Bar Royal, đêm cuối tuần. Đèn đỏ lập lòe, nhạc bass đập tung lồng ngực, mùi rượu quyện lẫn nước hoa cao cấp vương khắp không khí.
Trong phòng VIP khu C, Phó Tư Mặc – hay còn gọi thân mật là Cửu gia – đang ngồi cùng ba người bạn thân: Lâm Hoài Viễn, Hứa Mộ và Trịnh Hoà. Mỗi người một ly whisky, mỗi câu nói đều xoay quanh hợp đồng mới ở Châu Âu, và dĩ nhiên, không thiếu vài câu chuyện "giải trí nhẹ" về con gái nhà ai vừa tốt nghiệp, xinh như minh tinh.
“Dự án bên Đức chắc phải đợi thêm hai tuần nữa, bên kia đang điều chỉnh lại điều khoản bảo mật,” Hứa Mộ nhíu mày.
“Ừ, nhưng vấn đề lớn hơn là thuế nhập khẩu,” Lâm Hoài Viễn thêm vào.
Trịnh Hoà nhấp một ngụm rượu, chuẩn bị phản bác, nhưng đột nhiên ánh mắt cả ba đều đồng loạt lệch hướng.
Cửa bar mở ra. Gió đêm lùa vào, kéo theo một mùi nước hoa nhẹ tênh nhưng mê hoặc.
Cô bước vào – dáng người cao ráo, váy ôm sát body khiến đường cong hiện ra hoàn hảo. Mái tóc dài xoăn nhẹ đổ xuống vai, bước chân vững vàng nhưng đầy uyển chuyển. Đôi môi đỏ mọng, gương mặt thanh tú, khí chất không phải kiểu “hot girl mạng” rẻ tiền, mà là kiểu khiến người ta nuốt nước bọt khi nhìn.
Không khí quán bar dường như ngưng lại ba giây.
Rồi tiếp theo là:
Một gã trai trẻ đứng gần cửa lập tức chỉnh lại cổ áo.
Một anh chàng ở bàn kế bên húc nhẹ bạn mình, miệng lẩm bẩm: “Xin số không mày?”
Bên trong quầy bar có nhân viên đã lén lấy điện thoại ra, quay lén.
Và trong phòng VIP – Cửu gia đặt ly xuống, nghiêng đầu nhìn kỹ.
Ánh mắt ấy không giống kiểu đàn ông “nhìn gái đẹp để ngắm”.
Mà là… như vừa thấy viên ngọc quý bị thất lạc nhiều năm, nay bỗng rơi trúng tầm mắt.
Lâm Hoài Viễn cười phá lên: “Tôi nói rồi, người Cửu gia chọn, không phải mỹ nhân thì cũng là tiên nữ giáng trần.”
“Đúng, đúng, đúng!” – Hứa Mộ và Trịnh Hoà như phản xạ có điều kiện, đồng thanh lặp lại.
Phó Tư Mặc không nói gì. Cũng chẳng quay lại để phản bác.
Vì mắt anh vẫn dán chặt vào bóng dáng xinh đẹp kia.
Người phụ nữ ấy… có nét gì đó rất quen.
Cố Tiểu Hy bước vào quán bar như bước vào một chiến trường không tiếng súng.
Hôm nay cô mặc váy đen bó sát, môi đỏ chót, thần thái lạnh như băng. Không phải vì cô đang diễn vai gì – mà vì tâm trạng cô đang cực kỳ tệ.
Cũng dễ hiểu thôi – bạn trai cũ vừa “đá” cô cách đây ba ngày với lý do:
“Em không có cảm giác phụ nữ.”
Ha! Không có cảm giác phụ nữ? Thế cái đám trai định xếp hàng xin số hồi nãy là robot hết chắc?
Cô chọn một chỗ gần quầy bar, gọi một ly cocktail, rồi rút điện thoại ra nhắn tin chửi tên người yêu cũ thêm lần nữa cho đỡ tức:
“Thằng mất nết. Đồ không có mắt. Đồ sâu rượu keo kiệt còn chê bà không có cảm giác phụ nữ? Bà cho mày cảm giác liệt luôn giờ!”
Tin nhắn chưa kịp gửi đi, một cái bóng cao lớn xuất hiện bên cạnh.
“Xin chào, mỹ nữ.”
Giọng nói trầm khàn, quyến rũ. Câu chào này mà nói với người yếu tim thì xác định xỉu tại chỗ.
“Có thể để anh mời em một ly rượu... và biết tên em được không?”
Hơi thở của anh lướt nhẹ bên tai cô, khiến da gà da vịt cô nổi lên một lượt.
Cố Tiểu Hy từ từ quay đầu lại.
Đẹp trai. Quá đẹp trai. Mắt sâu, sống mũi cao, dáng người cao lớn, khí chất trầm ổn. Ăn mặc cũng tinh tế.
Cô cười nhẹ. Người đàn ông như vậy, nếu là thời điểm khác, chắc chắn cô sẽ cho điểm mười về độ thu hút.
Chỉ tiếc – anh ta lại chọn đúng người, sai thời điểm.
Cô nghiêng đầu, nhìn anh bằng ánh mắt thăm dò. Người này… sao lại thấy quen thế nhỉ?
Không lẽ… là ai đó trong quá khứ?
Nhưng chưa kịp nhớ ra, cô đã nghe anh nói tiếp:
“Anh là Phó Tư Mặc. Bạn bè hay gọi là Cửu gia.”
Cạch! Ly cocktail suýt nữa trượt khỏi tay cô.
Phó Tư Mặc?!!!
Tên tra nam nhỏ tuổi năm xưa cô từng thích tới mức lẽo đẽo theo sau như cái đuôi? Người từng hứa sẽ chờ cô lớn lên rồi cưới? Người từng dụ cô bằng một miếng bánh kem để hôn má?
Tên đó... bây giờ đứng trước mặt cô, gọi cô là “mỹ nữ”, nói bằng giọng cực kỳ có chủ đích, nhưng… rõ ràng là không nhận ra cô!
Cô suýt nghẹn.
Anh ta còn ghé sát tai cô, nói câu muốn biết tên cô là gì!
Tên tôi hả? Là con nhỏ mập ú năm xưa anh hay phớt lờ đấy!
Nhưng Cố Tiểu Hy rất lý trí. Cô cười nhạt, ngẩng mặt nhìn anh, ánh mắt long lanh một cách nguy hiểm:
“Cảm ơn lời mời, nhưng tôi không uống rượu người lạ mời.”
Sau đó, cô đứng dậy, xách túi, đi thẳng. Dáng đi kiêu hãnh như nữ chính phim điện ảnh bước ra từ cảnh slow-motion.
Phó Tư Mặc đứng chôn chân tại chỗ.
Anh nhíu mày. Bị… từ chối?
Không chỉ từ chối – mà còn nhìn như thể anh là loại “dân tán gái vặt vãnh chốn bar”.
Chưa từng có! Từ khi anh biết yêu đến giờ, chưa từng có cô gái nào lơ anh kiểu đó!
Phó Tư Mặc ngơ ngác quay lại bàn. Ba người bạn thân nhìn thấy biểu cảm đó liền phá ra cười:
“Gì thế? Thất bại hả?”
“Cửu gia… bị đá rồi?”
Lâm Hoài Viễn suýt sặc rượu: “Lần đầu tiên thấy cậu bị lơ đẹp thế!”
“Thế mới biết, tiên nữ không dễ cưa đâu!”
Phó Tư Mặc cạn lời. Trong lòng lại có chút… tò mò. Cô gái ấy rốt cuộc là ai?
Bên ngoài bar, Cố Tiểu Hy vừa bước ra, vừa nghiến răng chửi nhỏ:
“Đồ khốn! Tên tra nam! Năm đó dám dụ mình bằng bánh dâu rồi hứa sau này sẽ lấy mình làm vợ… giờ thì sao? Đến cái tên cũng không nhớ nổi!”
“Không nhớ thì thôi đi, lại còn đóng vai trai tán tỉnh chuyên nghiệp! Đồ lươn lẹo mặc vest!”
“Cái đồ vứt lời hứa như vứt rác! Phó Tư Mặc – anh đúng là đồ đầu gỗ có gương mặt thiên thần nhưng não cá vàng!”
Cô xách túi đi thẳng, guốc gõ cồm cộp trên vỉa hè như tiếng trống tuyên chiến.
Tối nay, cô chính thức tuyên bố: Không cần yêu đương gì hết.
Chỉ cần đẹp, xinh, kiếm tiền, và thỉnh thoảng... đi lơ vài tên "ngỡ quen mà không nhớ nổi mình" cho sướng cái tâm hồn!.
Ngày hôm sau, Cố Tiểu Hy bước vào công ty với một tâm trạng không thể tệ hơn.
Tối qua bị tên tra nam kia làm cho ức chế, sáng nay mở mail ra, tin đầu tiên nhận được chính là: "Người đại diện chị chọn đã ký hợp đồng độc quyền với Tập đoàn Tư Mặc."
Cô giận đến mức suýt đập bàn phím.
Không chỉ là người đại diện cô vất vả mới đàm phán được, mà còn là... bị tên khốn Phó Tư Mặc "nẫng tay trên"? Mẹ nó chứ! Có cần phải cay cú vậy không?
Cố Tiểu Hy thở phì phò, đứng dậy, vơ lấy chìa khóa xe: “Không lái xe giải tỏa stress chắc tức chết!”
Cô lục đại bộ sưu tập xe trong gara, cuối cùng chọn đại một chiếc Maserati màu đỏ mận. Xỏ đôi giày cao gót vào, đạp ga rít một phát, phóng vèo ra khỏi công ty, để lại đám nhân viên đang cúi đầu im thin thít như bị tạt nước đá.
Cô vòng vèo khắp thành phố, từ trung tâm đến ngoại ô, từ phố cổ đến bờ sông. Gió tạt vào mặt làm bay loạn mái tóc xoăn. Tâm trạng nhích lên được vài phần.
Đúng lúc chuẩn bị rẽ vào phố ẩm thực thì...
Bíp! Bíp! Bíp!
Tiếng còi xe đồng loạt vang lên phía sau. Một hàng xe thể thao bóng loáng rực rỡ nối đuôi nhau chạy tới, đúng kiểu: “Chúng tôi không đua xe, chúng tôi chỉ đi dạo thôi nhưng vô tình nhanh gấp ba người bình thường.”
Dẫn đầu không ai khác chính là chiếc Lamborghini đen bóng, biển số siêu ngầu, người ngồi trong không ai xa lạ – Phó Tư Mặc, hay còn gọi là Cửu gia, chuyên gia khiến người khác tức muốn trào máu họng.
Cố Tiểu Hy híp mắt. Định mệnh cho cô cơ hội, cô đây đâu có ngại!
Rồ ga.
Chiếc xe cô phóng vọt lên, nhẹ nhàng mà dứt khoát vượt mặt cả đoàn xe của hội “bốn ông thần” kia như một làn gió.
Phó Tư Mặc nhíu mày. Hứa Mộ phía sau gào lên:
“Ê, đại ca, bị vượt rồi!”
Lâm Hoài Viễn hô hào:
“Không được nhục! Rượt theo đi!”
Cả bốn người đồng loạt nhấn ga tăng tốc, lòng đầy quyết tâm phục thù. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra, chiếc Maserati kia không phải dạng vừa. Tay lái mềm mượt, vào cua không trượt phát nào.
Cuối cùng, ngay trước một khúc cua lớn, chiếc xe kia phanh gấp, trượt một đường đầy nghệ thuật rồi dừng hẳn.
Cô gái trong xe mở cửa bước ra.
Vẫn là mái tóc xoăn dài quyến rũ, chiếc váy ôm sát và đôi giày cao gót đỏ nổi bật. Cô dựa vào đầu xe, bắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt cười cười như chờ xem trò vui.
Hứa Mộ nhảy xuống xe đầu tiên:
“Không ngờ mỹ nữ lái xe cũng đỉnh thế nhỉ. Một mình bỏ xa bốn ông đàn ông!”
Lâm Hoài Viễn tặc lưỡi phụ họa:
“Chịu thua! Lái thế này không đi đua xe thì uổng!”
Cố Tiểu Hy không nói gì, chỉ liếc mắt đầy khiêu khích về phía Phó Tư Mặc – người vừa bước xuống xe, sơ mi đen hơi mở nút cổ, tóc rũ xuống, trông cực kỳ bad boy và rất... đáng bị ăn chửi.
Anh nhìn cô, nhếch môi:
“Chậc, chẳng lẽ bị tôi hớp hồn rồi? Hôm qua từ chối cho biết tên, hôm nay lại đứng đây đợi tôi?”
Trong đầu Cố Tiểu Hy thầm gào: Cái thể loại ảo tưởng sức mạnh chưa đi khám não lâu năm đây rồi!
Cô mỉm cười tươi rói, đáp gọn lỏn:
“Tôi đứng đây là đợi người. Nhưng tiếc là không phải đợi anh Phó Tư Mặc.”
Cô nghiêng đầu nhìn sang – "Tôi đợi anh Trịnh Hòa."
Bùm.
Ba người còn lại suýt phì cười thành tiếng, cố nhịn mà mặt đỏ bừng. Phó Tư Mặc thì đơ người như bị bắn trúng tim bằng tên tình ái... mà đầu tên lại là mũi giày cao gót.
Trịnh Hòa – mỹ nam kiêm người đại diện hot nhất hiện nay – giật mình, bước tới hỏi:
“Cô đợi tôi làm gì?”
Cố Tiểu Hy mỉm cười như một bà hoàng:
“Công ty tôi vừa bị một tên điên cướp mất người đại diện. Nên tôi muốn hỏi anh, có muốn hợp tác không?”
Cô giơ tay ra, ý định bắt tay anh.
Lâm Hoài Viễn và Hứa Mộ chen nhau:
“Đỡ đỡ tôi… Tôi đương nhiên đồng...”
Chưa kịp nghe hết câu, Phó Tư Mặc chen vào như một cơn gió độc:
“Dựa vào đâu mà cô nói cướp người? Trịnh Hòa là người của tôi ”
Trịnh Hòa nhíu mày:
“Tôi hả? Người của cậu hồi nào vậy?”
Hai người còn lại khoanh tay, lắc đầu, ra hiệu bó tay: Tên điên này phát ngôn không cần não à?
Cố Tiểu Hy chống nạnh, thầm nghĩ
“Nếu không phải tại anh, tôi đâu có phải lái xe vòng vòng đến giờ này để tìm người. Giờ còn kiếm chuyện à không chắc kiếm người chửi”
Phó Tư Mặc nhìn Trịnh Hòa, rồi quay sang cô:
“Nếu cô thắng tôi thêm một trận đua nữa, tôi nhả người.”
“Deal!” – Cô gật đầu không suy nghĩ.
Hai chiếc xe lại vào vị trí. Mặt đường dài thẳng, hai bên là những ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm. Cô cố tình để anh vượt trước, như một cái bẫy đẹp đẽ.
Ngay khúc cua gắt cuối cùng, cô đột ngột tăng tốc, vượt qua như một cú tát nhẹ vào mặt Phó thiếu.
Phó Tư Mặc phanh gấp, nhìn đuôi xe đỏ chói khuất sau làn khói mù mịt mà chỉ biết... hậm hực.
Cố Tiểu Hy đỗ xe lại, bước ra, chống tay vào hông:
“Giờ thì Phó thiếu có thể thả người chưa?”
Cô rút từ túi xách ra một danh thiếp, đưa cho Trịnh Hòa.
“Đây là số tôi. Khi nào anh rảnh thì đến công ty tôi bàn công việc. À, làm ơn đừng đưa số tôi cho bất kỳ ai khác nhé. Tôi bị dị ứng với... tên điên.”
Câu nói cuối, cô nhấn mạnh và liếc thẳng vào Phó Tư Mặc – người đang đứng lặng người, biểu cảm như muốn dẫm nát luôn cả xe của mình.
Trịnh Hòa vui vẻ cầm danh thiếp, gật đầu:
“Được, tôi sẽ liên hệ sớm.”
Anh leo lên xe đi mất hút, để lại Phó Tư Mặc giận đ
ến mức muốn bóp nát vô lăng.
Hứa Mộ và Lâm Hoài Viễn vỗ vai anh:
“Cửu gia à... chắc phải gọi cô ấy là khắc tinh của anh rồi.”
Phó Tư Mặc liếc mắt, lạnh lùng nói:
“Khắc tinh? Không... Tôi gọi cô ấy là ‘người phụ nữ tôi phải tóm bằng được’.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com