Ghiền mà ngại

[4/4]: Chương 4

15.


Tâm động không bằng hành động.


Con người không phải cây cỏ, hà cớ có thể vô tình?


Tôi nghĩ, anh ấy thực sự đã mất trí nhớ nên thôi cứ trân trọng khoảnh khắc này vậy.


“Thịnh Tri Tự, cúi đầu xuống.” Anh ấy đột nhiên nghe lời, lặng lẽ nhìn vào mắt tôi.


Tôi đưa tay ôm lấy gáy anh, nhón người hôn lên.


Trước khi anh kịp phản ứng, tôi lùi lại.


"Hãy cho nhau một cơ hội để thử, được chứ?"


Thịnh Tri Tự nhất thời có chút ngơ ngác, không biết đặt tay thế nào, vẻ mặt có chút bối rối.


Tôi hé miệng và nhón chân nói vào tai anh lần nữa.


“Anh nghe rõ đây, Từ Trĩ thích Thịnh Tri Tự.” Dưới cặp mắt kinh ngạc, tôi hôn anh say đắm.


Trong mắt Thịnh Tri Tự hiện lên một màu ám mị, anh ôm lấy eo tôi, lúng túng đáp lại.


Môi và răng dung hòa vào nhau. Anh nhấc tôi lên bước vào phòng ngủ chính trên lầu.


Dù tôi không còn trẻ nhưng chỉ thực sự mới bắt đầu làm quen với cuộc sống người lớn này, may mắn thay, anh ấy lại hiền lành, còn vô cùng kiên nhẫn và coi tôi như báu vật.


Từ vết xước ban đầu cho đến sự cải thiện dần dần, hai người cùng nhau trân trọng mọi vẻ đẹp.


Thịnh Tri Tự khá thành thạo trong lĩnh vực này, không biết là do tự mình thực hành đã lâu hay là do tự học ... Tóm lại, không biết sau này lấy lại được trí nhớ, liệu anh có hối hận không. Tôi khóc lóc van xin sự thương xót, gọi “chồng” mấy lần.


Thịnh Tri Tự nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt tôi, sau đó là mũi và môi.


Anh nhẹ nhàng thì thầm: “Em chỉ có thể là của anh.” Trong cơn bàng hoàng, anh nhẹ nhàng lấy tay lau sạch cho tôi.


Một đêm mộng mị.


Tôi khẽ mở mắt, nhưng chưa kịp làm quen, tôi đã cảm thấy bụng mình đói cồn cào.


Cảm giác như muốn nôn.


Tôi nhấc chăn chạy vội vào phòng tắm, không thèm quan tâm đến thân thể trần trụi của mình, gục đầu xuống bồn cầu và bắt đầu nôn mửa.


Ch//ết tiệt, không thể nào là có thai được đúng không?


Chắc chắn là không phải rồi, mới làm đêm qua thôi mà.


Tôi nôn mãi cho đến khi nước mắt chảy dài trên mặt.


Hôm qua tuyệt vời bao nhiêu thì hôm nay đau đớn bấy nhiêu


"Vợ, vợ, em sao vậy? Em có sao không?" Thịnh Tri Tự còn lo lắng hơn tôi, lấy khăn tắm quấn quanh người tôi.


16.


Tôi đang ở bệnh viện.


Bác sĩ chẩn đoán do tôi uống rượu lúc bụng đói, ăn uống không sạch sẽ, làm việc quá độ nên phải tiêm thuốc.


May mắn thay, lần này tôi không phải là người bận trước bận sau tự lo cho chính mình.


Thịnh Tri Tự chạy tới chạy lui sắp xếp mọi việc đâu đó ổn thỏa xong xuôi.


"Vợ ơi, anh xin lỗi, anh thật sự không biết nên làm thế nào, lần sau anh chắc chắn sẽ cẩn thận hơn."


Anh ngồi xổm xuống đất, buồn bã nắm tay còn lại của tôi, cúi đầu thú nhận.


Đồ ngốc, anh cần gì phải nhận hết mọi lỗi lầm về mình như thế.


Tôi nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu anh, nhẹ giọng nói: “Được rồi, lần sau anh chú ý nhé.”


Ba năm, một người lạnh lùng uy nghiêm vô tình bị tôi kéo xuống thần đàn.


Tôi đang nghĩ, nếu anh ấy lấy lại được trí nhớ thì tôi nên giải thích thế nào đây?


Đang chìm trong mạch suy nghĩ, tôi không khỏi lớn tiếng hỏi: “Tri Tự, nếu một ngày nào đó anh lấy lại được trí nhớ thì sao?”


Anh ấy im lặng một lúc.


“Nếu anh lấy lại trí nhớ, em sẽ không cần anh nữa sao?”


Tôi ngẩng đầu lên hôn lên trán anh.


“Không, em vẫn cần anh” Rốt cuộc, quen rồi khó bỏ.


Điện thoại của Thịnh Tri Tự không biết ý mà reo vào đúng lúc này.


Anh không hề né đi chỗ khác mà ở tại chỗ bắt máy.


Không biết đối phương đang nói gì, anh mở miệng đọc ra địa chỉ bệnh viện.


Thịnh Tri Tự cúp điện thoại, sau đó giải thích: “Công ty có văn kiện cần anh ký.”


Tôi biết văn kiện mà phải cần đến anh ấy ký có thể hiểu là con số không hề nhỏ, tôi không muốn trì hoãn công việc vì vấn đề tình cảm.


“Anh về làm việc trước đi, em tự mình làm được.” Tôi không cho anh chỗ thương lượng.


"Không được."


Anh nắm chặt tay tôi nói: “Anh lo em ở một mình không yên tâm.”


Tôi cũng không phải trẻ con, cần lo lắng cái gì chứ?


Thôi bỏ đi.


Nếu anh ấy muốn ở lại thì cứ để anh ở lại thôi, nói không chừng sau này tương lai muốn anh ấy ở lại cũng không được.


17.


Lâm Thần Vũ chạy một chặng đường dài vội vã đến bệnh viện, trên mặt viết đầy hai chữ "vui vẻ".


Cậu ta oán giận đưa văn kiện ra: “Đây, tôi thực sự phục rồi.” Làm ơn mắc oán, lúc này anh ta có lẽ rất hối hận khi làm việc cho Tập đoàn Thịnh ​Thị.


Tôi lại nghĩ đến Tống Hân, hai con người bị tư bản làm cho khốn khổ.


May mắn thay, tôi là tư bản.


Thịnh Tri Tự cầm lấy văn kiện, thản nhiên ngước mắt lên: "Bút đâu?"


Anh ấy trước mắt tôi bây giờ thực sự khác xa so với khi vừa bị tai nạn xe rồi.


"Cậu cảm thấy tôi giống cây bút sao?" Lâm Thần Vũ nói từng chữ một, trực tiếp ngồi xuống.


Cậu ta nóng nảy lấy tay quạt quạt, thúc giục: “Ký nhanh đi rồi đưa cho tôi, nếu không hôm nay tôi liền tự sát.”


“Tôi đi lấy bút để ký, cậu giúp tôi trông chừng vợ tôi.” Thịnh Tri Tự vẫn còn nhân tính, không giống như một nhà tư bản chỉ biết hút máu như tôi, có chuyện gì đều sẽ kêu nhân viên đi làm. "Tôi biết rồi, nhanh lên đi." Thịnh Tri Tự xoay người ba lần, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.


“Chậc!” Lâm Thần Vũ đã rất cố gắng kiềm chế vẻ mặt tuyệt vọng của mình.


Cậu ta thở dài: “Từ Trĩ, sao cô có thể chịu đựng được một người trong đầu chỉ có biết yêu đương như cậu ấy như vậy?”


"Ừm... cứ nhịn là sẽ qua thôi."


"Được rồi, hai người cũng được xem là người có tình cuối cùng cũng được về bên nhau. Kẻ đáng thương như tôi lại có thể tận mắt nhìn thấy đã là phúc ba đời rồi."


“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc hai người sẽ đến được với nhau.”


Nghe những lời này, tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao lại nói như vậy?"


Lâm Thần Vũ vô tư bắt chéo chân dù đang mặc vest.


"Tôi còn có thể nói gì khác đây?"


“Cậu ấy yêu cô muốn chết, nhưng bề ngoài lại vờ như không có gì, giống như Bạch Liên Hoa trên đỉnh Thiên Sơn. Cậu ấy thường hay cằn nhằn bên tai tôi, rằng tại sao cô lại không yêu cậu ấy, tôi thật lòng không biết nói gì hơn ........"


Lâm Thần Vũ dường như ý thức được mình đã lỡ miệng, lập tức im bặt, không nói nữa.


Tôi nhận thức sâu sắc rằng có điều gì đó không ổn, tim tôi đập mỗi lúc một nhanh.


“Cậu cũng học ở trường trung học số 1 à?” Tôi hỏi.


Lâm Thần Vũ không biết chủ ý của tôi, chỉ đơn giản nói:


"Ba người chúng ta học cùng trường cấp 3, học kỳ 1 của lớp 10 còn cùng lớp nữa cơ, tôi đoán chắc cô không còn nhớ chuyện xưa nữa rồi nhỉ."


Những gì cậu ta nói không hề sai, đúng thật là tôi không còn nhớ gì.


"Tôi cũng không ngại kể cho cô nghe nhiều hơn. Thịnh Tri Tự đã yêu thầm cô tròn 12 năm. Tôi nghĩ là ngoại trừ bố mẹ cô thì không ai yêu cô nhiều bằng cậu ấy đâu. Cậu ấy chỉ không giỏi biểu đạt cảm xúc thôi."


Thật trùng hợp phải không, tôi cũng không thích biểu đạt cảm xúc của mình.


18.


Tôi nhướng mày ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.


Thành thật mà nói, thời nay khó tìm được một người yêu nhiều như anh ấy.


Lâm Thần Vũ có lẽ ôm hận đã lâu, nhanh chóng trút ra ngoài.


"Này, cô không biết đâu, năm đó ngày nào cậu ấy cũng kéo tôi đi xem bảng danh dự. Để có động lực đến gần cô hơn, cậu ấy đã chăm chỉ học tập và còn đổi cả tên nữa đó..."


"Kết quả là cô giỏi quá trời, dù có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp cô. Không dễ dàng gì hai người mới kết hôn, cậu ấy lại vờ như Bạch Liên Hoa trên dãy núi Thiên Sơn."


“Cũng mười mấy năm rồi, tôi muốn gấp dùm cậu ấy luôn đó, nhưng cậu ấy một chút cũng không hề nóng lòng. Nếu không nhờ vụ tai nạn xe gần đây giúp mở mang đầu óc của cậu ấy, tôi đoán cậu ấy cả đời này sẽ chỉ biết làm những chuyện tự cảm động bản thân mình mất thôi.”


Ngoài việc bị sốc, thì tôi chỉ biết sốc mà thôi.


Hoá ra mọi chuyện đều là vì anh chủ động đến gần tôi hơn.


Đúng là một kẻ ngốc.


Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Anh ấy thực sự mất trí nhớ à?”


"Chuyện này cô phải tự mình hỏi cậu ấy, tôi thấy cô hiện tại cũng rất thích cậu ấy, nếu vậy thì mau làm tới đi.”


"Để đối xử ngọt ngào với cô trong khoảng thời gian này, cậu ấy đã đối xử với tôi như bò với ngựa, tôi phải đòi cậu ấy trả nhiều tiền hơn mới được."


Lâm Thần Vũ không quên kiếm thêm lợi ích cho mình.


Cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn sang phía bên kia, tôi cũng nhìn theo.


Thịnh Tri Tự bước tới, trong tay đang cầm tập văn kiện.


"Hơn nữa những gì tôi nói hôm nay trời đất đất biết, cô biết, tôi biết. Tuyệt đối đừng để cậu ấy biết, nếu không tôi sẽ phải sang Châu Phi làm việc mất."


Lâm Thần Vũ nói rất nhanh: “Tôi nói hết với cô là vì tôi không nhịn được nữa, xin cô đừng đâm sau lưng tôi đó.”


“Được.” Tôi không phải loại người không biết giữ mồm giữ miệng.


Thịnh Tri Tự đưa văn kiện cho cậu ta, bình tĩnh nói: “Cậu có thể quay về rồi.”


“Đồ cặn bã, mặc quần vào liền không nhận người ta nữa.” Lâm Thần Vũ giống như nữ chính trong một vở kịch buồn.


Cậu ta chửi rủa rồi rời đi hệt như cách đến với tập văn kiện.


Thịnh Tri Tự ngồi xuống bên cạnh tôi, ấm áp nói: "Vợ ơi, em thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?


“Ừ, đỡ hơn nhiều rồi.” Chỉ là bị nhồi máu cơ tim một chút mà thôi.


Có rất nhiều thứ mà tôi khó có thể tiêu hóa được trong thời gian ngắn.


19.


Thịnh Tri Tự và tôi trông giống như một cặp vợ chồng mới cưới.


Hai người chúng tôi rất hòa hợp với nhau.


Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều và tất nhiên không muốn nhớ lại quá khứ nữa.


Trên thực tế, sống mơ hồ một chút, sẽ vui vẻ hơn nhiều.


Tôi đang ngồi trên giường cầm cuốn sổ làm việc, nhìn thấy màn hình điện thoại trên bàn đầu giường sáng lên, là cuộc gọi từ Lâm Thần Vũ.


"Lâm Thần Vũ gọi cho anh, có cần em đưa điện thoại vào cho anh không?" Tôi hét lên với người đang ở trong phòng tắm.


Giọng nói của Thịnh Tri Tự từ trong phòng tắm truyền đến: “Vợ ơi, em giúp anh nghe máy đi.”


"Được."


Tôi nhấc máy, trả lời cuộc gọi, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi là Từ Trĩ, anh ấy đang tắm.”


"Chậc, cúp máy đi, khi nào rảnh thì kêu cậu ấy nhắn tin lại cho tôi." Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta đã cúp máy rồi.


Màn hình điện thoại vẫn còn sáng. Tôi vuốt nhẹ vào màn hình chính của điện thoại di động.


Hình nền trên điện thoại di động của anh ấy là ảnh giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi, bức ảnh không khác nào đang ngồi đàm phán hợp đồng, một chút ý cười cũng không có.


Chi tiết là cơ thể anh ấy hơi nghiêng về phía tôi.


Tôi có chút sửng sốt, những lời Lâm Thần Vũ nói ở bệnh viện lại hiện lên trong đầu tôi.


12 năm yêu thầm, không thấy ánh sáng, tâm trí rối loạn.


Làm thế nào anh ấy có thể kiên trì trong suốt khoảng thời gian dài như vậy?


Thịnh Tri Tự quấn một chiếc khăn tắm từ phòng tắm đi ra, tóc chắc là mới vừa sấy khô, nhìn rất tuấn tú.


“Vợ ơi, anh tắm xong rồi.” Anh hôn tôi như thể đang nhận lấy phần thưởng.


Tôi gấp cuốn sổ lại: “Thịnh Tri Tự, trí nhớ của anh đã khôi phục rồi phải không?”


20.


Tôi nhìn anh chằm chằm.


Anh cong ngón tay, cụp mắt chán nản và mím môi bướng bỉnh.


Im lặng là câu trả lời tốt nhất.


Tôi nói thẳng: “Em rất ghét người khác lừa dối em”.


“Nếu anh nói anh đã khôi phục trí nhớ, liệu em có bỏ mặc anh như trước đây không?”


Thịnh Tri Tự bướng bỉnh nhìn tôi, rưng rưng nước mắt.


Tôi tập trung vào trọng tâm hỏi: "Em bỏ mặc anh khi nào vậy?"


Tôi dường như đang moi móc về cảm xúc sâu kín nhất trong tâm anh ấy.


Thịnh Tri Tự buồn bã cúi đầu:


"Em đề nghị ngủ phòng riêng, không can thiệp vào lịch trình của nhau, tôn trọng nhau và hiểu nhau. Em nói phải giả vờ tốt khi ở bên ngoài..."


Ùm, đó thực sự là những gì tôi đã nói, tôi đã nói điều đó khi chúng ta gặp nhau lần đầu cách đây ba năm.


Vì vậy, kẻ ngốc này thực sự đã làm điều đó trong ba năm.


Không còn nghi ngờ gì nữa, anh ấy đã lấy lại được trí nhớ.


Tôi giữ đầu anh ấy bằng cả hai tay và yêu cầu anh ấy nhìn vào mắt tôi.


"Anh lấy lại trí nhớ khi nào?"


“Anh không hề mất trí nhớ…” Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng.


Toàn thân tôi như bị sét đánh: “Anh vừa nói gì cơ?”


Thịnh Tri Tự nhanh chóng thú nhận: “Ý tưởng này là của Lâm Thần Vũ, vợ ơi, anh xin lỗi.”


Nam tử hán đại trượng phụ, biết co biết duỗi.


Tôi không tức giận mà chỉ mừng vì chúng tôi đã không bỏ lỡ nhau.


Thịnh Tri Tự kéo góc áo tôi.


“Anh hứa sẽ không có lần sau, đừng bỏ mặc anh có được không.”


Tôi không nói gì, đẩy anh xuống, cúi người đáp lại anh.


May mắn thay, chúng tôi vẫn còn nhiều ngày mai.


Em sẽ hiểu quá khứ của anh và sẽ cùng anh hướng tới tương lai.


(Hoàn)

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên