Tôi mở khung trò chuyện ra, chỉ có vài dòng tin nhắn ngắn gọn, hầu hết là việc trao đổi thông tin về buổi hẹn.
Cách nói chuyện của anh lễ độ, đúng mực, hoàn toàn giống như như con người anh.
Cô út nói anh hoàn toàn khớp với hình mẫu người lý tưởng của tôi, quả thật không sai.
Tôi biết rõ không có hy vọng, nhưng vẫn không kiềm được mà cuộn lên cuộn xuống đọc đi đọc lại những dòng đối thoại ít ỏi ấy.
Khi tôi đang mải mê đến mức gần như muốn mòn cái màn hình, một dòng chữ nhỏ đột ngột hiện lên dưới tên anh: “Đang nhập…”
“Ơ?” Tôi khựng lại, rướn người nhìn sát màn hình.
Không sai, đúng là anh ấy đang gõ chữ.
Lục Bác Nhã, anh ấy muốn nhắn gì cho tôi? Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch.
Chắc anh ấy muốn cảm ơn tôi vì đã mời ăn tối rồi tiện đường đưa anh ấy về nhà. Người có giáo dưỡng như anh ấy, nhận được sự giúp đỡ, chắc chắn sẽ cảm ơn ngay.
Nếu anh ấy cảm ơn, tôi nên trả lời thế nào đây? Có lẽ là: “Không sao đâu, không cần khách sáo, sau này cứ giữ liên lạc nhé, haha.”
Nhưng không, tin nhắn của anh khiến tôi ngạc nhiên:
Lục Bác Nhã: [Cô Từ, ngày mai có thời gian rảnh để cùng tôi ăn tối không?]
Hả!!!
Tôi dụi mắt, đọc lại tin nhắn. Dòng chữ rõ ràng ấy đập vào mắt tôi.
Anh ấy muốn gặp tôi nữa sao? Vì điều gì đây? Chắc là để trực tiếp cảm ơn tôi và tiện thể đáp lễ mời lại bữa cơm. Đúng, chắc chắn là như vậy
Nghĩ vậy tôi bình tĩnh lại một chút, bắt đầu gõ chữ:
[Không cần đâu, chỉ là bữa cơm thôi, không cần khách sáo, coi như kết bạn thôi mà.] Kèm hình ảnh biểu tượng tung hoa hoan hô ‘Chúc mừng tình bạn của chúng ta’.JPG
Nhưng sau đó, tôi ngừng lại. Nếu tôi từ chối một cách “hiểu chuyện” như thế, liệu có phải mất luôn cơ hội gặp anh lần nữa không?
Do dự vài giây, tôi quyết đoán xóa đoạn tin nhắn ấy đi và nhắn lại:
Ly Ly Nguyên Thượng: [Ngày mai tôi rảnh!]
Chưa đầy một phút sau, anh đã trả lời lại:
Lục Bác Nhã: [Em có đặc biệt thích ăn món gì không?]
Tôi thích ăn gì ư?
“Tôi muốn ăn anh.” Nhưng tất nhiên điều đó tôi chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi. Tôi chỉ dám trả lời lại anh:
Ly Ly Nguyên Thượng: [Gì cũng được, tôi không kén chọn.] Nhe răng.JPG
Anh ấy chọn một nhà hàng lẩu gần đại học, rồi gửi định vị cho tôi.
Nhìn chấm xanh nhỏ trên bản đồ, tôi không rõ trong lòng mình vui hay buồn.
Được gặp anh thêm lần nữa là may mắn, nhưng có lẽ đây cũng là lần cuối cùng.
Hẹn hò hay kết hôn với anh vốn là giấc mơ tôi không bao giờ dám mơ tới.
Nếu tôi chỉ mong ước được làm bạn bè bình thường, liệu một vị thần tiên như anh có chấp nhận kết giao với người phàm như tôi không?
8.
Tôi và Lục Bác Nhã hẹn gặp nhau lúc 10 giờ sáng. Vì sợ tắc đường giờ cao điểm, nên tôi khởi hành trước khi trời sáng hẳn.
Hành trình di chuyển rất suôn sẻ. Được ngắm nhìn Tô Nam trong ánh bình minh nhàn nhạt lúc 4 giờ sáng thực sự là một trải nghiệm thú vị.
Khi tôi đến trung tâm thương mại đã hẹn, chỗ này vẫn chưa mở cửa.
Nhìn đồng hồ, mới hơn 4 giờ rưỡi.
Sớm quá rồi.
Tôi chỉ còn cách giết thời gian ở trên xe.
Tôi bật đèn trong xe, lấy cuốn sách từ ngăn chứa đồ ra để đọc trong lúc chờ đợi.
Tối qua tôi ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, nên khi đọc sách không tài nào tỉnh táo nổi.
Vừa đọc, tôi vừa ngáp liên tục, cuối cùng tôi quyết định hạ ghế xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
….
Tiếng chuông điện thoại reo khiến tôi bừng tỉnh. Tôi mơ màng, vẫn còn trong trạng thái ngái ngủ nhấn nút nghe:
“Alo...?”
“Từ Ly, giờ này mà cô vẫn còn ngủ hả?!” Giọng Tiền Dục oang oang bên kia đầu dây đầy bực dọc.
“Bản thiết kế của cô tôi đã nói hẹn tuần sau sẽ đưa rồi cơ mà. Lúc nào cô cũng hối liên tục, giờ muốn sao nữa đây?!”
“Tuần sau là thứ mấy?” Tôi dụi mắt, mơ hồ đáp: “Thứ Hai hay Chủ Nhật?”
Tiền Dục càng thêm cáu:
“Cái kiểu này của cô thật quá đáng! Cô đưa tôi được bao nhiêu tiền mà dám đối xử như thế với tôi hả?”
Tôi chẳng buồn cãi lại, chỉ ngáp dài, ậm ừ:
“Chậm nhất là thứ Ba tôi phải nhận được.”
Vừa nói, tôi vừa liếc nhìn bảng điều khiển xe. Tôi giật mình tỉnh táo hẳn lại.
Mười một giờ?!
Tôi hét lên:
“Tại sao lại là mười một giờ rồi?!”
“Cô ngủ đến mơ màng không biết mấy giờ luôn à?” Tiền Dục châm chọc.
Không để anh ta nói thêm, tôi vội vàng xuống xe, vừa chạy vừa nói qua điện thoại:
“Tôi có việc gấp, không nói nhiều với anh nữa. Nếu thứ Ba không thấy anh gửi bản thiết kế, tôi sẽ lấy đầu anh mà làm tư liệu sống luôn!”
Cúp máy xong, tôi nhanh chóng lao về phía thang máy, cuống cuồng kiểm tra tin nhắn WeChat.
Cuộc trò chuyện với Lục Bác Nhã vẫn dừng ở tối qua. Tôi không thấy tin nhắn nào từ anh ấy. Có lẽ…vì quá tức giận mà anh không còn muốn nói chuyện với tôi nữa.
Thang máy mở ra, tôi nhanh chóng bước vào, ấn tầng rồi tranh thủ gửi tin nhắn cho anh ấy. Nhưng đúng lúc này, điện thoại lại mất tín hiệu.
Tôi sốt ruột, vừa liên tục bấm màn hình vừa thầm trách mình: “Sao mới nhắm mắt một chút, mà đã trôi qua cả buổi sáng thế này?!”
Khi thang máy lên đến tầng, tôi chạy ngay đến quán lẩu, không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, mong tín hiệu nhanh quay lại.
Quán lẩu Lục Bác Nhã chọn được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển, với những vách ngăn bằng gỗ chạm khắc, nửa kín nửa hở.
Tôi đảo mắt tìm quanh, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, cũng không nhìn thấy ai đang ngồi một mình cả.
Lục Bác Nhã, anh ấy thực sự đã rời đi.
Tôi đứng lặng, vai trĩu xuống như thể vừa đánh mất điều quan trọng nhất.
Lòng trống rỗng và nặng nề một cách khó tả.
Ngay lúc tôi đang đứng đó, đầu cúi xuống đầy thất vọng, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
“Cô Từ?”
Tôi giật mình quay lại, đôi mắt tôi mở to vì bất ngờ. Tôi tìm thấy anh rồi – Lục Bác Nhã, người mà tôi đã nghĩ đến suốt cả đêm qua.
“Anh…” Tôi lúng túng, giọng khô khốc: “Tại sao anh vẫn ở đây? Tôi cứ nghĩ anh đã rời đi trước rồi.”
Anh mỉm cười nhẹ, một nụ cười khiến mọi thứ dường như bừng sáng.
“Em còn chưa đến, sao tôi có thể đi trước được?”
Hôm nay, Lục Bác Nhã ăn mặc không quá sang trọng, anh chỉ mặc áo sơ mi trắng đơn giản và quần âu tối màu. Chiếc kính gọng mỏng trên sống mũi làm tăng thêm phần tri thức, tay áo sơ mi được xắn lên đến ngang khuỷu tay lộ ra xương cổ tay và làn da cánh tay trắng ngần.
Chiếc vòng tay đá mỏng manh ở cổ tay trái làm dịu đi sự xa cách của anh. Vòng tay không phải loại ngọc quý hiếm, nhưng chất đá mịn màng, óng ánh, khiến nó toát lên vẻ trang nhã.
Hình ảnh anh trước mắt chẳng giống một giáo sư đại học uyên bác chút nào, mà càng giống một sinh viên đại học thanh lịch, dịu dàng hơn.
Đôi mắt anh sáng ngời, làn da trắng ngần, phong thái tự nhiên – như nước trong trẻo chảy qua lòng bàn tay, khiến người ta không nỡ làm vẩn đục.
“Chỗ ngồi ở bên kia.” Anh cầm một khay trái cây, nhẹ nhàng dẫn đường.
Tôi theo sau, vừa bước theo sau anh vừa luống cuống giải thích:
“Tôi không cố ý đến muộn đâu. Thật ra, tôi đã ra khỏi nhà từ rất sớm, tôi còn đi trước cả giờ cao điểm sáng nữa! Nhưng mà… do xảy ra sự cố nên…”
Nói đến đây, tôi thật sự không dám thừa nhận rằng mình đã ngủ quên trên xe – thật sự nó quá ngớ ngẩn để tôi có thể nói ra trước mặt anh.
Anh đột ngột dừng lại, tôi vì mải nói mà không chú ý, đâm thẳng vào lưng anh.
“Cẩn thận!” Tôi vội vàng giữ anh lại, không nén nổi cảm giác xấu hổ: “Xin lỗi, tôi không chú ý nhìn đường.”
Anh mỉm cười, lắc đầu nhẹ nhàng:
“Không sao, đến rồi, chỗ ngồi của chúng ta ở đây.”
Bàn ăn được bày biện rất nhiều món với một nồi lẩu uyên ương ở giữa, chia đôi nước dùng thành hai, một bên cay và một bên không cay.
Anh chọn nước không cay để nhúng rau, còn tôi thì hào hứng với bên nồi cay đỏ còn lại hơn. Tôi không chút ngại ngần nhúng thịt liên tục vào bên nồi lẩu cay.
Không biết do nhiệt độ từ nồi lẩu hay vì không khí giữa chúng tôi, mà tôi cảm thấy trong lòng mình khẽ dậy sóng.
“Cô Từ.” Anh gọi tên tôi, giọng nhẹ như làn gió.
Tôi ngước lên, nhận ra anh đang đưa cho mình một chiếc tạp dề.
“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy, cảm giác trái tim mình vừa bị giọng nói của anh làm mềm đi.
Trong suốt bữa ăn, anh luôn rất chu đáo: đưa nước, gắp rau, bày trái cây. Sự ân cần của anh khiến tôi thấy bản thân thật vụng về, lại càng lo lắng và buồn tủi hơn khi nghĩ rằng những hành động này sẽ sớm dành cho người quan trọng hơn tôi.
Tôi lặng lẽ nhìn anh, lòng tự hỏi: Liệu một người như tôi có cơ hội được trở thành người quan trọng của anh?
Nhưng suy nghĩ này chỉ vừa loé lên, tôi đã dập tắt ngay lập tức. Mơ mộng hão huyền, chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra.
“Cô Từ?”
“Hả?” Tôi giật mình, nhận ra mình đang lơ đễnh. “Anh vừa nói gì cơ?”
“Em có muốn uống thêm nước không?” Anh nhắc lại, giọng nhẹ nhàng.
“Không, cảm ơn anh, ly của tôi vẫn còn đủ dùng.” Tôi đáp rồi nhanh chóng chuyển đề tài, giấu đi ánh mắt thất thần của mình:
“Vòng tay trên tay anh đẹp quá. Đó là ngọc gì vậy?”
“Cái này sao?” Anh giơ cổ tay, khẽ lắc chiếc vòng, cười nhẹ: “Không phải ngọc đâu.”
“Không phải ngọc mà đẹp vậy sao? Vậy là do người đeo nó quá đẹp.” Tôi cười trêu chọc anh.
“Người đeo không quan trọng.” Anh đáp, đôi mắt ánh lên nét hoài niệm. “Quan trọng là người đã tặng nó.”
“Vậy sao? Ai đã tặng anh vậy?” Tôi tò mò hỏi.
“Một người bạn… từ rất lâu rồi.” Anh trả lời, giọng thấp dần.
“Bạn cũ sao?” Tôi gật đầu, cố nén tò mò: “Thảo nào nhìn đẹp đến thế. Anh giữ gìn kỹ lưỡng nhỉ?”
“Cũng mười năm rồi, tôi chưa từng một lần tháo nó ra.”
Nghe anh trả lời, tôi cảm thấy không khí bỗng trở nên hơi nặng nề, nên vội đổi chủ đề:
“Anh kể cho tôi nghe về cuộc sống ở trường đại học đi. Nó thế nào vậy?”
Đôi mắt tôi ánh lên sự mong đợi, và hình như, trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy anh khẽ cười.
Lục Bác Nhã thoải mái mỉm cười trả lời tất cả các câu hỏi của tôi. Ban đầu, anh nói về những chức năng và vai trò của trường đại học, nhưng khi thấy tôi có vẻ bối rối, anh đổi chủ đề sang câu chuyện về các sinh viên của mình.
“Các em ấy mỗi người một tính cách.” Anh nói, mắt anh ánh lên niềm tự hào. “Cũng có những lúc bất đồng, nhưng cũng vì thế mà xảy ra rất nhiều chuyện thú vị. Cuộc sống đại học lúc nào tràn ngập niềm vui và không bao giờ thiếu sự tươi mới.”
Tôi chăm chú lắng nghe, rồi khẽ lẩm bẩm, gần như tự nói với chính mình:
“...Thật sự rất tốt.”
“Cái gì tốt cơ?” Anh nhìn tôi, có chút tò mò.
“Đọc sách.” Tôi mỉm cười, trả lời với ánh mắt mơ màng. “Đọc sách là một điều rất tuyệt.”
Đọc sách và được đi học là những điều tôi luôn khao khát, một sự ghen tị âm thầm kéo dài cả đời. Tôi xấu hổ, cúi đầu cắn nhẹ đầu đũa và lí nhí nói:
“Thật ra, sở thích lớn nhất của tôi là đọc sách. Tôi có thể đọc sách cả ngày mà không chán.”
Nói xong, tôi lập tức quay sang nhìn anh, đổi chủ đề với ánh mắt tò mò:
“Còn anh thì sao? Bình thường anh thích làm gì?”
“Sở thích của tôi khá linh tinh, đa phần chẳng đáng nhắc tới.” Anh đưa khăn giấy cho tôi, giọng điềm đạm. “Nhưng hiện tại, tôi rất thích du lịch. Gần đây tôi cũng vừa trở về từ một chuyến du lịch, chỉ tiếc là chưa đi được nhiều nơi. Nếu có điều kiện, tôi thật sự muốn đi xa hơn, khám phá nhiều hơn.”
Tôi nhớ lại cô út từng nói anh đến từ Hương Giang, một nơi nổi tiếng với phong cảnh đẹp.
“Ở đây cũng có nhiều chỗ thú vị lắm.” Tôi hăng hái đề xuất. “Trong thành phố có những khu vườn tuyệt đẹp, ngoại ô lại có núi để leo. Không thiếu điểm đến đâu!”
“Cô Từ sẽ dẫn đi tôi đi sao?” Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt ấm áp.
“Được chứ!” Tôi đáp ngay, nụ cười rạng rỡ.
Nhưng trong lòng, tôi bắt đầu tự nhắc nhở bản thân phải giữ khoảng cách. Một người chu đáo như anh, tôi thật sự không thể để bản thân ngộ nhận được.
Anh ấy không chỉ bỏ qua việc tôi đến muộn mà còn giữ thể diện, đối đãi lịch sự, chu đáo với tôi trong suốt bữa ăn. Nghĩ đến đây, tôi vừa biết ơn anh lại vừa cảm thấy xấu hổ.
Khi bữa ăn gần kết thúc, một nhóm ba bốn thanh niên đi ngang qua, thì bỗng một người đột nhiên dừng bước, mắt sáng lên nhìn về phía chúng tôi.
“Giáo sư Lục?!”
Tiếng gọi không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh chú ý.
Lục Bác Nhã quay đầu, vẻ mặt bình thản:
“Các em cũng đến ăn à?”
“Vâng ạ…” Một người trong nhóm lập tức đáp lời, sau đó cả nhóm đều gật đầu, lưng thẳng như cây nến, ánh mắt len lén nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu chào lại, cảm thấy bối rối trước ánh mắt dò xét của họ.
Chào hỏi qua loa một chút rồi họ rời đi, nhưng khi đi xa, tiếng xì xào lại vọng đến:
“Cô gái vừa rồi là bạn gái của giáo sư Lục à?”
“Chắc chắn là thế rồi! Không phải bạn gái thì ai lại cùng nhau ăn lẩu uyên ương thế này bao giờ?”
“Không ngờ giáo sư của chúng ta lại thích kiểu này…”
Tôi lập tức bật dậy, hét lớn:
“Chờ một chút!”
Tiếng hét của tôi không chỉ khiến nhóm thanh niên dừng bước mà cả Lục Bác Nhã cũng quay sang nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com