Mẹ tôi không chịu nổi ai nói xấu em trai tôi.
Bà lập tức đập mạnh ly rượu lên bàn.
Nhưng ngay khoảnh khắc bà chuẩn bị phản bác, tôi bất ngờ giáng một cái tát thẳng vào mặt em trai.
Chát!
Năm ngón tay vung mạnh, giáng thẳng vào xương, phát ra âm thanh nặng nề.
Bầu không khí căng thẳng trong phòng bị cái tát đột ngột này chấn động đến mức chết lặng.
Em trai tôi ôm mặt, đứng sững sờ tại chỗ.
Mẹ tôi hoảng hốt hét lên, lao tới ôm mặt nó, tức giận chất vấn tôi:
"Triệu Khâm Nhuệ! Con làm gì vậy?!"
Tôi liếc em trai một cái.
Nó trân trân nhìn tôi, đờ đẫn như kẻ ngốc.
Tôi lạnh lùng dời ánh mắt, nhìn về phía mẹ tôi, hỏi bà:
"Mẹ có thể im lặng được chưa?"
Dù sao cũng là mẹ ruột, sống chung dưới một mái nhà bao nhiêu năm, bà lập tức hiểu được ẩn ý của tôi.
Chỉ cần bà dám nói thêm một câu, tôi sẽ tiếp tục tát thẳng vào mặt đứa con trai quý báu của bà.
Bà dám nói, tôi dám tát.
Xem bà mềm lòng trước, hay tôi sẽ đau tay trước.
Mẹ tôi há hốc miệng.
Ánh mắt tôi chợt sắc lạnh.
Bà lập tức im lặng.
Tát con trai bà, còn đau hơn khoét vào tim bà.
Bà sợ tôi lại ra tay, vì bảo vệ con trai yêu quý, dù tức đến nghẹn tim, cũng không dám thốt ra một lời nào nữa.
Tôi rót đầy ly rượu, đứng dậy, hạ thấp tư thái, nói với nhà họ Phương:
"Bác Phương, bác gái, anh Phương, em Phương Tình, thật khiến mọi người chê cười."
"Em trai tôi đã có hôn ước với Phương Tình nhưng lại qua lại với người khác."
"Là nó có mắt không tròng, không biết quý trọng, không có phúc phận."
"Em Phương Tình xứng đáng với người tốt hơn, em trai tôi không xứng với em ấy."
"Nhà họ Triệu chúng tôi thất hứa trước, tôi xin thành tâm tạ lỗi."
Tôi ngửa đầu uống cạn ly rượu.
Một ly rượu, làm sao đủ để giải hận?
Tuy nhiên, nhà họ Phương dù tức giận nhưng từ trước đến nay không phải là kiểu người thích làm ầm lên.
Vì vậy, dù bà Phương vẫn chưa nguôi giận, cuối cùng cũng không nói thêm lời khó nghe nào nữa.
Bà hầm hầm ngồi xuống.
Sắc mặt ông Phương lạnh băng, chỉ nói gọn lỏn:
"Thôi được, vốn dĩ chúng tôi cũng không muốn gả con gái vào nhà các người. Không nói đến em trai cô là người thế nào, chỉ riêng con người mẹ cô, chúng tôi cũng đã không dám đánh giá cao."
"Chuyện hôn ước giữa hai nhà coi như chấm dứt, từ nay về sau, nam cưới nữ gả, không còn liên quan."
Chuyện hủy hôn được quyết định xong, nhà họ Phương cũng không muốn nán lại lâu hơn, lập tức rời đi.
Tôi đích thân tiễn họ ra ngoài.
Anh cả nhà họ Phương có quan hệ làm ăn với tôi, chúng tôi xem như khá thân trong thế hệ của mình.
Anh thở dài thay tôi: "Cô cũng vất vả thật, có một thằng em vô dụng, lại thêm một bà mẹ quái đản."
Tôi cười khổ: "Đúng vậy, số khổ mà."
Chuyển giọng, tôi nghiêm túc nói:
"Nhưng anh Phương cứ yên tâm, họ không ảnh hưởng đến chuyện làm ăn chính đáng, hy vọng sau này hai nhà vẫn có cơ hội hợp tác."
"Việc nào ra việc đó," anh nói, "làm ăn là để kiếm tiền, chỉ cần kiếm được tiền, thì có thể hợp tác."
Lời này của anh chính là viên thuốc an thần cho tôi.
Ít nhất, chuyện hủy hôn này không khiến hai nhà hoàn toàn tuyệt giao, cũng không ảnh hưởng đến hợp tác làm ăn sau này.
Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất.
6
Người nhà họ Phương vừa rời đi, Tưởng Linh liền xuất hiện trong nhà hàng.
Suy cho cùng, cô ta mới là người quan tâm nhất đến việc em trai tôi có thể thuận lợi từ hôn hay không, vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, lén lút theo dõi.
Thế cũng tốt, khỏi mất công tôi phải tốn thời gian đi tìm cô ta.
Tôi gọi cô ta, em trai tôi, và mẹ tôi quay lại phòng riêng, rồi tuyên bố thẳng trước mặt cả ba người:
"Từ hôm nay trở đi, chị sẽ không cho em tiền tiêu vặt nữa."
Em trai tôi như thể trời sập, trợn tròn mắt hỏi:
"Dựa vào cái gì?"
Tôi lạnh nhạt, đặt lý do ngay trước mặt nó:
"Em nói xem, dựa vào cái gì? Ngay cả tác dụng liên hôn duy nhất cũng không có, mà còn muốn tiền tiêu vặt? Mơ đi!"
"Triệu Khâm Nhuệ!" Mẹ tôi chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng. "Sao con lại tham lam thế hả?!"
Bà tức giận hét lên: "Mẹ nói cho con biết! Sản nghiệp nhà họ Triệu vĩnh viễn có một phần của em trai con, con không có tư cách kiểm soát tài sản của nó!"
Tôi cười khẩy: "Con có tư cách hay không, là do pháp luật quyết định, không phải do mẹ nói là được."
"Mày... Mày..."
Mẹ tôi ôm lấy ngực, ngã phịch xuống ghế, hớp từng ngụm khí như thể sắp bị tôi làm cho tức ngất đi.
Chiêu này, hồi tôi còn nhỏ thì còn tác dụng.
Đáng tiếc, bây giờ tôi chỉ lạnh lùng nhìn, chỉ cảm thấy bà diễn quá lố, không hiểu nổi lúc nhỏ mình sao lại có thể bị những màn diễn kém cỏi này lừa gạt.
Tôi lười để ý tới bà, đưa mắt nhìn Tưởng Linh.
Cô ta thì lại bình tĩnh hơn mẹ tôi nhiều, vẫn luôn giữ im lặng.
Chỉ là, trong đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều cảm xúc hỗn độn, cuồn cuộn như sóng triều.
Cô ta đang tính toán, đang cân nhắc, đang xoay chuyển đầu óc suy nghĩ.
Tôi cười rạng rỡ với cô ta, dịu dàng nói: "Tiền tiêu vặt của em trai có thể cắt, nhưng không thể để Linh Linh chịu thiệt."
"Từ tháng sau, tôi sẽ chuyển vào tài khoản riêng của Linh Linh năm mươi ngàn mỗi tháng, coi như khoản chi tiêu riêng cho em ấy."
Từng làn sóng cảm xúc trên mặt Tưởng Linh, trong khoảnh khắc nghe thấy câu này, lập tức dừng lại.
Cô ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi dịu dàng cười, ánh mắt đầy thiện ý.
Cô ta vô thức muốn từ chối, nhưng bỗng nhớ tới điều gì đó, lời từ chối đảo qua đầu lưỡi, cuối cùng biến thành một câu: "Cảm ơn chị."
Tôi cười nhạt trong lòng.
Năm mươi ngàn thôi, không đáng bao nhiêu so với tiền tiêu vặt của em trai tôi mỗi tháng.
Nhưng dựa theo lần gặp trước, tôi ước lượng được rằng, chỉ cần năm mươi ngàn là đủ để nhử Tưởng Linh rồi.
Tôi không cần phải cho thêm.
Năm mươi ngàn mỗi tháng đã đủ để cô ta sáng mắt vì tiền.
Em trai tôi bĩu môi than thở: "Năm mươi ngàn còn không đủ để em ăn một bữa!"
Mẹ tôi thì trợn mắt tức giận: "Triệu Khâm Nhuệ, con có bố thí cho ăn mày cũng không chỉ có năm mươi ngàn chứ?!"
Dù với em trai tôi hay mẹ tôi, năm mươi ngàn chẳng khác gì tiền lẻ.
Nhưng đối với Tưởng Linh, nó lại là một món lợi khổng lồ.
Cô ta không kiềm chế nổi niềm vui sướng, đuôi mắt khóe miệng đều tràn đầy hân hoan, hoàn toàn không có ý định mặc cả thêm.
Mẹ tôi nhìn dáng vẻ thiếu hiểu biết của cô ta, huyết áp lập tức tăng vọt.
Lần này không cần diễn, thật sự quay cuồng chóng mặt.
Tôi mỉm cười, không nhanh không chậm mà tâng bốc Tưởng Linh:
"Linh Linh không phải kiểu con gái thực dụng mà em trai từng qua lại, lần trước con tặng em ấy túi xách, em ấy còn chê đắt mà không nhận, đủ thấy em ấy thật lòng muốn ở bên em trai."
Tôi chân thành nói, ra vẻ nghiêm túc.
Tưởng Linh sững người vì được tâng bốc.
Cô ta không ngờ rằng, một lần vô tình tỏ ra khéo léo lại khiến tôi có ấn tượng tốt về cô ta.
Cô ta ngoan ngoãn đáp: "Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ sống tốt với Nguyên Phi."
"Tốt." Tôi khen ngợi cô ta, rồi đột nhiên chuyển đề tài, hỏi cả cô ta lẫn em trai tôi: "Hai đứa có muốn kết hôn không?"
Lời này vừa dứt, cả người Tưởng Linh cứng đờ, không kìm được sự phấn khích, buột miệng nói: "Muốn!"
Lần này, mẹ tôi không thể chịu nổi nữa, rất thẳng thắn mà liếc cô ta một cái đầy chán ghét.
Nhưng Tưởng Linh đã bị lời đề nghị này làm cho tâm trí quay cuồng, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của người khác.
Tôi quay sang hỏi em trai tôi: "Còn em?"
Em trai tôi lập tức hớn hở đáp ngay: "Tất nhiên là muốn rồi!"
"Nếu đã có ý định kết hôn, từ hôm nay em hãy dọn đến ở với Linh Linh, đợi hai đứa hòa hợp, học được cách chung sống, thì có thể tiến tới hôn nhân."
"Thật không?!" Em trai tôi như thể bị niềm vui bất ngờ làm choáng váng, quên sạch chuyện bị cắt tiền tiêu vặt, chỉ còn nghĩ đến chuyện kết hôn.
Tôi nghiêm túc cảnh báo nó: "Sống chung không phải chuyện dễ dàng. Sau khi kết hôn, em phải gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông. Đây không chỉ là lời nói suông, mà em phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để chào đón cuộc sống mới."
Em trai tôi liên tục gật đầu cam đoan: "Không vấn đề gì! Chuyện nhỏ! Em làm được!"
Đợi hai đứa nó rời đi, mẹ tôi lập tức lật bàn: "Triệu Khâm Nhuệ! Sao con lại ác độc như thế?! Con muốn hủy hoại em trai mình sao?!"
Thức ăn trên bàn rơi xuống đất, đổ vãi tứ tung.
Tôi gọi phục vụ tới, xin lỗi cô ấy và bảo gọi người đến dọn dẹp.
Người phục vụ vâng dạ rồi rời đi.
Mẹ tôi thấy tôi phớt lờ bà, điên tiết gào lên: "Triệu Khâm Nhuệ! Mẹ đang nói chuyện với con đấy!"
Tôi liếc bà một cái, không nói gì, rút điện thoại gọi cho trợ lý: "Đúng, chuyện ở nhà đã giải quyết xong, chuyến bay tối nay, được, chuẩn bị vé đi."
"Giải quyết xong chuyện gì?!"
Mẹ tôi giật lấy điện thoại của tôi, hoảng loạn hét lên: "Còn bố con thì sao?! Chuyện của bố con, con không quản sao?!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com