4
Giới giải trí ngày càng cạnh tranh khốc liệt, cho nên chương trình thiếu nhi này là một chương trình du lịch kết hợp giữa phát sóng trực tiếp và ghi hình trước.
Tô Di trong tập này đảm nhận vai trò trưởng đoàn du lịch.
Cũng coi như là MC của chương trình.
Trước khi ghi hình bắt đầu, tôi đã dặn dò Vãn Chu và Vãn Ngâm.
Nếu như Tô Di nhắc đến chuyện hôn chúc ngủ ngon, thì nên giải thích thế nào.
Tôi đeo thẻ công tác, lẫn vào tổ đạo diễn.
Vừa mở phòng livestream, vô số cư dân mạng lập tức tràn vào.
Trên màn hình toàn là bình luận tranh luận về sự kiện ngày hôm qua.
So với tập một vắng lặng, tập này nhiệt độ quan tâm tăng lên gấp bội!
Tuy là độ hot “trời cho”, không lấy thì phí.
Nhưng tổ đạo diễn cũng không phải loại người vô đạo đức, rất nhanh đã dẫn dắt câu chuyện quay lại sự kiện hôn chúc ngủ ngon.
Định để hai đứa trẻ lên tiếng làm rõ.
Chỉ là, lời vừa đưa đến miệng, lại không ngờ bị Tô Di chặn trước.
Cô ta nhìn vào ống kính nói:
“Em cho rằng giáo dục trẻ con là một việc vô cùng quan trọng.”
“Nếu anh Tri Diễn bận, có thể yên tâm giao Vãn Ngâm cho em nhé.”
Cô ta vừa nói vừa nháy mắt tinh nghịch:
“Em có học qua Taekwondo đó.”
“Dạy tiểu công chúa đối phó với vài tên đàn ông bi//ến th//ái, hoàn toàn không thành vấn đề!”
Ngay khi lời cô ta vừa dứt, màn bình luận lại một lần nữa bùng nổ.
[Anh Tri Diễn?! Con gái tôi lại quen Thái tử gia nhà họ Giang á! Bảo sao lại ra mặt bảo vệ tiểu công chúa trước công chúng!]
[Chị gái thật tuyệt! Còn dạy tiểu công chúa tự vệ nữa!]
[Kiến nghị dạy trực tiếp trong livestream! Để tất cả các bé gái cùng học, chống lại đám đàn ông biế//n th//ái!]
[Chống lại đàn ông bi//ến th//ái! Trì Vãn Chu c//út khỏi giới giải trí!]
Không ai ngờ rằng, Giang Vãn Ngâm không nói không rằng bước đến cạnh Trì Vãn Chu, “chụt” một cái hôn lên má cậu.
Sau đó, cô bé quay sang nhìn Tô Di, lạnh lùng nói:
“Dì ơi, giờ thì dì cũng nên mắng cháu là nữ bi//ến th//ái rồi đó.”
Hiện trường bỗng chốc yên lặng như tờ.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tô Di.
Tô Di miễn cưỡng biện giải:
“Cái này… cái này không giống. Vãn Ngâm đây là đang thể hiện sự thân thiết mà.”
“Vãn Ngâm từ nhỏ đã được giáo dục song ngữ Đông Tây, nên quen với kiểu chào hỏi theo phương Tây như vậy rồi.”
Tôi nghe mà khóe miệng giật giật, trắng đen đều bị một cái miệng của Tô Di nói xoay như chong chóng!
[Tiểu công chúa quá tốt bụng rồi, chắc chắn là không muốn Trì Vãn Chu khó xử nên mới làm vậy thôi!]
[Chị gái nói đúng quá đi! Tiểu công chúa quen với giáo dục phương Tây nên không để tâm tới hành vi của Trì Vãn Chu, nhưng không có nghĩa là Trì Vãn Chu thật sự vô tội đâu!]
[Trời ơi, phân tích trên chuẩn quá! Chị gái nhất định phải chỉ dạy thêm cho tiểu công chúa! Tiểu công chúa quá ngây thơ rồi hu hu hu!]
[Mình là khán giả trung lập, sao mình cảm thấy Tô Di này hơi tiêu chuẩn kép thế nhỉ?]
Màn bình luận tranh cãi sôi nổi lập tức kéo độ hot của livestream lên mức cao hơn nữa.
Tổ đạo diễn trao đổi ánh mắt với nhau, ra hiệu cho Tô Di.
Ý là: nói chuyện khác đi, kéo dài chút thời gian.
Tổ đạo diễn cần họp khẩn chút.
Nhưng Tô Di lại giả vờ không hiểu ám hiệu, nhanh chóng kéo chương trình tiếp tục.
“Khi nhận được nhiệm vụ từ đạo diễn, giao cho em sắp xếp chuyến hành trình của tập này, em đã có kế hoạch từ lâu rồi.”
“Tiết lộ cho mọi người một tin nội bộ nhé, anh Tri Diễn từng mua một chiếc du thuyền trị giá 4,6 tỷ, đặt tên là ‘Chí Ninh Hiệu’, để tưởng niệm người vợ đã khuất đó!”
“Thật ra các em nhỏ đều là nhân chứng cho tình yêu của cha mẹ, lần này không bằng chúng ta đi du ngoạn trên ‘Chí Ninh Hiệu’ đi!”
Ngoại trừ mấy đứa trẻ con vỗ tay hoan hô, những người còn lại bao gồm cả tổ đạo diễn đều ngơ ngác hết sức.
Nhưng dù có ngơ ngác cỡ nào, cũng không bằng vẻ mặt ch//ết trân của tôi.
Giang Tri Diễn tưởng niệm người vợ đã khuất á??
Sao mà câu chữ nghe xa lạ thế này?
Thứ nhất, ảnh còn chưa cưới vợ nhé!
Thứ hai, kiểu gì mà đã dùng từ “tưởng niệm” rồi??
Chẳng lẽ Giang Tri Diễn đã từng cưới vợ sau lưng tôi á, rồi goá vợ xong mới gặp tôi sau này à??
Sự tự tin của Tô Di làm tôi cũng bắt đầu mất tự tin theo.
Tôi móc điện thoại ra, gửi cho Giang Tri Diễn một dấu hỏi chấm.
Giang Tri Diễn lập tức trả lời: [?]
Đúng lúc tôi định nhắn thêm thì bên cạnh có một anh trai ho vài tiếng.
Lẽ nào là đang nhắc tôi đừng lười biếng à?
Tôi âm thầm cất điện thoại, tập trung chú ý trở lại sân khấu.
Ngay lúc tôi hơi phân tâm, Tô Di đã đề xuất gọi điện cho Giang Tri Diễn.
Nhưng tiếng chuông vang lên mãi không ai bắt máy.
Tô Di dịu dàng giải thích: “Anh Tri Diễn bình thường rất bận, có lẽ đang họp nên điện thoại để chế độ im lặng thôi.”
Bận á?
Vừa nãy hình như còn trả lời tin nhắn tôi ngay lập tức đấy.
Gọi hết cuộc này đến cuộc khác, cuối cùng khi chuẩn bị gọi lần thứ tư, Giang Vãn Ngâm không nhìn nổi nữa.
Cô bé dùng đồng hồ điện thoại của mình nhanh tay gọi cho Giang Tri Diễn.
Chuông vừa reo đã lập tức được kết nối.
Tiếp theo là giọng nam trong trẻo, lạnh nhạt nhưng không thiếu nuông chiều vang lên:
“Tiểu công chúa?”
5
[Chỉ muốn hỏi Tô Di có thấy xấu hổ không, cú vả này chất lượng ghê!]
[Bình luận trên chắc là antifan của Tô Di nhỉ? Ai mà chẳng biết Thái tử gia là một ông bố cuồng con gái! Trả lời ngay chẳng phải chuyện bình thường sao?]
[Đúng thế! Thái tử gia nhất định đã cài nhạc chuông đặc biệt cho tiểu công chúa rồi, có gì đáng so sánh chứ?]
[Chính là vậy đó, đừng có ra vẻ kiểu như con gái nhà tôi đang bám lấy người ta!]
[Chỉ có mình tôi ghen tị với tiểu công chúa thôi sao! Quả nhiên bước ngoặt lớn nhất đời người là nước ối.]
Vãn Ngâm cắn môi, giậm chân một cái: “Ba! Ba đừng có gọi linh tinh theo quản gia gia nữa!”
Giang Tri Diễn bật cười trầm thấp: “Được rồi, bảo bối ngoan.”
Dáng vẻ cưng chiều của Giang Tri Diễn lại khiến phòng livestream bùng nổ thêm một đợt nữa.
Tô Di nhân cơ hội ghé sát Vãn Ngâm: “Anh Tri Diễn, em có thể thay mặt tổ chương trình mượn du thuyền Chí Ninh Hiệu của chị dâu không ạ?”
Chưa đợi Giang Tri Diễn trả lời, Tô Di đã tiếp tục thuyết phục.
“Dù chị dâu không ở bên Vãn Ngâm… nhưng con cái là minh chứng cho tình yêu của cha mẹ, chúng ta có thể đưa Vãn Ngâm cùng đi chơi, cùng bầu bạn với con bé.”
Tô Di đúng là người lăn lộn trong giới giải trí.
Vẻ mặt ngại ngùng, lời nói mập mờ, fan lập tức bắt đầu phân tích sâu.
[Aaaaa, “cùng bầu bạn với con bé”!! Nữ chính lòng tôi, em muốn ngọt ch//ết chị à?!]
[Trời ơi, còn là kiểu tình yêu cứu rỗi mà tui thích nhất nữa chứ!!]
[Dựa vào kinh nghiệm đọc truyện nhiều năm của tui, Thái Tử Gia lúc này vẫn đang giữ mình vì vợ cũ, chưa nhận ra tình cảm! Nhưng không sao, đại cảnh truy thê hoả táng tràng sắp tới rồi~]
[Sột soạt sột soạt… đúng kiểu mà con cẩu đất như tui thích xem.]
Tôi đang tranh thủ lướt xem bình luận thì im lặng.
Thế giới này cuối cùng cũng đã loạn đến mức tôi không hiểu nổi nữa rồi.
Đúng lúc này, điện thoại nhảy ra một tin nhắn.
[Em đang ở nơi ghi hình chương trình à?]
Là Giang Tri Diễn gửi tới.
Tôi chẳng hiểu gì cả: [Ừ, giờ em là nhân viên tổ công tác, sao vậy?]
Bên tai bỗng vang lên giọng của Giang Tri Diễn: “Ngày mai gặp nhau ở cảng.”
Không đúng nha, tôi gửi tin nhắn mà, sao lại nghe được giọng vậy?
Ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp biểu cảm nháy mắt làm mặt xấu của Vãn Ngâm.
Lúc này tôi mới phản ứng lại, hóa ra con bé vẫn chưa ngắt kết nối với Giang Tri Diễn.
Nhưng mà, xem như anh ấy đã đồng ý tham gia ghi hình chương trình rồi.
Trên mặt Tô Di hiện lên một tia mừng rỡ.
Cô ta lập tức thẹn thùng đáp lại: “Ngày mai gặp lại~”
Còn chưa nói hết câu, Vãn Ngâm đã ngắt cuộc gọi.
Tô Di cũng không tức giận, còn tỏ vẻ bao dung rộng lượng.
Tôi ngồi bên dưới nhìn mà há hốc mồm không nói nên lời.
Cứ vậy, chuyến du lịch đã được quyết định luôn.
Tuy nói là du thuyền tư nhân, vậy mà cái gì cũng không thiếu.
Nhưng vẫn phải kiếm tiền cho chi phí hôm nay, với cả tiền đường ngày mai ra cảng nữa.
Tô Di khác với các đội trưởng những kỳ trước, cô ta dẫn đám trẻ đến thẳng một khách sạn bảy sao.
“Nhà hàng trà chiều ở khách sạn này có ban nhạc riêng, có thể biểu diễn tài nghệ để kiếm tiền boa.”
Nói xong, cô ta khẽ dừng lại, ánh mắt có hàm ý nhìn về phía Vãn Chu.
“Tất nhiên, chỗ này yêu cầu nghệ thuật khá cao, ai không có năng lực thì phải dùng sức lao động để kiếm tiền đó nha!”
[Không nhìn ra Trì Vãn Chu có tài cán gì, chắc là phải đi bưng bê rồi.]
[Tui nhớ Thái tử gia từng đăng video tiểu công chúa chơi đàn mà! Tiểu công chúa biết chơi piano!]
[Tự dưng thấy chân thực ghê, một bên là cậu trai nghèo, một bên là tiểu thư nhà giàu.]
[Con gái tôi chắc là đang muốn cho Trì Vãn Chu nhận ra khoảng cách giữa mình và tiểu công chúa đây mà.]
[Tui có tài đức gì mà được nghe tiểu công chúa có tài sản hàng tỷ chơi đàn cho nghe chứ!]
Vãn Chu từ nhỏ đã giống tính Giang Tri Diễn, hơi trầm mặc ít nói.
Vào giới giải trí rồi, lại thường bị quản lý dặn dò phải chú ý lời ăn tiếng nói nữa.
Cho nên đứa trẻ này, dù có uất ức thật, cũng rất nhẫn nhịn.
Nhưng Vãn Ngâm thì khác, cô bé đứng chắn trước mặt Vãn Chu, đỡ lời:
“Yêu cầu khá cao hả? Xem ra em phải đi bưng bê rồi!”
“Đương nhiên là không phải!”
Tô Di hoảng hốt thật sự, cô ta nào dám để Vãn Ngâm đi bưng bê chứ, lỡ đâu trầy xước, bỏng rát thì sao.
Cô ta còn chưa kịp ghi điểm với Giang Tri Diễn, lỡ lại mất điểm thì nguy to!
Lúc này, Vãn Chu bất ngờ lên tiếng:
“Em gái à, dì Tô là muốn cho em nghỉ ngơi, nên mới cố ý nói vậy thôi.
“Cô ta thích em như thế, chỉ muốn để em vui chơi, còn mọi chuyện khác để cô ta gánh vác ấy.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com