Giáo sư Lục, anh ấy quá nho nhã - Phần 1

[11/17]: Chương 11

Kết thúc bữa trưa, Lục Bác Nhã nhìn tôi, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.


“Chiều nay em có kế hoạch gì không?”


Tôi suy nghĩ một chút. Sáng mai tôi mới phải đến công trường, hôm nay tôi cũng không có việc gì khác.


“Không, em chưa có kế hoạch gì cụ thể.” Tôi cười nhẹ, chờ đợi anh sẽ nói tiếp.


“Vậy... em có muốn đến tham gia lớp học của anh không?” Anh hỏi, vẻ mặt điềm đạm nhưng khóe môi dường như có chút ý cười.


“Có được không?!” Mắt tôi sáng rực, không thể che giấu sự phấn khích. “Em đi cùng được thật à?!”Tôi gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng, ánh mắt nhìn anh đầy mong đợi.


“Được.” Lục Bác Nhã gật đầu, nụ cười nơi khóe môi càng rõ hơn. “Buổi chiều anh có hai tiết học. Tan học xong, chúng ta cùng nhau về nhà.”


Lời nói đơn giản nhưng lại khiến tim tôi đập nhanh một cách kỳ lạ. Nghe đến đó, tôi không thể giấu nổi sự vui sướng trong lòng. Tôi sắp được trải nghiệm các lớp học đại học – điều mà trước đây tôi chỉ dám tưởng tượng trong đầu.


Cảm giác háo hức khiến tôi không thể ngồi yên. Chúng tôi ghé qua một cửa hàng tiện lợi trên đường đi, và tôi lao ngay đến khu văn phòng phẩm. Không thể kìm nén được niềm vui, tôi nhặt hết chồng sổ này đến chồng sổ khác, rồi lại dừng lại trước giá bút, nghĩ xem mình nên chọn loại nào để ghi chép cho thật đẹp trong lớp học của anh.


Lục Bác Nhã đứng một bên, yên lặng nhìn tôi bận rộn như một chú sóc nhỏ. “Em định mang cả cửa hàng đi à?” Anh nhướng mày, giọng điệu pha chút trêu chọc.


Tôi ôm một chồng đồ văn phòng phẩm trong tay, ngẩng đầu lên nhìn anh, mỉm cười đầy tự mãn: “Đương nhiên rồi, em phải chuẩn bị thật kỹ chứ! Đây là lần đầu em học đại học mà.”


Anh lắc đầu, ánh mắt thoáng nét cưng chiều, nhưng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tay giúp tôi cầm bớt mấy món đồ.


“Sao em mua nhiều sổ thế?” Lục Bác Nhã hỏi, trên tay cầm bốn năm cuốn, còn tôi thì ôm hẳn sáu bảy cuốn.


“Để vào lớp ghi chép chứ sao!” Tôi vừa nói vừa hăng hái chọn thêm một cuốn nữa. “Không được để tay không vào lớp. Học sinh tiểu học còn biết phải ghi chép cơ mà!”


Lục Bác Nhã nhíu mày, lặng lẽ lấy từng cuốn sổ từ tay tôi rồi đặt hết trở lại kệ. “Không cần những thứ này.”


“Sao lại không cần?” Tôi tròn mắt nhìn anh, rõ ràng là rất lo lắng, gần như nhảy dựng lên. “Ở lớp ai mà không dùng giấy bút chứ? Anh đừng đùa nữa, mau trả lại cho em đi.”


Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ thở dài rồi nắm lấy tay tôi. “Theo anh.”


Hành động bất ngờ của anh khiến tôi sững lại trong vài giây, nhưng trước ánh mắt nghiêm nghị và đầy quyết đoán ấy, tôi không thể phản đối. Anh kéo tôi rời khỏi cửa hàng tiện lợi mà không hề giải thích thêm.


Trên đường đi, tôi cảm nhận được không ít ánh mắt dõi theo chúng tôi. Dường như cả con đường đều bị sự xuất hiện của anh thu hút. 


Tôi có cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Dù không phải là sinh viên Đại học Tô Nam, tôi cũng hiểu rằng Lục Bác Nhã không phải kiểu người mà ai cũng có thể phớt lờ. Anh quá nổi bật – từ vẻ ngoài xuất chúng, khí chất trầm ổn, đến phong thái điềm đạm của anh, tất cả đều quá hoàn hảo.


Bây giờ anh lại công khai nắm tay tôi, kéo đi giữa thanh thiên bạch nhật, ngay trên con đường chính nhộn nhịp của khuôn viên trường. Một hành động không chút che giấu hay để tâm đến những ánh nhìn tò mò từ người khác, khiến nhiều người ngoái nhìn không rời.


Còn tôi, dù cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Trong đầu không ngừng nghĩ ngợi: Liệu chuyện này có gây ảnh hưởng gì đến anh không? Có ai nghĩ xấu về anh không?


“Lục Bác Nhã….” Tôi khẽ gọi, giọng nhỏ xíu, vừa đủ để anh nghe. Tay tôi cố gắng thoát khỏi tay anh.


“Ừm?” Anh không quay lại, chỉ tiếp tục bước đi, bàn tay vẫn giữ chặt lấy tay tôi, như thể sợ rằng tôi sẽ chạy mất.


“Như này có ổn không?” Tôi khẽ hỏi, gần như thì thầm.


Lục Bác Nhã nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không kém phần kiên định. “Em nghĩ gì thế?”


Tôi mím môi, cúi đầu, không dám nói thật rằng mình sợ gây ảnh hưởng xấu đến anh. Anh là người quá hoàn hảo – dù chỉ một lời đồn nhỏ cũng có thể khiến tôi lo lắng. 


“Đi nhanh hơn đi!” tôi thì thầm, ánh mắt lén lút liếc quanh, cố gắng né tránh ánh nhìn của những người xung quanh.


Lục Bác Nhã hơi nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt rõ ràng không hiểu.


Tôi siết chặt tay anh hơn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, vừa bước nhanh vừa giải thích:  “Có rất nhiều người đang nhìn theo. Đây là trường học, anh là giảng viên, phải giữ hình tượng chứ. Làm gì thì cũng phải cẩn thận một chút.”


Nghe vậy, Lục Bác Nhã khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng chút trêu chọc. Anh giơ tay lên lắc nhẹ bàn tay tôi đang nắm chặt, thản nhiên hỏi: “Vậy sao anh không ôm em luôn nhỉ?”


Tôi tròn mắt nhìn anh, tay vội đẩy cổ tay anh xuống, mắt đảo quanh để chắc chắn không ai nghe thấy: “Làm sao có thể chứ!” 


Tôi bật cười, cố tỏ ra thoải mái: “Sinh viên đại học nắm tay yêu nhau là chuyện bình thường, nhưng giảng viên thì khác. Giảng viên đại học phải làm gương chứ!”


“...” 


Lục Bác Nhã trầm mặc vài giây, ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá lời tôi. Sau đó, anh bất ngờ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. 


“Tư duy logic của em thật xuất sắc, không chê vào đâu được.”


Tôi liếc nhìn anh, đôi môi mím lại để kìm nén tiếng cười, nhưng vẫn bước nhanh hơn để giảm bớt sự chú ý.


Nhưng Lục Bác Nhã dường như không để tâm, vẫn nắm chặt tay tôi, bước đi mạnh mẽ.


Ban đầu, tôi nghĩ đi nhanh sẽ khiến chúng tôi ít bị chú ý hơn. Nhưng hóa ra... tôi đã lầm.


Bước đi nhanh nhẹn và bàn tay nắm chặt của chúng tôi dường như lại càng thu hút ánh mắt xung quanh. Dưới ánh nắng chiều lười biếng, giữa dòng sinh viên đang tản bộ, chúng tôi như thể “mở ra một con đường đẫm máu” – một con đường sáng rực bởi sự hiện diện không thể bỏ qua của anh.


Khi cuối cùng cũng đến phòng làm việc của Lục Bác Nhã, tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh đẩy cửa bước vào, tôi lập tức theo sau và đứng thẳng đơ như cột điện, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng thực sự không dám thở mạnh.


Ánh mắt tôi lướt nhanh qua căn phòng – không gian ngăn nắp, gọn gàng đúng như con người anh. Một chiếc bàn lớn đặt giữa phòng, bên trên xếp đầy sách và tài liệu. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, phủ lên góc bàn một lớp ánh sáng ấm áp, khiến không khí có chút thư thái.


“Em ngồi đi.” Lục Bác Nhã thấy tôi đứng bất động, mỉm cười vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn.


Tôi lắc đầu, bối rối đáp: “Em đứng được rồi.”


Anh nhướng mày, cười nhạt: “Em đứng mãi được không? Hay là đợi lát nữa anh kéo ghế giúp em?”


Tôi giả vờ bận rộn nhìn xung quanh để tránh ánh mắt trêu chọc của anh. 


Lục Bác Nhã mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Em không cần căng thẳng như thế đâu.”


Tôi gật đầu, lòng vẫn hơi bất an. Với tâm lý của một người hành hương lần đầu bước vào ‘thánh địa’, tôi rón rén ngồi xuống ghế sofa dành cho khách, cẩn thận như thể sợ làm xáo trộn không gian yên tĩnh này.


Lục Bác Nhã nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng xen lẫn một chút trêu chọc. Anh lấy từ trên bàn làm việc một cuốn sổ bìa cứng và một chiếc bút, đặt chúng ngay ngắn trước mặt tôi.


Bìa cuốn sổ đen tuyền, sang trọng, ở góc dưới bên phải được mạ vàng dòng chữ “Đại học Tô Nam”. Ánh sáng chiếu vào khiến dòng chữ nổi bật, chỉ cần liếc qua cũng đủ để nhận ra đây không phải món đồ tầm thường


“Sổ ghi chép trong cửa hàng tiện lợi phổ thông quá.” Anh nói, giọng điệu thản nhiên nhưng chứa đựng sự quan tâm tinh tế. “Anh nghĩ em sẽ thích cái này hơn.”


Tôi cầm cuốn sổ lên, như thể vừa nhận được một món bảo vật. Từng ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bìa sổ. Lật giở từng trang, tôi cảm nhận được chất liệu giấy mềm mịn, tinh tế. Cảm giác từng trang giấy trong tay thật khác biệt, mượt mà và chắc chắn, hoàn toàn vượt xa bất kỳ cuốn sổ nào tôi từng thấy. Một cảm giác ‘hoành tráng’ không thể diễn tả tràn ngập trong lòng tôi.


Nó không chỉ là một cuốn sổ, mà còn là biểu tượng của sự tinh tế, trang trọng mà Lục Bác Nhã dành cho tôi.


Tôi mỉm cười, chưa kịp nói lời cảm ơn thì anh lại lên tiếng: “Còn một thứ nữa anh muốn đưa cho em.”


Nói rồi, anh mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhỏ vuông vắn. Anh nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, từ tốn mở nắp hộp trước mặt tôi.


Nếu cuốn sổ này đã là một bất ngờ lớn, thì thứ trong chiếc hộp nhỏ lại là một cú sốc thực sự, khiến tôi kinh ngạc đến mức khó thở. 


Thứ bên trong phản chiếu ánh sáng rực rỡ, chạm thẳng vào ánh mắt tôi. Tôi nhìn rõ từng chi tiết, đồng tử không khỏi co lại, phản chiếu ánh sáng rực rỡ ấy.


Tôi chậm rãi ngước lên nhìn Lục Bác Nhã, ánh mắt đầy hoài nghi. Cảm giác vừa bối rối vừa không dám tin.


Tôi chỉ vào chiếc hộp, sau đó lại chỉ vào chính mình, hỏi nhỏ với vẻ hoài nghi: “Cái này… là cho em à?”


Anh không trả lời tôi, chỉ cúi đầu cười nhẹ, rồi lấy thứ trong hộp ra. Đó là một chiếc huy hiệu trường Đại học Tô Nam, sáng bóng và tinh xảo đến mức khiến tôi gần như nín thở. Một chiếc huy hiệu mạ vàng, trên bề mặt khắc logo của Đại học Tô Nam cùng dòng chữ “Honorary Guest”. Đồng tử tôi không khỏi lắc lư, cảm giác như vừa bị ánh sáng ấy nuốt trọn.


Anh cúi xuống, từng động tác điềm tĩnh, cẩn thận ghim nó vào cổ áo tôi.


Tôi vô thức ngồi thẳng lưng, không dám nhúc nhích, mắt chỉ biết nhìn theo từng ngón tay thon dài, trắng nõn của anh đang mân mê chiếc huy hiệu nhỏ. Trái tim tôi đập loạn xạ, hơi thở như ngưng trệ.


Khi chiếc huy hiệu đã nằm yên vị trí, tôi bối rối muốn chạm vào nó nhưng lại cảm thấy khó xử, tay đưa ra nửa chừng rồi lại rụt về. Tôi lắp bắp: “Cái này… chỉ có học sinh và giảng viên mới được đeo thôi… Em đeo thì… lạ quá. Thật sự không xứng đâu, hay là anh để em gỡ xuống—”


Ngón tay anh khẽ chạm vào huy hiệu, ánh mắt trầm ổn nhìn thẳng vào tôi, đôi môi mỏng hơi nhếch lên. Giọng anh thấp nhưng đầy kiên định: “Ai nói em không xứng?” 


Lục Bác Nhã thì thầm, ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười: “Rõ ràng là rất xứng. Huy hiệu của anh…cũng là của em.”


Hai má tôi lập tức đỏ bừng, tai nóng rực. Ánh mắt tôi sáng rực, giống như hai bóng đèn nhỏ, lấp lánh vì phấn khích. Tôi ngước lên, hỏi đầy chờ mong: “Thật sao? Vậy em đeo cái này… nhìn có đẹp không?”


Tôi biết câu hỏi ấy thật trẻ con, nhưng sự phấn khích đã khiến tôi không thể kiểm soát được lời nói.


Lục Bác Nhã khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như gió xuân: “Rất đẹp.” Anh cúi xuống, giọng trầm thấp thì thầm bên tai tôi: “Đẹp đến không thể rời mắt.”


Tôi không kìm được nữa, lấy tay che mặt, nhưng lòng bàn tay lại nóng bừng. Đôi mắt tôi cong thành vầng trăng khuyết, phản chiếu niềm vui ngập tràn cùng tiếng cười khúc khích không kiềm chế được. 


Lục Bác Nhã chỉ mỉm cười nhìn tôi, để mặc tôi chìm đắm trong niềm vui như một đứa trẻ vừa nhận được món quà đặc biệt.


Tiếng chuông điện thoại văn phòng đột ngột vang lên, phá vỡ khoảnh khắc ấm áp. Anh nhận cuộc gọi, sau đó quay sang tôi: “Anh lên lầu một lát. Em ngồi đây đợi anh quay lại nhé.”


Tôi gật đầu ngoan ngoãn đáp lại anh. Dù hơi hụt hẫng vì anh rời đi, nhưng sự phấn khích trong lòng tôi không hề giảm đi chút nào. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi chẳng thèm giữ mặt mũi nữa. Tôi sờ đi sờ lại chiếc huy hiệu trên cổ áo, cảm nhận độ mát lạnh của kim loại và sự tinh xảo trong từng đường nét, lòng ngập tràn vui sướng.


Không dừng lại ở đó, tôi còn lấy điện thoại ra, chụp một loạt ảnh selfie từ mọi góc độ. Tôi còn không thèm giả vờ ngại ngùng, nhìn từng bức ảnh với ánh mắt thích thú, trong lòng tràn đầy tự hào.


Đang hào hứng lướt xem từng bức ảnh, ánh mắt tôi vô tình rơi vào tủ sách lớn chiếm trọn một góc văn phòng. Văn phòng không lớn, nhưng tủ sách thì đặc biệt nổi bật. Ngoài những cuốn sách chuyên ngành xếp ngay ngắn, tôi còn thấy những bức thư bổ nhiệm, bằng cấp được lồng cẩn thận trong khung kính.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên