn.”
Nói xong, cả nhà đứng dậy kéo nhau đi, để lại một mình Phó Tư Mặc ngồi chết trân giữa bàn ăn, tay cầm chén cơm mà lòng rơi vào vực thẳm.
Tối đó, Phó Tư Mặc kéo theo ba người bạn thân ra quán bar giải sầu.
Vừa ngồi xuống, Hứa Mộ nhấp ngụm rượu, nhìn anh với ánh mắt thương hại:
“Sao anh Cửu của tôi nay tàn tạ dữ vậy?”
Trịnh Hoà cười như điên, vỗ vai anh:
“Hôm qua uống trà xanh nhiều quá, giờ nóng người đó mà.”
Phó Tư Mặc trừng mắt lườm hai đứa bạn:
“Còn cà khịa nữa là tôi cho hai người đi uống trà... ở nhà Chu Yến đó!”
Trịnh Hoà chen ngang:
“Anh Cửu này, tôi nói thiệt, cậu còn trình độ thưởng trà thì ít nhất cũng nên phân biệt được đâu là trà xanh đâu là hoa bạch ngọc. Không là ám mùi vào tiểu bạch hoa đấy.”
Phó Tư Mặc nhíu mày: “Tôi mà nóng lên là chia rẽ uyên ương giữa cậu và Tư Yên đó!”
Trịnh Hoà giả vờ khóc, ngã vào vai Hứa Mộ:
“Hic hic... tụi bây nhìn đi, không chịu nổi lời thật nên dọa chia uyên ương. Đồ độc tài!”
Phó Tư Mặc mặc kệ, định rót thêm ly nữa thì ánh mắt chợt dừng lại.
Bên quầy bar, một bóng dáng quen thuộc: Cố Tiểu Hy.
Cô ngồi một mình, tay cầm ly rượu, ánh mắt sắc bén hơn dao gọt trái cây. Vừa định bước tới thì… một người khác đã đến trước. Vương Vũ Hàn – bạn trai cũ của cô.
“Lâu rồi không gặp.” – Hắn cười, giọng điệu lả lơi.
Cố Tiểu Hy không buồn quay đầu, chỉ thở ra một hơi: “Ừ, lâu rồi. Hy vọng càng lâu càng tốt.”
Vương Vũ Hàn dày mặt tiến thêm: “Anh xin lỗi chuyện năm xưa… mình quay lại được không?”
Cô cười khẩy: “Không.”
“Tiểu Hy à, anh vẫn còn yêu em.”
“Vậy yêu luôn cái này nè.”
Nói xong, cô nhấc chân… bụp! Một cú đá vào đúng chỗ hiểm. Vương Vũ Hàn cong người như tôm luộc, lăn lộn dưới sàn.
Phó Tư Mặc đứng nhìn mà thấy thốn giùm, hai tay tự ôm người.
Tiểu Hy rời đi thẳng thừng.
Đám bạn thân của Phó Tư Mặc thấy kịch hay, liền chắn đường Vương Vũ Hàn, tiện tay chặn luôn cả đường rút lui.
“Anh bạn, còn muốn sống không?”
Bên ngoài quán bar, Phó Tư Mặc đuổi theo cô. Cố Tiểu Hy vừa đi vừa lầm bầm:
“Đồ khốn nạn… tên khốn đó… bạn trai cũ gì mà bám dai hơn kẹo cao su dưới ghế!”
Rồi quay sang mắng luôn người đang đi kế bên:
“Còn anh nữa! Đồ vô tâm! Không nhớ nổi tên người ta, gọi là nhóc mũm mĩm! Nói không muốn kết hôn! Còn để bạn gái cũ của anh tới bắt nạt tôi! Anh làm bạn trai giả mà cũng không làm tròn trách nhiệm!”
Phó Tư Mặc định phản bác, nhưng chưa kịp mở miệng thì cô lảo đảo… bụp! gục luôn giữa đường.
Anh vội vàng bế cô lên: “Cái gì mà xỉn tới mức này chứ…”
Đưa cô về nhà mình vì không muốn bị bà nội, mẹ, rồi ba tán cho vỡ sọ nếu thấy cô trong bộ dạng này. Nhưng vừa vào tới nơi, cô lại bắt đầu quậy.
Chưa kịp đặt cô xuống, Cố Tiểu Hy bật dậy như lò xo:
“Anh là đồ vô lương tâm!”
Rồi lại ngồi xuống sàn, vừa khóc vừa chửi, vừa lôi chai rượu từ đâu ra nốc tiếp.
“Đồ dối trá, lừa tình!” – vừa nói vừa đập gối vào mặt anh.
Rồi nốc thêm một ngụm, lảo đảo chạy vào phòng tắm, dội nước lên người như đang thi… thử thách “giải rượu cổ truyền”.
Phó Tư Mặc vội chạy vào, thấy cô ướt sũng như con mèo bị ngâm nước. Lúc này trông cô càng gợi cảm.
“Trời ơi… chị hai à, tôi lạy em… em muốn tôi sống sao?”
Anh cố kiềm lòng lại, bế cô ra ngoài, đưa cho bộ đồ khô:
Phó Tư Mặc chắp tay niệm Phật, đưa bộ đồ ngủ cho cô, rồi quay lưng, :
“Chị hai đại nhân, tha tôi đi! Tôi là đàn ông đó, em làm vậy tôi chịu không nổi!”
Sau một hồi vật lộn, anh cuối cùng cũng đưa được cô lên giường. Vừa về phòng đặt mình xuống giường chuẩn bị ngủ thì... cốc cốc!
Giọng lè nhè vang lên:
“Tui sợ ma… cho tui ngủ chung với…”
Anh mở cửa, nhìn thấy cô ôm gối đứng đó, mắt đỏ hoe mà dễ thương hết sức.
Anh thở dài, mở cửa, cho cô vào giường.
Nằm cạnh nhau, người sợ ma thì ngủ như heo chết, người bị hại thì trằn trọc cả đêm.
Phó Tư Mặc nằm thẳng đơ, mắt mở thao láo nhìn trần nhà, trong lòng uất nghẹn:
“Sao số tôi khổ vậy trời?
Ngủ cạnh crush mà không được làm gì… đúng là cực hình.”
Sáng hôm sau, khi Phó Tư Mặc xuống phòng khách, định bụng sẽ pha tách cà phê cho tỉnh táo, thì thứ đầu tiên anh nhìn thấy không phải là bình pha cà phê…
Mà là nguyên team ban giám khảo vòng chung kết: bà nội, bố mẹ, và em gái – đang ngồi ngay ngắn trên sofa, ánh mắt đăm đăm như đang chuẩn bị xử án tử.
Phó Tư Mặc lập tức quay người, toan lùi nhẹ về phía cầu thang như chưa từng xuống. Nhưng tiếng bà nội vang lên như sấm sét giữa trời quang:
— Tư Mặc, đứng lại cho bà!
Hết đường thoát.
Anh nặn ra một nụ cười khô héo:
– Ủa… nhà mình sao hôm nay tụ tập sớm thế? Bà nội, bố mẹ ăn sáng chưa, con dẫn đi ăn nhé!
Phó Tư Yên ngồi kế bên ra hiệu nháy mắt liên tục, tay thì vẫy loạn xạ như người bị rối loạn thần kinh.
Phó Tư Mặc nhíu mày, thành thật hỏi:
— Tư Yên à, mắt em bị giật à? Có cần anh gọi bác sĩ không?
Phó Tư Yên suýt phun máu: “Còn không biết cậu ấy đang ở trên nhà anh à trời ơi!!”
Trong khi anh còn ngây thơ nghĩ mình qua mặt được cả thế giới, thì từ trên lầu, tiếng bước chân loạng choạng vang lên. Ngay sau đó…
Chưa kịp cứu vãn tình hình, ba giây sau, Cố Tiểu Hy trong bộ dạng tóc rối, áo sơ mi của anh, còn ngáp ngắn ngáp dài, lết xuống cầu thang.
Cả phòng khách yên lặng tới mức nghe được tiếng tim Phó Tư Mặc rơi xuống đất cộp một cái.
Phó Tư Mặc chỉ muốn độn thổ. Anh lắc đầu lia lịa, ra hiệu “không có gì đâu, hiểu nhầm thôi”.
Nhưng… trong tay ba anh, roi gia pháp đã hiện diện.
Mẹ anh thì mang ra hẳn hộp sơ cứu. Bà nội và em gái dìu Tiểu Hy lên phòng, miệng còn thì thầm bên tai anh “đừng sợ, cứ nói hết ra”.
Còn lại một mình dưới phòng khách, Phó Tư Mặc đứng bất động.
Từ xa, chỉ nghe văng vẳng tiếng kêu thảm thiết của anh vọng lên:
– Cứu với… ai cứu tôi với… đừng đánh vô mặt… khó tìm vợ lắm ông Phó !!!
Cố Tiểu Hy vừa được đưa lên phòng, lập tức lăn ra ngủ ngon lành như một bé heo con ú nu. Đầu tóc hơi rối, tay còn ôm một chiếc gối, miệng khẽ lẩm bẩm mấy câu không rõ chữ, nhưng trông lại vô cùng... đáng yêu, ngủ say như thể ngoài kia không có Phó Tư Mặc đang bị đánh bầm dập.
Bà nội đứng nhìn một lúc, ánh mắt dịu dàng:
"Con xem đi Tư Yên, một cô bé vừa xinh, vừa ngoan, lại biết uống rượu im lặng, không gây họa – đáng yêu như thế mà thằng Tư Mặc nó không biết quý. Cứ chạy theo con bé Chu Yến đó, nhìn là biết chua như dấm!"
Phó Tư Yên gật đầu lia lịa, tán thành sâu sắc:
"Con nói mãi mà ảnh không nghe, giờ bị đánh đúng rồi. Tội nghiệp mỗi Tiểu Hy, bị vạ lây."
Bà cháu thì nhẹ nhàng ở tầng trên, trong khi dưới phòng khách...
Phó Tư Mặc – đại thiếu gia đẹp trai ngời ngời – lúc này đang hóa thân thành trái cà úng chính hiệu. Mặt mũi sưng vù, quần áo xộc xệch, ngồi trên ghế salon như con mèo bị nước tạt. Bên cạnh là mẹ anh – phu nhân họ Phó – tay cầm lọ dầu nóng, tay kia cầm bông gòn, vừa thoa thuốc vừa... thoa luôn cơn giận vào mặt con trai.
"Con nói mẹ nghe, Tiểu Hy có điểm nào không tốt? Người ta là giám đốc, đẹp, có tài, biết cư xử, lại được bà nội thích, mẹ thích, con Yên thích. Cả nhà này trừ con ra thì ai cũng thấy con bé tốt! Thế mà con lại đi chọn Chu Yến? Cái loại trà xanh đó, vừa đắng vừa chát, uống vào đau dạ dày, còn làm người khác bị ngộ độc!"
"Mẹ ơi… mẹ nhẹ tay xíu thôi… da mặt con sắp rớt theo bông gòn rồi…"
"Rớt mới tốt! Rớt cái mặt mê gái của con đi!"
Phó Tư Mặc ấm ức không nói nên lời. Đúng là cuộc đời, những lúc muốn giải thích thì luôn bị ai đó cướp sóng!
Trên tầng, bà nội và Tư Yên vừa xuống tới, ngồi chưa ấm ghế đã bắt đầu bàn chuyện hôn nhân đại sự. Bà nội gõ nhẹ cây quạt trúc vào tay, thở dài:
"Con bé Tiểu Hy tốt như thế, mà thằng Tư Mặc không giữ thì thôi để bà gả cho người khác vậy. Để mai bà gọi điện cho bác sĩ Lục – cháu nội bạn bà, đang độc thân, nghe nói mới về nước…"
Câu nói vừa dứt, Phó Tư Mặc – dù đầu còn choáng vì bị đánh – như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mê gái. Anh bật dậy, vung tay như thề sống chết với tổ quốc, giọng mạnh mẽ vang vọng cả phòng khách:
"Con không còn quen Chu Yến nữa! Cũng không hề muốn quay lại! Con đã thông não rồi! Giờ con chỉ thích mỗi Cố Tiểu Hy thôi! Con thật sự rất thích em ấy, và muốn cưới em ấy!"
Ba mẹ, bà nội, và Tư Yên đồng loạt đứng hình. Mọi người yên lặng trong 3 giây... rồi đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt như "Ồ, chuyện lớn nè!"
Bà nội búng tay:
"Tốt! Rốt cuộc cũng chịu tỉnh! Cái mặt kia mà nói sớm thì đã không bị ăn đòn!"
Phó phu nhân nhướng mày:
"Vậy là thích thật đúng không? Không phải hôm nay nói thích, mai lại chạy đi uống trà xanh?"
Phó Tư Mặc nghiêm túc, đặt tay lên ngực thề:
"Con mà còn dây dưa với trà xanh, để Tiểu Hy đau lòng, thì mẹ muốn đập bao nhiêu cũng được, con xin nhận."
Tư Yên chớp chớp mắt:
"Nghe hay ghê, con thu âm lại nhen, để sau này phát cho Tiểu Hy nghe!"
Không khí gia đình lúc này chẳng khác gì chương trình gameshow “Ai là chồng quốc dân?” – và Phó Tư Mặc rốt cuộc cũng giành được điểm cộng sau chuỗi ngày bị đè đầu bẹp cổ.
Mọi người vui vẻ bàn chuyện, còn Phó Tư Mặc trong lòng âm thầm nghĩ:
Cố Tiểu Hy, em là đại nạn kiếp này của anh, nhưng mà anh cam tâm tình nguyện nhảy vào hố… còn lót chiếu nằm chờ
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com