4.
Xe của tôi đậu dưới tầng hầm của một trung tâm mua sắm. Đó là một chiếc Land Rover to lớn, đồ sộ nhưng chẳng may lại dính đầy bùn đất từ công trường.
Bùn dính khắp thân xe, trông có hơi tuỳ tiện. Với vẻ ngoài bóng bẩy của Lục Bác Nhã, ngồi vào chiếc xe này trông đúng là chẳng hợp chút nào.
Anh không nói gì, chỉ im lặng lên xe và thắt dây an toàn.
Tôi lái xe ra khỏi khu mua sắm. Không khí trong xe có chút im lặng. Cuối cùng không chịu được, tôi bâng quơ nói:
“Trời mưa lớn thật.”
Lục Bác Nhã trả lời nhàn nhạt, nhưng rất đúng mực:
“Mùa này ở phía nam Giang Tô là mùa mưa, hầu như tuần nào cũng mưa liên tục năm ngày.”
Tôi gật đầu, tìm cách làm nóng bầu không khí:
“Mưa thế này thật phiền, ẩm ướt, lại dễ làm xe dính đầy bùn đất. Thật ra không phải là tôi lười biếng cẩu thả đâu, xe tôi bình thường cũng sạch sẽ lắm…”
Lục Bác Nhã cụp mắt, nhẹ nhàng cười khẽ.
Phía trước là đèn đỏ, dừng xe, tôi lặng lẽ liếc anh một cái. Anh đang nghiêng đầu nhìn mưa qua cửa sổ, ánh mắt điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng.
Tôi khẽ thở phào, như trút được một gánh nặng.
Tôi tranh thủ hỏi:
“Cô út bảo anh là giáo sư đại học. Anh dạy trường nào?”
“Đại học Tô Nam, tôi dạy toán.”
“Đại học Tô Nam á? Oa, trường đó nằm trong top 10 cả nước đấy!” Tôi tròn mắt, không giấu được sự ngưỡng mộ.
Anh quay sang hỏi lại tôi:
“Còn em thì sao? Chuyên ngành đại học của em là gì?”
Câu hỏi của anh khiến tôi khựng lại. Bàn tay nắm vô lăng vô thức siết chặt hơn, nhưng tôi cố giữ vẻ bình tĩnh. Đèn xanh bật lên, tôi cười nhẹ, trả lời:
“Tôi chưa từng học đại học.”
Tôi giả vờ tập trung nhìn đường, tránh nhìn phản ứng của anh. Giọng tôi cố gắng thản nhiên:
“Chắc cô tôi lại giấu anh rồi. Thật ra, tôi chưa từng học đại học. Tôi làm việc ở công trường từ rất sớm.”
Nói đến đây, tôi im bặt. Dường như tôi đã nói hơi nhiều rồi.
Lục Bác Nhã quay đầu, nhìn tôi với ánh mắt muốn nói điều gì đó. Nhưng trước khi anh kịp mở miệng, tôi nhanh chóng cắt ngang:
“Anh có muốn nghe chút nhạc không? Tôi vừa cập nhật danh sách phát mới vài ngày trước đấy.”
Tôi tùy tiện ấn nút phát nhạc để chuyển chủ đề. Tiếng nhạc vang lên trong xe, và ngay lập tức tôi chết lặng.
Cái quái gì thế này?
Âm thanh vang vọng khắp xe toàn là những bài hát nhảy quảng trường phổ biến nhất năm nay.
Tôi luống cuống bấm nút chuyển bài, nhưng càng chuyển, nhạc càng “sôi động”. Hết bài này đến bài khác, chẳng bài nào khá khẩm hơn. Bài sau càng tệ hơn bài trước.
Tôi cứng đờ người, từ từ quay sang ghế phụ. Lục Bác Nhã đang dùng những ngón tay mảnh khảnh che miệng, cố nén cười.
Tôi lắp bắp giải thích:
“À… Xe này… mấy hôm trước tôi cho bạn mượn. Chắc cậu ấy đã tải danh sách phát mới. Bình thường tôi không nghe mấy thứ này đâu!”
Nói xong, tôi tự nhận thấy lời giải thích của mình cũng chẳng cứu vớt được gì. Hình tượng của tôi, nếu có, chắc chắn đã tan nát hết rồi.
Suốt quãng đường còn lại, tôi không mở miệng thêm nói câu nào. Tâm trạng vừa xấu hổ vừa mệt mỏi.
Ngược lại, Lục Bác Nhã rất điềm tĩnh. Anh khẽ hỏi han, trò chuyện chậm rãi, cố gắng giữ bầu không khí không quá ngột ngạt.
Chỉ là… mỗi lần nghe thấy tiếng cười khẽ của anh, tôi lại muốn tìm cái lỗ nào đó chui xuống cho đỡ xấu hổ.
5.
Lục Bác Nhã sống trong một khu chung cư cao tầng gần các trường đại học. Chỗ anh ở là tiểu khu Tĩnh Nguyên.
Tôi ngả người dựa vào vô lăng, nhìn qua cửa kính xe, ánh mắt hướng lên tòa nhà phía trước:
“Tòa này tôi xây đấy.”
“Em là người trực tiếp xây dựng à?” Lục Bác Nhã nghiêng đầu hỏi.
“Chỉ là một trong những đội thầu của công ty xây dựng thôi.” Tôi trả lời, giọng điệu có phần thoải mái hơn. “Dự án này của Tập đoàn Lam Diệu, công ty bất động sản số một ở Hương Giang. Họ hợp tác với toàn những công ty xây dựng lớn, nhưng mà…” Tôi cười nhạt. “các công ty lớn ấy lại chia nhỏ cho hàng trăm nhà thầu như tôi. Tôi chỉ là một nhà thầu cấp thấp nhất thôi.”
Ngừng một chút, tôi bổ sung:
“Nhưng anh mua nhà ở đây là đúng rồi, chất lượng tốt lắm. Toàn vật liệu xịn, có thể chịu được động đất cấp 7. Nếu có vấn đề gì xảy ra, tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm.”
“Ồ.” Lục Bác Nhã hơi cong môi, nói: “Tôi ở tầng 27.”
“Tầng 27 à?” Tôi không cần suy nghĩ đã nói ngay, “Đúng rồi, tầng 27 là tầng đẹp nhất đấy, ánh sáng tốt, lại nhìn thấy được cả hồ nước…”
Lục Bác Nhã ngắt lời tôi, đôi mắt dài ở sau tròng kính ánh lên tia trêu đùa:
“Ý tôi là, tôi ở tầng 27. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi ngã xuống thì em có chịu trách nhiệm không?”
“…” Tôi sững người, bộ não như ngừng hoạt động.
Nhìn vẻ ngơ ngác của tôi, anh bật cười nhẹ, tháo dây an toàn rồi nghiêng người bước ra khỏi xe:
“Tôi vào trước đây. Hẹn gặp cô Từ vào lần sau.”
Lúc này tôi mới nhận ra, ngón tay bất giác gõ gõ lên vô lăng.
Vừa rồi anh ấy đang nói đùa với tôi sao?
Người ta là tiên nhân, lại chẳng hề xa cách hay kiêu ngạo. Không những thế, còn là người biết quan tâm và rất biết cách nói chuyện nữa.
Tôi lẩm bẩm, khởi động xe. Nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ dưới làn mưa nhẹ ngoài trời:
“Người tuyệt vời như thế, mình đúng thật là không xứng…”
Xe chạy được nửa đường thì điện thoại reo.
“Từ đại tiểu thư!”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lè nhè cùng tiếng nhạc lớn.
“Tới đây uống rượu với tôi đi, Du Lâm Các, phòng 304!”
Tôi nghiến răng, gằn giọng:
“Chờ đó, tôi có chuyện cần nói với anh!”
6.
Du Lâm Các là một câu lạc bộ phức hợp, kết hợp ăn uống, KTV và các dịch vụ giải trí cao cấp khác.
Tôi đẩy cánh cửa phòng riêng nặng nề, bước vào, tiếng nhạc xập xình đập vào tai.
“…Thì ra ta là con bướm. Lời thề của ngươi quá nhẹ… Ơ, đến rồi à?”
Tiếng hát chói tai phát ra từ dàn âm thanh cứ như tiếng hú của ma sói. Trên sân khấu nhỏ, một thanh niên mặc bộ đồ màu mè nhìn thấy tôi thì lập tức buông micro, bước nhanh xuống ngồi vào ghế.
Anh ta kéo một cô gái tóc xoăn dài lại gần mình, đồng thời giơ tay ra vẫy:
“Mau vào đây đi!”
Tôi bước tới, ngồi xuống sofa bên cạnh, dùng một ngón tay đẩy cốc bia lạnh mà anh ta đưa tới:
“Tôi lái xe, không uống được.”
Anh ta cũng không ép tôi uống, chỉ nhún vai rồi cầm một chai bia lên tự mình uống. Cái cổ cao gầy chuyển động theo từng ngụm bia, yết hầu anh ta lăn lên lăn xuống vài cái, chai bia đã vơi đi một nửa.
Trên màn hình, bài hát “Drunken Butterfly” kết thúc, nhưng ngay lập tức được phát lại lần nữa. Tôi nhịn không được, nhíu mày hỏi:
“Tuần trước anh mượn xe của tôi, không đổ xăng, không rửa xe, còn đổi luôn cả danh sách nhạc trong xe đúng không! Tiền Dục, anh chán sống hả?”
Tiền Dục đặt chai bia xuống, khoát tay nói to:
“Ôi trời, tình anh em thân thiết của chúng ta lại phải tính toán mấy chuyện nhỏ nhặt thế này à?”
“Đổ xăng và rửa xe là chuyện nhỏ, nhưng danh sách nhạc thì…” Tôi trừng mắt, giọng đầy sát khí, “Anh đừng hòng chạm vào xe của tôi nữa!”
“Được rồi được rồi, không lái thì không lái. Tôi sẽ không bao giờ chạm vào xe của cô nữa.” Anh ta thản nhiên cười, kéo cô gái tóc xoăn lại gần:
“Để tôi giới thiệu, đây bạn gái của tôi, Oánh Oánh. Oánh Oánh, đây là anh em tốt của anh, Từ Ly.”
Cô gái nhoẻn miệng cười tươi nhìn tôi:
“Chào chị Từ ạ.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì Tiền Dục đã phá lên cười:
“Gọi gì mà nghe lạ thế? Không phải chị đâu. Cô ấy là đàn ông trăm phần trăm, đừng nhìn bộ dáng lịch sự nhã nhặn mà lầm nhé!”
Tôi chỉ biết trợn mắt nhìn anh ta, không buồn đáp lời.
Màn hình lớn phát lại “Drunken Butterfly” lần thứ ba, cuối cùng cũng chuyển sang bài khác. Oánh Oánh cầm micro bước lên sân khấu, vừa hát vừa quay lại cười với Tiền Dục.
Tiền Dục huýt sáo, hôn gió, rồi quay sang tôi thì thầm:
“Cô thấy sao? Đẹp không?”
Tôi nghiêng đầu cười nhạt, không bình luận.
“Cô ấy tốt hơn người trước, đúng không?” Anh ta tự nhận xét. “Quan trọng là đẹp mà không đắt. Ba cái túi LV là xong.”
“Chất lượng cao, giá rẻ?” Tôi liếc anh ta đầy chế giễu, không kiềm được mà nói:
“Cứ dùng tiền để đo giá trị đi, có ngày anh sẽ đập đầu vào tường mà khóc đấy.”
Tiền Dục cười lớn, thoải mái đáp lại:
“Không phải tôi dùng tiền đo giá trị, mà là người ta coi tôi như cây ATM trước. Cả hai bên đều vui vẻ, cùng có lợi, chẳng có ai thiệt thòi.”
Anh ta dừng lại một chút, rồi thản nhiên nói tiếp:
“Nếu cô cần, tôi có thể tìm cho cô một anh trai chất lượng cao, giá năm cái túi LV.”
Tôi lắc đầu, bật cười mỉa mai:
“Người đàn ông có thể thu phục bằng tiền thì cũng chẳng đáng giá gì.”
Anh ta cười hề hề, thúc nhẹ khuỷu tay vào hông tôi:
“À đúng rồi, Từ Ly của chúng ta không thích những thứ trần tục. Phải tìm người cao quý, có học thức. Là kiểu người chỉ ăn ngũ cốc nguyên hạt và sống bằng năng lượng bất tử ấy nhỉ?”
Tôi hờ hững nhấc cốc nước khoáng lên uống một ngụm:
“Không nhất thiết phải như vậy.”
“Không nhất thiết là sao?” Tiền Dục nghiêng đầu hỏi.
Tôi im lặng, chỉ khẽ lắc đầu. Bóng dáng Lục Bác Nhã thoáng hiện lên trong đầu, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi:
“Không có gì.”
Trên sân khấu nhỏ, Oánh Oánh hát liền một mạch bốn bài, Tiền Dục ở dưới vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Tôi cũng vỗ tay theo, nhưng cũng nhân tiện nói:
“Bản vẽ thiết kế trường tiểu học Ánh Dương sắp hoàn thành chưa?.”
“Lại đòi nữa à?” Tiền Dục nhíu mày, hừ một tiếng.
“Dự án phúc lợi công cộng ấy có đáng mấy đâu, sao cô lại hăng hái thế?”
Tôi nhìn thẳng màn hình lớn, chậm rãi đáp:
“Giúp trẻ em đến trường là chuyện lớn.”
“Được rồi.” Tiền Dục nhún vai, miễn cưỡng đồng ý:
“Tôi sẽ kêu người ở dưới làm nhanh một chút.”
7.
Bình tĩnh, nhịn.
… Nhịn.
… Không nhịn được nữa!
Có những người hát dở tới mức được mệnh danh là “quạ tinh nhân gian”, nhưng ít nhất quạ cũng biết phát ra âm thanh. Còn Tiền Dục thì sao?
Tôi không biết có thiên thần nào đã từng chạm lên giọng anh ta hay chưa, nhưng chắc chắn Diêm Vương đã từng bóp nghẹt cổ anh ta rồi!
Bỏ lại Tiền Dục đang hát hò say sưa và Oánh Oánh với khuôn mặt sắp khóc, tôi nhanh chân rời khỏi đó rồi lái xe về nhà.
Rời khỏi khu vực sầm uất, những tòa nhà cao tầng dần thưa thớt, nhường chỗ cho khung cảnh đa cầu, đa nước với những ngôi nhà trắng mái ngói đen kiểu Giang Nam.
Mưa vẫn lất phất rơi. Con đường lát đá trong khu phố cổ gần như vắng bóng người.
Tôi dừng xe ở đầu ngõ, đội mưa chạy về nhà.
Ngôi nhà hai tầng phủ đầy dây leo xanh mướt, trông đã khá cũ kỹ nhưng rất đỗi quen thuộc. Đó chính là nhà tôi.
Đứng trước cửa, tôi vừa mò chìa khóa, thì điện thoại trong túi reo.
“Cô út ạ!” Tôi một tay mở điện thoại, tay còn lại dùng chìa mở khóa cổng.
“Tiểu Ly này!” Giọng cô út từ đầu dây bên kia vang lên. “Buổi xem mắt thế nào? Cậu Lục rất đẹp trai, đúng không? Cô không nói dối cháu đúng chứ, có phải rất giống như cô miêu tả không?”
“Đúng, đúng.” Tôi đẩy cánh cổng sắt, vừa đi vào vừa trả lời. “Đẹp trai, rất đẹp trai, cháu chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy.”
Cô út vui vẻ cười:
“Cậu Lục đó, ở trường đại học rất nổi tiếng về nhan sắc đấy. Không chỉ vậy, tính tình cũng tốt, học vấn cao… Hoàn toàn đúng gu của cháu luôn!”
Tôi cười khổ:
“Đúng gu thì đúng, nhưng khác thế giới rồi. Cháu là người, còn anh ấy là thần tiên. Cháu không với tới được.”
“Cái gì mà không với tới?” Cô nhỏ lập tức phản bác. “Cháu vừa có nhà, có xe, lại có tiền…”
“Nhưng cháu không có học thức.” Tôi cắt ngang, phá vỡ sự tâng bốc của cô út. “Anh ấy là giáo sư đại học, địa vị xã hội cao, điều kiện bản thân vô cùng hoàn hảo. Tìm người môn đăng hộ đối mới là hợp lý. Cháu… không xứng.”
Tôi dừng lại một chút rồi tiếp:
“Với lại, cô út à, cháu biết cô muốn tốt cho cháu. Nhưng làm nhà thầu xây dựng đâu phải nghề xấu gì, cháu thấy chẳng cần phải giấu nghề. Sau này cô đừng bịa thân phận cho cháu nữa.”
“Cô không bịa mà! Cô chỉ là giới thiệu khéo léo hơn một chút thôi.”
“Cháu biết cô vẫn luôn khéo léo, nhưng cháu không có đủ trình để tiếp thu đâu. Vậy nên cô đừng giúp cháu ‘tô điểm’ thêm nữa.”
Nghe giọng cô út chùng xuống, có phần ấm ức, tôi vội vàng an ủi vài câu rồi cúp máy.
Tắm rửa thay đồ xong, tôi bước vào phòng làm việc.
Thật khó có thể tin, sở thích duy nhất của tôi lại là đọc sách.
Ngồi xuống chiếc ghế da êm ái, tôi định hoàn thành xong quyển sách đã đọc ba ngày qua, chỉ còn vài chương nữa là xong.
Nhưng tối nay, tôi lại không thể tập trung nổi.
Một trang sách cứ lật qua lật lại mãi. Sau vài lần như thế, tôi buông sách, cầm lấy điện thoại bên cạnh.
Mở giao diện WeChat, danh sách bạn bè dừng lại ở tên “Lục Bác Nhã”.
Ảnh đại diện của anh ấy rất đặc biệt: nền trắng với những đường kẻ đen thô ráp ngoằn ngoèo. Thoạt nhìn, tôi còn tưởng là một con rắn - nhưng tôi ngay lập tức phủ nhận, điều đó là không thể nào.
Một người như Lục Bác Nhã sao có thể dùng hình ảnh con rắn làm ảnh nền đại diện chứ? Chắc chắn đây là một tác phẩm thư pháp trừu tượng của bậc thầy nào đó mà tôi không hiểu được.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com