Gặp Lại Vị Hôn Thê Nhỏ, Tôi Muốn Cưới Gấp!

[2/6]: Dũng sĩ diệt trà xanh


Sáng sớm, khi ánh nắng còn chưa kịp len lỏi qua khe rèm cửa, Trịnh Hoà đã sảng khoái ngáp một cái, lấy chìa khoá xe chuẩn bị đến công ty Cố Tiểu Hy ký hợp đồng. Vừa bước ra tới cửa biệt thự, anh suýt trượt chân khi thấy một bóng đen đang… tựa cửa xe anh.


“Ủa ủa, nay rồng đến nhà tôm à?” Trịnh Hoà nhướn mày, lém lỉnh hỏi. “Mọi hôm là tôi mò tới nhà anh rủ đi ăn sáng, nay anh Cửu nhà tôi lại chủ động chờ trước cửa? Gớm, anh làm vậy người ta hiểu lầm tôi là người yêu của anh đó.”


Phó Tư Mặc cười như không cười, ánh mắt chẳng thèm giấu đi vẻ khó chịu: “Hôm nay tôi đưa cậu đi. Một đại minh tinh như cậu đi ký hợp đồng mà không có quản lý đi cùng thì mất khí thế lắm.”


Trịnh Hoà ngửa đầu cười khan, lòng thầm nghĩ: Sĩ cho cố vô rồi lại đuối sớm thôi anh Cửu à.


Cả hai lên xe, chạy thẳng đến trụ sở công ty Cố Tiểu Hy. Phó Tư Mặc vừa bước vào sảnh đã nhận ra… cái tên “điên” hôm qua cô nói — chính là mình.


"Chào anh, Trịnh Hoà." – Giọng cô ngọt như trà sữa Thái Lan.


"Chào em, Tiểu Hy." – Trịnh Hoà cười tươi, như thể chưa từng bị một người phụ nữ nào từ chối.


Phó Tư Mặc vừa định mở miệng chào thì…


“Đây là hợp đồng anh xem, nếu không có gì thì có thể ký luôn. Sau đó xuống studio chụp hình ngay.” – Cô cắt lời anh, mặt tỉnh như bơ, chẳng thèm liếc tới anh.


Phó Tư Mặc: Cạn lời.


“Trong đây ghi tôi đại diện cho bộ sưu tập trang sức đôi?”


“Đúng rồi. Tôi đã chọn được người chụp chung với anh. Nếu anh có đề xuất gì cứ nói.”


Trịnh Hoà nhìn sang Phó Tư Mặc — người đang mặt đen như đáy nồi — liền bật mode “chọc tức Cửu gia”.


“Tôi có đề xuất. Tôi muốn em, Cố Tiểu Hy chụp cùng tôi. Nếu được thì tôi giảm nửa thù lao.”


Cố Tiểu Hy như thấy được thiên thần từ trên trời rơi xuống: “Tôi đồng ý.”


Phó Tư Mặc đứng bật dậy: “Tôi không đồng ý!”


Nhưng chẳng ai quan tâm đến tiếng phản đối yếu ớt ấy. Cặp đôi “đồng cảnh ngộ ghét Phó Tư Mặc” kéo nhau xuống studio chụp ảnh, bỏ mặc một ông Cửu đang nghiến răng trong phòng họp.


Mười phút sau, anh chịu không nổi nữa, tưởng tượng ra đủ thứ cảnh tượng ghen tị, bèn chạy thẳng xuống studio. Vừa tới, anh đã bị tạt nguyên xô nước lạnh khi thấy cả studio hò reo:


“Giám đốc Cố và anh Trịnh đẹp đôi quá trời luôn!”


“Xứng đôi ghê luôn á!”


“Cặp đôi vàng ngành trang sức đây rồi!”


Phó Tư Mặc đứng bên cạnh, tức tới mức… cắn móng tay. Một ngón rồi hai ngón, như thể đó là cách duy nhất để kiềm chế bản thân khỏi hét lên “NGỪNG LẠI NGAY!”


“Bé yêu, hôm nay tớ mua trà sữa cho cậu nè~” – Một giọng nữ vang lên khiến anh giật mình.


Anh quay đầu, thấy em gái mình – Phó Tư Yên – đang cười toe toét, tay cầm ly trà sữa size XL.


“Em làm gì ở đây?” – Anh hắng giọng, giấu tay ra sau lưng.


“Anh làm gì ở đây thì em làm đó.” – Phó Tư Yên đảo mắt. “Em tốt nghiệp hai tháng trước, hôm qua mới về nước, còn anh thì biệt tăm biệt tích.”


“Ờ…” – Anh gãi đầu. “Tối nay về nhà, dự tiệc sinh nhật của bà đấy, đừng quên.”


Lúc này, Trịnh Hoà và Cố Tiểu Hy bước tới. Trịnh Hoà vừa thấy Phó Tư Yên liền như bị điện giật. Anh quăng Phó Tư Mặc sang một bên, bước thẳng tới cô gái tóc dài, áo trắng:


“Chào em. Anh là Trịnh Hoà. Em tên gì vậy?”


“Hii~ Em tên Phó Tư Yên.” – Cô mỉm cười ngọt ngào, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo.


“Em là em gái của anh Cửu? Em đi du học từ nhỏ đúng không?”


Phó Tư Mặc đứng bên cạnh, mặt như muốn dán tờ “Chó dữ, cấm lại gần” lên trán em gái mình.


“Xong rồi. Hôm nay cảm ơn anh, Trịnh Hoà.” – Tiểu Hy cười tươi.


“Không có gì. Sau này cần giúp gì cứ nhắn tôi nhé, Tiểu Hy.” – Trịnh Hoà chớp mắt, hàm ý đầy đủ.


“Tư Yên, Tiểu Hy, hai em có muốn đi ăn gì không? Anh chở đi.”


Ngay lúc ấy, điện thoại Trịnh Hoà reo. Công ty có chuyện gấp, anh đành phải tạm hoãn màn đưa đón mỹ nữ.


“Hôm khác anh mời hai mỹ nữ nhé!” – Anh cười, rút lui.


Phó Tư Mặc thở phào, đang định lên tiếng thì em gái anh đã kéo tay Cố Tiểu Hy đi mất: “Đi lựa váy đi! Tối nay cậu phải toả sáng rực rỡ! Có đối tượng cũ của anh trai mình tới đó!”


“Bạn gái cũ của anh hai cậu?” – Cố Tiểu Hy nhướn mày.


“Ừ. Cô ta là kiểu ‘tiểu bạch hoa’ siêu giỏi giả bộ ngây thơ. Nhưng mình thấy vẫn thua xa cậu.” – Phó Tư Yên huých tay.


“Vậy thì tối nay để mình cho cô ta biết thế nào là ‘loé sáng chói chang’.” – Cố Tiểu Hy mắt long lanh, thần thái như nữ hoàng chuẩn bị lên sân khấu Victoria’s Secret.


Tối đến, Phó Tư Mặc như có điện giật, nhanh chóng lôi kéo ba người bạn chí cốt là Lâm Hoài Viễn, Hứa Mộ và Trịnh Hoà đi dự tiệc sinh nhật của bà nội.


Địa điểm tổ chức không đâu xa—chính là biệt thự Phó gia, một toà lâu đài thứ thiệt với lối kiến trúc kiểu Pháp: nguy nga, tráng lệ, và cực kỳ “mùi tiền”.


Bữa tiệc quy tụ toàn những nhân vật “máu mặt” trong giới tài phiệt—công tử, tiểu thư xúng xính trong những bộ đồ hiệu đắt tiền, mặt ai cũng bóng nhẫy như vừa được tẩm serum chống nghèo.


Cánh cửa biệt thự bật mở, ánh đèn vàng rọi xuống như spotlight. Bộ tứ bước vào, đẹp trai đến mức thở thôi cũng thành tiêu điểm. Ai nhìn cũng phải nuốt nước miếng. Nhất là Phó Tư Mặc—bộ vest đen ôm sát tôn lên vóc dáng cao lớn, điển trai, lại còn tỏa ra cái khí chất “tra nam giàu có” khiến người ta ghét mà không dứt ra được.


Anh bước nhanh đến chúc thọ bà:


– “Cháu chúc bà mỗi năm đều luôn vui vẻ và hạnh phúc như hôm nay!”


Bà nội cười tít mắt, nắm tay anh:


– “Bà cảm ơn cháu trai yêu quý. Nhưng sao chưa thấy Hy Hy đến nhỉ?”


Phó Tư Mặc đơ nhẹ: “Hy Hy là ai nhỉ?”


Còn chưa kịp hỏi lại, bà đã tung tăng đi mất. Vừa quay lại đã thấy ba anh cũng hỏi:


– “Con có gặp Hy Hy chưa?”


Anh trợn mắt, đang định hỏi thì ông già anh bị người quen kéo đi. Anh đứng đó, đầu óc lùng bùng.


– “Rốt cuộc Hy Hy là ai mà cả họ nhà tôi đều hỏi vậy trời?!” – anh gào thét trong lòng.


Có người vỗ vai khiến anh giật bắn mình. Là mẹ anh. Lần này, anh chủ động:


– “Con biết mẹ muốn hỏi gì rồi. Hy Hy đến chưa đúng không?”


– “Đúng đúng! Mà… con thấy chưa?”


– “Chưa. Nhưng con thấy lạ là mẹ phải nói con biết Hy Hy là ai cái đã!”



Lúc này, mẹ anh mới kể lại mọi chuyện: từ bé, Cố Tiểu Hy đã thân với gia đình anh. Thường xuyên sang nhà chơi, được cả nhà quý như báu vật. Thậm chí, ba mẹ anh còn “gả kèo” luôn cho Phó Tư Mặc khi hai đứa còn chưa mọc răng khôn.


– “À… là cái nhóc mũm mĩm hồi bé à?” – Phó Tư Mặc nhớ ra. – “Con coi nó như Tư Yên thôi mà. Hứa hôn gì chứ.” – anh vừa cười vừa khoát tay.


Đúng lúc này, gió lạnh thoáng qua gáy anh.


Phó Tư Mặc khẽ rùng mình.


Quay lại—thấy một người con gái đang từ từ bước vào. Chiếc sườn xám xanh ngọc ôm trọn đường cong mềm mại, tóc búi gọn, khí chất như tiểu bạch hoa bước ra từ truyện tranh. Cố Tiểu Hy chậm rãi đi tới, mỉm cười chào mẹ anh:


– “Cháu chào dì ạ! Hôm nay dì trông sang trọng và xinh đẹp quá đi.”


– “Trời ơi, cháu vẫn dẻo miệng như vậy, Hy Hy ơi!” – mẹ anh cười rạng rỡ.


Phó Tư Mặc há hốc. Hy Hy?! Là Tiểu Hy?!


– “Hy Hy…” – anh định cười làm lành thì bị cô liếc sắc như dao:


– “Đúng rồi, em là nhóc con mũm mĩm bị anh từ chối hôn ước đó!”


Trời ơi, sóng gió nổi lên từ đây.


Chưa kịp giải thích, Chu Yến – người yêu cũ từ thời đại học của anh – xuất hiện, khoác tay anh như sở hữu:


– “Cháu chào dì, hôm nay cháu đến chúc thọ bà.”


Mẹ anh cười nhạt:


– “Chu Yến vừa về nước à, bà đang ở bên kia. Cháu qua chào bà đi. Dì phải đi tìm Tư Yên có việc.”


Thông điệp rõ ràng: Cút đi giùm.


Ai cũng biết Chu Yến là “trà xanh full option”. Nhưng vì nể mặt Chu gia, nhà anh vẫn giữ phép lịch sự.


Cố Tiểu Hy lặng lẽ rời đi, ra ngoài vườn hóng gió. Ai ngờ đâu lại bị Chu Yến cùng hội “chị chị em em” chặn đầu.


– “Nghe nói cô là tiểu tam chen vào giữa tôi và Phó thiếu gia?” – Chu Yến nhếch môi.


– “Đúng rồi! Chim trĩ mà cứ tưởng mình là phượng hoàng!”


Chưa kịp lên tiếng, Cố Tiểu Hy đã móc điện thoại, bấm nhanh một tin nhắn gửi đi—cho Trịnh Hoà.


Phía bên kia, nhóm bốn người đang tụ tập. Trịnh Hoà liếc điện thoại, huýt sáo: “Chuẩn bị coi kịch.”


Trong khi Chu Yến hả hê vì nghĩ mình chiếm thế thượng phong, Tiểu Hy đột ngột tắt máy, giả bộ rưng rưng nước mắt:


– “Tôi đâu có chen vào… tôi chỉ là nhóc con mũm mĩm mà anh ấy từng hứa hôn thôi… tôi xin rút lui được chưa…”


Chu Yến tức xì khói. Định động tay động chân thì…


Bịch! – Cố Tiểu Hy đổ người xuống, vờ ngất!


Ngay lập tức, bộ tứ lao đến. Trịnh Hoà hiểu ý, bế cô lên như nữ chính ngôn tình.


Chu Yến định nhào đến giành công “cứu người”, lại bị Tư Yên xuất hiện chặn đường.


“Bà ơi! Hy Hy bị người ta ăn hiếp rồi!” – Tư Yên hét lớn.


Phó phu nhân và bà nội nhanh chóng chạy lên phòng.



Chu Yến còn chưa kịp chớp mắt thì bị cả nhà họ Phó lườm như muốn thiêu sống. Phó Tư Mặc bị kéo theo, vẫn chưa hiểu chuyện gì.


Tiểu Hy nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Nghe lời lải nhải của Chu Yến đổ lỗi, cô quyết định bung chiêu:


– “Chị Chu Yến… em không phải tiểu tam… chị đừng đánh em nữa… em xin bà huỷ hôn ước rồi… đừng đánh em… hu hu hu…”


Một màn nước mắt giàn dụa, tay run chân co, vai run bần bật. Diễn đến mức Trịnh Hoà cũng muốn rớt nước mắt, còn Tư Yên thì đứng kế bên thả like vô hình.


Chu Yến mặt xanh như tàu lá, đang tính mở miệng thì bị bà nội lườm cháy mặt.


Cả phòng sững người.



Mẹ anh ôm ngực thổn thức. Bà nội chấm nước mắt. Bố anh thì gào lên: “Tư Mặc! Mày làm cái giống gì vậy hả con?!”


Phó Tư Mặc bị rượt chạy vòng vòng như gà mắc mưa. Chu Yến mặt xám ngoét, chưa kịp nói gì thì bị đuổi thẳng cổ ra khỏi Phó gia, vĩnh viễn cấm cửa.


Trong phòng, Tư Yên và Trịnh Hoà ngồi bên cạnh, nhìn Cố Tiểu Hy với ánh mắt thán phục.


– “Hy Hy, cậu mà đi thi Oscar chắc vác tượng vàng về luôn đấy!” – Tư Yên vỗ tay.


– “Chưa thấy ai diễn sâu mà duyên như cậu luôn.” – Trịnh Hoà gật gù.


Tiểu Hy bật cười khúc khích:


– “Tui chỉ trả thù nhẹ vụ ‘nhóc mũm mĩm bị từ chối hôn ước’ thôi mà!”


Nói rồi cô lại nghe tiếng rượt đuổi từ dưới lầu: “Mày không quản được người của mày thì để tao gả con dâu sang nhà khác!” – giọng bà nội.


Tiểu Hy nằm co ro trên giường, mặt mũi tươi rói: “Chừa chưa, Phó thiếu gia!”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên