7.
Lúc ăn cơm, Lý Khuynh Ý lại nhiệt tình ‘phát huy tinh thần chủ nhà’. Hết xới cơm cho chú Tần lại gắp thức ăn cho cô Cố, bận rộn như thể đây là nhà mình.
Tần Nhược Xuyên cau mày: “Mọi người ai chẳng có tay, muốn ăn thì tự gắp. Khỏi cần cô phải sốt sắng như thế.”
“Không sao mà, em thấy tiện tay thì làm thôi.” Vừa nói xong, cô ta lại múc cho tôi một bát canh.
Tôi đón lấy, cười tít mắt cảm ơn: “Cảm ơn nha~”
Đã thích phục vụ người khác như vậy, thì cứ để cô ta phục vụ cho trọn.
Tần Nhược Xuyên lập tức hiểu ý nên nói luôn: “Tôi cũng muốn uống một bát.”
Lý Khuynh Ý lại đi lấy thêm một cái bát, múc canh lần nữa.
Tần Nhược Xuyên biết tôi thích ăn tôm, liền giúp tôi bóc từng con một. Lý Khuynh Ý nhìn thấy thì lập tức làm ra vẻ kinh ngạc: “Chị Thiển Ngư, chị ăn tôm cũng bắt anh Xuyên bóc cho á?”
Tôi gật đầu: “Ừ, tôi chỉ thích ăn chứ không thích bóc. Lần nào cũng là Nhược Xuyên bóc cho.”
“Trời ơi, chữ ‘ngưỡng mộ’ chắc em phải nói đến chai miệng mất rồi. Cô Cố ơi, sao cô dạy được anh Xuyên chu đáo thế này ạ?” Cô ta ngạc nhiên nói.
Chú Tần vừa từ tốn gắp thức ăn cho cô Cố vừa cười đáp: “Là do dạy bằng hành động, trước giờ chú vẫn chăm sóc cô của cháu như thế.”
Lý Khuynh Ý nhanh nhảu nói: “Anh Xuyên, để em bóc cho vài con không thì anh chẳng có gì ăn mất.”
Cô ta rửa tay rồi bắt đầu bóc tôm, bóc xong một đĩa nhỏ cô ta đưa cho Tần Nhược Xuyên.
Tần Nhược Xuyên nhận lấy rồi đưa thẳng sang cho tôi, mỉm cười nói: “Tiểu Ngư, em ăn nhiều một chút.”
Tôi vui vẻ gật đầu: “Cảm ơn Tiểu Ý nhé.”
Lý Khuynh Ý khựng lại một chút, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Không có gì…”
Sau bữa cơm, Tần Nhược Xuyên sai cô ta đi dọn dẹp chén đũa. Cô ta hơi biến sắc, nhưng vẫn nhẫn nại gật đầu làm theo.
Dọn xong, Tần Nhược Xuyên nói thẳng: “Hôm nay xong rồi, cô về đi.”
Rồi anh hỏi thêm một câu: “À mà cô ở nhà tôi được mấy ngày rồi ấy nhỉ?”
Lý Khuynh Ý hơi ngẩn ra, nhìn anh không hiểu lắm mà đáp lại: “Chắc khoảng mười ngày gì đó.”
Tần Nhược Xuyên vừa lướt điện thoại vừa đáp, không thèm ngẩng đầu lên: “Ừ, mười ngày thì tính mười ngày lương.”
Nói rồi chuyển thẳng cho cô ta ba nghìn đồng: “Mai cô Lưu nhà tôi quay lại rồi, sau này cô rảnh thì đừng qua nhà tôi nữa.”
Mặt Lý Khuynh Ý đỏ bừng: “Anh Xuyên, anh có ý gì vậy? Tiền này em không nhận được.”
Tần Nhược Xuyên dứt khoát: “Cô không hiểu à? Đây là tiền lương mấy ngày qua, sau này đừng đến nữa.”
Dù câu đó có hơi phũ… nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy dễ chịu thật sự.
8.
Sau khi Lý Khuynh Ý về, cô Cố giơ điện thoại lên cho hai đứa tôi xem:
“Cái con bé nhà họ Lý này, nhìn mấy câu nó đăng trên WeChat mà mẹ thấy cứ sai sai thế nào ấy.”
“Trước đây mẹ còn thấy nó là đứa biết điều, sao hôm nay nói chuyện cứ là lạ. Giọng điệu kì cục kiểu gì...”
Tần Nhược Xuyên cầm lấy điện thoại, lập tức nổi cáu: “Cái thứ quái quỷ gì đây?”
Tôi cũng ghé vào xem… Ồ hay thật, lại giở trò châm chọc tôi rồi.
Tài khoản ‘Vừa gặp đã yêu’ viết:
“Cô Cố ơi, chẳng lẽ con lại chọc giận chị Thiển Ngư rồi sao? Anh Xuyên giờ bảo vệ chị ấy kỹ lắm, nhắc tên thôi cũng bị nổi giận. Ai nói xấu chị ấy một câu là anh ấy nhảy dựng lên ngay.”
Cô Cố đáp lại: “Đó là vợ nó mà, không bênh vợ thì bênh ai?”
Lý Khuynh Ý tiếp tục: “Chứ con thật sự không hiểu anh Xuyên thích chị ấy ở điểm nào. Việc gì cũng không biết làm, chỉ giỏi ăn diện.”
Cô Cố cũng không vừa: “Cô nhìn Tiểu Ngư thì thấy rất quý. Nhà cô từ trước tới giờ vẫn thuê người làm việc nhà cả, con bé không cần động tay cũng chẳng sao.”
Lý Khuynh Ý vẫn chưa chịu thôi: “Cô ơi, dạo này chắc anh Xuyên kiếm được khá lắm nhỉ?”
Cô Cố tỉnh bơ nhắn lại: “Bọn trẻ thì làm được bao nhiêu, không ăn bám bố mẹ là mừng rồi.”
Lý Khuynh Ý liền đáp:
“Hôm nay con thấy quần áo chị Thiển Ngư mặc nhìn sang lắm, đồ trang điểm cầm trong tay cũng toàn hàng hiệu. Cái túi chị ấy đeo chắc cũng phải trên sáu nghìn tệ ấy chứ. nuôi kiểu người như vậy chắc tốn kém lắm.”
Cô Cố đáp dứt khoát, nhắn liên tiếp mấy tin nhắn:
“Cái túi đó là cô tặng con bé đấy! Thanh niên thì phải ăn mặc đẹp chút, trang điểm có sao đâu. Mà chúng nó cũng tự lo được, chẳng phải chi gì nhiều.”
“Còn con, ngày nào cũng mặc mấy bộ xám xịt như bà già thì bảo sao mãi không có người yêu.”
“Sau này nên ra ngoài gặp gỡ nhiều hơn, đừng lúc nào cũng lẩn quẩn với mấy người lớn tuổi như cô. Trẻ trung mà trông còn già hơn cả cô chú đấy.”
Đến đây thì tôi đã hoàn toàn hiểu: Tài năng ‘pha trà xanh’ này, quả thực là có gen di truyền.
9.
Khi tôi và Tần Nhược Xuyên gần như đã quên bẵng cái tên Lý Khuynh Ý… Thì cô ta lại nhảy ra làm trò.
Lần này là một loạt tin nhắn gửi cho Tần Nhược Xuyên kèm theo cả đống ảnh: “Anh Xuyên, trước đây cô Cố hay bảo em không biết chăm chút bản thân. Giờ anh nhìn xem, em có gì thay đổi không? Có thể góp ý giúp em không?”
Tần Nhược Xuyên hoàn toàn cạn lời. Tôi cầm điện thoại của anh xem thử, suýt nữa bật cười thành tiếng.
Trang điểm, trang phục... từng chi tiết trên người cô ta đều là phiên bản ‘nhái’ của tôi.
Trong một bức ảnh, cô ta mặc đúng chiếc váy đuôi cá màu trắng y hệt chiếc tôi đã từng mặc hôm đến nhà cô Cố. Mái tóc vốn ngắn cũn kiểu ‘đầu nấm’, nay cô ta nuôi dài ra và uốn xoăn lọn to —kiểu tóc cũng giống y chang tôi.
Chỉ tiếc là tóc cô ta vừa thưa vừa khô, nhìn như một búi rơm quét nhà. Toàn bộ hình ảnh chỉ gói gọn trong hai chữ rẻ tiền.
Tôi nhìn ‘phiên bản lỗi’ trong ảnh, im lặng đến khô cả người.
Cô ta vốn để tóc ngắn, nếu chỉnh sửa gọn gàng chút thì vẫn có nét và cá tính riêng. Tự nhiên đang yên đang lành, lại đi bắt chước tôi làm gì không biết.
Tôi cầm điện thoại của Tần Nhược Xuyên nhắn qua với cô ta, thử xem rốt cuộc là vì lý do gì mà cứ cố chấp đến vậy: “Cô đang bắt chước Tiểu Ngư à?”
Tài khoản ‘Vừa gặp đã yêu’ liền trả lời:
“Không hẳn là bắt chước, chỉ là thấy chị ấy ăn mặc đẹp nên học hỏi một chút thôi mà.”
“Anh Xuyên, giờ em mới hiểu rõ một điều: không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười.”
“Hèn gì lúc nào chị Tiểu Ngư cũng trang điểm, thì ra đúng là có trang điểm vào thì con người sẽ xinh hơn hẳn thật.”
Ờ, cô thấy vui là được.
Chưa dừng lại ở đó, cô ta lại tiếp tục gửi thêm: “Trước đây cô Cố còn nói sẽ tác thành cho em với anh nữa kìa. Không ngờ anh lại thích kiểu con gái biết trang điểm, nếu sớm biết thế này thì em đã chịu khó chải chuốt từ lâu rồi…”
Cô ta như bật công tắc, cứ thế thao thao bất tuyệt.
Tôi giơ đoạn tin nhắn đó lên, hỏi Tần Nhược Xuyên: “Mẹ của anh từng định tác hợp cho hai người với nhau à?”
Tần Nhược Xuyên nhíu mày rồi bực bội nói ra một câu: “Nói xàm!”
Anh lập tức cầm lấy điện thoại, gõ mấy dòng ngắn gọn rồi gửi đi: “Cô không phải gu của tôi nên đừng tự mình đa tình nữa, với cả đừng cố học theo người khác làm gì. Thật sự đấy, nhức mắt vô cùng.”
Bên kia cuối cùng cũng chịu im lặng.
10.
Vài ngày sau vụ Lý Khuynh Ý, Vương Tranh đột nhiên tìm tới gây sự.
Ban đầu là lên nhóm chat, gọi thẳng tên Tần Nhược Xuyên với giọng điệu vô cùng hống hách: “Tần Nhược Xuyên, mày đối xử với Tiểu Ý như vậy à? Nghĩ tụi tao chec hết rồi chắc?”
Tần Nhược Xuyên cũng không vừa mà đáp lại thẳng thừng: “Tao làm gì cô ta? Nói cho rõ ràng đi!”
Vương Tranh như bị điên mà hỏi: “Dạo này cô ấy ngày nào cũng khóc sưng mắt ở nhà, mày biết không?”
Tần Nhược Xuyên: “Chuyện đấy thì liên quan gì tới tao?”
Vương Tranh: “Cô ấy vì mày mà tốn bao nhiêu tâm tư, lương tâm mày đâu rồi?”
Tần Nhược Xuyên không nhịn được, bắn trả từng câu:
“Lương tâm bị mày gặm rồi à?”
“Ai bảo cô ta tự đi bỏ công sức? Tao là bãi rác à, ai đổ gì lên là phải nhận hết? Cô ta cứ đeo bám thì tao phải nhận sao? Mày nghĩ tao mở trạm thu mua phế liệu hả?”
Chửi xong vẫn chưa hả giận. Anh quay sang tôi, vừa cằn nhằn vừa nhấn gửi thêm câu nữa vào nhóm: “Chưa từng thấy ai làm chó liếm mà còn tự hào như mày. Thích thì tự đi mà tỏ tình, lôi tao vô làm gì? Mặt mũi để đâu vậy?”
Bên kia im bặt, cứ tưởng thế là xong. Không ngờ chỉ một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Cô Cố ra mở cửa, vừa nhìn thấy đã gọi: “Tiểu Vương, cháu tìm Nhược Xuyên à?”
Dạo này tụi tôi đều đang ở nhà cô chú để tiện trò chuyện, sum vầy với người lớn. Vương Tranh không nói không rằng bước thẳng vào nhà, mặt hằm hằm hét to: “Tần Nhược Xuyên, mày ra đây cho tao!”
“Ra thì làm sao? Cô ta như chó dính chặt lấy tao, tao còn phải cung phụng chắc? Cô ta là cái thá gì?” Nhược Xuyên không vui bước ra cửa nói.
Không nói nhiều, Vương Tranh lao tới tung nắm đấm. Nhưng Tần Nhược Xuyên vốn chăm tập thể hình, vóc dáng lại cao to hơn hẳn.
Anh dễ dàng chặn tay Vương Tranh lại, hất một phát khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. Tần Nhược Xuyên đứng ngay trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống: “Còn muốn chơi nữa không?”
Cô Cố vội chen vào đẩy Tần Nhược Xuyên ra, cúi xuống lo cho Vương Tranh: “Đừng đánh nữa. Tiểu Vương, cháu có bị thương chỗ nào không… Để cô xem nào.”
Vương Tranh im lặng, mặt mày u ám cúi đầu nhặt lại cặp kính rơi trên sàn lau sạch rồi đeo lên.
Tôi nhìn nét mặt hắn, tự dưng thấy có gì đó rất... đáng ngại.
Cô Cố đỡ hắn đứng dậy, phủi bụi trên người rồi nhẹ giọng khuyên:
“Tiểu Vương à, mấy đứa cùng lớn lên với nhau. Tiểu Ý thì thân với cháu, Nhược Xuyên cũng là anh em với cháu.”
“Nó tính tình nóng nảy thì cháu cũng biết rồi đấy. Nếu nó thích ai thì sẽ rõ ràng, còn không thích thì không ép được.”
“Sao cháu cứ phải đẩy nó vào với con bé nhà họ Lý? Hai đứa vốn chẳng thân thiết gì cả, nếu cháu thật lòng với tiểu Ý thì tự đi theo đuổi và chăm sóc. Cần gì bắt người khác chịu trách nhiệm thay?”
Vương Tranh không nói một lời, cúi đầu bỏ đi.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com