11.
Cuối cùng lý trí đã đánh bại cảm xúc.
Tôi không thích dính vào tình cảm, vì nó khiến tôi thấy bất an.
Có lẽ đợi anh ấy lấy lại được trí nhớ thì mọi chuyện sẽ bình thường trở lại
Tôi mở hộp thức ăn ra, bên trong là hai món mặn và một món súp vẫn còn ấm.
Cảm xúc có chút phức tạp, khó mà diễn tả.
Tôi không có khẩu vị, thật sự không hiểu nổi ... là một người đàn ông 28 tuổi, cho dù mất đi kí ức về khoảng thời gian ba năm đó, thì anh ấy cũng đã 25 tuổi, sao mà cứ hễ đụng là khóc được?
Đúng là túi khóc nhỏ.
Quên đi, vẫn là câu nói đó, được ngày nào hay ngày ấy.
Trong khoảng thời gian này, Thịnh Tri Tự khá bình thường, không còn gọi điện thường xuyên vợ ơi vợ à nữa, ngày nào cũng làm bữa sáng và bữa tối, buổi trưa thì nhắc nhở tôi ăn đúng giờ.
Mỗi lần trước khi đi ngủ, tôi lại cảm thấy bản thân thật đáng chết.
Một ngày nọ, buổi tối đi làm về không thấy đồ ăn nấu sẵn nên tôi nghĩ đến việc tự mình chuẩn bị, dù sao cũng không thể cứ ăn miễn phí hoài được.
Thế là tôi đứng trong bếp sững sờ hồi lâu.
Tôi từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ phải tự chăm lo ăn uống cho bản thân mình nên không biết bắt đầu từ đâu.
Trước khi Thịnh Tri Tự bị tai nạn ô tô, anh ấy thường thuê dì giúp việc về nhà nấu ăn, giờ ăn của chúng tôi không cố định và thường ăn vào những thời điểm khác nhau.
Tôi nhìn quanh quẩn một lượt trong bếp rồi quyết định gọi đồ ăn ngoài.
Thịnh Tri Tự từ trên lầu đi xuống, lớn tiếng nói: "Vợ ơi, em sửa soạn đi. Hôm nay chúng ta đến chỗ ông nội ăn tối."
Ông nội của Thịnh Tri Tự.
Tôi xoa xoa đầu, nhìn lịch rồi nhớ ra hôm nay là sinh nhật của ông.
Bố mẹ của Thịnh Tri Tự đều mất sớm, anh được ông nội nuôi dạy thành người, mối quan hệ giữa ông nội và anh đặc biệt gần gũi.
Ông nội và bố mẹ tôi gặp nhau cách đây bốn năm, ba người họ là bạn bè lâu năm.
Nếu không có sự giúp đỡ của ông nội thì hai gia đình chúng tôi đã không có cuộc hôn nhân vì lợi ích này.
Bố mẹ tôi rất hài lòng với Thịnh Tri Tự, mà ông ấy cũng rất ủng hộ gia đình chúng tôi, chẳng qua là tôi đã đến tuổi kết hôn ... Tôi và Thịnh Tri Tự chỉ gặp nhau một lần trước khi kết hôn, cả hai bên đều khá hài lòng với đối phương.
Nói tóm lại, mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy nên đành để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất có thể.
Tôi đáp: "Được."
12.
Ông nội dường như đã đợi ở cửa từ sớm.
Vừa thấy chúng tôi xuống xe, ông đã cười to.
Tôi xách hộp bánh và quà, bước tới: “Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ.”
"Chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Đây là lễ vật con chuẩn bị cho ông, một chút lòng thành nho nhỏ.”
“Còn đây là do con chuẩn bị.” Thịnh Tri Tự theo sát.
Ông nội vui vẻ nhận lấy và cười nói đùa:
"Được rồi, sao hai đứa lại xa cách như vậy? Ông muốn được bế cháu càng sớm càng tốt đấy. Vào rửa tay rồi ăn cơm thôi."
Tôi mỉm cười không nói gì, nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì đời này chắc sẽ không có đứa con nào lọt ra khỏi bụng tôi.
Dù gia đình chúng tôi có cơ nghiệp lớn nhưng sau khi chúng tôi ch//ết, ai sẽ quan tâm chứ.
Tính cách ông nội rất vui vẻ và hoạt bát.
Bữa ăn diễn ra suôn sẻ trong tiếng chuyện trò rôm rả.
"Trĩ Trĩ, cùng ông tới thư phòng." Ông nội đứng lên.
Không biết có chuyện gì, tôi đi theo sau ông và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Ông nội đang lục lọi tủ sách để tìm thứ gì đó.
Ông lấy ra một chiếc hộp mỏng đưa cho tôi: “Đây, cầm lấy.”
“Đây là cái gì vậy ạ?” Tôi mở ra và thấy đó là một chiếc vòng tay rất đẹp nhưng lại khá cũ kỹ.
Đây không phải là chiếc vòng tay bình thường, nó có lẽ là vật gia truyền.
Tôi nhanh chóng từ chối và nói: “Ông ơi, không, không, không, ông không cần đưa cái này cho cháu đâu.” Lương tâm tôi vô cùng cắn rứt.
Không có mặt mũi để nhận những gì ông cho tôi.
Trên mặt ông đầy nếp nhăn, cứng rắn nói: “Con bé này, nhanh lên. Người nhà không nói hai lời.”
Nếu tôi còn cố trốn tránh chẳng khác nào tôi không biết trân trọng ý tốt của ông.
Tốt nhất là cứ lẽ phép nhận trước đi đã rồi tính.
"Ông cuối cùng cũng hiểu tại sao thằng nhóc đó lại nhất quyết không phải con thì không cưới rồi."
Tôi bối rối: "Ông ơi, ý ông là gì? Không phải cháu thì không cưới?"
Ai?
Thằng nhóc nào?
Chắc chắn không thể nào là Thịnh Tri Tự được đúng không?
Ông nội không nhận ra mình đã lỡ lời, tiếp tục nói: “Thằng nhóc đó không nói cho con biết sao?”
“Năm đó có biết bao nhiêu cô gái tỏ tình nó cũng không chịu, nói chỉ cần một mình con. Năm lớp 12, nó thậm chí còn đổi tên vì con, cũng may là ông không ngăn cản nó, nên tên cũng đã được đổi."
Chỉ cần tôi, vào năm 12, đổi tên ... Càng nghe càng khó hiểu, tôi thực sự không hiểu ông ấy đang nói gì cả.
13.
Người xưa nói cấm có sai, đừng giả vờ hiểu nếu như mình không hiểu thật.
Tôi tưởng ông nội đầu óc lẫn rồi nên giải thích: "Ông nội, ông nhớ nhầm rồi. Con và Tri Tự mới gặp nhau ba năm trước."
Vậy nên không hề có chuyện vào năm 12 có học sinh nào vì tôi mà đổi tên cả.
"Từ Trĩ, ông tuy đã già, nhưng ông chưa có lẫn. Không phải các cháu lúc trước đều học ở trường trung học số 1 sao?"
“Lúc đó nó cho ông xem ảnh của con, còn nói cô bé này thành tích học tất cả các môn đều rất tốt, luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi.”
"Nếu không có con, thằng nhóc đó cũng không thể ngoan ngoãn học tập. Đều là nhờ có con."
Tôi tỏ ra hết sức ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình.
Từ Trĩ, Tri Tự, vậy tại sao anh ấy không dứt khoát đổi tên thành Tri Từ luôn đi cho xong.
Nhưng mà tôi không nhớ mình đã từng gặp anh ấy vào năm cấp 3.
"Ông nội, ông có biết tên trước kia của Tri Tự là gì không ạ?"
"Tên nó chỉ có duy nhất một chữ “Phong”. Là chữ Phong bên cạnh có từ “Sơn” đó con."
*Giải thích chỗ này 1 xíu nhó: Tên lúc trước của nam chính là 峰 (Phong) nhìn kĩ thì cái bộ thủ đầu tiên sẽ là bộ “Sơn” 山 nên là mới có câu nói của ông nội như trên ó.
Ông nội ngồi một bên nhìn dáng vẻ tôi nhận ra chân tướng của việc này.
Thịnh Phong? Tôi có chút ấn tượng về cái tên này, nhưng không nhiều.
Học kì đầu tiên vừa vào lớp 12 thì chúng tôi đã chia ban tự nhiên và ban xã hội. Khi đó trong đầu tôi chỉ một mực nghĩ tới học hành, không để ý gì nhiều.
Bây giờ cũng đã nhiều năm trôi qua, tôi thực sự không thể nhớ được bất cứ điều gì.
Thôi vậy, trước mắt không nghĩ nữa.
Tôi và Thịnh Tri Tự mãi đến mười giờ tối mới về nhà.
"Em đang nghĩ gì mà trầm tư thế?"
Tuy anh đang lái xe chăm chú, nhưng vẫn để ý đến tôi, đang ngồi bên ghế phụ. Quả là não bộ của CEO, có thể làm nhiều việc cùng lúc.
Tôi quay đầu nhìn anh, cảm thấy mình không thể hiểu được.
Làm sao tôi có thể không ấn tượng bởi một người con trai đẹp như vậy khi học cấp 3 chứ?
Trong lòng tôi tràn đầy tò mò, tôi hỏi thẳng: “Anh cũng học cấp ba tại trường trung học cơ sở số 1 thành phố à?”
Vẻ mặt của anh ấy rõ ràng rất sửng sốt: "Ừ."
"Vậy lẽ ra anh phải nghe nói đến tôi rồi, sao anh không nhắc đến?" Tôi cũng không phải là người tự luyến.
Cái tên Từ Trĩ nổi tiếng ở trường trung học số 1 thành phố, đồng thời cũng là huyền thoại trong những năm tháng ở trường trung học số 1.
Không đùa đâu, những việc làm vẻ vang của tôi vẫn nằm trong danh sách vinh danh của trường, và cũng khó để người khác không biết tới tôi.
14.
Tôi im lặng nhìn anh, cố gắng tìm ra một tia cảm xúc trên người anh.
Thịnh Tri Tự siết chặt tay lái, bình tĩnh nói: “Có nghe nói qua.”
“Nhưng đã nhiều năm rồi nên không còn mấy ấn tượng nữa."
Tôi cảm thấy lời anh ấy nói không đáng tin, lại sợ nếu hỏi quá sâu sẽ có kết cục tồi tệ, mà anh ấy rõ ràng không có ý định muốn nhắc đến chủ đề này.
Bỏ đi, trước mắt không nghĩ tới nữa.
Ngày tháng cứ chậm chạp trôi qua.
Vốn là một người kinh doanh có kinh nghiệm và luôn toàn tâm toàn ý cho công việc.
Nên công ty chính là ngôi nhà thứ hai của tôi.
Tối nay có một bữa tiệc xã giao trong giới nên tôi không về nhà ăn cơm.
Về đến nhà, tôi thấy một người đàn ông đáng thương đang ngồi ở bàn ăn.
Clm! Hơn mười giờ tối rồi?!!
"Sao anh vẫn chưa ăn? Tôi đã nói là không cần đợi tôi mà?"
Thịnh Tri Tự gần đây rất sến súa, bĩu môi nói: "Không có em ở bên cạnh, anh ăn không ngon miệng."
Nhìn ra rồi, tâm tình cũng không tốt nốt.
Tôi ôm trán nhìn kỹ hơn, đồ ăn đã nguội hết rồi, cơm trong bát vẫn chưa ăn.
"Đại ca à, anh cần phải tự lập hơn. Nếu như mỗi ngày tôi đều không về, có phải anh định chết đói ở nhà luôn không?"
Anh ấy phớt lờ, thay vào đó hỏi: “Em say rồi à?”
Cái mũi chó này thực sự rất thính.
Thịnh Tri Tự không biết từ đâu nghe nói tôi bị đau bụng nên anh thường không cho tôi uống rượu trong khoảng thời gian này.
Còn tôi, tuy biết là mình đau dạ dày nhưng vẫn cố chấp uống.
“Đi xã giao nên cần phải uống chút rượu.” Tôi cảm thấy hơi tội lỗi dù chẳng làm gì sai.
Chủ yếu là do tuổi trẻ không chăm chỉ, về già sẽ nuối tiếc.
Thịnh Tri Tự khóe miệng giật giật, không nói gì, đứng dậy đi vào phòng bếp.
Mọi hành động anh làm đều cho thấy tâm trạng đang không được tốt.
Phiền chết mất!
Không biết khi nào anh ấy mới lấy lại được trí nhớ!
Cái cảm giác chỉ được ngắm không được xơi này đúng thật là cả đời này cũng không muốn hiểu.
Thịnh Tri Tự từ trong bếp lấy ra một cốc nước: “Uống chút nước ấm đi.”
Tôi chớp mắt nhìn anh ấy, khuôn mặt anh ấy giống thần Nữ Oa vá trời .
Đôi môi này trông có vẻ rất mềm.
Tôi chậm rãi với lấy ly nước, nhấp một ngụm nhỏ rồi lại ngước nhìn anh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com