Lục Bác Nhã không hiểu khả năng đọc hiểu của tôi, còn tôi thì chẳng bao giờ hiểu nổi thẩm mỹ của Tiền Dục.
“Cho anh.” Tôi đưa hộp giữ nhiệt cho anh ta.
“Gì đây?” Tiền Dục nhận lấy, mở nắp hộp nhìn vào, rồi nhếch môi cười lạnh:
“Lại là canh sườn heo nữa à? Đây là lần thứ ba trong tháng này rồi đấy! Cô út nhà cô định trừng phạt cậu bằng súp sườn à?”
“Bớt nói nhảm đi. Anh có uống không?” Tôi lườm anh ta.
“Uống, uống. Miễn phí thì sao không lấy chứ?” Anh ta nháy mắt, ôm khư khư chiếc hộp giữ nhiệt, cười ranh mãnh:
“Nào, ở lại chơi chút đi. Tối nay có trò hay lắm. Tôi đảm bảo với cô, chắc chắn rất vui!”
Vừa nói, anh ta vừa vặn vẹo eo như muốn làm nổi bật vẻ ngoài chói lóa của mình.
“Cảm ơn, nhưng khỏi. Tôi từ chối.” Tôi lạnh lùng đáp, không giấu được niềm tự hào trong giọng nói. “Tôi khác anh, không cần quá nhiều lựa chọn. Một người là đủ.”
“Cô thì có ai chứ?” Tiền Dục bật cười, giọng đầy trêu chọc.
“Trước đây thì không, nhưng bây giờ thì có.” Tôi nói, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
Tiền Dục ngạc nhiên nhìn tôi, mắt mở to:
“Hả? Thật sao? Là ai vậy? Anh ta đáng giá bao nhiêu cái túi?”
“Anh chỉ nghĩ đến túi xách thôi à?” Tôi lườm anh ta. “Lẽ ra anh không nên theo nghề kiến trúc, mà chuyển sang kinh doanh túi đi thì hơn.”
“Túi là đơn vị đo lường đấy, cô hiểu không?” Tiền Dục tò mò tiến lại gần, giọng nôn nóng:
“Nói mau, giá trị bao nhiêu cái túi? Năm? Mười? Hay mười lăm? Này, cô sáng suốt như vậy, chắc phải tầm mười lăm nhỉ?”
Nếu phải tính bằng túi xách, giá trị của anh ấy chắc chắn là…
“Một trăm.”
“Một trăm cái túi?!” Tiền Dục hét lên, sững sờ.
“Không phải một trăm cái túi.” Tôi không nhịn được bật cười khi nghĩ đến Lục Bác Nhã. “Là một trăm bức tường bao.”
Tiền Dục tỏ vẻ không tin, kéo dài giọng đầy nghi ngờ:
“Ưm~ Tốt vậy cơ à? Tôi không tin đâu! Cô gọi người ta ra đây đi, để tôi tận mắt kiểm tra chất lượng hàng một chút.”
“Anh có biết nói tiếng người không đấy hả?” Tôi lườm anh ta, không hài lòng với cách nói chuyện kỳ quặc của anh ta.
“Ôi, sao mà cô cổ hủ thế.” Tiền Dục cười lớn, đẩy nhẹ vai tôi. “Nói thật đi, yêu nghiêm túc rồi à?”
“Anh đừng có ở đây lo chuyện bao đồng nữa.” Tôi nghiêm mặt đe doạ. “Có thời gian ở đây trêu chọc tôi, sao anh không tập trung hoàn thành bản thiết kế sớm đi? Thứ ba tuần sau là hạn chót rồi, không nộp đúng hẹn thì đừng trách tôi không nể tình mà mạnh tay.”
“Thứ Hai tuần sau tôi gửi!” Tiền Dục đáp yếu ớt, rồi ngay lập tức cười gian tà, khoác vai tôi:
“Cô thì giấu kỹ lắm, nhưng mà tôi nhất phải gặp cái ‘đại tường bao’ của cô đấy!”
“Tường bao gì chứ!” Tôi bật cười bất lực.
“Ý tôi là túi vàng, chậu vàng ấy!” Anh ta nhe răng cười đắc chí.
“Đừng tuỳ tiện đặt biệt danh lung tung, mà cũng đừng tò mò quá.” Tôi đẩy tay anh ta ra khỏi vai. “Anh ấy là một giáo sư đại học, là một người rất nghiêm túc và đàng hoàng. Tôi với anh ấy vừa mới bắt đầu thân thiết thôi, không muốn vô cớ mất điểm đâu.”
“Sao vừa mới gặp thôi mà đã sợ mất điểm rồi?” Tiền Dục lẩm bẩm, mặt đầy vẻ không phục.
Tôi không thèm để ý đến anh ta, xoay người bước ra cửa.
Vừa đến gần cửa, tôi nghe tiếng hét từ phía sau:
“Từ Ly! Cô vòng vo nhiều thế là có ý gì! Tôi làm mất mặt cô đến mức đó à?!”
Tôi chẳng buồn quay lại, chỉ cười nhẹ. So với vẻ ngoài thần tiên của Lục Bác Nhã, Tiền Dục đúng là một tên ngốc không biết tự lượng sức mình.
Vừa về đến nhà, tôi bước thẳng ngay vào phòng tắm. Cả ngày hôm nay, cơ thể cứ bứt rứt khó chịu. Cảm giác buồn nôn bủa vây cả ngày khiến tôi không tài nào chịu nổi.
Tôi đánh răng, súc miệng, rồi uống liền hai chai nước khoáng lớn để giải tỏa mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Sau đó, tôi nằm dài xuống giường, nhẹ nhàng xoa bụng.
“Chỉ nghỉ ngơi mười…năm phút thôi.” Tôi tự nhủ. “Chỉ nghỉ ngơi năm phút thôi, rồi đọc sách.”
Nhưng chưa nằm được đến phút thứ hai, điện thoại đã rung lên. Tôi bật dậy ngay, như được gắn lò xo ở lưng, tay nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn.
Lục Bác Nhã: [Em về đến nhà chưa? Đầu em còn đau không?]
Từ Ly: [Em về rồi, đầu không còn đau nữa đâu.] (Kèm biểu tượng ‘Tràn đầy năng lượng’.JPG)
Lục Bác Nhã: [Anh đã gửi báo cáo kiểm tra và phim chụp CT của em cho vài chuyên gia ở nước ngoài rồi. Khi nào có kết quả, anh sẽ báo em ngay cho em biết.]
Từ Ly: [Cảm ơn anh nhiều!] (Trái tim cảm kích, gửi icon cảm ơn vì đã có anh.JPG).
Anh hỏi tôi đã ăn tối chưa. Tôi khẽ ôm bụng, nói dối: [Em ăn rồi.]
Rồi anh hỏi tiếp: [Ăn gì vậy?[
Tuân theo nguyên tắc nếu đã nói dối một lần thì không được nói dối lần hai, tôi thành thật:
[Súp sườn heo.]
Gửi tin nhắn xong, màn hình rơi vào im lặng. Lục Bác Nhã không trả lời, khung trò chuyện vẫn im lặng, không có dòng chữ “ đang nhập” báo hiệu anh đang trả lời. Vậy là cuộc nói chuyện kết thúc rồi à?
Tôi vẫn còn muốn trò chuyện thêm với anh mà. Nhưng sau một lúc chờ đợi mà vẫn không thấy có tin nhắn nào, tôi đành đặt điện thoại xuống, cố tập trung đọc sách.
Cuốn sách chưa lật được mấy trang thì chuông cửa reo vang.
Tôi ngẩn người, đặt sách xuống, bước ra phòng khách, bật camera giám sát.
Chỉ thoáng nhìn qua hình ảnh màn hình, tôi đã giật mình, vội vã chạy ra ngoài mở cửa.
Ngoài cửa, Lục Bác Nhã đang đứng đó, mỉm cười nhìn tôi. Trên tay anh đang xách một túi đồ.
“Từ Ly, xin lỗi vì anh đến bất ngờ vào giờ này.” Anh lịch sự lên tiếng.
“Sao anh lại ở đây?” Tôi vừa ngạc nhiên vừa bối rối.
Lục Bác Nhã giơ túi đồ trong tay lên, đáp: “Anh đến đưa đồ ăn khuya cho em.”
Tôi sững sờ thêm một giây, rồi thắc mắc:
“Nhưng… làm sao anh biết nhà em ở đây?”
“Trước buổi xem mắt, giám đốc Từ đã thay mặt em thông báo về tình hình bất động sản, đặc biệt là căn nhà ở khu vực này, có khả năng sẽ bị phá bỏ…” Lục Bác Nhã ngừng lại một chút, ánh mắt thoáng chút trầm tư quan sát phản ứng của tôi.
Cô út tôi, là người vốn chỉ để tâm đến chuyện tiền bạc, không ngừng nhắc nhở tôi rằng bản thân tôi chẳng có lợi thế nào khác ngoài chút ít tài sản.
Cố nở một nụ cười gượng gạo, tôi nhận lấy chiếc túi từ tay anh, cảm ơn và lịch sự hỏi:
“Anh có muốn vào ngồi một lát không?”
“Được.” Lục Bá Nhã gật đầu ngay, không chút do dự.
Khoảnh khắc đó, tôi chết lặng. Câu hỏi của tôi vốn chỉ là khách sáo, nghĩ rằng với sự tinh tế của anh, chắc chắn anh sẽ lịch sự từ chối. Nhưng hóa ra, tôi đã nghĩ sai hoàn toàn.
Lục Bác Nhã đồng ý như thể đó là điều hiển nhiên. Điều này khiến tôi đứng hình. Tại sao anh không làm theo thông lệ bình thường chứ?
“Từ Ly?” Anh nhướng mày, gọi khi thấy tôi đứng yên không nhúc nhích.
"À... mời anh vào." Tôi giật mình phản ứng, nhanh chóng nhường lối cho anh bước qua cửa.
Vừa mời anh vào nhà, tôi vừa len lén nhìn quanh sân. May mà hai hôm trước tôi đã dọn dẹp vườn sạch sẽ, cỏ cũng được làm gọn, không mảy may để lại chút rác nào.
Tuy bản thân khá hài lòng, tôi vẫn không khỏi thấp thỏm. Bởi với sự tỉ mỉ của anh, có khi anh sẽ để ý cả những chi tiết mà tôi đã bỏ qua. Đi được nửa đường, anh bất ngờ dừng lại, ánh mắt dừng ở góc sân.
Tôi cũng dừng bước, nhìn theo hướng đó rồi vội giải thích với anh:
“Đó là hộp dụng cụ của em.” Tôi nhanh nhảu nói, nghĩ anh đang nhìn vào chiếc hộp gỗ: “Em tự làm đấy. Em cũng rành một chút nghề mộc ấy mà.”
Nhưng không. Lục Bá Nhã lại lặng lẽ hỏi ngược lại tôi, giọng trầm hơn:
“Cây đâu?”
“Cây?” Tôi ngớ người, nhìn theo ánh mắt anh. “À…Ý anh là cái cọc gỗ đó hả?”
Bên cạnh hộp dụng cụ, là một gốc cây mộc lan cũ kỹ, giờ chỉ còn là một đoạn cọc gỗ nhỏ nhô lên chưa đầy mười centimet.
“Cây đâu?” Anh lặp lại, giọng càng trầm hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gốc cây.
“Bị chặt rồi.” Tôi nhún vai, cười buồn. “Cây mộc lan ấy đã ở đây hàng chục năm… nhưng giờ chỉ còn lại gốc này thôi.”
“Chuyện xảy ra khi nào?” Giọng anh đột ngột lớn hơn, ánh mắt như không muốn rời đi.
“Hơn mười năm trước rồi.” Tôi đáp ngắn gọn, cố đổi chủ đề: “Thôi, chúng ta đừng đứng ngoài này nữa, nhanh vào nhà thôi.”
Anh lặng lẽ nhìn thêm gốc cây ấy vài giây trước khi theo tôi vào trong.
Trong khi tôi đang loay hoay lấy dép cho anh, Lục Bác Nhã ở bên cạnh mở túi, bày ra đồ ăn khuya đã chuẩn bị sẵn.
“Ăn trước đi.” Anh nhẹ nhàng nói.
Là món mì nổi tiếng của Tô Nam. Mọi thứ được gói ghém rất cẩn thận: mì và nước dùng để riêng để không bị nhão. Đi kèm còn có mấy món ăn phụ và một ly trà hoa cúc đường phèn.
Lúc đầu, tôi không nghĩ mình có thể ăn, nhưng hương vị thanh nhẹ và tinh tế của món mì khiến cơn đau bụng dịu lại. Tôi bất giác thấy đói và bắt đầu thưởng thức.
“Anh đặc biệt mua những thứ này cho em à?” Tôi ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng không giấu được chút cảm kích.
“Không phải dành cho em thì là cho ai được chứ? Ăn thử đi, anh chắc chắn em sẽ rất thích đấy.” Lục Bác Nhã mỉm cười đáp, giọng ôn hòa.
Đúng là vậy!
Quả thật, tô mì này ngon hơn cả mong đợi. Ở Tô Nam, mì là một món ăn phổ biến, đâu đâu cũng có. Nhưng tôi đặc biệt thích phiên bản ngọt và đặc sệt hơn một chút. Hương vị của tô mì này vừa đậm đà, vừa hợp khẩu vị tôi đến lạ.
Người ta nói đúng: Để chiếm được trái tim của một người phụ nữ, trước tiên bạn phải chiếm được dạ dày của cô ấy. Giáo sư Lục dường như rất thấu hiểu điều này.
Trong lúc đang ăn, chúng tôi trò chuyện đôi chút. Anh nhìn quanh căn nhà, thăm dò:
“Ngôi nhà này đã sửa sang lại rồi phải không?”
Tôi gật đầu, nuốt miếng mì trước khi trả lời:
“Sao anh biết? Nhà này được cải tạo cách đây 5 năm rồi, nên giờ không còn mới nữa nhưng em thấy như hiện tại rất tốt.”
“Đây là một ngôi nhà cổ có cách trang trí rất tinh tế.” Anh quan sát xung quanh, nhận xét.
“Đây là ngôi nhà của ông nội em.” Tôi khẽ giải thích. “Sau khi ông qua đời, mẹ em thừa kế nó. Nhưng vì gia đình gặp chuyện nên phải bán đi. Năm năm trước khi em mua lại, nó đã đổ nát như một ngôi nhà hoang. Em buộc phải cải tạo lại toàn bộ.”
“Chắc em đã vất vả lắm.” Lục Bác Nhã nhìn tôi, ánh mắt có chút cảm thông.
Tôi cười nhạt, khuấy tô mì, đáp:
“Cái cũ không đi, cái mới không đến. Dù sao, ngôi nhà vẫn là nền móng cũ, từng viên gạch đều chứa đựng ký ức.”
Sau bữa ăn, Lục Bá Nhã đứng dậy ra về.
Tôi tiễn anh ra cổng, không quên nhắc nhở:
“Đi cẩn thận nhé!”
“Lái xe chậm thôi!”
“Về đến nơi nhớ nhắn em một tiếng!”
Anh chỉ quay lại mỉm cười, đáp ngắn gọn từng câu: “Được.” – “Ừ.” – “Anh biết rồi.”
Nhìn bóng dáng anh rời đi, tôi không khỏi nghĩ: Tính cách điềm đạm và kiên nhẫn của anh khiến tôi vừa thấy dễ chịu, vừa có chút bối rối. Người đàn ông này, dường như luôn hoàn hảo đến mức khó tin.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com