3
Sáng sớm hôm sau, Tưởng Linh xách theo hai hộp trà đến nhà chơi.
Cô ta nói trà này là quà của dân bản đặc biệt hái tặng khi cô đi dạy học vùng cao, là tấm lòng quý giá như vàng.
"Bác gái, chị à, những cây trà cổ thụ trên núi có tuổi đời cả trăm năm, tuy không có tiếng tăm gì, nhưng chắc chắn hương vị rất tuyệt."
Nhận lấy quà, chúng tôi khách sáo cảm ơn.
Mẹ tôi hôm qua còn thề thốt sẽ không cho Tưởng Linh sắc mặt tốt, giờ lại khách khí nói: "Có lòng rồi."
Nhưng khi cúi đầu uống loại trà thượng hạng nhà mình, khóe mắt bà lại lộ rõ vẻ khinh thường.
Tưởng Linh tự nhiên ngồi sát bên mẹ tôi, mắt cười cong cong, giọng ngọt ngào:
"Bác gái, bác giữ gìn nhan sắc tốt quá! Nếu thấy bác và Nguyên Phi đi dạo phố cùng nhau, chắc con sẽ hiểu lầm, tưởng anh ấy lén cặp bồ mới. Trông bác trẻ trung quá mà!"
"Thế sao?" Mẹ tôi hờ hững đáp, "Do bẩm sinh tốt thôi, cũng chẳng cần chăm sóc gì."
"Thôi đi mẹ, mẹ diễn sâu quá rồi." Em tôi cười gian, giơ tay ra hiệu con số, "Mỗi năm mẹ chi không dưới con số này cho việc làm đẹp nhé."
Lời nói dối bị lật tẩy tại chỗ, mẹ tôi mất mặt.
Bà lườm em tôi, định lên tiếng trách mắng.
Tưởng Linh nhanh hơn một bước, cao giọng, nghiêm mặt quát:
"Triệu Nguyên Phi! Nói kiểu gì thế? Mau xin lỗi bác gái đi!"
Từ trước đến nay, em tôi dù sai vẫn cứ cứng cỏi trước mặt mẹ, đã quen tác oai tác quái, làm gì có chuyện chịu xin lỗi?
Thấy em tôi không phản ứng, Tưởng Linh chống nạnh trừng mắt:
"Lời em nói mà anh cũng dám không nghe à? Được thôi! Xem hôm nay em còn thèm để ý anh không!"
Em tôi bĩu môi, bất đắc dĩ nhận thua:
"Được được được, nữ vương đại nhân ra lệnh, anh nào dám không nghe? Mẹ, con xin lỗi~~"
Mặt mẹ tôi khi xanh khi trắng.
Bà muốn nổi giận, lại sợ em tôi khó chịu.
Muốn tiếp tục giả vờ cười, nhưng lòng lại tức nghẹn, làm sao mà cười nổi?
Thế nên, nét mặt méo mó khó tả, vô cùng đặc sắc.
Tưởng Linh thấy em tôi xuống nước trước, ánh mắt lóe lên tia đắc ý, lại ôm lấy tay mẹ tôi, giọng ngọt như mật:
"Bác gái, nếu Nguyên Phi làm bác giận, bác cứ nói với con, con sẽ dạy dỗ anh ấy thay bác."
Nhát dao này chém thẳng vào tim.
Mẹ tôi tức đến dựng tóc gáy, nhưng vẫn phải nhịn không dám bộc phát ra ngoài.
Tưởng Linh trắng trợn khoe sự u mê si tình của em tôi dành cho cô ta, lại còn đắc ý ra mặt.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, thấy vở kịch này thật đáng để hồi lễ.
Tôi dẫn cô ta đến phòng thay đồ, chỉ vào một bức tường toàn túi xách chưa bóc tem, nói: "Chị mới về hôm qua, thời gian gấp gáp nên chưa kịp chuẩn bị quà cho em. Em xem thử có thích cái nào không? Cứ chọn một cái làm quà nhé."
Nhìn bức tường toàn hàng hiệu, mắt Tưởng Linh sáng rực.
Cô ta giả bộ khách sáo: "Cảm ơn chị, nhưng những chiếc túi này đắt quá, em không dám dùng đâu ạ."
Có lẽ cô ta nghĩ tôi sẽ nài ép đôi câu, qua lại một hồi rồi vẫn cố chấp tặng cô ta túi.
Nhưng tôi thản nhiên đáp: "Cũng đúng, chị suy nghĩ chưa chu đáo, vậy bỏ qua phần này nhé."
Sắc mặt Tưởng Linh suýt chút nữa không giữ nổi.
Cô ta cười gượng gạo: "Cảm, cảm ơn chị."
Tôi mỉm cười, phất tay rộng lượng: "Không có gì."
4
Tôi không bao giờ đánh giá một người chỉ dựa vào những lời đồn đại.
Nhận định của tôi về một người chỉ đến từ sự quan sát và hiểu biết của chính mình.
Em trai tôi không có tình cảm với Phương Tình, nó muốn hủy hôn, tôi chấp nhận.
Nó có bạn gái, dù gia cảnh đối phương không bằng nhà họ Phương, chỉ cần phẩm hạnh không có vấn đề, tôi cũng chấp nhận.
Nhưng sau khi gặp Tưởng Linh, tôi không định ủng hộ quyết định của em trai nữa.
Cách ăn mặc của cô ta rõ ràng đã được lựa chọn cẩn thận, nhưng gu thời trang lại toát lên sự lẳng lơ, tôi không thích.
Khi trò chuyện, ánh mắt cô ta luôn bận rộn đánh giá người khác, tâm trí mải đoán ý, trên mặt tràn đầy sự tính toán không thể che giấu, tôi không thích.
Cô ta kết thân với người khác bằng cách xu nịnh và lấy lòng, tôi không thích.
Cô ta có thói quen sử dụng tiếp xúc cơ thể để kéo gần khoảng cách, xóa bỏ sự xa lạ, tôi không thích.
Cô ta thể hiện quyền kiểm soát đối với em trai tôi để nâng cao địa vị của mình, thậm chí còn ngầm khiêu khích tôi, tôi không thích.
Cô ta từ chối chiếc túi tôi tặng, nhưng khi tôi đồng ý ngay lập tức, ánh mắt thất vọng không kịp che giấu, tôi nhìn thấy rõ, và tôi cũng không thích.
Tuy nhiên, tôi không thể hiện sự không thích này ra mặt.
Thay vào đó, khi Tưởng Linh chuẩn bị rời đi, tôi đứng trước mặt cô ta, dặn em trai:
"Ngày mai đi cùng chị đến gặp nhà họ Phương một chuyến."
Vừa nhắc đến nhà họ Phương, mặt em tôi lập tức sa sầm, khó chịu hỏi:
"Làm gì?"
Tôi đáp: "Hủy hôn."
Em tôi và Tưởng Linh đồng loạt quay sang nhìn tôi, vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt.
Vừa gặp xong Tưởng Linh, tôi lập tức đề nghị hủy hôn với nhà họ Phương, ai cũng sẽ nghĩ rằng tôi rất hài lòng với Tưởng Linh.
Ít nhất thì em trai tôi, Tưởng Linh và mẹ tôi đều nghĩ vậy.
Em tôi không giấu được phấn khích:
"Được! Chị, ngày mai em đi với chị nói rõ với nhà họ Phương!"
Tưởng Linh cũng mừng rỡ như không tin vào tai mình: "Cảm ơn chị~"
Sau lưng bọn họ, ánh mắt mẹ tôi như lưỡi dao tẩm độc, sắc bén đâm thẳng về phía tôi.
Em trai tôi vừa tiễn Tưởng Linh ra cửa, mẹ tôi lập tức nổi trận lôi đình.
"Triệu Khâm Nhuệ! Con bị điên rồi à? Hôm qua mẹ nói với con thế nào?"
"Hủy hôn? Sao con có thể nghĩ ra chuyện hoang đường đó!"
"Không được! Hôn sự này không thể hủy! Ngày mai con không được đưa em trai con đến gặp nhà họ Phương!"
"Tưởng Linh là thá gì chứ? Em trai con không thể vì nó mà đánh mất cây đại thụ nhà họ Phương!"
Mẹ tôi như kiến bò trên chảo nóng, gào thét với tôi. Nhìn khí thế này, có vẻ như chỉ cần tôi dám không nghe theo, bà sẽ cứ thế làm loạn đến khi ép được tôi thỏa hiệp mới thôi.
Tôi không định phí thời gian ứng phó sự ngang ngược này, chỉ bình tĩnh rút điện thoại ra, giơ lên trước mặt bà.
Bà nhìn chằm chằm động tác của tôi, vẻ mặt mơ hồ khó hiểu.
Tôi thản nhiên bấm gọi cho em trai, bật loa ngoài, rồi quay sang mẹ, chậm rãi mỉm cười, lên tiếng:
"Mẹ không đồng ý cho em hủy hôn, em xem có thể thuyết phục mẹ được không. Nếu không thuyết phục được, thì ngày mai khỏi cần đi gặp nhà họ Phương nữa."
Phía bên kia, em tôi tức đến phát điên:
"Bà ấy bị điên à?! Chị, chị đừng quan tâm bà ấy, em về ngay đây!"
"Được, chị chờ tin tốt từ em."
Tôi cúp máy, nhìn mẹ tôi đang ôm ngực thở dốc, lại ngước cổ tay giả vờ xem đồng hồ, bình thản nói:
"Em trai con sắp về rồi, dự tính khoảng hai mươi phút nữa."
"Mẹ còn hai mươi phút để nghĩ cách thuyết phục nó không hủy hôn."
"Chúc mẹ may mắn."
Mẹ tôi run run chỉ tay vào tôi:
"Triệu Khâm Nhuệ, con… con giỏi lắm!"
Tôi cười trong sáng:
"Cũng tạm thôi. Mẹ đâu phải mới quen con ngày một ngày hai, con trước giờ vẫn luôn giỏi mà."
5
Từ nhỏ đến lớn, trong mọi mâu thuẫn giữa mẹ tôi và em trai, mẹ tôi chưa từng thắng.
Vì vậy, chuyện hủy hôn đã là chuyện chắc chắn.
Chúng tôi hẹn nhà họ Phương gặp mặt tại một nhà hàng.
Phía nhà họ Phương, có bố mẹ và anh trai của Phương Tình cùng tham dự.
Phía nhà tôi, có mẹ tôi, em trai và tôi.
Hiện tại, việc kinh doanh của nhà họ Triệu do tôi quản lý.
Nói cách khác, tôi là người nắm quyền của nhà họ Triệu, đủ tư cách ngồi cùng bàn với trưởng bối nhà họ Phương để bàn chuyện hủy hôn.
Xét về bối phận, tôi thấp hơn một bậc.
Xét về địa vị, chúng tôi ngang hàng.
Tuy nhiên, xét về tình nghĩa, nhà họ Triệu mắc nợ nhà họ Phương.
Tôi dẫn em trai đến xin lỗi nhà họ Phương.
Bố mẹ của Phương Tình không thèm nhìn em trai tôi lấy một cái.
"Chuyện hủy hôn, dù các người không đề cập, chúng tôi cũng sẽ nói đến."
"Trước đây, lão gia đồng ý đính hôn cho hai đứa nhỏ là vì coi trọng tài năng của cha cậu, cho rằng dưới sự lèo lái của ông ấy, nhà họ Triệu nhất định sẽ phát triển rực rỡ."
Nói đến đây, trưởng bối nhà họ Phương nhìn mẹ tôi, cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục nói với tôi:
"Sau này, nhà họ Triệu sa sút, chính cô – một cô gái, đã vực dậy cả gia tộc, sắp xếp lại sản nghiệp."
"Còn em trai cô, một nam tử hán đích thực, lại không giúp được gì."
"Ngay từ lúc đó, chúng tôi đã có ý định hủy hôn rồi."
Bố của Phương Tình vừa nói đến đây.
"Hừ!"
Một tiếng cười khẩy ngắn gọn nhưng vang dội phát ra từ miệng mẹ tôi.
Sự châm biếm đầy ắp trong tiếng cười ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Tôi cũng nguy hiểm nheo mắt nhìn bà.
Mẹ tôi lắc ly rượu vang, nhướn cao mày, liếc xéo nhà họ Phương, khóe miệng đầy khinh miệt, giọng nói chua ngoa và cay nghiệt:
"Nói cứ như nhà họ Phương các người ghê gớm lắm vậy. Nói trắng ra, nếu con gái các người thật sự tốt đến thế, thì con trai tôi có thà chọn con hồ ly tinh bên ngoài mà không cần cô ta không?"
Chuyện hủy hôn vốn đã khó coi, giờ vì một câu nói của bà mà bầu không khí lập tức đóng băng.
Nể mặt trưởng bối có mặt, Phương Tình tức đến run rẩy cắn chặt môi, nhưng không mở miệng phản bác mẹ tôi.
Bà Phương đau lòng đến mức nghiến răng!
Vốn là một người phụ nữ dịu dàng và điềm đạm, đây là lần đầu tiên bà bất chấp thể diện, đập bàn đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt mẹ tôi, lớn tiếng mắng chửi:
"Triệu Ý Như, bà đúng là nực cười, còn có mặt mũi nói ra mấy lời này!"
"Bà không đi hỏi thăm xem, con trai bà có nhà nào coi trọng không?"
"Con gái tôi dù bịt mắt ra đường tùy tiện tìm một người cũng hơn con trai bà!"
"Bản thân sinh ra loại con gì, bà không tự biết sao!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com