Sau bữa tối, chúng tôi quyết định đi dạo quanh khu này để tìm hiểu thêm về các tòa nhà dân cư xung quanh khác.
Lục Bác Nhã không biết nhiều về bất động sản, nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe và trả lời mọi câu hỏi của tôi một cách nhã nhặn. Dẫu vậy, đôi lúc anh vẫn mang dáng vẻ hơi xa cách, khiến tôi không khỏi nghi ngờ rằng anh đang chịu đựng vì phép lịch sự tối thiểu.
Cuối cùng, chúng tôi đi bộ đến cổng phía Tây của Đại học Tô Nam. Khác với cổng chính rộng lớn và sầm uất, cổng phía Tây nhỏ hơn, chỉ mở ra một con đường hẹp. Bên đường, một chiếc xe thể thao màu vàng nổi bật đang đậu, ánh đèn đường hắt lên làm nó càng thêm hào nhoáng.
Bên cạnh xe, một chàng trai trẻ mặc đồ thời thượng, đeo kính râm nửa mặt, lười nhác dựa vào cửa xe. Bộ quần áo anh ta mặc vừa vặn đến mức hoàn hảo, tỏa ra khí chất vừa phô trương vừa cuốn hút.
Nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn người đàn ông, tôi ngay lập tức ngây người, không nhịn được hét lên: “Tiền Dục!”
Chàng trai giật mình quay đầu lại, nhìn thấy tôi thì lập tức hoảng sợ. Anh ta vội vàng mở cửa xe, định chạy trốn.
Nhưng tôi nhanh chóng lao đến túm lấy cổ áo anh ta, kéo mạnh ra khỏi xe: “Anh còn định trốn à?”
“Từ đại ca! Tôi xin lỗi! Tha cho tôi đi mà!” Anh ta la oai oái, giọng điệu như tiếng lợn bị chọc tiết. “Buông tôi ra! Tôi không thở được! Cô định bóp chết tôi đấy à?!!!?”
Không hề buông tay, tôi ép anh ta dựa vào cửa xe, cười lạnh lùng: “Bây giờ biết gọi tôi là đại ca, nhưng lúc anh chặn liên lạc tôi, cản trở công việc của tôi, làm chậm tiến độ công việc của tôi, anh có nghĩ đến ngày hôm nay chưa? Gan của anh lớn thật đấy!!”
Tôi cười lạnh, nhưng chưa kịp tiếp tục thì Tiền Dục đã cười toe toét cắt ngang lời tôi: “Bạn à, chúng ta đang sống ở xã hội pháp quyền đấy. Đánh người là phạm pháp, cô không sợ chính quyền trừng phạt sao hả? Cô không cho tôi thể diện, nhưng cô nhất định phải giữ thể diện cho một xã hội pháp quyền đấy nhé!”
Tôi nhướng mày, đáp trả ngay không thèm nhượng bộ:
“Thể diện à? Anh còn dám nói thể diện với tôi à? Tuần trước chúng ta đã đồng ý bàn giao bản thiết kế vào thứ Ba, nhưng anh lại hoãn đến tận Chủ Nhật. Không nói không rằng liền chặn tôi. Giờ anh lại còn nói đến xã hội pháp quyền à? Một kẻ không giữ lời hứa như anh mà cũng dám nhắc đến pháp luật sao?”
“Thì tôi có nhiều dự án phải làm mà!” Tiền Dục rít lên, tỏ vẻ oan ức. “Dự án từ thiện của cô chỉ là một phần nhỏ thôi. Hơn nữa, trước đó chẳng phải tôi cũng đã cho cô cơ hội trình bày bản kế hoạch của mình rồi sao? Cô không thuyết phục được tôi thì đừng trách tôi hoãn chứ!”
“Đừng có lảm nhảm nữa!” Tôi lạnh lùng cắt ngang. “Khi nào thì tôi nhận được bản thiết kế đây? Hôm nay giải quyết luôn cho tôi đi!”
“Tôi...” Tiền Dục vừa định mở miệng biện minh thì một giọng nói dịu dàng quen thuộc của Lục Bác Nhã vang lên từ phía sau:
“Từ Ly, xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta là ai?”
Giọng nói của anh như một dòng suối mát lành, kéo tôi ra khỏi cơn giận dữ đang sôi sục. Tôi lập tức đứng thẳng người, lòng bỗng nhiên thấy hối hận vì đã mất bình tĩnh. “Toang rồi!” - Tôi thầm nghĩ. Chẳng phải tôi vừa để lộ mặt hung hãn của mình trước mặt anh sao?
“À... đây là bạn em.” Tôi vội vàng chữa cháy, cố nặn ra một nụ cười.
Tiền Dục kêu lên, mặt mày nhăn nhó. Anh ta liếc nhìn tôi một cách khinh khỉnh, không quên cà khịa: “Đánh tôi như đánh cháu trai mà còn gọi là bạn sao? Mạo muội hỏi cô Từ, đây là kiểu bạn gì vậy?”
Tôi nghiến răng, đá nhẹ vào chân anh ta để cảnh cáo, rồi lúng túng giới thiệu: “Đây là Tiền Dục, kiến trúc sư mà em đang làm việc cùng. Còn đây là Lục Bác Nhã, giáo sư ở Đại học Tô Nam, là người mà tôi đã từng nhắc đến trước đó.”
Tiền Dục kéo kính râm xuống, nhìn Lục Bác Nhã một hồi rồi thì thầm: “Trăm nghe không bằng một thấy…Đẹp trai thật, chả trách cô không tha cho người ta.”
“Rất hân hạnh được làm quen.” Lục Bác Nhã lịch sự đưa tay ra, nở một nụ cười ôn hoà.
Tiền Dục có vẻ hơi ngượng, vội vàng bắt tay, ánh mắt đầy phức tạp. Sau đó, lại quay sang tôi, ánh mắt đầy ẩn ý khiến tôi không khỏi khó chịu, rồi đột ngột anh ta chuyển thái độ.
Tiền Dục lập tức mời Lục Bác Nhã cùng ăn tối, nhưng tôi cắt ngang ngay: “Chúng tôi ăn rồi. Khi nào thì anh đưa bản vẽ cho tôi?"
Tiền Dục nháy mắt, vẻ mặt láu cá: “Được, được, tôi sẽ đưa ngay mà! Nhưng mà, bây giờ đi uống rượu với tôi một chút đi? Xem như bồi dưỡng tình cảm của chúng ta.”
“Ai thèm đi uống rượu với anh?” Tôi cau mày, từ chối thẳng thừng.
“Đừng thế chứ! Cô xem, sao phải nghiêm trọng thế?” Tiền Dục cười hề hề, liếc mắt sang Lục Bác Nhã, rồi tiếp tục. “Chúng ta là bạn bè mà, còn Giáo sư Lục đây… Haha…Chúng ta giao lưu một chút, biết đâu sau này chúng ta sẽ có nhiều dịp gặp gỡ nhau hơn. Anh thấy tôi nói đúng không, Giáo sư Lục?”
Lục Bác Nhã không tỏ ra khó chịu, vẫn giữ nụ cười lịch thiệp: “Tất nhiên rồi, rất mong được học hỏi thêm từ anh Tiền.”
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại ở một buổi nói chuyện nhẹ nhàng, vậy mà giao lưu cái gì không giao lưu, Tiền Dục lại dẫn chúng tôi đến một hộp đêm ồn ào vô cùng.
Âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến mắt tôi hoa cả lên. Tiền Dục thì như cá gặp nước, nhảy nhót không ngừng, cười nói ầm ĩ khiến tôi chỉ muốn ném anh ta ra ngoài ngay lập tức.
Tôi kéo tay áo anh ta, hét lên: “Anh dẫn chúng tôi đến nơi này làm gì?”
“Ở đây vui mà!” Tiền Vũ hét lại, vẻ mặt phấn khích.
“Vui cái gì mà vui?!” Tôi nghiến răng, thấp giọng cảnh cáo. “Anh có thể giữ chút thể diện cho tôi được không? Đừng có làm trò vớ vẩn trước mặt Lục Bác Nhã!”
Tiền Dục liếc về phía Lục Bác Nhã rồi cười nham hiểm: “Yên tâm đi, anh ta đâu có phản đối gì. Nhìn xem, chẳng phải anh ta đang rất thoải mái đó sao?"
Tôi bất giác nhìn theo ánh mắt Tiền Dục. Lục Bác Nhã đang ngồi trên sofa, dáng vẻ thư thả. Áo sơ mi trắng với đường thêu tinh tế nơi cổ tay áo, quần jean sáng màu tôn lên dáng người thanh thoát.
Trong ánh sáng mờ ảo của hộp đêm, làn da anh như phát sáng, khuôn mặt hoàn mỹ tựa như một tác phẩm nghệ thuật trong tủ kính, toát lên vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Nhận ra ánh mắt của tôi, anh ngước lên và mỉm cười với tôi. Nụ cười dịu dàng và hoàn mỹ đến mức khiến tôi như quên mất tất cả sự ồn ào xung quanh. Trong khung cảnh hỗn loạn này, anh lại càng tỏa sáng, đẹp đến mức khiến tôi không dám rời mắt.
Lúc đó, tôi chỉ có một suy nghĩ: Càng về đêm, anh ấy lại càng đẹp hơn.
Tôi bị mê hoặc bởi nụ cười của anh ấy đến mức tim đập nhanh không kiểm soát được.
Lục Bác Nhã bước đến gần, giọng nói ấm áp vang bên tai tôi:
“Sao vậy?”
Tôi giật mình, vội nhìn đi chỗ khác, cố giữ bình tĩnh, tay cầm chặt cốc nước lạnh để che giấu sự bối rối. “Không có gì đâu…”
Âm nhạc bỗng trở nên ầm ĩ hơn, ánh đèn sân khấu không ngừng nhấp nháy, thay đổi liên tục.
Tiền Dục hét lớn, đầy phấn khích: “Ra đây nhảy một lát đi!”
Tôi thẳng thừng từ chối, lắc đầu. “Không.”
Lục Bác Nhã cũng mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
“Tuỳ hai người thôi.” Tiền Dục nhún vai, ngón tay chỉ lên sân khấu, rồi tự hào tuyên bố: “Tôi lên chơi một lát, hai người cứ ngồi uống rượu tâm tình đi!”
Không đợi chúng tôi nói gì thêm, anh ta lao nhanh lên sân khấu như cá gặp nước, hòa mình vào đám đông cuồng nhiệt. Anh ta nhảy múa hết sức điên cuồng, thậm chí còn kéo áo lên, phô bày vòng eo quá khổ, uốn éo một cách lố bịch mà chẳng chút ngượng ngùng.
Tôi lắc đầu, bực mình quay sang giải thích với Lục Bác Nhã: “Anh ta là bạn em, nhưng trước đây em chưa bao giờ cùng anh ta đến những nơi như thế này.”
Lục Bác Nhã nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như hiểu ý, rồi mỉm cười: “Cũng không sao cả.”
“Hả?” Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Anh khẽ nghiêng người cúi xuống, ghé sát thì thầm vào tai tôi: “Những nơi như quán bar hay KTV cũng là nơi giải trí hợp pháp. Người trẻ đôi khi cần thư giãn một chút, không có vấn đề gì đâu.”
Nụ cười ôn hòa và thái độ cởi mở của anh khiến tôi bất giác mỉm cười theo, cảm thấy thoải mái hơn.
Tiền Dục đang mải nhảy nhót, tôi đứng dậy ra hiệu với Lục Bác Nhã rồi quay người đi tìm nhà vệ sinh.
Khi quay trở lại, từ xa tôi thấy một cô gái trẻ đang đứng cạnh Lục Bác Nhã, cúi xuống nói điều gì đó với anh. Tay cô ấy cầm điện thoại, màn hình hiển thị mã QR WeChat.
Tôi bất giác chậm bước lại, đứng trong bóng tối phía sau anh, nín thở quan sát. Nhịp tim tôi tăng tốc, ánh mắt dán chặt vào họ.
“Xin lỗi.” Tôi nghe giọng nói trầm ấm của Lục Bác Nhã, kèm theo một nụ cười ôn hoà mà xa cách: “Tôi đã có người mình thích rồi.”
Cô gái khẽ thở dài, đáp lại với vẻ tiếc nuối: “À, vậy sao...Làm phiền anh rồi.” Rồi lặng lẽ rời đi.
Hơi thở tôi nghẹn lại, tim đập loạn xạ. Mặt tôi nóng bừng, nhưng tôi cố tỏ vẻ bình thản, tiến tới nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Lục Bác Nhã quay lại nhìn tôi, đôi mắt dài, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Anh cười nhẹ, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi muốn tan chảy: “Em quay lại rồi à?”
Tôi khẽ gật đầu, miệng nhoẻn cười mà không ý thức được. Cô gái liếc nhìn chúng tôi, gật đầu xin lỗi trước khi rời đi.
Lúc này, Tiền Dục quay lại, người đầy mồ hôi nhưng tinh thần vẫn rất phấn chấn, tay cầm nửa chai bia lạnh. Anh ta nhìn chúng tôi đầy kinh ngạc: “Hai người đến đây chỉ để uống nước lọc thôi à? Không phải chứ?”
Tôi nhướn mày, không đáp. Tôi không thích uống rượu, điều này Tiền Dục biết rõ, nhưng mục tiêu của anh ta hôm nay không phải tôi mà là Lục Bác Nhã. Anh ta lắc lư chai bia, cố gắng thuyết phục: “Giáo sư à, thế này thì chán lắm. Ít nhất anh cũng nên uống chút bia chứ. Một chai thôi, Giáo sư Lục, coi như là nể mặt…Từ Ly đi.”
Tôi cau mày, chuẩn bị lên tiếng phản đối thì Lục Bác Nhã khẽ gật đầu, đồng ý. “Được thôi, nhưng tôi không uống rượu giỏi lắm, vậy nên mong anh Tiền nương tay một chút.”
Tiền Dục cười toe toét, lập tức hào hứng gọi thêm mười chai bia, ý đồ rõ ràng là muốn chuốc say anh ấy. Tôi giận dữ, trừng mắt cảnh cáo: “Anh vừa phải thôi! Đừng có quá đáng!”
“Uống chút bia thôi mà, có gì to tát đâu?” Tiền Dục nhếch mép thách thức, giơ chai bia lên cụng vào chai của Lục Bác Nhã. “Chúng ta uống xem ai trụ lâu hơn nhé?”
Lục Bác Nhã cười nhẹ, thái độ ôn hòa, nhưng không hoàn toàn từ chối.
Trước khi anh kịp uống, tôi nhanh tay chộp lấy chai bia từ tay anh, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Đặt chai rỗng xuống bàn, tôi lạnh lùng nhìn Tiền Dục: “Anh muốn uống rượu thì đi tìm người khác đi. Tôi đưa Lục Bác Nhã đến đây không phải là để thi uống với anh. Tôi sẽ không để anh ấy say đâu.”
Nói rồi, không đợi anh ta kịp nói gì thêm, tôi kéo tay Lục Bác Nhã bước nhanh về phía cửa.
Lục Bác Nhã thoạt đầu bị tôi kéo đi, nhưng chỉ vài bước, anh đột ngột nắm lấy tay tôi, siết nhẹ.
Tôi quay lại, ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau. Đôi mắt anh dịu dàng mà sáng lấp lánh như ánh sao, khiến tôi quên mất mọi phiền muộn. Anh bước lên, nắm tay tôi thật chặt, rồi dẫn cả hai rời khỏi hộp đêm.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com