2.
Suốt cả đêm, Tiền Dục cứ thủ thỉ bên tai tôi, nói rằng tôi đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp, nói rằng Lục Bác Nhã là kiểu người dùng sắc đẹp để kiếm tiền, với những thủ đoạn tẩy não không khác gì kẻ buôn người.
"Anh ấy ở bên tôi chỉ vì tiền sao?" Tôi hỏi.
"Nếu không thì còn vì cái gì?" Tiền Dục khinh khỉnh đáp.
"Liệu có phải vì tình yêu không?" Tôi hỏi một cách chân thành.
Tiền Dục im lặng uống hai ly rượu vang, không đáp lời tôi, rồi đứng dậy cùng những người khác nâng ly chuyện trò.
Khói thuốc bao phủ phòng VIP, tôi cũng cầm ly rượu lên uống từng ngụm nhỏ.
Khi một dự án được triển khai, người ta luôn phải chăm sóc và chiếu cố mọi phía, văn hóa ăn nhậu là điều khó tránh.
Tôi không thích uống rượu, nhưng trong những dịp như thế này tôi phải hy sinh. Là đối tác, Tiền Dục luôn sẵn sàng với những việc chuyên môn như vậy.
Sau bữa ăn, vài người quen trao nhau ánh mắt đầy ý vị, họ quay sang tôi cười: "Tiểu Từ tổng, chúng ta sẽ làm ăn tiếp chứ?"
"Đến lượt cô ấy rồi ư?" Tiền Dục cười toe toét: "Các anh giới thiệu nhầm người rồi, nhìn đây này, nhìn tôi đây, tôi đang chờ đợi bước tiếp theo đấy!"
"Hát karaoke, xoa bóp, thời đại này miễn là có tiền thì bất kỳ hoàn cảnh hay giới tính nào cũng được chăm sóc chu đáo. Thế nào, Tiểu Từ tổng, cùng đi thư giãn chứ?"
Tôi để ly rượu xuống, nở nụ cười thoải mái: "Nhà có người đợi, tôi không đi được đâu. Tiền Dục sẽ đi với các anh, dù là uống rượu, hát karaoke hay xoa bóp, các anh chỉ nói một câu thôi, còn lại cứ để tôi trả tiền, đừng nghĩ đến việc tiết kiệm đấy!"
Câu đùa giỡn đó khiến cả nhóm vui vẻ, trước khi đi, tôi thì thầm với Tiền Dục: "Chơi là chơi, nhưng chuyện làm ăn..."
"Yên tâm." Tiền Dục cười: "Tôi đã từng phạm sai lầm bao giờ đâu?"
Khách không phải dễ mời, các thiết bị, dụng cụ, vật liệu mà dự án cần đều phụ thuộc vào những đối tác này. Không được xảy ra sai sót gì cả, chậm một ngày cũng sẽ gây thiệt hại lớn hơn bữa ăn này rất nhiều.
Tôi cười rạng rỡ tiễn họ ra về rồi vỗ vai nhau, thở nhẹ một hơi, lau mặt.
Cứ đưa lên hết ly này đến ly khác, thực dụng và tầm thường, trở thành một người hiểu rõ về thị trường và dày dặn kin nghiệm.
Tôi có ghét bản thân như vậy không?
... Có vẻ là không.
Thật kỳ lạ, dù biết rõ mình là một kẻ tục tằn, một người chủ quê mùa trong khi bản thân thì ngấm ngầm ngưỡng mộ sự thanh cao và nhã nhặn của Lục Bác Nhã, nhưng tôi lại không hề ghét bản thân.
Thuế phải nộp, tôi nộp, việc tốt phải làm, tôi làm, ngoài ra thì kiếm tiền thôi, có gì đâu mà không được!
Phải nói là về mặt lạc quan, tôi cũng phục chính mình.
Tôi lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn, mùa mưa ở Tô Nam, nói mưa là mưa.
Tôi che ô đi qua bãi đậu xe, tiện tay tìm dịch vụ lái xe.
Tín hiệu không tốt lắm, trang web không tải được mà bây giờ lại còn là giờ cao điểm nên bãi đậu xe hơi xa xôi, tôi đi mãi đến... một con hẻm, cách đó có một căn nhà.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, rồi bỗng nhiên đâm sầm vào một bức tường người.
"Xin lỗi!" Vừa xin lỗi, tôi vô thức nâng đối phương dậy, bỗng nhiên tôi ngẩn người: "Y Lâm?"
Y Lâm đang say mèm, cô ấy nhắm mắt nhìn tôi: "Từ Ly!"
Hai tiếng này như được rít ra từ giữa hai hàm răng.
Tôi nhìn sắc mặt cô ấy, lắc đầu: "Cô uống bao nhiêu mà say quá thế?"
Mặt cô ấy đỏ lừ, mắt đầy mạch máu đỏ, đứng không vững, bước chân loạng choạng, đôi giày cao gót kêu lốp bốp theo từng bước lảo đảo của cô ấy.
"Tôi không cần cô lo!" Y Lâm đẩy tôi, cô ấy dùng sức khá mạnh khiến cả người cô ấy ngả về phía sau.
"Coi chừng!" Tôi nắm chặt cánh tay cô ấy rồi kéo người lại, bất lực nói: "Ngày mai không phải ngày nghỉ đâu, cô say đến mức này rồi không sợ ảnh hưởng đến công việc sao?"
"Ảnh hưởng... Còn có thể ảnh hưởng gì chứ!" Y Lâm vừa giận dữ vừa buồn bã, trừng mắt nhìn tôi: "Sắp rút vốn rồi... tôi ở Hương Giang chuẩn bị suốt hai tháng... lại chạy đến đây... bản thiết kế... tôi đã sửa, mười tám... mười tám lần! Tôi đã sửa tận mười tám lần đó! Sắp thi công rồi, sắp rồi! Thế mà bây giờ lại muốn rút vốn? Tôi đang làm vì cái gì chứ! Anh ta có quyền gì? Có quyền gì hả?"
Lời khuyên, đừng bao giờ trò chuyện với người say, bạn thì nghe nhưng họ thì say mèm, nói chẳng hiểu gì cả.
Tôi hoàn toàn mù mịt, vừa nắm lấy Y Lâm, vừa hỏi: "Rút vốn gì? Ai muốn rút vốn?"
"Lục Bác Nhã!" Y Lâm hét lên, giận dữ vung túi xách đập vào tường: "Khốn kiếp!"
"Đừng đừng đừng…"
Để cứu chiếc túi LV vô tội, tôi từ việc nắm tay chuyển sang ôm cô ấy.
Một tay ôm người đẹp, một tay giữ chiếc túi xách, tôi bất lực thở dài: "Từ si tình đến ghét bỏ, tình yêu có thể thay đổi nhanh thật đó."
Tôi nhìn Y Lâm đang run người vì giận dữ: "Vậy, cô và Lục Bác Nhã là đối tác ư?"
Tôi đoán, có lẽ giống như mối quan hệ giữa tôi và Tiền Dục.
Tuy mỗi người có một mảng riêng, nhưng có một số khoản đầu tư chung thuộc về sự ràng buộc lợi ích, cùng nhau hợp tác, cùng có lợi.
Y Lâm không trả lời tôi, đôi vai cô ấy sụp xuống, cô ấy cúi đầu, mái tóc xoăn dài che khuất nửa khuôn mặt.
Một lát sau, cô ấy bắt đầu khóc nức nở.
Tôi: "!"
Tôi, một người trọc phú, tôi sợ nước mắt nhất.
Thế là tôi cứ đầu hàng vô điều kiện, chịu thua vô điều kiện, vâng vâng, cô ấy nói gì tôi cũng nghe hết.
Tôi đeo túi xách chéo vai, một tay ôm cô ấy, một tay lau mặt cho cô ấy: "Chuyện lớn thế này thì cô nên tìm cách giải quyết chứ, uống say để làm gì? Khóc càng vô ích hơn!"
"Cô đừng chạm vào tôi!" Y Lâm nức nở, lắc đầu qua lại.
Cô ấy say đến mức lắc đầu khiến "não" của mình bị lắc như ly cocktail.
Thế là cô ấy càng say dữ hơn nữa.
"Được rồi." Tôi nói nhỏ nhẹ, lau nước mắt cho cô ấy: “Cô đừng khóc nữa, một người đẹp như vậy khóc giữa phố người ta sẽ nghĩ tôi đang ức hiếp cô đó, đừng khóc nữa, đừng…"
Tôi bỗng "á" một tiếng, dùng hai ngón tay bóc một thứ xuống: "Cái này là gì vậy?"
Y Lâm vừa khóc vừa ngẩng đầu lên nhìn một cái, cô ấy giận đến mức giậm chân: "Đó là lông mi giả của tôi!"
Cú giậm chân này khiến sự việc thêm trớ trêu.
Một tiếng "Bốp".
Gót giày cao gót với phần đế mảnh mai ấy bỗng nhiên gãy làm đôi.
Nửa người Y Lâm như sụp xuống.
"Ối!" cô ấy kêu lên một tiếng.
Tôi cũng không ngờ sự việc lại diễn ra như vậy nên chưa kịp phản ứng.
Y Lâm ngã ngồi xuống đất, cô ấy không khóc nữa mà đờ người ra như đang bị tê liệt toàn thân.
Tôi tỉnh táo lại, vội vàng kéo cô ấy dậy: "Cô không sao chứ?"
Y Lâm ngơ ngác, khi được kéo dậy thì cô ấy bỗng nhíu mày: "Đau!"
"Đau? Đau ở đâu?" Tôi nâng cô ấy dậy rồi nhìn khắp người cô ấy: "Mông đau à?"
"Không phải." Y Lâm biểu lộ vẻ đau đớn: "Chân! Chân đau."
Đêm nay, Y Lâm đã mất đi người bạn đồng hành, đôi mi giả, gót giày và sức khỏe.
Cô ấy bị trẹo chân.
Có thể thấy rõ mắt cá chân của cô ấy sưng to như bánh bao.
Tôi nhìn quanh: "Cách đây một cây số ở bên kia đường có bệnh viện, để tôi dìu cô sang."
Có lẽ vì đau quá nên Y Lâm tỉnh rượu hơn chút, cô ấy rút tay lại, cắn môi nói: "Tôi tự gọi xe cứu thương."
"Cô chỉ bị trẹo chân, không phải gãy xương, vết thương này không cần gọi xe cứu thương đâu."
Tôi kiên nhẫn: "Tôi nói thật đó, cô hãy tin tôi đi, chuyện trẹo chân ở công trường không phải chuyện hiếm, trường hợp của cô cũng không nghiêm trọng, hãy để nguồn lực y tế dành cho những người thực sự cần.”
Y Lâm tự lau nước mắt, cô ấy không thèm để ý đến tôi mà một mình khập khiễng bước đi.
"Để tôi dìu cô đi." Tôi đi theo.
"Không cần!" Cô ấy đẩy tôi.
"Đừng cứng đầu nữa..."
"Cô đi đi!"
"Chân cô thực sự không thể..."
"Cô đừng chạm vào tôi!"
"Cô có thể bình thường lại được không!" Tôi đã mất hết kiên nhẫn nên quát lên với cô ấy
Trước ánh mắt hơi ngỡ ngàng của cô ấy, tôi thẳng thắn nói: "Đây là đường phố, không phải sân nhà riêng của cô, để cô ngang ngạnh như gốc cây đâm chồi. Say rượu lại bị trẹo chân, tôi đúng là xui xẻo lắm mới gặp phải cô. Nếu cô tự đi đến bệnh viện được thì tôi sẽ viết chữ "phục" cho cô, nhưng nếu cô có chuyện gì thì trách nhiệm thuộc về ai đây?"
"Có chuyện gì thì người chịu trách nhiệm cũng không phải là cô!" Cô gái cứng đầu vẫn không chịu nghe.
Tôi cười phá lên: "Nếu tôi thấy cô rồi rời đi ngay từ đầu thì quả thực không phải trách nhiệm của tôi, nhưng giờ chúng ta đã loanh quanh với nhau hơn mười phút, cô có thể giải thích rõ ràng, còn tôi thì khó mà thanh minh được."
"Vậy cô muốn làm gì?" Cô gái cứng đầu lại sắp khóc.
"Tôi biết cô muốn khóc, nhưng hãy đợi đã!" Tôi nắm lấy cô ấy rồi trừng mắt: "Để tôi dìu cô đến bệnh viện, giao cho bác sĩ, kiểm tra xem cô có nguyên vẹn hay không, lúc đó bất kể có việc gì xảy ra cũng không liên quan đến tôi, rồi cô muốn làm gì thì làm, tôi đếch thèm quan tâm!"
Cô gái cứng đầu vừa tức giận vừa đau, vừa đau vừa tức, sức lực của cô ấy không bằng tôi, cô ấy cũng không nói lại tôi nên đành phải để tôi dìu, miễn cưỡng di chuyển về phía trước.
Cái chân bị thương của cô ấy hoàn toàn không thể chịu lực, chân còn lại vẫn mang đôi giày cao 7cm.
Qua khỏi đường, cô ấy giận dữ đá bay hai đôi giày.
Đi chân đất trên đường, những viên đá nhỏ khiến lòng bàn chân cô ấy bị xước nhiều chỗ.
Tôi nhìn mà cảm thấy vô cùng bất lực.
Trông thấy tòa nhà bệnh viện từ xa, tôi liếc nhìn những giọt mồ hôi trên trán Y Lâm và đôi mày không thể giãn ra.
Thôi được rồi!
Tôi hỏi cô ấy: "Đau không?"
"Không." Y Lâm run giọng trả lời.
"Hẳn là rất đau." Tôi nói: "Hồi tôi khoảng 10 tuổi, tôi đã từng đi công trường vác gạch, là vác gạch thực sự, lúc đó tôi không biết làm gì khác, sức không được bao nhiêu, chỉ có tính thích ganh đua, người lớn vác 10 viên, tôi cũng vác 10 viên... Vì muốn chứng tỏ bản thân nên tôi đã gây ra chuyện. Lúc đó chân tôi bị đá đập gãy, đau không chịu được, tôi phải bước từng bước đi đến phòng khám."
"Cô bị trật chân à... Nghiêm trọng như tôi không?" Y Lâm hỏi khẽ.
"Tôi không phải bị trật chân." Tôi cười: "Lúc đó tôi đã bị gãy 3 cái xương chỗ bàn chân."
Y Lâm bỗng dừng lại, nhìn tôi.
Tôi vẫn cười với cô ấy: "Không ai dìu tôi cả, mọi người đều bận kiếm tiền, tôi cũng từng cảm thấy cay đắng, thậm chí tôi tự hỏi trong lòng, tại sao không ai giúp tôi một tay? Tại sao không ai dìu tôi đi? Không có một người tốt bụng nào sao? Nhưng, người tốt cũng phải nuôi gia đình, cũng phải sống, cũng phải... có điều kiện mới có thể giúp người khác. Tôi nghĩ, bây giờ tôi đã có đủ điều kiện, từ mọi phương diện thì tôi có thể trở thành một người tốt, một người tốt rất tốt."
"Cô muốn nói gì thì nói thẳng đi - Ối!" Y Lâm thét lên.
Tôi bỗng bế cô ấy lên, nhẹ nhàng tự nhiên: “Tôi nói trước, cô đừng động đậy, sức tôi dù mạnh nhưng cũng không phải vận động viên cử tạ, tôi chỉ có thể vận chuyển bao cát 50kg được 800 mét, chắc cô cũng phải 100 kg rồi?"
(Đơn vị kg của Trung Quốc nhỏ hơn Việt Nam, 1kg của Trung Quốc ~ 0,5kg Việt Nam, nên 100kg ở đây có thể hiểu là tầm 50kg Việt Nam)
"Cô nói bậy gì vậy!" Y Lâm hoảng hốt.
"100kg cũng không sao." Tôi vừa đi vừa cười: "Con gái gầy thì đẹp, mập cũng đẹp, miễn khỏe mạnh là đẹp hết."
Y Lâm đau chân nên không dám vùng vẫy, chỉ có thể nói gấp: "Cô đừng bế tôi như thế... Tôi, tôi không quen!"
"Vậy cô phải quen dần đi." Tôi thở hắt ra, nói: "Cơ hội làm bao cát không nhiều đâu."
Tuy tôi có sức khỏe và quen việc nặng nhọc, nhưng bế một người phụ nữ trưởng thành đi xa như thế này cũng không dễ dàng gì.
Đi được hơn 200 mét, tôi đã thấy trên trán bắt đầu đổ mồ hôi.
Y Lâm không nói gì mà chỉ nhìn tôi.
Thấy tôi thở hổn hển, cô ấy do dự một lúc rồi ôm lấy cổ tôi.
Tôi cảm thấy nhẹ hơn phần nào, tôi nín thở rồi bước nhanh vào bệnh viện.
Sau khi đặt Y Lâm xuống xe lăn, tôi xoa tay, vừa thở vừa nói với y tá: "Cô ấy bị trật mắt cá chân, phải chụp x quang để xem sao, cô ấy còn bị ngã nữa, phải chụp hết phần dưới, bàn chân và gót chân bị trầy xước, phải khử trùng và băng bó, còn nữa..."
Tôi nhìn Y Lâm đang im lặng: "Cô còn đau ở đâu nữa thì lát nữa nói rõ với bác sĩ, tốt nhất là kiểm tra hết để an tâm. À, này."
Tôi lại quay sang y tá: "Cô ấy đã uống rượu, những việc không được làm, những loại thuốc không được kê, xin bác sĩ chú ý."
Dặn xong, tôi rút điện thoại rồi bật camera quay về phía Y Lâm: "Được chưa?"
"Cái gì?" Y Lâm ngập ngừng.
"Quay video chứng minh cô đã vào viện an toàn, không có nguy hiểm tính mạng." Tôi dừng lại, cười toe toét: "Cho dù sau này có chuyện gì thì cũng không liên quan đến tôi, chủ xe địa hình đàng hoàng như tôi, không muốn chỉ vì đỡ và ôm cô mà quay về thời vác gạch đâu, nhanh nói đi!"
"Từ Ly!" Y Lâm lại đỏ mặt, cô ấy bị chọc giận.
Lục Bác Nhã nói tôi thường hay vô tình làm người ta khó chịu, nhưng tôi thấy nếu tôi muốn làm ai đó khó chịu, thì chắc chắn sẽ làm cho người ta khó chịu chết luôn!
Tôi không hề giấu giếm mà cười to: "Chỉ là đùa thôi!"
Y Lâm thở hổn hển vài hơi, bất ngờ là cô ấy không hét lại mà chỉ nhìn chằm chằm tôi.
Tôi cất điện thoại, vẫy cái tay đang mỏi: "Một đêm rắc rối thế này... Tôi đi đây, cô tự lo tìm người chăm sóc mình đi."
"Ừ." Y Lâm khẽ đáp.
Tôi cười sảng khoái: "Tôi đi đây!"
"Đợi đã!" Y Lâm gọi lại, ánh mắt cô ấy nhìn tôi phức tạp vô cùng, giọng nói lại nhỏ xuống: "Cảm ơn."
"Ừ!" Tôi cười.
Rời khỏi bệnh viện, tôi ghé cửa hàng tiện lợi mua đôi dép, tôi gọi shipper rồi để lại số điện thoại của Y Lâm.
Chuyện ngẫu nhiên gặp Y Lâm, tôi không định giấu Lục Bác Nhã.
Bởi vậy, tôi muốn nói rõ ràng, nói thẳng thắn.
May mà Lục Bác Nhã cũng vậy.
Thế là tôi biết được toàn bộ nguyên nhân và kết quả - nói đơn giản, Lục Bác Nhã để tránh hiểu lầm, đồng thời để tách mình khỏi Y Lâm, đã không khách sáo mà dừng mối quan hệ hợp tác đang diễn ra giữa hai bên.
Giáo sư Lục chuyên nghiên cứu toán học, về văn từ của anh ấy thì rất cay độc, nói càng ít càng tốt.
Lục Bác Nhã: [Không mượn danh nghĩa hợp tác để đáp ứng chuyện mơ hồ.]
Lục Bác Nhã: [Chấm dứt hợp tác, hai bên thanh toán.]
Tiểu Ly: [Thật ra, em tin anh biết điều quan trọng là gì, hợp tác là hợp tác, tình cảm là tình cảm.]
Lục Bác Nhã: [Chính vì em tin tưởng anh, nên anh không muốn phụ lòng em.]
Tôi... Hơi đỏ mặt!
Tôi ôm điện thoại trong chăn rồi quay sang một hướng khác, cười khúc khích vài tiếng, rồi mới thỏa mãn trả lời: [Mọi người đều là người trưởng thành, nên xuất phát từ sự nghiệp, không thể mãi si tình, thầy giáo ơi, phải mở rộng tầm nhìn chứ!]
Lục Bác Nhã: [Lòng dạ anh hẹp hòi, tầm nhìn thấp kém, đối với những người phụ nữ ngoài bạn gái anh, có thể là đồng nghiệp nhiệt tình, học trò cũ, nhưng tuyệt đối không phải bạn bè, càng không phải bạn bè có liên quan về lợi ích - trên đây, là định nghĩa logic cơ bản, không cần chứng minh lý thuyết, tác nhân đối với điều này có quyền giải thích duy nhất, không chấp nhận bất kỳ nghi vấn nào.]
Lục Bác Nhã: [(Sắp tỏ tình.jpg) (Phóng trái tim.jpg) (Yêu em yêu em.jpg)]
Phì!
Tôi cuộn tròn người như con tôm, ôm chăn cười rộ lên.
Lục Bác Nhã gửi biểu tượng cảm xúc ngày càng nhiều, càng ngày càng ngoài kịch bản, nhưng lại đúng là những gì anh ấy sẽ làm.
Tôi thích anh ấy quá.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com