Tôi đứng dậy, tò mò bước lại gần. Mỗi khung giấy tờ đều toát lên phong thái của chủ nhân nó – nghiêm túc, kỷ luật và không ngừng nỗ lực. Nhìn thấy những thành tựu ấy, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ngưỡng mộ lẫn tự hào.
Tôi kéo ánh mắt từ những cuốn sách dày đặc qua các tấm bằng cấp, và cuối cùng dừng lại ở tấm giấy ‘Bổ nhiệm Giáo sư Lục Bác Nhã’. Ý tưởng lóe lên, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra.
Lấy tấm giấy bổ nhiệm làm nền, tôi tạo dáng chụp ảnh đủ kiểu: khi thì giơ hai ngón tay thành chữ V, khi thì cố tỏ vẻ nghiêm túc, rồi lại giả bộ kiêu căng. Từng bức ảnh là một tác phẩm “nghệ thuật” đầy sự vô tư và...vô liêm sỉ.
Tôi tự nhủ: Chỉ cần không hình đăng lên, chẳng ai biết được mình đã làm gì trong văn phòng giáo sư!
Nhưng ngay khi đang cười tít mắt với một bức ảnh selfie, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Tôi giật nảy mình, chiếc điện thoại trong tay suýt rơi xuống đất. Tôi luống cuống nhét nó vào túi áo, điều chỉnh biểu cảm trên mặt, rồi chạy nhanh ra mở cửa.
Cửa vừa mở, nụ cười rạng rỡ của tôi lập tức cứng lại.
Đứng ngoài cửa là Hàn Gia Di, tay đang ôm một chồng giấy in và vài cuốn sách, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào tôi.
“Gia Di.” Tôi cố nặn ra nụ cười, giọng nhẹ nhàng hỏi: “Cô tìm Lục Bá Nhã à? Anh ấy vừa lên lầu...”
“Không, tôi tới tìm cô.” Hàn Gia Di đáp, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
Tôi ngẩn người, sự bất ngờ hiện rõ trên mặt. Sau một hồi, tôi chậm rãi nhường lối, nói: “Vậy thì vào đây nói chuyện.”
“Không cần. Tôi chỉ tới nói vài câu với cô thôi.”
Ánh mắt Hàn Gia Di vẫn điềm tĩnh nhưng sắc bén, nhìn tôi không chớp:
“Cô biết không, một người sống tốt hay không tốt, vui hay buồn, đến cuối cùng cũng là chuyện của họ, chi bằng sống cho chính mình. Nếu cố tình phô diễn, sống để làm hài lòng ánh nhìn của người khác, đó chính là một kiểu xui xẻo. Tôi không quan tâm cô là loại người gì, nhưng đừng kéo Lục Bác Nhã xuống nước cùng cô.”
Hàn Gia Di vẫn tiếp tục, ánh mắt sắc lạnh. “Dù người thay thế có giống đến đâu, anh ấy vẫn không phải là người thật.”
Tôi nhíu mày, phản bác ngay: “Lục Bác Nhã không phải là người thay thế!”
“Thật sao?” Hàn Gia Di cười nhạt, ánh mắt tràn ngập vẻ chán nản. “Sự thật rõ ràng ngay trước mắt, sao cô phải cố gắng ngụy biện một cách vô ích như vậy chứ? Cô cảm thấy mình mang chưa đủ gánh nặng sao? Tại sao còn muốn kéo theo cả Lục Bác Nhã thế? Từ Ly, nếu cô không thể buông bỏ quá khứ, ít nhất hãy để lại cho bản thân và người khác một con đường sống.”
Những lời của Hàn Gia Di như một tảng đá đè nặng lên ngực tôi dập tắt sự phấn khích trong tôi. Tôi mở miệng định đáp trả, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Cô ấy nhìn tôi một lát, rồi quay lưng rời đi, để lại tôi đứng đó, trơ trọi giữa không gian im ắng.
Tôi ngồi sụp xuống ghế sofa, đầu óc rối bời, niềm vui vẻ khi nãy hoàn toàn tan biến. Cơn đau nhức bắt đầu trỗi dậy từ vết sẹo dài sau gáy, như nhắc nhở tôi về những gì đã qua. Tôi ôm lấy đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở để lấy lại bình tĩnh.
Một lát sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Lục Bác Nhã đã quay lại.
Thân thể tôi chìm sâu hơn vào chiếc ghế khi anh ngồi xuống cạnh mình. Một lớp vải mềm mại phủ lên người tôi, thoảng mùi hương quen thuộc từ chiếc áo khoác của anh.
Tôi từ từ mở mắt, nụ cười nhẹ thoáng qua môi: “Anh xong việc rồi à?”
Lục Bác Nhã nhìn tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng như thường lệ: “Nếu em thấy buồn ngủ thì cứ nghỉ ngơi thêm một lát đi. Anh còn có tiết, lát nữa sẽ quay lại.”
Tôi nắm lấy chiếc áo khoác trên người, cảm giác ấm áp len lỏi. Nhưng chỉ một giây sau, tôi bật dậy, tinh thần bừng tỉnh.
Dù hôm nay có là tận thế, tôi cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội ngồi học lớp của anh đâu!
12.
Niềm đam mê đến lớp của tôi giống như một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ.
Nó cháy, cháy mãnh liệt, rồi…tắt ngấm.
Ý nghĩ được ngồi trong lớp học của Lục Bác Nhã, nghe anh giảng bài, khiến tôi cảm thấy như mình đã đạt được một thành tựu vĩ đại. Nhưng niềm phấn khích đó chẳng kéo dài bao lâu. Chỉ sau vài phút, sự nhiệt tình ban đầu của tôi dần chuyển thành một kiểu tra tấn tinh thần kỳ lạ.
Trời đất ơi, Thuần Thuần* nghe không hiểu!
(*Ghi chú: Thuần Thuần là biệt danh tự đặt của Từ Ly.)
Tôi lắng nghe rõ từng lời Lục Bác Nhã giảng, từng câu chữ vang lên rất trịnh trọng. Nhưng khi kết hợp lại, nó giống như một thứ ngôn ngữ từ hành tinh khác – một cuốn thiên thư được mã hóa cẩn thận, chỉ những thiên tài mới có thể giải mã được.
Tôi cầm cuốn sổ tay sang trọng của Đại học Tô Nam, ban đầu hí hửng ghi chép. Nhưng giờ đây trên cuốn sổ ghi chép trước mặt tôi, chỉ có các vòng tròn lớn nhỏ xen kẽ, đan cài với những dấu chấm hỏi nối tiếp nhau.
Nhìn vào đó, tôi chỉ có thể thầm cảm thán rằng… chắc chắn phải có người được sinh ra để thấu hiểu cái logic này – nhưng người đó không phải tôi.
Tôi đã rất cố gắng, thật đấy. Tôi chăm chú lắng nghe trong suốt năm phút đầu tiên của buổi học kéo dài 45 phút. Nhưng sau đó, suốt 40 phút tiếp theo, tâm trí tôi lạc trôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tường, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của chiếc kim đồng hồ treo tường. Tại sao kim phút lại di chuyển chậm đến thế?
Đầu tôi bắt đầu đau, không phải là cơn đau nhói do di chứng tai nạn, mà là cơn đau âm ỉ dai dẳng, âm thầm tố cáo tôi là một học sinh hư không chịu học hành.
Tôi cố chịu đựng. Và lại cố chịu đựng. Tôi cắn răng vượt qua từng phút từng giây. Rồi, cuối cùng, như được giải thoát, tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học vang lên. Tôi nằm bẹp xuống bàn, mệt mỏi đến mức bắt đầu nhớ cái công trường bụi bặm, ồn ào mà mình từng làm việc. Ít ra ở đó, tôi còn hiểu mình đang làm gì.
Lúc ấy, trên bục giảng, Lục Bác Nhã vẫn bận rộn. Anh bị vây quanh bởi một nhóm sinh viên, tất cả đều đang hào hứng đặt câu hỏi. Tôi thở phào, hóa ra, tôi không phải là người duy nhất cảm thấy bài giảng của anh giống như một thử thách trí tuệ. Có vẻ như ai cũng có chút ‘mù mờ’.
Thấy anh bận rộn, không có thời gian quan tâm đến mình, tôi lặng lẽ rời khỏi lớp, hướng về phía những sinh viên đại học mà tôi đã có quen biết trước đó.
“Chào!” Tôi vẫy tay, cố gắng cười tự nhiên, nhưng chân lại hơi ngứa nên tôi đưa tay gãi gãi, không giấu được sự lúng túng.
Nhóm sinh viên được tôi đặt biệt danh là “Đoàn Thanh Niên Lẩu” nhìn tôi với vẻ ngơ ngác, như thể tôi vừa từ đâu rơi xuống.
Nhưng tôi không phải tay mơ trong việc kết nối xã hội. Sau bao năm lăn lộn ở công trường, tôi đã luyện được khả năng nói chuyện với bất kỳ ai, bất kỳ ở đâu. Và quả nhiên, chỉ cần một chút kéo kéo đẩy đẩy, tôi đã nhanh chóng quen thân với nhóm sinh viên này.
“Cô làm thế nào mà quen được với giáo sư Lục vậy ạ?” Một sinh viên hỏi với vẻ tinh nghịch.
“Cô có muốn chúng em gọi là sư mẫu không ạ?” Một người khác trong nhóm đùa nghịch hỏi.
Tôi mạnh dạn xua tay, cười lớn: “Nói cái gì thế? Không cần phải trịnh trọng thế đâu! Cứ gọi tôi là chị là được rồi!”
Trong mười phút nghỉ giữa các buổi học, tôi đã thu thập được rất nhiều thông tin quý báu về một Lục Bác Nhã hoàn toàn khác qua lời kể của họ.
Tóm lại, trong mắt họ: Giáo sư Lục, các lớp học của giáo sư đúng là tuyệt vời. Nhưng tâm địa của giáo sư, thực sự…rất đen tối!
Nghe họ nói, tôi không nhịn được cười. Ai mà biết được, người đàn ông thường ngày dịu dàng, chu đáo lại có một biệt danh kỳ lạ như thế này trong mắt sinh viên của mình chứ?
“Không thể nào!” Tôi bật cười. “Lục Bác Nhã là một người hiền lành như vậy mà”
“Chị ơi!”, một nam sinh ôm đầu kêu trời than thở: “Chị không biết đấy thôi, một con dao nhỏ cũng có thể giết người mà không thấy máu đấy!”
“Mới vừa mở lớp của giáo sư Lục, hệ thống đã bị sập vì quá nhiều người đăng ký. Lúc đó, em cứ tưởng mình là người may mắn được chọn.” Một nữ sinh khác lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại những ngày tháng kinh hoàng. “Giờ em làm bài tập đến hai giờ sáng mỗi ngày, vừa làm vừa khóc. Đúng là nước mắt lưng tròng mỗi khi nhớ lại!”
Nghe vậy, tôi không khỏi phì cười, nhưng cũng không nhịn được mà liếc về phía bục giảng. Lục Bác Nhã đang đứng đó, xung quanh là một nhóm học sinh chăm chú đặt câu hỏi. Nhưng ánh mắt của anh đột nhiên hướng về phía chúng tôi, như thể nhận ra tiếng ồn của nhóm người đang tụ tập.
Ngay lập tức, đám sinh viên quanh tôi cúi gằm mặt xuống, giả vờ như không tồn tại.
Dù đã là sinh viên đại học, trong lòng họ nỗi sợ giảng viên không phải là thứ dễ dàng biến mất.
Tôi bật cười thầm. Nhưng trong mắt tôi, dù có nghiêm khắc thế nào, Lục Bác Nhã vẫn là một người hiền lành. Được rồi, có lẽ anh ấy hơi khó tính với đám sinh viên khi cho bài tập về nhà quá nhiều, nhưng đó cũng là vì muốn tốt cho họ.
Sau giờ học đầu tiên, vì không hiểu bài giảng, tôi quyết định bỏ qua chuyện ghi chép cẩn thận ở tiết hai, quay sang chuyên tâm ‘nghiên cứu chuyên sâu’ về cách tính toán khối lượng công việc của các dự án cá nhân.
Đến cuối giờ, Lục Bác Nhã vẫn nhẫn nại giải đáp thắc mắc cho các sinh viên vây quanh anh trên bục giảng. Còn tôi, ở một nơi khác dưới góc lớp, đã âm thầm hẹn nhóm bạn học thân thiện mới quen của mình một buổi ‘nổi lẩu’.
Trên đường về, tôi hào hứng kể với Lục Bác Nhã:
“Sinh viên của anh không đáng sợ như em nghĩ. Trái lại, họ rất thú vị. Ban đầu em còn lo mình sẽ bị khoảng cách thế hệ với họ, nhưng sau khi nói chuyện, mới phát hiện ra… sở thích của bọn họ cũng giống em!”
“Ồ?” Anh ấy thờ ơ đáp, đôi mắt đen nhánh lấp ló sau kính. “Vậy sở thích của họ là gì?”
“Chu Cật thì mê chơi LOL, Tôn Nguyệt nghiện phim thần tượng, còn Trương Giang Hoài thì luôn thắng trong mọi trò chơi Người Sói... Thực sự rất thú vị.” Tôi liệt kê một cách nhiệt tình.
Lục Bác Nhã lặng lẽ gật đầu. “Họ là những người đang muốn đăng ký học cao học. Trong các bài luận ứng tuyển, ai cũng khẳng định họ rất yêu thích toán học, đam mê nghiên cứu, và khao khát được cống hiến.”
Tôi bật cười, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. “Thanh niên mà! Vui đùa và ồn ào là chuyện rất bình thường. Anh sẽ không vì chuyện này mà gây khó dễ cho họ chứ?”
Lục Bác Nhã nhướn mày. Anh chậm rãi đẩy gọng kính, đôi mắt đen láy ánh lên nét cười ấm áp. Anh gập chiếc đèn trong xe, rồi nhìn tôi với nụ cười thản nhiên:
“Làm sao có thể chứ? Là giáo viên, tôi cũng có trách nhiệm giúp các em điều chỉnh áp lực. Tôi sẽ xem xét lại cường độ bài tập về nhà để các em ấy có thể vừa ‘yêu’ vừa ‘nghiên cứu’ bằng cả trái tim.”
Tôi nhìn anh, vừa bất ngờ vừa ngưỡng mộ. Một người thầy lý tưởng như thế, quả thực hiếm thấy.
“Quả là một người thầy đáng mơ ước!” Tôi lẩm bẩm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com