“Thôi đi, đừng cãi nhau nữa! Khó lắm mới tụ tập được một lần… Vương Tranh, cậu về chỗ ngồi đi.” Tiêu Minh thấy tình hình chuẩn bị không ổn lần hai, vội khoác vai gã đeo kính định kéo đi.
Không ngờ Vương Tranh hất tay anh ra, chỉ thẳng vào Tần Nhược Xuyên: “Anh Xuyên, anh phải xin lỗi A Ý.”
Tần Nhược Xuyên lúc này bùng nổ thật sự: “Vương Tranh, cậu liếm lâu quá nên hóa lú rồi à? Tôi xin lỗi cái gì? Cô ta mới bước tới đã sờ soạng loạn lên như thần kinh có vấn đề, tôi mắng thế là nhẹ đấy!”
Vương Tranh nghe thấy anh ấy nói vậy, thì trừng mắt: “Lớn lên cùng nhau mà, đụng một chút thì sao? A Ý vẫn hay đụng vào tụi tôi mà.”
“Cậu không có giới hạn là việc của cậu, tôi thì có. Tôi không thích ai chạm vào cơ thể mình ngoại trừ bạn gái tôi, người khác tốt nhất tránh xa ra.” Nhược Xuyên cũng không hiền mà nhìn sang với ánh mắt khinh bỉ.
Đúng lúc đó, Lý Khuynh Ý lên tiếng:
“Thôi, đừng cãi nhau nữa!”
“Là lỗi của em, trước đây cứ nghĩ tụi mình là anh em lớn lên cùng nhau nên không để ý khoảng cách nam nữ. Lâu ngày không gặp, em chỉ muốn đùa một chút mà thôi!”
“Em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn để chị dâu không khó chịu nữa.”
Cô ta vừa nói xong, Vương Tranh lập tức phản ứng mạnh: “Tiểu Ý, em không cần xin lỗi! Em sai ở đâu chứ? Có người tưởng mình đi du học về là giỏi giang hơn người à?”
Rồi quay ngoắt sang tôi: “Còn cô nữa, cô cũng là con gái vậy mà lại xúi bạn trai đi mắng một cô gái khác. Cô thấy tự hào lắm hả?”
Một tiếng ‘ầm’ vang lên trong đầu tôi, cơn giận trào thẳng lên cổ họng. Nhưng tôi vẫn cố gắng kìm nén lại, giữ cho bản thân phải thật bình tĩnh:
“Ở đây đông người như thế, có ai nghe thấy tôi xúi gì không?”
“Xin mời đưa ra bằng chứng, trong nhóm có không ít bạn nữ sao chỉ mỗi Lý Khuynh Ý bị mắng? Cô ta không gây chuyện thì anh ấy có mắng không, cậu nuông chiều cô ta là việc của cậu nhưng đừng áp đặt lên người khác.”
Lý Khuynh Ý đứng ở một bên lại nhẹ giọng chen vào, ngữ khí đầy tủi thân: “Xin lỗi, là em không đúng. Làm mọi người hiểu lầm, sau này em sẽ chú ý.”
“Cô—!” Vương Tranh bỗng sầm mặt, như muốn lao về phía tôi.
Tần Nhược Xuyên lập tức đứng bật dậy, chắn thẳng trước mặt tôi: “Sao, cãi không lại là định động tay à?”
Tiêu Minh thấy tình hình căng lên, vội kéo Vương Tranh sang chỗ khác: “Vương Tranh, ngồi về chỗ đi. Lý Khuynh Ý, cô cũng sang bên kia ngồi luôn.”
Vài người trong nhóm cũng chạy tới can ngăn, kéo Vương Tranh ra một góc nhỏ. Mất một lúc, sóng gió mới tạm thời lắng xuống.
Nhưng sau vụ ồn ào đó, không khí trong buổi tiệc cũng trùng hẳn xuống. Một buổi tụ họp đáng lẽ vui vẻ, rốt cuộc lại kết thúc trong sự nặng nề.
Trước khi ra về, Vương Tranh còn nói vọng lại: “Từ giờ trở đi, tụi mình tụ tập thì đừng ai dắt bạn gái theo nữa… Rườm rà.”
Lý Khuynh Ý cũng phụ họa bằng giọng nhỏ như mèo kêu: “Đúng đó… vẫn là hồi nhỏ vui hơn. Giờ ai cũng dắt bạn gái theo, thật chẳng còn gì thú vị.”
Tần Nhược Xuyên không nhịn được, đáp trả ngay: “Hôm nay là tôi mời, tôi dẫn bạn gái đến là để giới thiệu cho mọi người. Không muốn tới thì khỏi tới.”
Không khí lại căng như dây đàn. May mà mọi người vội vàng kéo Vương Tranh rời khỏi, buổi tiệc mới không nổ thêm lần nữa.
5.
Nhóm bạn từ nhỏ của Tần Nhược Xuyên có hơn chục người, cùng lớn lên trong một khu tập thể nhưng không phải ai anh cũng thân thiết.
Mười mấy người, bình thường chỉ ba bốn đứa tụ tập chơi với nhau. Chỉ có lúc nghỉ lễ thì Tiêu Minh mới gọi cả nhóm cùng họp mặt.
Trong nhóm đa phần là con trai, mà con trai thì xoay quanh toàn chuyện game, anime, mô hình —do sở thích giống nhau nên chơi cùng cũng dễ.
Trong nhóm ấy, chỉ có duy nhất một cô gái là Lý Khuynh Ý.
Nghe mấy người khác kể lại, từ nhỏ cô ta đã không hòa hợp với mấy bạn gái trong khu. Ban đầu là theo chân anh họ tham gia tụi bạn, sau này anh họ chuyển nhà đi nơi khác thì cô ta quen rồi nên vẫn cứ tiếp tục tham gia như thể mình thuộc về nhóm.
Tôi vốn tưởng sau vụ lùm xùm hôm tụ họp. Tần Nhược Xuyên chẳng buồn quan tâm cô ta, còn tôi thì càng không muốn dính dáng. Chúng tôi chắc chẳng còn gì liên quan đến cô ta nữa
Ai mà ngờ, cô ta lại bày trò bám lấy mẹ của Tần Nhược Xuyên là cô Cố.
Hôm ấy, cô Cố gọi điện cho anh với giọng đầy nghi ngờ: “Con trai, con có phải gây rắc rối đào hoa gì ở ngoài không đấy? Có bạn gái rồi thì phải biết giữ khoảng cách với các cô gái khác nghe rõ chưa?”
Tần Nhược Xuyên nghe mà ngớ người: “Con làm gì cơ?”
Cô Cố bắt đầu kể, dạo này Lý Khuynh Ý cứ hay chạy sang nhà giúp cô làm việc vặt. Lại còn rủ đi mua sắm.
Lý Khuynh Ý giải thích thế này: “Anh Xuyên dạo này bận rộn công việc, con sợ cô chú ở nhà buồn nên có thời gian thì con đến thăm cho vui.”
Cô ta quá nhiệt tình cùng săn sóc, khiến cô Cố cũng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì.
Bình thường cô Cố với mẹ của Lý Khuynh Ý chỉ là bạn đánh mạt chược bình thường, thỉnh thoảng gặp nhau gật đầu chào hỏi. Vậy mà tự dưng cô ta tới lui tận nhà, ân cần hết mực thì nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ.
Cô Cố ngẫm tới ngẫm lui, chỉ có thể liên hệ đến việc cậu con trai mới về nước nên mới gọi điện hỏi: “Con với con bé nhà họ Lý thật sự không có gì à?”
Tần Nhược Xuyên dở khóc dở cười: “Cô ta chuyên đi gây chuyện. Hôm bữa tụ họp còn bị con mắng cho, thế thì con với cô ta có gì được sao?”
“Không có gì thì cuối tuần dẫn Tiểu Ngư về nhà ăn cơm đi, mẹ nhớ con bé rồi.” Cô Cố bật cười nói qua điện thoại.
Tần Nhược Xuyên làm việc ở khu phát triển mới. Do cách nhà hơi xa nên mua hẳn một căn hộ gần công ty để tiện đi lại, chỉ về nhà mẹ lúc nghỉ.
Đến thứ Bảy, khi anh đưa tôi về. Lý Khuynh Ý đã có mặt trong nhà.
Cô Cố đang bận rộn trong bếp nên nghe tiếng cửa mở cũng không để ý. Lý Khuynh Ý thì chẳng hề lúng túng mà đon đả chào hỏi, rồi rót trà cho hai đứa tôi như thể cô ta mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này.
Tần Nhược Xuyên lập tức sa sầm mặt hỏi: “Cô tới đây làm gì?”
“Anh Xuyên, em chỉ tới xem cô có cần giúp gì không thôi mà.” Cô ta chẳng thèm để tâm đến thái độ lạnh lùng của anh, vẫn vui vẻ hòa nhã giải thích như không có chuyện gì.
Rồi còn dịu dàng nói: “Hai người cứ nghỉ ngơi trước đi nhé, em vào bếp giúp cô một tay.”
6.
Lý Khuynh Ý vừa vào bếp, tôi và Tần Nhược Xuyên liếc nhìn nhau. Cả hai lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô ta chẳng phải đang nhắm vào bạn trai tôi đấy chứ?
Nhìn cảnh cô ta tất bật xoay quanh trong bếp, dáng vẻ hết mực đảm đang cùng khéo léo như thể là người vợ hiền dâu thảo.
Tôi hạ giọng hỏi Tần Nhược Xuyên: “Có phải cô ta thích anh không?”
“Em cũng nghĩ thế à?” Anh gãi đầu rồi tỏ vẻ sợ hãi: “Không được, phải bảo bố mẹ anh tránh xa cô ta ra mới được.”
Đúng lúc đó, cô Cố vừa bê đồ ăn từ bếp đi ra.
Tần Nhược Xuyên liền đi nhanh tới hỏi nhỏ: “Mẹ, nhà mình đổi cô giúp việc lúc nào thế? Cô Lưu làm tốt lắm cơ mà? Còn cô Lý Khuynh Ý này, nghe nói thất nghiệp à? Chạy tới làm bảo mẫu luôn rồi?”
Lý Khuynh Ý đang đi sau lưng cô Cố, nghe thấy câu đó thì khựng lại. Tay run lên mà làm đổ cả bát canh, do canh nóng nên hét to một tiếng rồi ném thẳng cái bát xuống đất.
Một bát canh nguyên vẹn, thế là tan nát. Mặt cô ta tái xanh đứng ngẩn ra tại chỗ, trông thảm hại không để đâu cho hết.
Cô Cố vội kéo tay cô ta lại, lo lắng hỏi có bị bỏng không. Lý Khuynh Ý lắc đầu bảo không sao, tôi với Tần Nhược Xuyên lấy chổi và cây lau nhà để dọn đống vỡ mà cô ta để lại.
Lý Khuynh Ý nhanh tay giật cây lau nhà khỏi tay tôi: “Chị Thiển Ngư, chị không quen làm việc nhà đâu. Để em làm cho, chị cứ nghỉ đi.”
Tần Nhược Xuyên thấy thế thì cũng vứt luôn cái chổi trong tay, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên gượng gạo.
Cô Cố đành nhặt lại cây chổi, cười xòa cho qua chuyện: “Dạo này thật sự phải cảm ơn Tiểu Lý nhiều. Cô Lưu nhà có việc nên xin nghỉ nửa tháng, không biết sau này ai có phúc mới lấy được con bé về làm vợ nữa.”
Lý Khuynh Ý ngẩng đầu nhìn sang Tần Nhược Xuyên, lại liếc sang tôi: “Con chỉ thấy ngưỡng mộ chị Thiển Ngư, tìm được người như anh Xuyên thật tốt. Chị ấy nhìn là biết chưa từng phải động tay việc nhà, may mà có anh Xuyên là người biết chăm sóc. Chứ cứ như con, từ nhỏ đã phải tự lo cho mình...”
Tôi nghe đến đây thì âm thầm trợn mắt. Tôi từ nhỏ đã rất độc lập có được không, từ khi học cấp hai đã ra nước ngoài một mình. Cô ta thì biết cái gì mà nói cứ như rành đời tôi lắm vậy.
Chưa đợi cô ta nói xong, cô Cố đã ngắt lời: “Cũng nhờ Tiểu Ngư xuất sắc đấy chứ, thằng con ngốc nhà cô từ khi gặp con bé mới biết suy nghĩ hẳn ra. Con cũng đừng có ghen tỵ quá, tất cả là do duyên phận mà. Chẳng biết khi nào sẽ đến đâu.”
Tần Nhược Xuyên vốn đã không vui, nghe mẹ nói xong thì lập tức quay sang mắng Lý Khuynh Ý: “Tiểu Ngư sau này cưới về là để làm vợ tôi, chứ không phải để làm osin. Cô làm việc nhà giỏi thì chứng tỏ số phận là để làm nghề đó, sau này đi làm giúp việc còn có cái mà sống.”
Cô Cố thấy anh nói hơi quá, liền đẩy nhẹ anh: “Con im đi, cái miệng như chó cắn ấy!”
Lý Khuynh Ý thì lại không để tâm, lắc đầu cười nhạt:
“Không sao đâu cô, con quen rồi!”
“Anh Xuyên từ nhỏ đã vậy, con là người hiểu rõ nhất. Tính anh ấy như thế chắc chỉ có con mới chịu được thôi.”
“Chị Thiển Ngư à, sau này chị nhớ nhường nhịn anh ấy nhiều một chút.”
Cô Cố vội chuyển đề tài: “Tiểu Lý này, cô thấy cậu Vương ở tòa nhà phía trước hình như khá thích con đó.”
Lý Khuynh Ý vội xua tay: “Cô ơi, con với anh Vương Tranh chỉ như anh em thôi. Chúng con không có khả năng gì đâu.”
Vừa nói dứt câu thì ba của Tần Nhược Xuyên là chú Tần cũng về đến nhà, có lẽ ông đã đứng ngoài cửa nghe được tất cả câu chuyện.
Vừa nhìn thấy Lý Khuynh Ý, sắc mặt ông cũng chẳng lấy gì làm vui mà lên tiếng: “Không có khả năng mà suốt ngày ôm ấp nhau suốt?”
“Con thật sự chỉ coi anh ấy như anh trai thôi…” Lý Khuynh Ý nghe vậy thì lí nhí biện giải.
“Giới trẻ các con bây giờ, đúng là chẳng hiểu nổi.” Ba Tần nhíu mày nói một câu rồi đi vào phòng thay quần áo.
Xem ra quan hệ giữa cô ta và Vương Tranh không đơn giản, đến mức ngay cả ông cũng nghe phong thanh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com