Ba ngày sau, Tiền Dục giữ đúng lời hứa, anh ta hẹn gặp tôi để đưa bản thiết kế.
Tôi quyết định đến gặp Lục Bác Nhã trước khi đi. Địa điểm hẹn là dưới gốc cây bên ngoài khu giảng đường Toán học, Đại học Tô Nam.
Khi tôi đứng dưới tán cây lớn gần giảng đường, không ít ánh mắt tò mò lướt qua.
Chuông reo, từng tốp sinh viên đại học bước ra.
Tôi nhìn họ với ánh mắt ghen tị. Đây đều là những tài năng trẻ đến từ các trường học hàng đầu trong nước, họ mang trên mình khí chất uyên bác, cùng sự bao bọc của ánh sáng tri thức thần thánh.
Đó là thứ tôi không bao giờ có.
Trong lúc ngẩn ngơ, tôi bất chợt nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên mấy từ: nhà hàng lẩu Trung Hoa.
Đúng rồi, chính là nhóm bạn mà tôi đã gặp ở nhà hàng lẩu lần trước. Họ cũng nhận ra tôi. Vài người trong số họ lộ vẻ ngạc nhiên, có người cười gượng, thậm chí có một vài người rõ ràng định lảng tránh tôi. Nhưng tôi lại nháy mắt đầy tự nhiên và chào hỏi:
“Mấy đứa vừa học xong lớp của giáo sư Lục phải không?”
Họ giật mình quay sang nhìn tôi gật đầu, một người ngập ngừng trả lời:
“Đúng vậy ạ…nhưng giáo sư Lục còn đang bận bên trong ạ.”
“Ừm, thế à? Vậy tôi sẽ chờ anh ấy. Cảm ơn nhé.”
“Không có gì ạ. Nếu không có chuyện gì nữa thì bọn em xin phép đi trước đây ạ.”
Khi họ rời đi, tôi nghe loáng thoáng vài lời thì thầm:
“Chẳng phải lần trước cô ấy bảo chỉ là bạn bè bình thường sao?”
“Ừ… ai biết được?”
Tôi xoa xoa dái tai, quay lại cười vui vẻ nói:
“Mấy đứa cập nhật tin tức nhé. Tôi và giáo sư Lục đang yêu nhau rồi!”
Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: “Từ Ly!”
Tôi quay lại, thấy Lục Bác Nhã đang bước tới, vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ.
“Anh xong rồi à?” Tôi mỉm cười hỏi.
“Ừ.” Anh gật đầu, ánh mắt thoáng nhìn về phía những sinh viên đang đứng chết lặng bên cạnh tôi.
Họ vội cúi đầu lảng tránh và chạy biến như bị ma đuổi.
Tôi bật cười nhìn họ rồi quay sang nhìn Lục Bác Nhã:
“Sao họ có vẻ sợ anh thế?”
Lục Bác Nhã bình thản trả lời: “Sinh viên sợ giảng viên là chuyện tốt. Như vậy, khi thi trượt, các em ấy sẽ không có ảo tưởng rằng mình sẽ được thông cảm.”
Tôi nhìn anh đầy hoài nghi: “Anh là kiểu giảng viên không quan tâm đến điểm số của học sinh à?”
“Tất nhiên là không!” Anh mỉm cười dịu dàng, “Anh là kiểu giảng viên sẽ giúp học sinh nâng lên 59 điểm khi họ chỉ đạt 49 điểm.”
“Là sao?” Tôi tò mò.
“49 điểm là không còn hy vọng, không còn đường nào để cứu. Còn 59 điểm, đó là kết quả khiến họ phải trải qua sự trằn trọc, hối hận và phải cảm thấy xấu hổ.” Anh nhếch môi, vẻ lạnh lùng thoáng qua: “Người đáng được 59 điểm, tôi sẽ không để họ chỉ có 49.”
Tôi không nói gì, chỉ cảm thấy hơi rùng mình khiến tôi bất giác cảm thấy đồng cảm với những sinh viên tội nghiệp. Nhưng đôi mắt sáng ngời của anh khiến tôi mềm lòng.
Anh cụp mắt xuống, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc: “Học sinh ngày nay ngày càng không tự giác. Nếu tôi không nghiêm khắc, sẽ không thể dẫn dắt họ được. Là giáo viên, không ai muốn nhìn thấy học sinh của mình thất bại… Em hiểu không?”
“Hiểu, hiểu, hiểu!” Tôi lập tức đồng tình. “Nhiệm vụ của học sinh là học. Điểm kém trượt môn không phải lỗi giảng viên. Anh đúng là một giảng viên tuyệt vời!”
Lúc này, tôi thực sự nghĩ: Phương pháp của Lục Bác Nhã nên được chuẩn hóa toàn cầu!
Lục Bác Nhã bật cười, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. “ Ừm.”
11.
Lục Bác Nhã mời tôi đi ăn ở căng tin. Với tôi, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ.
Tôi theo chân anh xếp hàng lấy đồ ăn, cố gắng nhón chân lên để đọc thực đơn hiển thị trên màn hình điện tử, đôi mắt không giấu được vẻ háo hức khi nhìn dòng người xếp hàng bên cửa sổ phục vụ. Không khí vô cùng nhộn nhịp.
Quầy ăn tấp nập, không rực rỡ sáng lấp lánh của pháo hoa, nhưng lại đầy ắp những tiếng cười nói, tiếng va chạm khay và muỗng, mùi thơm của đồ ăn. Thì ra đây hơi ấm của cuộc sống đại học.
“Thật tuyệt!” Không kìm được, tôi bất giác thở dài, giọng nói thoảng như một cơn gió. “Thật tuyệt khi được học đại học.”
Lục Bác Nhã im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: “Em có thể vào học đại học nếu em muốn.”
Tôi cười, lắc đầu không đồng tình đáp: “Anh đang đùa em sao? Em thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Đại học ư? Đại học... đời này chắc em không có cơ hội học đại học đâu.” Nói rồi, tôi cười như thể chỉ đang kể một câu chuyện vui: “Kiếp sau em phải cố gắng học hành chăm chỉ hơn và thi đậu vào một trường 985!”
Câu nói như lời đùa cợt, nhưng khi quay người đi, tôi cố gắng giấu đi sự ghen tị và bất lực, không cam lòng trong ánh mắt.
Lấy đồ ăn và thanh toán xong, chúng tôi chọn một góc yên tĩnh để ngồi.
Tôi gắp một miếng thịt chua ngọt, vị chua chua ngọt ngọt tan trên đầu lưỡi, khiến tôi không khỏi nheo mắt, thở dài đầy mãn nguyện. “Ngon quá!”
“Nó có mùi vị như thế nào?” Lục Bác Nhã mỉm cười hỏi.
Trong miệng tôi vẫn còn miếng thịt, không thể nói được, mắt sáng rực, vội vàng gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.
Lục Bác Nhã nhặt một bông cải xanh lên, thong thả nói: “Nhà ăn của Đại học Tô Nam nổi tiếng khắp Trung Quốc, đặc biệt là nhà ăn số hai của trường Kiến trúc. Nghe nói thậm chí còn ngon hơn ở đây.”
“Tô Nam Kiến Viện!” Tôi không kìm được mà giậm chân, mắt sáng lên, giọng đầy phấn khích: “Toàn quốc đứng top ba!”
Lục Bác Nhã gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm: “Viện Toán học của Tô Nam cũng nằm trong top ba trường tốt nhất cả nước.”
Tôi gật gù tán thưởng: “Thật sự rất tuyệt vời… Anh kể cho em nghe về trường Kiến trúc đi! À, mà chắc anh không biết đâu, thôi bỏ qua đi… Nhưng em nghe nói, trường Kiến trúc có hơn 100 năm lịch sử đấy. Tòa nhà cũ phía trước họ thật sự là một kiệt tác. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách Trung Quốc và phương Tây. Bên ngoài còn có hàng rào, và chỉ mở cửa cho cựu sinh viên vào dịp kỷ niệm trường thôi, phải không? Ừm, lễ kỷ niệm năm nay, anh giúp em chụp vài bức ảnh với quay video được không?”
“Từ Ly.” Lục Bác Nhã ngước lên nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc. “Mỗi khoa ở Đại học Tô Nam đều có mã số riêng. Khoa Toán là 001, còn Khoa Kiến trúc là 003.”
“Sẽ thật tuyệt nếu trường mở cửa cho du khách vào dịp kỷ niệm.” Tôi vừa nói vừa ném một miếng thịt gà thái hạt lựu vào miệng, nhấm nháp mùi vị, mắt sáng rỡ. “Em chưa bao giờ được tận tay chạm vào một công trình kiến trúc cổ hàng trăm năm tuổi.”
“Ăn thêm rau đi.” Lục Bác Nhã bình thản nói, rồi anh gắp vài bông cải xanh từ đĩa của anh đặt vào đĩa tôi.
Tôi nhìn anh, rồi nhìn đống cải xanh, ngoan ngoãn ăn, vừa nhai vừa để đầu óc bay bổng, mơ mộng về những điều mình chưa từng trải qua.
Tôi quay sang, hỏi Lục Bác Nhã với vẻ đầy mong đợi: “Giảng viên và sinh viên có được mang theo người nhà trong ngày kỷ niệm trường không?”
“Bạn gái có được tính là người nhà không?” Lục Bác Nhã nhướng mày, ánh mắt thấp thoáng ẩn chứa ý cười.
Tôi cắn đầu đũa, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, nở một nụ cười tự tin: “Chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Một quả bóng thẳng thừng đập vào tim tôi, nhưng người bị ‘đánh trúng’ lại là anh. Lục Bác Nhã khẽ cong môi, ánh mắt có chút bất cần: “Lễ kỷ niệm năm nay đã kết thúc rồi, nếu có thể, mùa xuân tới anh sẽ đưa em đi cùng.”
Tôi ho khan một tiếng, cúi đầu che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười đang chực bật ra.
Sau đó, tôi ăn nốt đĩa cơm đã gần hết, nhai từng miếng một cách nhàn nhã thưởng thức, mắt đảo quanh khung cảnh nhộn nhịp của căng-tin. Nhưng vừa liếc mắt ra xa, nụ cười trên môi tôi bỗng khựng lại.
Cách tôi sáu, bảy chỗ ngồi, một bóng người quen thuộc hiện ra.
Tôi nhìn thấy Hàn Gia Di.
Cô ấy cầm một khay đồ ăn trên tay, ánh mắt thờ ơ nhưng lại trực diện nhìn về phía tôi. Bên cạnh cô ấy là Đoạ Tân, khuôn mặt anh thoáng hiện lên sự kinh ngạc.
“....”
Tôi lặng lẽ nuốt miếng thức ăn trong miệng, cảm giác như mọi hương vị đều biến mất, để lại một khoảng trống lạ lùng.
“Có chuyện gì vậy?” Lục Bác Nhã ánh mắt chăm chú quan sát, như nhận ra điều gì đó bất thường ở tôi.
Tôi còn chưa kịp quay mặt để tránh ánh mắt của anh, thì Lục Bác Nhã đã nhanh chóng nhìn ra phía sau lưng tôi.
Không thể để anh ấy biết được!
Không cần suy nghĩ, tôi lập tức vội vàng lên tiếng, gần như phản xạ: “Em ăn xong rồi!”
Như tôi mong đợi, sự chú ý của Lục Bác Nhã quay trở lại ngay với tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm nhếch nhẹ khóe miệng, cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên, giọng điệu cũng trở lại bình thường: “Thật ra hôm nay em đến gặp anh là có chuyện muốn nói anh.” Tôi ngừng một chút, nhìn thẳng vào Lục Bác Nhã, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh. “Tiền Dục đã đưa bản thiết kế cho em rồi. Em phải đến hiện trường để chuẩn bị trước. Sáng mai, em sẽ đi.”
“Hiện trường đó ở đâu?” Lục Bác Nhã hỏi, ánh mắt thoáng chút dò xét.
“Nó hơi xa.” Tôi giải thích, cố gắng nói một cách chi tiết. “Nó nằm ở ngoại ô một thị trấn hẻo lánh tỉnh phía bắc, cách phía nam Giang Tô hơn 500 km. Đó là dự án xây dựng trường tiểu học Ánh Dương , một dự án phúc lợi công cộng, và dự kiến sẽ hoàn thành trong 4 tháng.”
“Em định đi bốn tháng à?” Lục Bác Nhã cau mày, giọng anh trầm xuống, vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Em sẽ không đi lâu như vậy đâu.” Tôi lắc đầu, nhẹ giọng nói. “Em chỉ chịu trách nhiệm xây dựng tòa nhà chính thôi. Khi tòa nhà chính hoàn thành, nhiệm vụ của em cũng kết thúc. Công việc sửa chữa và phủ sơn sau đó không phải nhiệm vụ của em. Chuyến đi này thực ra không phải để bắt đầu xây dựng chính thức mà chỉ để chuẩn bị thôi. Ba ngày sau, em sẽ về.”
Nghe vậy, Lục Bác Nhã gật đầu, im lặng ăn thêm hai miếng thức ăn. Sau đó, anh đột nhiên ngước lên hỏi: “Tối nay em có muốn đến nhà anh ăn tối không?”
Tôi hơi khựng lại, trong lòng thoáng qua cảm giác khó tả. Những lời này sao nghe có vẻ quen quen.
Nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ ra.
Tiền Dục thường dùng câu tương tự để rủ rê các cô gái. Nhưng lời anh ta nói là: “Tối nay em có muốn đến nhà anh uống chút rượu không?”
Rõ ràng, ý định của người mời rượu không phải chỉ để uống rượu.
Bây giờ, Lục Bác Nhã cũng nói như vậy…
Tôi dùng đũa chọc nhẹ cơm trong đĩa, cúi đầu, giọng lí nhí nhỏ hơn cả tiếng muỗi: “Nhanh quá…”
Tôi không dám ngẩng lên nhìn anh, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Nhưng ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng anh dịu dàng: “Ừ.”
“Em gái anh nhờ người mang đến cho anh một số nguyên liệu đặc biệt nhưng lại không dễ bảo quản. Anh muốn cùng em ăn thử, được chứ?” Lục Bác Nhã chậm rãi nói, giọng điệu bình thản nhưng không giấu được sự khéo léo trong lời mời. “Đồ tươi thì nhanh hỏng, nên anh phải làm sớm chút. Em không thích sao?”
Aaaaaaa——!
Trong lòng tôi như có ai gõ trống. Tôi cảm thấy như mình sắp bốc hơi luôn rồi. Anh ấy đang nói chuyện rất bình thường, nhưng trong đầu tôi, mọi suy nghĩ đều bị lấp đầy bởi mấy ý nghĩ ngớ ngẩn. Sao tôi có thể nghĩ ra hình ảnh Lục Bác Nhã đang cố tình mượn lời thoại của Tiền Dục chứ? Từ Ly, mày điên rồi!!!
Tôi cắn môi, gắng gượng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng: “Được rồi, được rồi.” Tôi lắp bắp, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng thực chất là đang tự trấn an mình. “Tối nay... em sẽ đến nhà anh ăn tối.”
Nói xong, tôi cúi mặt xuống, vờ như đang tập trung vào đĩa cơm trước mặt, nhưng thực tế là muốn tránh ánh mắt của anh.
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, như thể đang tìm cách chôn vùi sự xấu hổ và sự ngượng ngùng đang lan khắp người. Ánh mắt tôi loé lên khi chợt nhớ ra điều gì: “Anh không phải là con một sao?”
Câu hỏi của tôi khiến Lục Bác Nhã hơi khựng lại, không khí bỗng có chút thay đổi.
Cô út tôi từng kể rằng anh ấy xuất thân từ một gia đình đơn thân, là con một, không có anh chị em nào khác. Lời nói của anh bây giờ dường như mâu thuẫn với những gì tôi biết. Điều này khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
Lục Bác Nhã khẽ ngẩng đầu, đôi mắt anh trầm lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Em gái anh và anh không có cùng họ.” Lục Bác Nhã trả lời, giọng trầm ổn như thường lệ.
“Ồ!” Tôi gật đầu. Thì ra là anh em họ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com