Giáo sư Lục, anh ấy quá nho nhã - Phần 1

[5/17]: Chương 5

9. 


Có tiếng nói vang vọng bên tai tôi, âm thanh lúc mơ hồ, lúc rõ ràng, như đến từ một nơi rất xa. Sau đó ngày càng rõ ràng.


“Từ Ly, Từ Ly, cô có nghe thấy không? Bây giờ là mấy giờ rồi?”


Tôi cố nhấc đôi mí mắt nặng trĩu lên. Ánh sáng chói lòa khiến tôi chớp mắt vài lần, rồi dần dần thấy rõ vài ngón tay đang giơ trước mặt.


“Cái này là bao nhiêu?” Giọng nói ấy vẫn kiên nhẫn hỏi tôi.


“…Hai.” Tôi trả lời khẽ, giọng như từ xa vọng lại.


“Còn cái này?”


“Năm.” Tôi thì thầm, lần này tôi trả lời dứt khoát và chắc chắn hơn.


Người đối diện hạ tay xuống, quay sang nói với ai đó. Đó là một bác sĩ mặc áo blouse trắng, và anh ta đang trao đổi với Lục Bác Nhã. Giọng điềm tĩnh nhưng đầy trách nhiệm:


“Ý thức của cô ấy rất rõ ràng, không có dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, để chắc chắn, tôi khuyên 2 người nên chụp CT chuyên sâu."


“Tôi không cần đâu.” Tôi ngắt lời trước khi Lục Bác Nhã kịp phản ứng. “Tôi từng bị tai nạn. Sau đó, mỗi khi cảm xúc dao động quá mức, tôi sẽ dễ rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi đã từng làm đủ loại kiểm tra, xét nghiệm trước đây, nhưng chưa bao giờ tìm ra nguyên nhân cụ thể.”


“Vậy tình trạng này có thường xuyên xảy ra không?” Bác sĩ hỏi tiếp.


“Không hẳn,” tôi đáp, cố giữ giọng bình thản, “đây là lần thứ ba trong hơn mười năm qua.”


Lục Bác Nhã nhìn bác sĩ, ánh mắt anh nghiêm nghị đến mức khiến người đối diện phải dè chừng. 


“Hãy làm tất cả các xét nghiệm cần thiết. Không được bỏ qua bất kỳ khả năng nào.”


Tôi định lên tiếng ngăn lại vì cảm thấy không cần thiết, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của anh, tôi im bặt. Có gì đó trong đôi mắt ấy khiến tôi cảm thấy vừa xa lạ vừa đáng sợ.


Bác sĩ khẽ gật đầu, nhanh chóng rời đi, bước chân vội vã đến mức chiếc áo khoác blouse trắng phấp phới sau lưng.


“Em đã gặp tai nạn thế nào?” Lục Bác Nhã quay sang hỏi tôi, giọng trầm hơn hẳn. “Tai nạn kiểu gì mà khiến em có di chứng như vậy? Em có bị mất trí nhớ không?”


Tôi đưa tay sờ vào vết sẹo dài ẩn dưới mái tóc, giọng bình thản nhưng chứa đựng chút e dè khẽ đáp:


“Tôi không mất trí nhớ. Tai nạn chỉ để lại vài di chứng nhỏ thôi. Tôi vẫn nhớ rất rõ mọi chuyện, từ khi còn nhỏ đến giờ.”


“Nhớ rõ mọi chuyện sao?” Anh nhấn mạnh từng từ, ánh mắt dò xét.


Tôi gật đầu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy bối rối. Dưới áp lực từ ánh nhìn ấy của anh, tôi vô thức lùi lại một chút, cười gượng:


“Thực ra, người lớn thì không thể nào nhớ được mọi thứ một cách hoàn hảo. Quên đi vài chuyện nhỏ nhặt cũng là bình thường mà…”


Lời nói của tôi ngày càng nhỏ dần, như tan biến trong không khí.


Lục Bác Nhã không nói thêm lời nào, nhưng ánh mắt anh tối sầm lại, sâu thẳm và không nhìn thấy đáy, như thể tôi vừa nói điều gì đó trái ý anh. Nhưng tôi không biết mình đã nói sai ở đâu.


Tôi lặng lẽ kéo chăn lên che mặt, chỉ để lộ đôi mắt lấm lét nhìn anh.


Dường như thấy được sự lúng túng của tôi, Lục Bác Nhã khẽ thở dài, vẻ sắc bén trong mắt anh dần dịu lại:


“Kể cho anh nghe chi tiết về vụ tai nạn đi.”


Tôi do dự, nhìn anh chăm chú. Anh cúi người xuống gần hơn, ánh mắt kiên nhẫn nhưng không cho phép chối từ.


“Không nói được sao?”


“Chắc… chuyện đó không hay để kể đâu.” Tôi lí nhí, cố đánh trống lảng: “Xem mắt không phải nên để lại ấn tượng tốt sao, đúng không?”


Nụ cười của Lục Bác Nhã thoáng qua, nhưng không chạm đến mắt anh:


“Từ Ly, sau từng ấy năm, khả năng đọc hiểu của em vẫn dừng ở cấp hai à? Anh đã nói rõ ràng như vậy, mà em vẫn hiểu sai.”


Nói xong, anh tiến lại gần tôi hơn, đôi chân dài áp sát vào thành giường.


Sau đó, cả người anh cúi xuống.


Hương thanh mát của hoa mộc lan nhẹ nhàng len qua mùi thuốc sát trùng, phả vào mặt tôi.


Tôi giật mình lùi lại, ép người xuống gối, cố thu nhỏ mình lại, ánh mắt mở to nhìn anh như một chú nai nhỏ bị mắc kẹt.


“Em không thích học Ngữ Văn, đúng không? Vậy thì giờ để anh dạy em tư duy toán học nhé.”


Lục Bác Nhã nhẹ nhàng kéo tay tôi ra khỏi chăn, giữ lấy bàn tay nhỏ bé của tôi trong tay anh.


Bàn tay anh ấm áp, những ngón tay thon dài của anh khẽ nắm lấy tay tôi, chỉ để lộ một ngón trỏ giơ lên:


“Đừng cử động.” Anh giữ cổ tay tôi, nghiêm túc hỏi: “Đây là gì?”


“…Ngón tay? Một? Hai?” Tôi lắp bắp, chẳng hiểu anh muốn gì.


“Không phải.” Anh khẽ lắc đầu, nụ cười mơ hồ. “Đây là ‘một điểm’. Mọi thứ bắt đầu từ một điểm. Từ đó, sẽ có đường, có bề mặt.”


Những ngón tay anh nhẹ nhàng đan vào tay tôi, từng chút một kéo gần khoảng cách:


“Ấn tượng tốt là điểm khởi đầu. Từ điểm này, anh hình thành đường thích em, và cuối cùng là bề mặt tình yêu trọn vẹn.” 


Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói trầm ấm nhưng vang vọng:


“Anh chỉ cưới người anh yêu. Và người anh yêu phải là người anh thích, người luôn hết lòng vì anh.”


Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi anh khi anh nói: “Tình yêu, thích, nhịp tim – mọi cảm xúc đều xuất phát từ một điểm duy nhất. Và điểm đó chính là em.”


Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: "Từ Ly, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.”


Câu nói ấy như một tia sáng làm tan biến mọi mơ hồ trong tôi.


Tôi như bị thôi miên bởi ánh mắt ấy. Đầu óc mơ hồ, đôi môi run rẩy, tôi lẩm bẩm:


“Không phải bài trắc nghiệm… không phải câu hỏi đúng sai… không phải bài điền vào chỗ trống…”


Anh nhíu mày, ghé sát hơn:


“Em nói gì cơ?”


Tôi chớp mắt, như vừa tỉnh lại, bỗng dưng bật cười rạng rỡ:


“Đây là câu hỏi có thưởng điểm!”


Tôi bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Nắm lấy cơ hội, tôi siết chặt tay anh, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm:


“Anh nói anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.Vậy thật hay quá! Em cũng yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên!” 


Tôi thấy anh có chút thoáng bất ngờ. Lần đầu tiên, tôi thấy anh khẽ lắc đầu bất lực thở dài, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.


Bên ngoài, bóng đêm đã buông xuống. 


Khi chúng tôi rời khỏi bệnh viện, tôi và Lục Bác Nhã đã chính thức ở bên nhau. 


Khi đi xuống cầu thang, bàn tay tôi chạm vào tay anh, tôi cảm nhận thấy cánh tay ấy dường như hơi run nhẹ.


… Thời gian nắm tay anh lúc nãy ít quá. Bây giờ, liệu tôi có thể nắm tay anh một cách công khai không nhỉ?


Ngay khi đôi chân bồn chồn của tôi chuẩn bị di chuyển, điện thoại bất ngờ reo lên.


Là cô út gọi đến, cô gọi tôi đến nhà ăn tối.


Lục Bác Nhã gọi xe cho tôi. Lúc đưa tôi ra xe từng bước chân của anh đều chậm rãi, vững vàng, như muốn bảo vệ tôi khỏi cả thế giới. 


Khi tôi lên xe, anh không quên dặn dò: “Nếu em cảm thấy không thoải mái, hãy nhắn tin ngay cho anh biết nhé.”


Xe bắt đầu lăn bánh, tôi hạ cửa kính xuống, ngoái nhìn ra sau.


Dưới ánh đèn đường, bóng anh đứng lặng nhìn tôi rời đi, đôi mắt sáng ngời. Anh khẽ vẫy tay chào tôi, nụ cười dịu dàng như ánh trăng đầu tháng.


Tôi cứ vẫy tay đáp lại, mãi cho đến khi xe rẽ vào một ngã tư khuất bóng anh, tôi mới thở dài ngồi xuống ghế.


Hình ảnh ấy của anh cứ lưu lại trong tâm trí tôi mãi, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, thắp sáng từng bước chân tôi về nhà.


Vừa bước vào nhà cô út, mùi thơm của món sườn heo hầm đã tràn ngập khắp không gian.


“Ngồi xuống trước đi!” Tiếng cô út từ trong bếp vọng ra: “Súp sắp xong rồi.”


Tôi rửa tay, đi vào bếp, giúp cô dọn bát đĩa lên bàn.


“Ngồi xuống đi.” Cô út nhìn tôi mỉm cười, đặt trước mặt tôi một bát canh sườn đầy ắp. “Thử đi, cô đã nấu hơn một tiếng rồi đấy.”


Bát súp trước mặt vẫn đang sôi lăn tăn, hơi nóng bốc lên mang theo hương thơm quyến rũ. Tôi cầm thìa, từ tốn múc một ít, cúi đầu thổi nhẹ rồi nhấp thử.


“Có nóng quá không?” Cô út chăm chú hỏi khi thấy tôi vẫn ngập ngừng chưa uống nhiều.


“Cũng không hẳn ạ.” Tôi đặt thìa xuống, mỉm cười. “Để nguội chút rồi cháu uống ạ.”


Cô út khẽ thở phào nhẹ nhõm nhìn tôi, vẻ mặt hơi tự hào: “Từ nhỏ cô đã thấy cháu rất mê món sườn hầm này rồi. Có khi một mình cháu ăn hết cả nồi cũng được ấy chứ!”


Tôi bật cười, không đáp. 


Nhìn bát canh sườn nóng hổi, tôi bất giác nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Lục Bác Nhã khi tiễn tôi đi. Một chút cảm giác ngọt ngào len lỏi trong lòng, ấm áp hơn cả bát canh trước mặt.


Cô út lại hỏi tôi: 


“Chiều nay cô nghe nói ở trường y có một nam giáo viên điều kiện khá tốt. Có cần cô hỏi thăm giúp cháu không?”


“Không, không, không.” Tôi nói nhanh, gần như là phản xạ. “Cháu không cần cô sắp xếp xem mắt cho cháu nữa đâu.”


“Có ai rồi sao?” Cô út ngạc nhiên nhìn tôi.


Tôi mím môi, mỉm cười rồi gật đầu.


“Nhanh vậy sao?” Cô út có vẻ khó hiểu. “Không phải trước đây cháu chỉ mới gặp Lục Bác Nhã thôi sao…”


“Là Lục Bác Nhã ạ.” Tôi đáp, không hề giấu giếm. “Bọn cháu đã quyết định sẽ phát triển nghiêm túc hơn ạ.”


Nghe vậy, cô út thở phào nhẹ nhõm, dường như rất hài lòng mà mỉm cười với tôi:


“Bác Nhã ấy à, còn trẻ tuổi đã là giáo sư, có triển vọng, lại đẹp trai. Cháu phải nắm chắc cơ hội này đấy!”


Cháu đã nắm chắc rồi!


Tôi gật đầu vui vẻ, lòng tràn đầy tự hào.


Cô út giục tôi:


“Thôi, uống canh nhanh đi không nguội sẽ mất ngon. Uống xong rồi nghỉ ngơi sớm.”


Tôi cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy bát canh, múc một thìa, nhưng chỉ uống được nửa ngụm.


“Nhân tiện thì,” cô út đột nhiên lên tiếng, “Gia Di sẽ về Trung Quốc vào tuần tới.”


Nửa ngụm canh vẫn còn trong miệng, tôi sững người. Tôi từ từ nuốt xuống, cảm giác cổ họng nghẹn ứ.


Chẳng trách cô út lại muốn nhanh chóng mai mối cho tôi…


“Ồ, Gia Di sẽ về ạ?” Tôi nghe giọng mình hỏi lại, cố giữ vẻ tự nhiên.


“Ừ, Gia Di ở nước ngoài nhiều năm rồi, giờ về nước là phải. Hơn nữa, Tùy Tân cũng về. Hai đứa về cùng nhau…”


Tai tôi bỗng ù đi, một cảm giác choáng váng nhói lên phía sau đầu. Tôi đờ đẫn cầm thìa, liên tục múc từng thìa canh đổ vào miệng. Đến thìa thứ năm, thứ sáu, tôi bắt đầu nghẹn.


“Sao cháu lại nghẹn thế?” Cô út nhanh chóng đưa tôi mấy tờ khăn giấy.


Tôi ho sặc sụa, vẫy tay ra hiệu không sao.


“Cháu uống nhanh như thế này sao mà không nghẹn được? Có sao không đấy?” Cô út lo lắng nhìn tôi.


“Cháu không sao, không sao đâu ạ.” Tôi cố trấn an cô, bình tĩnh lại sau vài phút ho khan.


Bát canh trước mặt còn lại mấy miếng xương sườn lẫn vài váng dầu nổi lên trên. Cảm giác ù tai và choáng đầu chẳng là gì so với cơn bồn chồn dâng lên trong lòng.


Đặt thìa xuống, tôi nén một hơi thật sâu, mỉm cười nói:


“Gần đây cháu bận quá, tối nay còn chút việc cần giải quyết nên cháu xin phép về sớm đây ạ.”


“Được rồi.” Cô út gật đầu, cũng không giữ tôi lại lâu. Cô bước vào bếp, nói với ra: “Trong nồi vẫn còn nhiều súp lắm, để cô lấy hộp giữ nhiệt cho cháu mang về.”


Nhìn cô út loay hoay tìm hộp, tôi cười gượng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.


Sau khi chào tạm biệt cô út, tôi không về nhà ngay mà ghé qua nhà Tiền Dục.


Không giống tôi sống ở khu cổ kính, Tiền Dục luôn thích những nơi hiện đại, sôi động. Anh ta mua một căn biệt thự phía sau con phố quán bar ven hồ và có thói quen qua đêm ở đó sau mỗi lần tiệc tùng.


Tôi bấm chuông bốn, năm lần, cửa mới từ từ mở ra.


Tiền Dục xuất hiện với chiếc áo sequin lấp lánh, đứng tựa vào khung cửa, cười toe toét:


“Yo, cô đến đúng lúc lắm, đi chơi cùng không? Tối nay vui lắm!”


“Đi đâu cơ? Bar hay club?” Tôi liếc nhìn anh ta từ đầu đến chân, không quên phán xét:


“Anh đang mặc cái quỷ gì thế? Tính phá hỏng mắt người ta à? Bộ đồ này phải có đến tám trăm cái lỗ thủng, lại còn nhét thêm cả đèn nhấp nháy nữa?”


“Cô biết gì mà nói! Đây là thời trang, thời trang. Cô hiểu không? Bộ đồ này chính là điểm nhấn của tối nay đấy!” Tiền Dục vuốt ve chiếc áo, vẻ mặt tự mãn.

Bình luận (3)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên