Gia đình nhỏ

[3/4]: Chương 3

6


Vãn Ngâm không ngờ anh trai lại bất ngờ đứng ra.


Con bé chớp chớp mắt, vui mừng nói:


“Thì ra dì Tô tốt với tụi con như vậy!”


“Phải rồi...”


Tô Di bị đưa lên cao quá, chỉ đành nuốt giận vào trong bụng.


“Tôi là trưởng nhóm, tất nhiên tiền du lịch là do tôi kiếm.”


Vãn Ngâm reo lên, dẫn mấy bạn nhỏ đi dạo một vòng trong nhà hàng.


Dưới sự gợi ý của nhân viên, các bạn nhỏ lần lượt lên sân khấu biểu diễn tài năng và kiếm được một khoản tiền.


Vãn Chu là người cuối cùng bước lên sân khấu.


Thằng bé thay một bộ vest nhỏ, cúi chào một cách lịch thiệp.


Trong nền nhạc vang lên, thằng bé dùng tay không biến ra chín bông hoa thuộc chín loại khác nhau và tặng cho chín vị khách trong nhà hàng.


Một màn ảo thuật tương tác đã đẩy bầu không khí của nhà hàng lên đến đỉnh điểm.


Vãn Ngâm ngồi phía dưới, kích động đến mức vỗ tay đến đỏ cả tay.


Phòng livestream cũng khiến người xem phải ngẩn ngơ.


[Xong rồi, tôi công nhận thằng nhóc này có bản lĩnh đấy, công chúa nhỏ sắp “sa hố” rồi!]


Tất nhiên, những bình luận khen ngợi như thế chỉ vừa xuất hiện vài câu thì lập tức bị lấn át bởi các ý kiến khác.


Khen chê lẫn lộn là chuyện thường trong giới giải trí, chưa kể Tô Di còn thuê cả đội ngũ bình luận để điều hướng dư luận.


Những lời khen nhanh chóng bị dìm xuống.


Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến chiều.


Các khách mời quay về phòng nghỉ tạm thời trong khách sạn để nghỉ ngơi một lát.


Bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Tô Di:


“Trời ơi... vòng ngọc phỉ thúy của tôi mất rồi!”


Tôi giật mình, có linh cảm chẳng lành.


“Tôi sợ đeo vào bị va đập nên đã tháo ra để trong phòng nghỉ.”


Ánh mắt của Tô Di quét về phía Vãn Chu.


“Chiều nay ngoài tôi ra, chỉ có Vãn Chu vào phòng nghỉ để chuẩn bị cho màn ảo thuật.”


Vãn Chu lập tức nói:


“Cháu chưa từng thấy vòng tay của dì.”


Vãn Ngâm cũng phản bác theo:


“Anh cháu là con trai, cầm vòng tay của dì làm gì chứ?”


Tô Di cắn môi, ra vẻ khó xử:


“Vòng tay tuy không dùng được gì, nhưng giá trị rất cao... trẻ con dễ sinh lòng tham...”


Lòng tham?


Chỉ thiếu nước chỉ thẳng mặt nói Vãn Chu tham tiền thôi!


[Trời đất, gọi cậu ta là đồ đê tiện cũng chẳng oan! Còn ăn trộm nữa chứ!]


[Thật đấy, nhìn phát là biết kiểu trẻ không được dạy dỗ đàng hoàng.]


[Không chấp nhận người vô đạo đức làm nghệ sĩ! Trục xuất Trì Vãn Chu khỏi giới giải trí!]


[Nặng lời quá rồi? Đám bình luận ảo của Tô Di đúng là cái gì cũng dám nói!]


Bình luận trên màn hình ngập tràn lời chỉ trích.


Tình hình tại hiện trường cũng không khá hơn.


“Dì Tô, xin hỏi dì có chứng cứ gì chứng minh là cháu ăn trộm không?” – Vãn Chu lạnh giọng hỏi.


Tô Di bất đắc dĩ giang tay:


“Thôi được, trong phòng nghỉ không có camera... coi như là dì để nhầm chỗ, chưa tìm ra thôi.


“Nếu Vãn Chu nhớ ra rồi, nhớ trả lại cho dì nhé!”


Câu nói này, rõ ràng vẫn đang ám chỉ thằng bé là người lấy trộm.


Vãn Chu mặt lạnh như tiền, không nói một lời, lập tức đi thẳng đến quầy lễ tân.


“Chào anh, em muốn kiểm tra camera giám sát.”


Quản lý khách sạn đến rất nhanh, sau khi nghe yêu cầu liền rút điện thoại ra.


“Xin phép gọi điện xin chỉ thị của bà chủ một chút.”


Cùng lúc đó, nơi hiện trường đang im ắng bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.


Đạo diễn nhíu mày, hạ giọng quát:


“Ai để điện thoại reo thế hả?”


Mọi người nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ánh mắt đều dừng lại ở tôi.


Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, tôi nghe máy.


Chỉ nghe thấy giọng trong điện thoại trùng khớp với âm thanh phát ra ngoài:


“Bà chủ! Bây giờ cô có tiện nghe máy không ạ?”


Khỏi cần nghĩ cũng biết.


Lại là Giang Tri Diễn ở sau lưng tôi mà bày trò nữa rồi.


“Tiện chứ.”


Nói xong, tôi tháo bảng tên nhân viên treo trên cổ xuống, bước thẳng ra trước ống kính từ bên hông.


“Xin chào mọi người, tôi là Trì Ninh, cũng chính là chủ của khách sạn này.”


Giới thiệu xong, tôi bước đến cạnh Vãn Chu.


“Đây là con trai tôi – Trì Vãn Chu.


“Mọi người thấy nó cần phải đi ăn trộm một chiếc vòng ngọc chẳng biết thật hay giả sao?”


7


Vừa nhìn thấy tôi, Tô Di đã lập tức nhận ra.


Năm đó, chúng tôi debut cách nhau không lâu, lại đi chung một tuyến đường hình tượng.


Cô ta vì muốn đè tôi xuống mà không ít lần cướp lấy kịch bản trong tay tôi.


Nói cho cùng thì cũng chính vì cô ta, tôi mới bất ngờ có con với Giang Tri Diễn.


Thấy tình thế không ổn, mắt Tô Di lập tức đỏ hoe.


Cô ta vô tội giải thích trước ống kính:


“Vòng tay là quà sinh nhật fan tặng tôi, nên tôi mới cuống lên như vậy…”


“Có lẽ là trợ lý đã cất đi giúp tôi lúc tôi không có mặt.”


[Thì ra là quà fan tặng, bảo sao con gái lại sốt sắng đến mất cả lý trí như vậy.]


[Con gái chúng ta nổi tiếng chiều fan mà, quà fan tặng đều mang theo bên người đấy!]


[Hiểu mà, tôi cũng vậy thôi, một khi hoảng lên thì mất kiểm soát, nói năng bừa bãi, chẳng biết mình đang làm gì.]


[Đúng đúng, thật sự rất khâm phục những người càng hoảng càng giữ được bình tĩnh.]


Tô Di thành khẩn xin lỗi Vãn Chu trước ống kính.


Còn kêu gọi mọi người đừng học theo cô ta, gặp chuyện phải giữ bình tĩnh trước tiên, đừng để cảm xúc chi phối nữa.


Tổng thể mà nói, trừ việc không gài tội thành công cho Vãn Chu thì danh tiếng của cô ta chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào cả.


Ngay lúc tôi đang chuẩn bị rời khỏi sân khấu, Tô Di bỗng nhiên kéo tay tôi lại.


“Ngày mai bọn mình sẽ cùng anh Tri Diễn ra khơi, A Ninh không gọi ba của Vãn Chu đến cùng luôn hả?”


Tôi nhìn thấy sự chế giễu trong đáy mắt cô ta, khẽ thở dài, đồng ý:


“Cha của đứa bé biết rồi, ngày mai anh ấy sẽ đến thôi.”


Thật muốn biết nếu Tô Di biết được sự thật, gương mặt cô ta sẽ trông như thế nào đây!


Sau khi tôi nhận lương, bước tiếp theo là đến siêu thị lớn để mua sắm vật tư.


Vì có thêm tôi, nên tổ chương trình chia chúng tôi thành hai xe.


Tô Di còn chưa kịp mở miệng, Vãn Ngâm đã lanh lẹ chui ngay vào xe tôi.


Tôi tay trái ôm con gái, tay phải ôm con trai.


Trên xe, tôi mơ màng gà gật ngủ.


Còn bên kia, Tô Di thì chủ động trả lời các câu hỏi của fan trong phòng livestream.


“Đúng rồi, bé fan này không nhận nhầm đâu, chính là Trì Ninh debut cùng thời với tôi đó!”


“Hả? Cha của đứa bé là ai á? Tôi không rõ lắm nha.”


Cô ta nói tới đây thì làm ra vẻ khó xử: “Nhưng theo tôi nhớ thì tổng giám đốc khách sạn hồi nãy là một ông chú ngoài năm mươi tuổi, đã mất vợ…”


Một câu khơi mào của Tô Di khiến phòng livestream lập tức bùng nổ.


[Vãi cả lúa, hiểu rồi hiểu rồi, dựa vào con mà lên đời, gả vào hào môn rồi.]


[Bảo sao còn trẻ vậy đã rút khỏi giới giải trí, thì ra người ta đâu có đặt tâm ở đây đâu.]


[Tự nhiên mất hết cảm tình luôn á, làm mẹ mà không từ thủ đoạn để trèo cao, con trai chắc cũng cùng một loại người thôi, lần này kiểu gì cũng bám lấy tiểu công chúa cho xem.]


[Á! Tôi từng là fan của Trì Ninh đấy, ban đầu còn thấy tiếc vì chị ấy rút lui khỏi giới, giờ thì cảm giác như vừa ăn phải cục shit vậy, buồn muốn ch//ết.]


...


Mấy chuyện này, tôi hoàn toàn không hay biết gì cả.


Ngủ một giấc, tôi tỉnh dậy đúng lúc đến điểm đến tiếp theo.


Tô Di có lẽ là để ăn ké độ hot, chọn thẳng siêu thị dưới trướng tập đoàn Giang thị.


Cô ta vừa nhìn Vãn Ngâm vừa giới thiệu:


“Mọi người chắc đều nhớ, Giang thị vốn không bao giờ giảm giá, nhưng vì sinh nhật của Vãn Ngâm mà lần đó toàn bộ sản phẩm giảm nửa giá đó.”


[Dĩ nhiên là nhớ rồi! Lúc đó ưu đãi siêu khủng, người đông đến nỗi cửa không mở nổi luôn á!]


[Cục cưng của Thái tử gia, thật là danh xứng với thực.]


[Yên tâm đi, mai Thái tử gia đến, chắc chắn sẽ không để Vãn Ngâm lại gần thằng nhóc thúi kia đâu!]


Nói là chuẩn bị vật tư, chứ thật ra trên du thuyền cái gì cũng có.


Chẳng qua chỉ là dắt bọn trẻ đi mua chút đồ ăn vặt mà chúng thích mà thôi.


Tổ chương trình phát cho mỗi người một xe đẩy nhỏ, để lũ trẻ tự chọn món mình muốn ăn.


Nhưng đến lúc thanh toán thì không được vượt quá hạn mức được phân.


Vãn Chu thì không có xe đẩy, cứ lẽo đẽo theo sau Vãn Ngâm.


Cô bé đi đâu, cậu nhóc theo tới đó.


Thấy vậy, Tô Di cũng lập tức dính lấy hai đứa trẻ, bảo tôi đi dẫn mấy khách mời khác.


Tôi nhìn khung cảnh ấm áp trước mắt, nghĩ chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ.


Thế là tôi nghe theo lời Tô Di, rẽ qua khu khác.


Nhưng chưa đi được bao lâu, liền nghe thấy tiếng quát mắng the thé của Tô Di vang lên:


“Trì Vãn Chu! Em đang lén lút làm gì đó hả!”


8


Tôi vội vã chạy tới.


Tô Di vừa thấy tôi đã xông lên mắng xối xả.


“Cô dạy con kiểu gì thế? Vãn Ngâm đang chọn đồ ngon lành ở phía trước, thằng bé lại lẽo đẽo theo sau đem đồ bỏ lại kệ.


“Nó làm vậy không phải là b//ắt n//ạt Vãn Ngâm thì là gì!”


Tôi đỡ trán, liếc sơ qua mấy dãy hàng, lập tức hiểu ra nguyên nhân.


Nhưng Tô Di lại tưởng tôi đang tìm máy quay.


“Không cần điều camera đâu, fan trong phòng livestream đều thấy hết rồi, lần này thật sự không phải tôi vu oan Vãn Chu, đúng là nó làm chuyện đó đó.”


“Chị không tin có thể hỏi nhân viên quay phim ấy.”


Cô ta ngẩng cao đầu, đắc ý ra mặt, như thể cuối cùng cũng xả được cơn giận nghẹn bấy lâu.


Ánh mắt vênh váo như đang nói, cuối cùng cũng nắm được thóp cô rồi nhé!


[Đúng đó, tôi còn thấy kỳ kỳ, sao một đứa lấy còn một đứa thì lại trả lại.]


[Chắc là trò đùa dai rồi! Cái này không phải nô đùa bình thường nữa đâu! Nếu ai đó đem mấy món tôi chọn kỹ lưỡng bỏ lại kệ, đến nhà mới phát hiện chưa mua, tôi thật sự có thể khóc tại chỗ luôn ấy.]


[+1, đặt mình vào mới thấy bực, tôi bắt đầu tức rồi đây này!]


Tôi không để ý đến cô ta, mà nhìn về phía Vãn Ngâm đang trốn phía sau Vãn Chu.


“Giang Vãn Ngâm, con ra đây tự mình giải thích đi!”


Tô Di không ngờ tôi lại phản ứng mạnh đến vậy, đang định mở miệng nói thêm thì Vãn Ngâm đã cười ngượng một tiếng, rồi chạy đến ôm lấy chân tôi.


“Là tại con không được ăn kẹo, quên mất nên cứ bỏ vào xe. Anh sợ con ăn sẽ bị đau răng, nên mới lặng lẽ bỏ lại ạ.”


Tô Di trừng to mắt, không ngờ sự thật lại là như thế.


“Vậy… nhưng cũng có vài món đâu phải là kẹo mà!”


Đúng lúc này, Vãn Chu ôm đống đồ vừa nãy quay lại.


“Em gái bị dị ứng với đậu phộng, trong bảng thành phần của mấy món này có đậu, không thể ăn.”


Tôi lườm Vãn Ngâm một cái.


Trước đây con bé từng vì không chú ý nguyên liệu có chứa đậu phộng mà dị ứng phải nhập viện.


Tôi đã dặn đi dặn lại nhiều lần rồi.


Ăn gì cũng phải xem kỹ bảng thành phần, nhất định không được lơ là mà.


Chỉ là con bé ở nhà họ Giang được nuông chiều quen rồi, chẳng hề để lời tôi nói vào tai.


May mà có Vãn Chu ở phía sau âm thầm lo liệu mấy việc này.


Chỉ là không ngờ hành động chu đáo này lại bị Tô Di hiểu lầm thành trò nghịch ngợm trẻ nhỏ.


Với lời giải thích vừa rồi, Tô Di không thể bắt bẻ gì được.


Chỉ đành châm chọc nói: “Vãn Chu tuổi còn nhỏ mà đã chu đáo thế, chắc bình thường A Ninh dạy dỗ kỹ lắm nhỉ?”


[Tội nghiệp con gái quá, rõ là có lòng tốt mà đâu biết tiểu công chúa bị dị ứng.]


[Khoan đã… sao Trì Vãn Chu lại biết nhiều như vậy chứ? Trời ơi, càng nghĩ càng thấy rùng mình!]


[Đã chuẩn bị từ trước rồi! Người ta có tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng!]


[Trời đất, tâm cơ cỡ này luôn hả? Giới giải trí đúng là loạn thật sự…]


Tôi không đáp lại mấy câu đó, mà ngược lại hỏi lại:


“Cô Tô không phải thân thiết với nhà họ Giang lắm à? Sao ngay cả chuyện Vãn Ngâm dị ứng với đậu phộng cũng không biết vậy?”


Biểu cảm trên mặt Tô Di lập tức thay đổi mấy lần, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nói:


“Đúng vậy, tôi đâu có để tâm bằng cô Trì.


“Người không biết còn tưởng cô Trì muốn làm mẹ của đứa nhỏ nữa ấy chứ!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên