1.
Tôi trở về nước được một thời gian, Tần Nhược Xuyên vẫn kiên trì theo đuổi tôi. Sau khi chính thức xác lập quan hệ yêu đương, anh kéo tôi vào nhóm bạn thân của mình.
Bạn trai tôi đăng mấy tấm ảnh chụp chung của hai đứa lên nhóm: “Chính thức giới thiệu với anh em, đây là bạn gái tôi… Giang Thiển Ngư.”
Tôi cũng phối hợp mà nhắn vào nhóm: “Chào mọi người, em là Giang Thiển Ngư! Rất vui được làm quen. Nghe Nhược Xuyên nhắc đến các anh suốt, có dịp mình hẹn gặp nhé.”
Cả nhóm lập tức trở lên náo nhiệt, mọi người thi nhau khen tôi với Tần Nhược Xuyên trai tài gái sắc:
“Chị dâu xinh quá, anh Xuyên cũng bảnh bao. Hai người đẹp đôi ghê.”
“Chúc mừng anh Xuyên, cuối cùng cũng cưa đổ được nữ thần.”
“Không ngờ anh Xuyên thật sự thoát ế rồi, chúc mừng chúc mừng!”
“Anh Xuyên ế hai mươi lăm năm, ai ngờ một phát vớ được bạn gái như hoa như ngọc.”
…
Đúng lúc ấy, nhóm bỗng hiện lên một tin nhắn khác biệt.
Một tài khoản tên ‘Vừa Gặp Đã Yêu’ tag thẳng Tần Nhược Xuyên: “Bạn gái cậu biết phối đồ ghê, mặc gì cũng đẹp.”
Câu này khiến tôi nhíu mày thấy hơi khó chịu. Không mở miệng thì thôi, mở miệng ra đã giả vờ khen quần áo. Không nói tôi xấu nhưng cũng chẳng khen tôi xinh, cứ như sợ người khác không biết mình trà vậy.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bạn trai tôi đã nhắn lại: “Vợ tôi mặc bao tải cũng đẹp.”
‘Vừa Gặp Đã Yêu’ lập tức rep ngay dưới tin đó: “Xời, mùi tình yêu chua lè kìa. Chưa nói gì mà đã bênh bạn gái như bảo vật, có vợ rồi là quên anh em liền ha.”
Tôi bấm vào hồ sơ ‘Vừa Gặp Đã Yêu’ thì thấy hiện là nữ, tôi liền huých khuỷu tay vào Tần Nhược Xuyên hỏi: “Cô gái đó là ai vậy?”
Tần Nhược Xuyên ngớ người, gãi đầu nghĩ một lúc: “Hình như là hàng xóm cùng khu hồi trước?”
Tôi: ???
Thấy tôi không tin, anh đưa luôn điện thoại cho tôi xem: “Bảo bối, anh thật sự không nhớ ra. Anh đi du học mấy năm nên nhiều người lâu rồi không gặp, cô ta còn chẳng có trong danh bạ của anh. Nhóm này là nhóm của Tiêu Minh, chắc cậu ấy kéo vào.”
Tôi kiểm tra danh sách bạn bè của anh, đúng là không có “Vừa Gặp Đã Yêu”.
Anh nhắn riêng cho Tiêu Minh Kiến: “Trong nhóm có người dùng tên ‘Vừa Gặp Đã Yêu’ là ai thế?”
Cậu ta trả lời rất nhanh: “Lý Khuynh Ý đó, hồi trước cứ lẽo đẽo theo sau tụi mình chơi ấy mà.”
Tần Nhược Xuyên vẫn còn mơ hồ, quay sang nhìn tôi: “Bảo bối, anh thật sự không nhớ nổi. Hồi nhỏ anh chỉ chơi với mấy thằng con trai, chứ mấy cô bé thì anh đâu có để tâm… Ngoại trừ em, anh chỉ nhớ mỗi em thôi.”
Tôi là mối tình đầu của anh. Trong lúc yêu đương đúng là anh hơi thiếu kinh nghiệm, tính cách thì có phần xuề xòa… Nhưng lúc nào cũng đối xử với tôi rất tốt.
Anh phải theo đuổi tôi suốt một thời gian dài, thì tôi mới chịu gật đầu.
‘Vừa Gặp Đã Yêu’ thấy không có ai đáp lại, thì lại nhảy vào thêm một câu: “Không biết bạn gái cậu có dễ chơi không. Tôi thì chịu, không hòa hợp nổi với kiểu bánh bèo yếu đuối.”
Tần Nhược Xuyên cũng bắt đầu bực mình mà đáp thẳng: “Bạn gái tôi, không cần phải hòa hợp với cô.”
Không khí trong nhóm hơi chững lại, có người vội đánh trống lảng: “Anh Xuyên thoát ế rồi, chúc mừng nhé! Khi nào dẫn chị dâu đi tụ tập với anh em một bữa, cũng lâu rồi chưa gặp nhau.”
Tần Nhược Xuyên vui vẻ đồng ý luôn, anh nói dạo này vì dịch bệnh nên ít gặp. Giờ trời đẹp rồi, chốt thứ Bảy tuần sau cùng mọi người tụ lại một bữa.
2.
Chưa được bao lâu, điện thoại của Tần Nhược Xuyên hiện lên một lời mời kết bạn mới trên WeChat: “Anh Xuyên ơi, là em đây! Xin lỗi vì vừa rồi em lỡ lời, anh đồng ý kết bạn đi. Em muốn xin lỗi chị dâu.”
Tần Nhược Xuyên đưa thẳng điện thoại cho tôi: “Bảo bối, cô ấy muốn kết bạn. Giờ làm sao đây?”
Tôi cầm lấy điện thoại, liếc qua dòng tin nhắn rồi nhướng mày: “Thú vị thật đấy. Muốn xin lỗi em mà không add em, lại đi add anh làm gì? Đồng ý đi, xem thử rốt cuộc cô ta muốn làm gì.”
Sau khi được chấp nhận, người kia bắt đầu giả vờ thân thiết: “Anh Xuyên, lâu quá không gặp. Còn nhớ em không?”
Tần Nhược Xuyên: “Thật sự là không.”
Thế là Lý Khuynh Ý gửi liền một lúc năm sáu tấm ảnh cá nhân và vài đoạn video selfie.
Gửi xong ảnh và clip, cô ta lại nhắn thêm: “Anh Xuyên, đây là ảnh của em. Em thấy chắc do mình không biết cách ăn mặc, giá mà được chị Thiển Ngư dạy em trang điểm thì tốt quá.”
Tần Nhược Xuyên: “Có người dẫu có trang điểm kiểu gì cũng xấu.”
Đọc đến đây tôi bật cười phì một cái, không biết anh ấy nói thật hay cố tình móc mỉa nữa. Ảnh cô ta gửi đều đã được chỉnh sửa kỹ, nhìn qua cũng coi như ưa nhìn còn thực tế ra sao thì chẳng rõ.
Tần Nhược Xuyên nhìn tôi với vẻ mặt vô tội: “Bảo bối, nhìn ảnh xong anh mới nhớ ra… Hồi nhỏ cô ấy cũng xấu lắm, xấu từ bé đến lớn luôn.”
Tôi lườm anh một cái, đúng là cái miệng chẳng nể mặt ai.
Anh vẫn thề thốt: “Thật mà, tại cô ấy xấu quá nên hồi bé anh chẳng buồn rủ đi chơi.”
Ờ thì… trong mắt Tần Nhược Xuyên, chắc chỉ có tôi là đẹp còn lại đều xấu cả.
Tôi chỉ muốn cạn lời.
Lý Khuynh Ý lại nhắn tiếp: “Anh Xuyên dạo này càng ngày càng đẹp trai, lúc nãy em còn suýt không nhận ra.”
Câu này thì không sai, lần đầu tôi gặp Tần Nhược Xuyên là trong một buổi hội cựu du học sinh. Khi đó anh là điển hình của kiểu trai kỹ thuật luộm thuộm, đeo kính gọng đen cùng tóc tai rối bù, thân hình thì hơi đẫy đà.
Sau này để theo đuổi tôi, anh bắt đầu tập gym và chăm chút ngoại hình hơn. Giờ đây đã thay đổi khá nhiều, đến mức lúc mới về nước mẹ anh còn không nhận ra con mình.
Tần Nhược Xuyên đọc đến tin nhắn đó, lập tức lên giọng: “Bảo bối, ai cũng khen anh bây giờ đẹp trai hơn rồi nha~”
Nhưng đến khi trả lời Lý Khuynh Ý thì vẫn còn biết giữ chừng mực: “Nhờ bạn gái anh hết đấy.”
Phía bên kia nhanh chóng nhắn tiếp: “Thật ngưỡng mộ chị ấy quá, tìm được người bạn trai như anh. Em thì chẳng hiểu sao mãi vẫn chưa tìm được ai.”
Tần Nhược Xuyên trả lời: “Vì em không bằng bạn gái anh. Còn nữa, chẳng phải em nói muốn xin lỗi bạn gái anh sao? Nãy giờ sao chả thấy mở miệng nói nổi một câu.”
Phía bên kia cứ hiện ‘đang nhập…’ rất lâu, cuối cùng cũng gửi được một tin nhắn: “Anh Xuyên à, tính em vốn thẳng. Ăn nói lại không khéo nên mới để chị Thiển Ngư hiểu lầm.”
Tôi ở trong nhóm chat còn chưa buồn bắt chuyện với cô ta, cô ta lấy gì ra mà nói tôi ‘hiểu lầm’?
Tần Nhược Xuyên bực mình nhắn lại: “Không biết nói chuyện thì đừng có nói linh tinh.”
Và thế là… Ngày hôm đó, cuộc nói chuyện chính thức bị anh làm cho cạn lời!
3.
Chiều thứ Bảy tụ tập, Tần Nhược Xuyên dắt tay tôi lần lượt giới thiệu tôi với đám bạn thân của anh.
Mọi người đều rất nhiệt tình và thân thiện, trong nhóm cũng có vài người dẫn bạn gái đi cùng.
Tôi âm thầm để ý xem Lý Khuynh Ý là ai, nhưng nhìn mãi vẫn không chắc được người nào.
Chỉ có một cô gái khá kỳ lạ —thật sự chỉ có thể dùng từ ‘kỳ lạ’ để tả vì cứ nhìn Tần Nhược Xuyên chằm chằm.
Sau khi chào hỏi gần hết lượt, cô gái đó là người cuối cùng bước tới.
Cô ta không chào tôi, thậm chí còn không buồn liếc lấy một cái mà lại rất tự nhiên đưa tay chạm vào bụng Tần Nhược Xuyên: “Anh Xuyên, lâu quá không gặp! Không ngờ giờ có cả cơ bụng luôn đấy.”
Ngay lúc bàn tay cô ta vừa chạm đến, Tần Nhược Xuyên đã hất ra không chút nể nang: “Cô là ai thế? Đừng có động tay động chân, bạn gái ai mà không quản cho tử tế vào.”
“Em là A Ý đây mà, Lý Khuynh Ý.” Cô ta tỏ vẻ tủi thân nói.
Tần Nhược Xuyên lùi về phía tôi một bước, lầm bầm trong miệng: “Cô là Lý Khuynh Ý à? Sao nhìn chẳng giống gì mấy cái ảnh gửi hôm trước.”
Thật ra, anh ấy nói cũng đúng. Cô ta với ảnh gửi lúc trước đúng là khác quá xa, chắc do chỉnh ảnh quá đà. Nhìn kỹ thì chỉ thấy đôi mắt có chút giống mà thôi.
Lý Khuynh Ý lại tỏ vẻ không quan tâm lắm, vỗ lên vai Tần Nhược Xuyên một cái rồi cười to nói: “Giờ anh có bạn gái rồi là quên sạch đám anh em chúng tôi luôn ha, tốt thật đấy.”
Tần Nhược Xuyên đáp luôn: “Cô là anh em của tôi hồi nào?”
Lý Khuynh Ý sững người một chút rồi quay sang nhìn tôi, mặt mày vẫn tỉnh bơ: “Chị Thiển Ngư à, tính anh Xuyên xưa giờ là thế… Cũng chỉ tụi em mới chịu đựng được thôi, chị đừng giận anh ấy nha~”
Hừ, anh ấy mắng cô thì tôi giận làm gì?
Tôi đang vui vẻ thì có.
Nhưng nghĩ là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác. Lần đầu gặp mặt tôi vẫn phải giữ hình tượng, thế là tôi chỉ mỉm cười chứ không nói gì.
Nhưng Lý Khuynh Ý lại kiếm chuyện tiếp, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ‘tán thưởng’: “Chị Thiển Ngư à, lông mi chị chải đẹp thật đấy!”
Nói xong còn cố ý cất cao giọng gọi cả nhóm lại gần để xem:
“Mọi người mau lại đây xem nè, chị Thiển Ngư trang điểm siêu đỉnh luôn đó!”
“Em không làm được như chị, tay chân vụng về lắm.”
Cô ta vừa gọi, mọi người cũng không tiện phớt lờ nên đành túm tụm lại nhìn mặt tôi vì không xem thì thấy kỳ.
Tôi bực không chịu nổi, đang định mở miệng thì Tần Nhược Xuyên đã không nhịn được nữa, quay sang sẵng giọng: “Tay vụng thì không sao, chỉ sợ đầu cũng tàn như vậy đấy!”
Lý Khuynh Ý nhìn tôi đầy ngạc nhiên: “Chị Thiển Ngư giận rồi sao? Em chỉ định khen thôi mà… Đúng là con gái khó chiều nhất.”
Đến lúc này thì tôi hoàn toàn chắc chắn rồi, cái kiểu vừa giả lả vừa cạnh khóe. Lại còn ra vẻ ‘thẳng tính’ này, chính là kiểu con gái trà xanh đội lốt ‘anh em tốt’.
Tôi chỉ bình thản hỏi lại: “Ủa, vậy cô không phải con gái à?”
Tần Nhược Xuyên nghe thấy tôi nói vậy thì bật cười phụ họa theo: “Cô ta không nam không nữ, gọi là người lai. Có ai là con gái mà suốt ngày mở miệng chê con gái khó ở? Nghe mà thấy xấu hổ thay mẹ cô đấy.”
4.
Bị Tần Nhược Xuyên phản pháo thẳng mặt, cuối cùng Lý Khuynh Ý cũng biến sắc. Cô ta đứng ngây ra một lúc, mặt đỏ bừng.
Sau đó, quay sang nhìn Tiêu Minh —người đứng đầu trong nhóm bạn của họ:
“Anh Minh, anh xem anh Xuyên kìa! Có bạn gái rồi là tính tình thay đổi luôn, cáu gắt hẳn lên luôn.”
Ờ thì, hóa ra tất cả là lỗi của tôi… Cái đứa bạn gái này.
Tần Nhược Xuyên nghe xong liền bật lại không kiêng nể: “Tôi thấy cô không chỉ nửa nam nửa nữ, mà còn kiểu âm dương thất thường nên nói chuyện lúc nào cũng giọng điệu đó. Không thấy phiền à?”
Tiêu Minh thấy không khí có vẻ không ổn liền vội chạy qua can: “Anh Xuyên, bớt lời một chút. A Ý là con gái, để cho cô ấy giữ chút thể diện.”
Tần Nhược Xuyên càng nghe càng nổi m.á.u điên, giọng lập tức cao lên: “Cậu nhìn lại xem, cô ta có giữ nổi mặt mũi cho mình không?”
Tần Nhược Xuyên bình thường là kiểu người vô tâm vô tư, có chuyện gì cũng chẳng để bụng. Nhưng hễ mà nổi cáu thì giống hệt con lừa, ai càng cản càng tức.
Tiêu Minh và mấy người khác biết rõ cái tính ương bướng đó của anh, nên định khuyên Lý Khuynh Ý ngồi tránh ra xa một chút.
Đúng lúc này một gã đeo kính, dáng người gầy gò trong nhóm bỗng tiến tới. Ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi rồi quay sang Tần Nhược Xuyên nói: “Anh Xuyên, anh không thấy mình quá đáng à? A Ý chỉ đùa chút thôi, có cần nói nặng thế không?”
Vài người bên cạnh hắn cũng gật gù: “A Ý xưa giờ vẫn vậy, ai mà chẳng quen. Anh là đàn ông, nhường cô ấy tí không được à?”
Ồ, bắt đầu có người ra mặt thay cô ta rồi đấy à?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com