Gia Đình Cực Phẩm

[4/5]: Chương 4

7  


"Chuyện gì?" Tôi hỏi.  


"Chuyện gì hả?!" Mẹ tôi cao giọng lặp lại câu hỏi của tôi.  


Vì quá tức giận, bà thở dốc từng hơi nặng nề, sắc mặt méo mó đầy dữ tợn.  


Bà không thể tin nổi mà chất vấn tôi: "Bố con dan díu với con đàn bà hèn hạ bên ngoài, chuyện quan trọng như vậy, con lại không cho người đi điều tra?!"  


"Chỉ vì chuyện này?" Giọng điệu của tôi như thể đây chẳng phải chuyện đáng để bận tâm.  


Mẹ tôi giơ tay định tát tôi.  


Tôi hơi nghiêng đầu né tránh, tiện tay giữ chặt cổ tay bà, đẩy ra ngoài.  


Cơn giận trong bà bùng lên dữ dội, bà chộp lấy bình hoa bên cạnh, ném thẳng về phía tôi.  


Tôi né qua một bên.  


"Loảng xoảng!" Bình hoa rơi xuống đất vỡ tan, những mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.  


"Đủ chưa?" Tôi tức giận quát lên.  


Mẹ tôi bị biểu cảm giận dữ của tôi dọa sững lại, trong chốc lát lấy lại được chút lý trí.  


Tôi nghiến răng, cố gắng nuốt cơn giận đang trào dâng trong lòng, ép bản thân bình tĩnh trở lại.  


"Con không hiểu vì sao mẹ lại tức giận đến vậy?" Tôi nhìn thẳng vào bà, giọng điềm nhiên nói: "Không phải chính mẹ đã từng nói sao? Đàn ông trong những gia đình danh giá như nhà họ Triệu, có một hai cô bạn gái bên ngoài cũng chẳng phải chuyện to tát."  


"Vì sự hòa thuận trong gia đình, phụ nữ nên biết điều, mở một mắt nhắm một mắt, đừng so đo tính toán, như vậy mới không bị xem là hẹp hòi nhỏ mọn."  


Đôi mắt mẹ tôi trừng lớn từng chút một.  


Bà chắc hẳn đã nhớ ra, đây chính là những lời bà từng dùng để chỉ trích Phương Tình.  


Em trai tôi phá bỏ hôn ước, qua lại với Tưởng Linh, mẹ tôi cho rằng lỗi là do Phương Tình không tốt, vì thế em trai tôi mới thà chọn hồ ly tinh còn hơn là cô ấy.  


Khi đó, bà đã dùng những lời này để bảo vệ em trai tôi, để công kích Phương Tình.  


Bà nói hả hê bao nhiêu, giờ đây lại cứng họng bấy nhiêu.  


Thế nhưng, khi bà không nói nổi nữa, bà cũng không nghĩ rằng mình sai ở đâu, mà chỉ hận tôi đã vạch trần bà.  


Bà ngang ngược phản bác:  


"Sao có thể giống nhau được?! Mẹ là mẹ ruột của con!"  


Thấy chưa, khi con dao cứa lên người khác, bà cảm thấy máu chảy chưa đủ nhiều.  


Nhưng khi con dao quay lại cắt vào chính mình, bà lại gào khóc thảm thiết, cứ như cả thế giới này nợ bà vậy.  


Bà đúng là mẹ ruột của tôi, nhưng tôi lại chẳng thể đồng cảm với bà.  


Tôi chỉ thấy bà hết thuốc chữa.  


"Về chuyện giữa mẹ và bố, con đã sớm đưa ra lời khuyên rồi."  


"Con đã nói với mẹ từ lâu rồi, kết cục tốt nhất của hai người chính là ly hôn."  


"Nhưng mẹ lại nhất quyết không chịu."  


"Bố đã nói rằng ông ấy sẵn sàng ra đi tay trắng…"  


"Ông ta đừng hòng!" Mẹ tôi cắt ngang lời tôi, hận không thể phun nước bọt vào mặt tôi, nói:  


"Đừng tưởng mẹ không biết, cái gọi là 'ra đi tay trắng' chẳng qua là âm mưu của con và bố con để lừa mẹ ký vào đơn ly hôn thôi!"  


"Tất cả tài sản của tập đoàn Triệu thị đều nằm trong tay con."  


"Con thiên vị bố con."  


"Nếu ông ta ra đi tay trắng, chẳng phải con vẫn sẽ chu cấp cho ông ta sao?"  


"Con đối xử tốt với bố con thế nào, mẹ không phải kẻ mù, mẹ thấy hết!"  


Giọng điệu chua ngoa của bà khiến tôi bật cười.  


"Mẹ đang oán trách điều gì?" Tôi hỏi, "Mẹ thiên vị em trai, con thương bố, vậy thì có gì sai? Chỉ là nhân quả tuần hoàn mà thôi."  


"Nhân là do mẹ gieo, quả dĩ nhiên mẹ cũng phải tự mình nếm."  


"Con người sống trên đời, không thể vừa muốn cái này, vừa muốn cái kia, lại còn muốn thêm cái nọ."  


"Trên đời không có chuyện tốt như vậy đâu."  


"Muốn nói sao thì nói!" Mẹ tôi gào lên, "Nhưng có một điều, mẹ tuyệt đối không ly hôn!"  


"Nếu bố con muốn ly hôn, đừng hòng! Mẹ không để ông ta được toại nguyện đâu!"  


"Năm đó ông ta vào ở rể nhà họ Triệu, hưởng phúc cả đời."  


"Nếu không phải nhờ nhà họ Triệu cho ông ta cơ hội, ông ta có được ngày hôm nay sao?"  


"Cả đời này ông ta có được danh vọng và địa vị, tất cả là nhờ lấy được mẹ, nếu không thì ông ta chẳng là cái thá gì!"  


"Bây giờ ông ta muốn bỏ rơi mẹ ư?"  


"Đừng có mơ!"  


Bà kích động đến mức như thể sắp nổ tung, trong khi tôi lại hoàn toàn trái ngược, vô cùng lạnh nhạt, chỉ hờ hững hỏi: "Nếu đã vậy, vậy mẹ khóc lóc gọi điện bảo con về làm gì? Muốn con giúp mẹ cái gì đây?"


8  


Mẹ tôi đột nhiên cứng họng.  


Bà không nói gì, trừng mắt nhìn tôi, như thể bị câu hỏi của tôi làm cho á khẩu.  


Tôi giữ vẻ mặt vô cảm, nhìn thẳng vào mắt bà vài giây.  


Bà bực bội, xấu hổ đến mức quay ngoắt đi hướng khác.  


Trong lòng tôi thầm thở dài, khi cất lời lần nữa, tôi cố gắng kiểm soát cảm xúc, không để bản thân quá kích động.  


"Thật ra, trong lòng mẹ rất rõ ràng, bố không hề vô dụng như mẹ nói."  


"Sở dĩ bố ở rể nhà họ Triệu, là vì mẹ không đủ năng lực."  


"Trong số ít những lần mẹ tự mình ra quyết định, suýt chút nữa đã khiến nhà họ Triệu rơi vào cảnh không thể cứu vãn."  


"Ông ngoại không dám giao gia sản cho mẹ, nên mới tìm cho mẹ một người chồng đáng tin cậy, chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn bố."  


"Mẹ tự hỏi lòng mình đi, nếu không có bố con gánh vác, nhà họ Triệu đã sụp đổ từ lâu rồi."  


"Thế nhưng, còn mẹ thì sao? Trước mặt bố, mẹ lúc nào cũng tự cho mình là cao quý hơn."  


"Mở miệng ra là nói về ân huệ của nhà họ Triệu."  


"Ngay cả quyền dạy con ruột của mình, bố cũng không có."  


"Làm bất cứ chuyện gì cũng phải nhìn sắc mặt mẹ."  


"Trơ mắt nhìn mẹ nuôi em trai thành một kẻ vô dụng."  


"Bố đòi ly hôn vì lý do gì? Vì có kẻ thứ ba chen vào sao? Không phải, mà là vì bố đã chịu đủ rồi."  


"Câm miệng!" Mẹ tôi thét lên.  


"Đừng nói nữa!" Bà lắc đầu dữ dội, mái tóc rối bù, trong mắt ngấn lệ, hai tay bịt chặt tai, gào lên với tôi: "Mày cũng giống như ba mày, đều là lũ vong ân bội nghĩa!"  


Những lời công kích này rơi xuống người tôi, chẳng đau chẳng ngứa.  


Tôi thậm chí còn thấy buồn cười: "Nếu mẹ đã nghĩ con là kẻ vong ân bội nghĩa, vậy tại sao mỗi khi có chuyện, người đầu tiên mẹ tìm đến lại là con?"  


"Mẹ nên đi tìm con trai mẹ chứ."  


"Mẹ rất rõ, nó không giúp được gì cho mẹ, nên mẹ mới tìm đến con, đúng chứ?"  


"Nhưng mẹ đã lạnh nhạt với con suốt bao nhiêu năm, giữa chúng ta chẳng có chút tình cảm mẹ con nào."  


"Dựa vào đâu mà mẹ nghĩ con sẽ giúp mẹ?"  


"Dựa vào việc mẹ nghĩ con là người tốt sao?"  


"Haha!" Tôi bật cười khẽ, ngừng một chút rồi nói tiếp:  


"Con vẫn giữ nguyên lời khuyên cũ, hai người nên ly hôn."  


"Mỗi người một đường, như vậy tốt cho cả hai."  


"Nếu mẹ không chấp nhận đề nghị này, con cũng đành bất lực."  


"Con không có gì có thể làm giúp mẹ cả."  


"Mẹ muốn con làm gì đây? Bắt cóc bố về, nhốt trong nhà, để mẹ tiếp tục giày vò ông ấy thêm bốn mươi năm nữa sao?"  


"Đừng đùa nữa."  


"Một cuộc hôn nhân thất bại thì nên kịp thời cắt lỗ."  


"Đối với Phương Tình là như vậy, đối với mẹ cũng không khác gì."  


Mẹ tôi cúi đầu, ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.  


Bà dường như không hiểu nổi những lời tôi vừa nói, trên mặt đầy vẻ hoang mang đến mức hoang tưởng, miệng thì thào:  


"Sao có thể giống nhau được? Hoàn toàn không giống!"  


"Phương Tình với em trai con, là vì cô ta không xứng với nó."  


"Còn mẹ với bố con, là do bố con không xứng với mẹ."  


"Phương Tình bị em trai con bỏ, là đáng đời cô ta, không biết cách giữ chân đàn ông."  


"Bố con đòi ly hôn, là ông ta không biết điều."  


"Mẹ với em trai con có gì sai? Rõ ràng là bọn họ có lỗi với chúng ta!"  


Bà có những suy nghĩ hoang đường như vậy, tôi cũng chẳng bất ngờ.  


Tôi chưa bao giờ mong đợi mẹ có thể coi "người khác" như "con người".  


Trong thế giới của bà, người khác nhẹ tênh chẳng đáng nhắc đến, chỉ có bà mới là trung tâm của vũ trụ.  


Tôi lười tiếp tục phí thời gian khuyên nhủ một kẻ ngoan cố không chịu thay đổi, chỉ bỏ lại một câu:  


"Khi nào mẹ quyết định ly hôn thì hãy liên lạc với con."  


Nói xong, tôi đẩy cửa bước ra ngoài.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên