Giáo sư Lục, anh ấy quá nho nhã - Phần 1

[4/17]: Chương 4

Tôi nghiêm mặt, dõng dạc nói:


“Tôi và giáo sư Lục chỉ là bạn bè thôi, không phải bạn trai bạn gái gì cả. Đừng hiểu lầm!”


Nhóm thanh niên nhìn nhau, sau đó ánh mắt đồng loạt hướng về Lục Bác Nhã. 


Một người trong số họ lúng túng nhìn chúng tôi cười gượng:


“À… vậy ạ? Ha, ừm…vâng ạ. Hình như quán này hết bàn rồi, tụi em sang chỗ khác ăn vậy. Giáo sư, thầy với bạn cứ ăn từ từ nhé ạ!”


Nói xong, cả nhóm vội vã rời đi như chạy trốn.


Tôi ngồi xuống, ánh mắt chạm phải sự điềm tĩnh của Lục Bác Nhã. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi gắp một miếng rau từ nồi lẩu, đặt vào đĩa.


Không khí đột nhiên im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng nước sôi ùng ục trong nồi lẩu.


Cuối cùng, anh khẽ ngước lên, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến tôi giật mình:


“Từ Ly, em ghét tôi sao?”


Nghe câu hỏi của anh, tôi sững sờ, đầu óc trống rỗng.


Thấy tôi không trả lời, anh đặt đũa xuống, giọng nói vẫn điềm tĩnh:


“Tôi đã làm gì không tốt sao, khiến em có ấn tượng xấu về tôi?”


“Tôi…” Tôi cứng họng, không biết nói gì.


“Nếu tôi chủ động đính chính với họ,” anh chậm rãi nói tiếp, “liệu cô Từ có thể cho tôi một cơ hội khác để… tìm hiểu thêm về em không?”


Anh ấy vừa nói gì vậy?


Tiếng nước lẩu sôi ùng ục trong nồi, hòa cùng những lời nói đầy ẩn ý của anh, như thể đẩy tôi vào một vòng xoáy không lối thoát.


Từng lời của anh rõ ràng đến mức không thể không hiểu nhầm. Nhưng… liệu ý của anh có phải giống với điều mà tôi đang nghĩ không? Liệu có thể là…. đúng như vậy không?


Anh ấy thực sự muốn tiếp tục liên lạc với tôi sao?


Phải hay không? Có hay không? Phải vậy không?


Khi tôi còn đang hoang mang với những suy nghĩ hỗn loạn, không chắc liệu mình có đang hiểu nhầm không, ánh mắt của Lục Bác Nhã, đã nhẹ nhàng và rõ ràng cho tôi câu trả lời.


Đuôi mắt anh như cong lên, lấp lánh nhưng không hề gây áp lực, chỉ đơn giản nhìn thẳng vào tôi, dịu dàng nói:


“Tôi có ấn tượng rất tốt về em. Nếu có thể, tôi muốn thử tìm hiểu và hẹn hò với em.”


Anh ấy thật sự thích tôi...


Không có hiểu lầm, không phải mơ, cũng không phải trò đùa. Lục Bác Nhã thích tôi!


Thấy tôi sững sờ hồi lâu, anh nhẹ giọng gọi:


“Từ...”


“Chờ đã!” Tôi giơ tay lên chặn lời anh giữa không trung, gần như hét lên. “Năm phút, à không ba phút thôi! Chờ tôi nhé!”


Nói xong, tôi gần như bật khỏi ghế, chạy nhanh ra ngoài. Trước lúc đi, không quên ngoái lại nói lớn:


“Chờ tôi chút thôi nhé!”


Vừa vào đến nhà vệ sinh, tôi liền vặn vòi nước lên mức tối đa rồi hất một vốc nước lạnh lên mặt.


Ngước nhìn vào gương, tôi thấy được khuôn mặt mình. Mái tóc ngắn chỉ ngang tai, làn da rám nắng màu lúa mì, các đường nét bình thường, chẳng có gì nổi bật. Cánh tay gầy nhưng săn chắc lộ ra dưới ống tay áo.


Tôi nhìn mình bản thân từ đầu đến chân, rồi lại nhìn từ chân lên đầu.


Một đường thẳng đuột, không có lấy chút đường cong nào.


Gu thẩm mỹ của Lục Bác Nhã có phải... hơi khác biệt không?


Chẳng lẽ điều khiến anh ấy thích không phải là ngoại hình?


Nhưng nếu không phải ngoại hình thì là gì? Tôi không phải kiểu người quyến rũ người khác bằng sự khéo léo hay lời nói. Lời giải thích duy nhất...chẳng lẽ anh ấy là vì… tiền? 


Nhưng… không, không giống. Lục Bác Nhã không phải người tham lợi trước mắt như thế. Anh ấy điềm tĩnh và lạnh lùng, một kiểu khí chất mà không cách nào che giấu được.


Nếu không phải ngoại hình, không phải tiền bạc… vậy thì là vì điều gì?


Càng nghĩ càng rối, tôi vỗ nhẹ má mình, hít một hơi thật sâu, nhìn vào gương và tự nhủ: Không nên đoán già đoán non làm gì. Không biết thì cứ hỏi thẳng là được!


Tôi lao ra khỏi nhà vệ sinh, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Tôi chạy như bay về bàn lẩu.


Đứng trước Lục Bác Nhã, tôi hít một hơi thật sâu rồi nói một tràng:


“Tôi không được học hành nhiều, bố mẹ mất sớm, điều kiện sống khó khăn, ngoại hình bình thường, dáng người càng chẳng có gì đáng kể. Đúng là tôi có chút tiền, nhưng cũng không phải giàu có gì. Anh xuất sắc như vậy, chắc chắn muốn thử tìm hiểu tôi sao?”


Anh chăm chú lắng nghe, ánh mắt không gợn sóng. Anh cũng không vội vã trả lời.


Rồi anh khẽ khàng lắc đầu.


Tim tôi chùng xuống. Một cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng.


Tất nhiên là anh ấy không nghiêm túc rồi...


Nhưng ngay lúc tôi định lên tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười thoáng qua mà ấm áp lạ thường:


“Tôi không tốt như em nghĩ đâu.” Anh dừng lại một chút, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn:


“Còn em, em không hề tệ như em nói.”


Hai câu nói ngắn ngủi ấy khiến tôi chết lặng.


Trước giờ, chưa từng có ai khen tôi như vậy, một cách chân thành và không khách sáo.


Ngay cả chính tôi cũng không tin rằng mình ổn, vậy mà Lục Bác Nhã lại có thể khẳng định như thế.


Ánh mắt của anh ấy dịu dàng nhưng không quá nặng nề, giống như anh ấy thật sự nghĩ vậy, không chút miễn cưỡng, chân thành đến mức không thể nghi ngờ.


Tôi xoa nhẹ sau tai, cố che đi sự ngượng ngùng. Hai má tôi nóng lên như bị lửa đốt, cảm giác nóng rực lan dần khắp mặt. Cố giữ giọng bình tĩnh, tôi nói:


“Nếu anh thật sự thấy tôi ổn, thì…” Tôi ngập ngừng một chút, rồi cười khẽ. “Thật ra, tôi cũng thấy anh rất ổn.”


“Thật sao?” Anh khẽ cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.


“Đương nhiên là thật rồi!” Tôi vội vàng gật đầu, nhưng ngay khi nhìn thấy nụ cười không giấu giếm trong mắt anh, tôi lại hoảng loạn quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy như thể nó có thể thiêu đốt tâm trí tôi.


Trong lòng tôi, một điều gì đó ấm áp và lạ lẫm bắt đầu len lỏi.


Anh ấy vừa rời đi chưa đầy một giây, ánh mắt như vô thức lại ngoảnh nhìn tôi.


Tai tôi nóng ran, mặt cũng nóng bừng, nhịp tim loạn nhịp, nhưng giọng nói lại vang lên chắc nịch:


“Chúng ta có thể cùng nhau thử xem.”


Bữa ăn kết thúc với một kết quả bất ngờ: Tôi dường như đã tìm được một hướng đi đầy tiềm năng mà tương lai có thể phát triển sâu hơn nữa với Lục Bác Nhã.


Tôi có cảm giác khi bước đi, gót chân mình không còn chạm đất nữa, cứ như đang trôi bồng bềnh trong không trung vậy. Ngược lại, trông Lục Bác Nhã bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Khi thanh toán, anh đổi vé đỗ xe một cách điềm nhiên, rồi đưa nó cho tôi:


“Cho em này.”


Nhìn tấm vé, tôi chợt có một ý nghĩ thoáng qua: Một nhà thầu mà không có trí tuệ hoặc không lên kế hoạch rõ ràng thì không thể thành công được.


Tôi phải nắm chắc lấy cơ hội này để tiến thêm một bước!


Không chút do dự, tôi mở miệng nói dối không chớp mắt:


“Hôm nay tôi không lái xe!”


Lời nói dối trơn tru đến mức chính tôi cũng cảm thấy mình hơi ác ý. Nhưng tôi quyết định nhắm mắt làm tới.


Nhưng anh ấy chỉ nhướng mày, không chút bất ngờ, rồi thản nhiên đáp:


“Ồ”, Lục Bác Nhã cất vé lại, giọng nói vẫn bình thản: “Tôi cũng không lái xe.”


“…”


Thế bây giờ tôi phải giải thích thế nào? Nói là tôi vừa nhớ ra? Hay thú nhận mình chỉ bịa đại? Có phải bây giờ tôi đổi lời và bảo là mình có xe thì đã quá muộn không?!


Anh ấy như không để tâm, dịu dàng tiếp lời:


“Buổi chiều tôi có tiết dạy ở trường, cách đây không xa. Chúng ta đi dạo một chút nhé?”


Giọng anh ấy nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đây là điều hiển nhiên.


Tôi gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng rực lên.


Khi chúng tôi bước đến cổng trung tâm mua sắm, trời bắt đầu đổ mưa lất phất.


Cả hai đều không mang ô.


Tôi liếc nhìn giá treo ô công cộng treo cách đó không xa. Một, hai, ba… tận năm cái! 


Thật đấy à?


Trong đầu tôi dậy lên một cảm giác ngờ vực. Chẳng lẽ bây giờ ý thức cộng đồng của mọi người lại cao đến mức ai cũng mang ô riêng sao? Bình thường không phải mọi người đều tranh giành những chiếc ô công cộng sao?!


Lục Bác Nhã cũng nhìn thấy chỗ ô đó, nhưng anh không hề tỏ ra vội vàng. Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi đi đâu đó:


“Chu Cật, em vẫn đang ăn cơm à? ... Ừ, ngoài trời đang mưa. Ở lối ra tầng một chỉ còn lại năm chiếc ô. Mấy đứa xuống lấy đi, mỗi người một cái.”


Giáo sư đúng là giáo sư, lúc nào cũng quan tâm đến học sinh của mình.


Sau khi cúp máy, anh quay sang tôi, nở một nụ cười nhẹ:


“Đám trẻ bây giờ hay quên, lại thường không để ý, cứ nghĩ trời không mưa lớn. Tôi để lại bốn chiếc cho bọn chúng, còn chúng ta dùng chung một cái. Em không thấy phiền chứ?”


“Tôi không sao đâu.” Tôi mỉm cười, bước xuống bậc thang và thoải mái nói:


“Dù sao trời cũng chỉ mưa nhẹ, che cho anh là được.”


Chiếc ô công cộng thường nhỏ như vậy, chỉ vừa đủ che cho một người, còn hai người che chung thì thật là… miễn cưỡng.


Dĩ nhiên, tôi không muốn làm khó Lục Bác Nhã, nên lặng lẽ bước xa hơn một chút để nhường chỗ cho anh.


Tôi cố tình đi sát mép ô, để Lục Bác Nhã có thêm không gian. Nhưng anh ấy lại bước gần hơn, nghiêng ô về phía tôi.


Tôi lặng lẽ lùi lại.


Anh ấy cũng lặng lẽ tiến tới.


Tôi lùi một bước, anh lại tiến một bước.


Cuối cùng, tôi cười khổ, nhưng trước khi kịp nói gì—


“Cẩn thận!”


Tôi chưa kịp phản ứng thì cảm giác thắt lưng mình bị một lực mạnh kéo về phía sau.


Vèo! Một chiếc xe điện lao vụt qua ngay trước mặt tôi, chỉ cách người tôi vài cm.


Khi hoàn hồn, tôi nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay của Lục Bác Nhã, chiếc ô nhỏ nhắn giờ đã hoàn toàn che phủ cả hai người.


Mùi hương thoang thoảng từ anh ấy len lỏi vào, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút – giống như mùi của hoa mộc lan vừa chớm nở.


Tôi ngước lên, ánh mắt vô tình chạm vào anh.


Anh ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như nước sâu, sâu đến mức khiến tôi có cảm giác mình sắp bị cuốn vào đó, rồi chìm nghỉm không thoát ra được.


Tim tôi đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực, từng nhịp vang lên rõ ràng trong tai:


Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.


Môi tôi hơi run. Khi hàng mi anh cụp xuống rồi lại nâng lên, đôi mắt ấy trong trẻo, dịu dàng đến lạ.


Dường như mọi giông bão bên ngoài cũng chẳng đủ để làm tan đi sự ấm áp đang len lỏi giữa chúng tôi.


“Em ổn chứ?” Anh hỏi tôi, giọng điệu dịu dàng nhưng không giấu được sự lo lắng.


Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy đôi mắt anh đã thay đổi, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy đáng sợ.


Có một sự nguy hiểm, như ánh nhìn của con thú hoang ẩn nấp trong bóng tối quan sát, khiến tôi lạnh sống lưng. Nhưng rồi, con thú rút lui, và thay vào đó là một ánh mắt dịu dàng, như vị thần bất tử bị giáng xuống trần gian.


Ánh mắt ấy thay đổi trong thoáng chốc, ngắn đến mức tôi tự hỏi liệu mình có phải do mình tưởng tượng ra không. 


Lục Bác Nhã nhẹ nhàng buông tay khi thấy tôi vẫn chưa nói gì, như không muốn làm tôi hoảng sợ.


Bàn tay anh vừa rời khỏi, tôi như theo phản xạ, nắm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần hơn.


Tôi muốn nhìn rõ hơn đôi mắt ấy, muốn biết trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa là ánh sáng hay bóng tối?


Hành động của tôi hoàn toàn theo bản năng. Khoảng cách giữa chúng tôi trở nên gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ từng hơi thở của anh đang phả trên mặt mình, gần đến mức hơi thở hòa quyện trong một sự hỗn loạn đến khó tả.


Bỗng một tiếng huýt sáo vang lên từ đâu đó, kéo tôi trở lại thực tại.


Tôi giật mình, nhanh chóng buông tay, cảm giác xấu hổ dâng lên đến tận mang tai.


Mặt tôi nóng bừng, miệng lắp bắp:


“Tôi xin lỗi… Tôi thật sự xin lỗi…”


“Không sao đâu.” Anh mỉm cười, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. “Nhưng có lẽ em nên ở gần anh hơn một chút. Trời mưa như thế này, nếu không cẩn thận sẽ dễ khiến em bị cảm đấy lạnh đấy.”


“Nhưng…” Tôi đỏ mặt, gãi gãi sau tai, bối rối nói, “Tôi sợ mình ở gần anh quá, sẽ vô tình làm ra điều gì đó ngốc nghếch.”


“Tại sao?” Anh nhướng mày, nét mặt thoáng vẻ tò mò.


“Tôi căng thẳng quá!” Tôi nhìn xuống vũng nước nhỏ trên mặt đất, cố gắng giấu nụ cười gượng gạo. 


“Đây là lần đầu tiên tôi gần gũi với… người bạn đời tương lai của mình như vậy. Tôi… gần như không nói nên lời.”


Lục Bác Nhã lặng im, ánh mắt anh hơi cúi xuống, che khuất những cảm xúc thoáng hiện.


“Anh sao vậy?” Tôi ngập ngừng hỏi.


“Không có gì.” Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi bỗng trở nên dịu dàng đến khó hiểu. “Anh chỉ không ngờ rằng em sẽ coi anh như một người bạn đời.”


“Không phải sao?” Tôi bối rối. “Mục đích của buổi xem mắt chẳng phải để tìm người kết hôn à?”


“Đúng,” anh đáp chậm rãi, nụ cười vẫn còn vương trên môi, “nhưng anh sẽ không kết hôn chỉ vì một cuộc hẹn xem mắt đâu.”


Lời nói của anh như sét đánh ngang tai.


“Tôi… tôi và anh…” Tôi luống cuống chỉ tay qua lại giữa chúng tôi, cố tìm lời giải thích. “Chúng ta là gì vậy?”


Anh nhìn tôi, ánh mắt trầm xuống, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn:


“Từ Ly”, Lục Bác Nhã thở nhẹ, ánh mắt anh sâu thẳm nhưng chân thành. “Anh nghĩ anh cần thành thật với em hơn. Xem mắt chỉ là một cách để gặp gỡ, không phải lý do để kết hôn. Anh sẽ không kết hôn chỉ vì điều đó. Anh sẽ chỉ kết hôn vì một điều duy nhất.”


“...” Vì điều gì? Nhân cách tốt? Hay tài năng và xinh đẹp? 


Dù có là gì thì hình như cũng chẳng liên quan gì đến tôi.


Tôi vừa hào hứng cách đây không lâu, nhưng hiện tại tâm trạng tôi bỗng chùng hẳn xuống. Những lời “Em không tệ” và “Anh phải lòng em” của Lục Bác Nhã đều là những lời nói lịch sự. Làm sao tôi có thể... coi trọng chúng được?


Nụ cười gượng gạo của tôi phản chiếu trên vũng nước.


Tôi hỏi anh, giọng yếu ớt: “Điều gì?”


“Tình yêu.”


Từng từ của anh rơi vào tai tôi, nặng nề và vang dội.


Những giọt mưa rơi trên vải dù tạo thành âm thanh nhẹ nhàng nhưng dồn dập.


Tôi cảm giác như sấm sét vừa đánh thẳng vào đầu mình.


Tình yêu ư? Chỉ tình yêu thôi sao?


“Anh… chỉ vì tình yêu…” Tôi lẩm bẩm, như đang tự hỏi chính mình. 


“Vậy là tôi... tôi không có cơ hội sao?" Tôi lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không thể ngăn miệng mình tuôn ra những câu hỏi. “Nếu chỉ vì tình yêu, thì.. tôi không thể hẹn hò rồi kết hôn với anh được sao? Sao anh không thể chỉ hẹn hò thôi mà không cần yêu...?”


“Từ Ly…” Anh định nói gì đó nhưng tôi ngắt lời:


“Tại sao tôi không thể? Làm sao tôi có thể yêu một người như anh chứ? Làm sao tôi lại không thể chỉ hẹn hò, mà nhất định phải yêu? Có gì sai nếu chỉ cần… một người yêu thôi?!”


Lời nói của tôi ngày càng rối loạn, và rồi, phía sau đầu tôi bỗng nhói lên.


Tôi ôm đầu, cảm giác đau buốt lan khắp toàn thân.


“Từ Ly!” Giọng anh vang lên trong sự lo lắng. Đôi tay anh nhanh chóng đỡ lấy tôi khi tôi bắt đầu ngã xuống, giọng anh tràn đầy lo lắng. Tôi ngước nhìn anh, khuôn mặt anh trở nên mờ ảo trước mắt tôi.


Tôi nhìn anh qua màn sương mờ mịt trong đôi mắt. Mọi thứ xung quanh như đang quay cuồng.


“Từ Ly!”


Đó là những gì tôi nghe được trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào khoảng không.


Nhưng ngay trước khi tất cả trở nên tối đen, tôi vẫn nghe thấy giọng anh, dịu dàng và trầm ấm, gọi tên tôi, giọng nói ấy như vọng về từ ký ức xa xăm – ký ức về một người nào đó từng gọi tôi như thế, hết lần này đến lần khác.


Lần đầu tiên trong đời, cái tên ấy nghe quen thuộc đến lạ kỳ.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên