Gia đình nhỏ

[4/4]: Chương 4

9


Tôi khẽ giật mình, suýt nữa tưởng Tô Di đã biết được sự thật.


Nhưng nghĩ lại, chắc cô ta vẫn chưa nắm được gì đâu.


Tôi mỉm cười: “Tôi vốn đã là mẹ của đứa trẻ rồi mà.”


Tô Di hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa.


Những phần mua sắm tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì rắc rối.


Xem như là một phân đoạn tiến hành khá suôn sẻ và yên tĩnh.


Cuối cùng, mọi người mang theo vật tư đã chuẩn bị quay lại homestay mà tổ chương trình sắp xếp.


Quay phim suốt cả ngày, ai nấy đều mệt nhoài.


Buổi tối không còn hoạt động nào khác, chỉ có một vài phân cảnh ban ngày cần bổ sung ghi hình cá nhân.


Trong số đó, người phải bổ sung nhiều nhất chính là Tô Di.


Nếu cô ta không muốn hình tượng của mình bị ảnh hưởng thì phải tìm cho ra đủ lý do để hợp lý hóa mọi hành vi trong ngày hôm nay.


Nếu không, khi phát sóng chính thức, khán giả đâu phải là ngốc đâu.


Đến khi Tô Di ghi hình xong, đến phòng tôi tìm Vãn Ngâm.


Lúc này, cô bé và Vãn Chu đang mặc đồ ngủ đôi y hệt nhau, dính chặt lấy tôi, nũng nịu không rời.


Chuyện này dường như đã phơi bày rõ ràng mối quan hệ giữa chúng tôi.


Tôi đưa mắt đầy mong đợi nhìn Tô Di.


Lần này thì chắc nhìn ra được chút gì rồi chứ?


Không có ống kính, Tô Di cũng khỏi diễn nữa.


“Quả nhiên là cô cố tình tiếp cận Vãn Ngâm! Đừng tưởng bám lấy con bé thì có thể tiếp cận được anh Tri Diễn! Đừng hòng mượn con trai mình để trèo cao!”


Tôi: “…”


Lúc trước tôi còn thấy Tô Di khá thông minh.


Sao càng đến gần sự thật lại càng nói năng tào lao thế này!


Tôi vỗ nhẹ lên người Vãn Ngâm và Vãn Chu, bảo bọn nhỏ quay về phòng riêng ngủ.


Hôm sau, tổ chương trình căn cứ vào số tiền còn lại từ hôm trước, điều xe buýt đưa mọi người ra cảng.


Không biết có phải vì hôm nay có thể gặp được Giang Tri Diễn không mà Tô Di đặc biệt yên tĩnh.


Không có cô ta quấy rối, tôi lại thấy hơi không quen.


Xóc nảy hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi.


Tàu Chí Ninh đang neo đậu tại cảng, thuyền trưởng đã dẫn người đợi sẵn ở đó.


[Bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn, lão nô lấp lánh lên sàn!]


[Mau dẫn tôi dạo quanh xem trói vào đâu cho hợp.]


[Má ơi, hít thở thôi cũng ngửi thấy mùi tiền!]


[Xa hoa, thật sự quá xa hoa rồi! Đây chắc chắn là mùa chương trình du lịch xa xỉ nhất từ trước đến nay![


Dưới sự dẫn dắt của thuyền trưởng, chúng tôi từ từ bước lên tàu, và có một cái nhìn khái quát về Chí Ninh.


Nhưng… không phải tàu du lịch nào cũng được trang hoàng lộng lẫy thế này chứ?


Không biết còn tưởng là bước vào tiệc cưới ấy!


Dạo một vòng, mọi người cùng nhau ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ cần đợi mọi người đến đông đủ là có thể xuất phát.


Tô Di đảo tròn con ngươi: “A Ninh, ba của Vãn Chu vẫn chưa đến à?”


Tôi sờ mũi, lúc này mới nhớ ra từ hôm qua tới giờ mình vẫn chưa liên lạc lại với Giang Tri Diễn.


“Tới khi ba của Vãn Ngâm đến thì ba của Vãn Chu cũng đến thôi.”


Tô Di hừ lạnh một tiếng: “Anh Tri Diễn là vì bận công việc, chuyện này sao có thể so sánh được chứ?”


Không thể so, đúng là không thể so thật.


Vì chỉ là cùng một người thì so cái gì chứ!


10


"Đến rồi, đến rồi!"


Không biết ai đó hét lên một tiếng kinh ngạc, mọi người đồng loạt cúi người nhìn về phía bờ.


Một đoàn xe đen kịt từ xa chạy lại gần.


Tôi có chút ngạc nhiên, bình thường Giang Tri Diễn rất kín tiếng.


Hôm nay chẳng lẽ vì tham gia show truyền hình nên mới phô trương thế này?


Dưới ánh nhìn của bao người, đoàn xe dừng lại.


Tài xế xuống xe, cung kính mở cửa ghế sau.


Cửa xe vừa mở, một đôi chân dài trong bộ vest chỉnh tề duỗi ra khỏi xe.


Ngón tay thon dài khẽ chống lên cửa xe, sau đó người đàn ông với dáng vẻ tao nhã xuất hiện trước mặt mọi người.


Anh mặc một bộ vest đen may đo vừa vặn, mái tóc gọn gàng đến từng sợi, khiến ngũ quan càng thêm sắc nét nổi bật, đẹp đến mức khó tin.


Hôm nay Giang Tri Diễn…


Sao lại ăn mặc như đi cưới vậy cà?


Tôi ngẩn người vì ý nghĩ trong đầu, vô thức lùi lại hai bước.


Tô Di lại mặt đỏ ửng, đứng dậy bước lên đón.


"Anh Tri Diễn, lâu quá không gặp."


Giang Tri Diễn nhíu mày, quan sát Tô Di từ trên xuống dưới.


"Cô là?"


Nụ cười trên mặt Tô Di cứng đờ.


[Chuyện gì vậy? Thái tử gia không nhận ra con gái tôi à?]


[Không thể nào, đùa gì vậy, hôm qua con bé còn gọi điện cho Thái tử gia mà.]


[Không đúng rồi mọi người ơi, tôi thấy chuyện này có gì đó sai sai…]


"Phì—"


Tôi không nhịn được mà bật cười.


Chưa đợi Tô Di đáp lại, Giang Tri Diễn đã nghiêng người bước lên thuyền.


Anh đi thẳng về phía tôi.


Bị tôi cười một cái, Tô Di không cam tâm, nói mát.


"A Ninh à, không phải cậu nói ba của Vãn Ngâm đến thì ba của Vãn Chu cũng sẽ đến à?


"Giờ thì người đâu rồi? Không lẽ còn bận hơn cả Tổng Giám đốc Giang à?"


Tôi nhận ra, Tô Di đã đổi cách gọi.


Từ "anh Tri Diễn" thành "Tổng Giám đốc Giang".


Lúc này, Giang Tri Diễn vừa đúng bước tới trước mặt tôi.


Anh cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.


Giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh ôm eo tôi, giới thiệu với tất cả:


"Tôi chính là ba của Trì Vãn Chu, tôi đến rồi."


[Gì thế này, không phải Tô Di nói Giang Tri Diễn góa vợ rồi sao?]


[Vậy Trì Ninh là mẹ kế à?]


[Hai đứa ngốc ở trên tỉnh lại đi! Vãn Chu, Vãn Ngâm, rõ ràng vậy mà các người không nghi ngờ gì sao??]


[Không thể nào, song sinh long phụng mà giấu kỹ vậy à? Con trai không có chút hiện diện gì luôn?]


[Có lẽ là vì Giang Tri Diễn cưng con gái quá, con trai chẳng khác gì hàng khuyến mãi cả.]


Cư dân mạng bàn tán sôi nổi.


Vãn Ngâm ở bên kéo tay Vãn Chu, cười không ngừng.


"Anh à, em đã nói rồi mà, ba sẽ hôn mẹ đầu tiên mà!"


Chỉ riêng Tô Di, nét mặt tràn đầy hoang mang.


"Sao có thể như vậy? Không thể nào!


"Tôi đã điều tra rồi, nhà họ Giang không có nữ chủ nhân cơ mà."


Tô Di vừa nói xong, những ánh mắt đang đổ dồn vào tôi bỗng mang thêm chút oán trách.


Giang Tri Diễn ghé sát tai tôi: "Công khai nhé?"


Tôi âm thầm véo eo anh: "Đến nước này rồi, em nói không thì có ích gì chớ?"


Rõ ràng tôi ra tay rất mạnh, vậy mà Giang Tri Diễn càng cười tươi hơn.


Không biết từ đâu anh rút ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc nhẫn.


Nhưng không phải nhẫn kim cương, mà là chiếc nhẫn truyền đời của các nữ chủ nhân nhà họ Giang.


Có được chiếc nhẫn này, cũng có nghĩa là có được một nửa cổ phần của Giang thị.


Chiếc nhẫn lướt nhẹ trên mu bàn tay tôi hai vòng, cuối cùng dừng lại ở ngón áp út, được Giang Tri Diễn tự tay đeo vào.


Anh nắm lấy tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay.


Mười ngón tay đan vào nhau, anh nhìn về phía Tô Di.


"Bây giờ nhà họ Giang đã có nữ chủ nhân rồi."


Nói rồi anh không nén được, lại mỉm cười.


"Vẫn phải cảm ơn lời mời của cô Tô, nhưng chủ của chiếc thuyền Trí Ninh này là A Ninh, cô Tô vẫn nên hỏi ý kiến chủ nhân của nó trước thì hơn."


Nghe đến đây, tôi còn không hiểu à?


Anh đang nhân lúc Tô Di lên mặt, bắt ép tôi công khai thân phận!


Người đàn ông này, thật biết lợi dụng tình thế nhỉ.


Tặng đi từng ấy cổ phần, từng ấy tiền.


Còn cười cái gì nữa không biết.


Sắc mặt Tô Di xám ngoét, tất nhiên không thể ở lại để làm trò cười nữa.


Cô ta xoay người định rời đi, tôi gọi lại.


"Cô Tô, còn một việc cần cô làm rõ trước mặt mọi người."


Tôi hất tay Giang Tri Diễn ra, tay trái dắt Vãn Ngâm, tay phải nắm Vãn Chu.


"Hai đứa trẻ là anh em ruột, trước khi ngủ anh trai hôn tạm biệt em gái, đây là tình cảm bình thường trong gia đình, hoàn toàn không tồn tại vấn đề d//âm ô hay cần bảo vệ bé gái gì cả."


"Mong cô Tô hãy xin lỗi hai đứa nhỏ, và xin lỗi trước dư luận công chúng!"


Bàn tay đang buông thõng của Tô Di siết chặt lại.


"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm."


"Xin lỗi mọi người, là tôi chưa điều tra rõ ràng đã tùy tiện dẫn dắt dư luận, khiến Trì Vãn Chu bị công kích trên mạng."


"Tôi xin lỗi công khai và nhận lỗi tại đây..."


Xem ra Tô Di cũng đọc không ít bản thảo xử lý khủng hoảng truyền thông, nhận lỗi cũng khá bài bản.


Xin lỗi xong, Tô Di rời đi.


Chỉ là không lâu sau buổi ghi hình, Tô Di bị lật tẩy đủ chuyện như mang tiền mua vai, sửa kịch bản, mắc bệnh ngôi sao, khai gian bằng cấp, v.v…


Fan cô ta đồng loạt quay xe, quay đầu công kích lại.


Hồi trước chửi người ta bao nhiêu, giờ bị chửi lại còn gấp bội.


Chương trình của chúng tôi cuối cùng lại biến thành show Giang Tri Diễn lộ diện, cả nhà bốn người cùng ra khơi.


11


Sau khi công khai, cuộc sống cũng không khác mấy so với trước.


Giang Tri Diễn biết tôi không thích dính dáng tới chuyện giữa các họ hàng nhà họ Giang, nên đều tự mình lo hết.


Vãn Chu vẫn theo họ tôi, ngoài giờ học thì chăm chỉ làm việc trong giới giải trí.


Có vài người lớn đến trước mặt Trì Vãn Chu nói: "Ba con chỉ thương em gái, không cần con nữa!"


Đúng là những người lớn độc mồm!


Vãn Chu lại chẳng để tâm, được Giang Tri Diễn dạy dỗ nên mỗi ngày chỉ nghĩ đến việc chăm chỉ kiếm tiền để nuôi mẹ.


Còn ba là gì ư?


Chỉ là một loại sinh vật khác cũng nuôi mẹ mà thôi!


Vãn Ngâm thì rất ít khi xuất hiện trong giới giải trí nữa.


Hồi nhỏ dính người bao nhiêu, lớn lên lại độc lập bấy nhiêu.


Đúng là bản sao của Giang Tri Diễn!


Về chuyện này, tôi rất hài lòng, còn Giang Tri Diễn thì không.


Hai đứa con lớn hơn chút, anh ấy lại bắt đầu bám lấy tôi đòi sinh thêm con gái.


Sau này, đúng là tôi có mang thai thật.


Nhưng lại sinh ra một thằng nhóc.


Tối hôm đó, Giang Tri Diễn hoàn toàn vứt bỏ vẻ lạnh lùng cao quý, lên Weibo đăng liền mười bài.


[Hu hu hu, tôi thật vô dụng, là một phế nhân không thể sinh được con gái.]

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên