1.
“Trùng hợp quá!”
Y Lâm cầm theo vài tập hồ sơ, không ngừng nói chuyện với người bên cạnh.
Khi vừa dứt lời, cô ấy mới ngẩng đầu và nhìn thấy tôi.
Tôi mỉm cười với cô ấy.
Y Lâm cũng nhếch môi: "Trùng hợp thế à?"
"Không phải trùng hợp đâu." Tôi nói: "Tôi đến tìm Lục Bác Nhã."
"Ồ." Cô ấy đáp lại một cách nhạt nhẽo: "Tôi cũng vậy."
Tôi nhìn vào tập hồ sơ trong tay cô, một tờ giấy hơi tuột ra ngoài, để lộ ra một phần hình ảnh.
Phần lộ ra không nhiều, nhưng hình dáng này...
"Cầu?" Tôi táo bạo đoán.
Y Lâm nhanh chóng sắp xếp lại các tờ giấy vào hồ sơ.
Tôi cười nói: "Tôi cũng từng xây cầu, không phải loại cầu vượt sông lớn, mà là cầu hạ tầng trong thành phố. Kỹ thuật xây cầu khó hơn xây nhà rất nhiều, khối lượng công việc cũng lớn hơn, đây còn chỉ là cầu thông thường, nếu là loại cầu vượt sông vượt biển… Thì sau khi hoàn thành chắc hẳn sẽ có cảm giác rất tự hào. Tôi từng lái xe qua cầu Kim Thành, cô có biết cầu Kim Thành không? Tám làn xe hai chiều, lúc lái xe qua cảm thấy rất thoải mái..."
"Từ Ly." Y Lâm ngắt lời tôi, cô ấy nhìn tôi và khẽ nhíu mày: "Tôi đến tìm Lục Bác Nhã là vì công việc."
Tôi chớp mắt: "Tôi nhận ra rồi, cô mang theo nhiều bản thiết kế như vậy để chờ ở ngoài, chắc chắn không phải để trò chuyện, và người vừa rồi - người vừa nói chuyện với cô, tôi cũng có quen biết, giáo sư Lý từ khoa Kiến trúc trường Đại học Tô Nam, là chuyên gia kiến trúc nổi tiếng trong nước! Tôi không biết một giảng viên toán như Lục Bác Nhã và người xây cầu như cô có thể hợp tác điều gì, nhưng chắc chắn có mối liên hệ với nhau..."
Nói xong, tôi lại cười gượng gạo: "Lần trước Lục Bác Nhã giới thiệu tôi làm nhà thầu xây dựng, nhưng sự thực là công việc của tôi khá... Cơ bản! Người ta luôn muốn tiến lên, tôi cũng không muốn làm những công việc cơ bản mãi, nâng cao năng lực chuyên môn rất quan trọng, cả cô đều là những chuyên gia làm các công trình lớn, tôi muốn biết quy trình của những người làm kiến trúc cao cấp các cô như thế nào."
Tôi đoán là kiến trúc và toán học có mối liên hệ rất lớn với nhau.
Nhưng những công trình tôi tiếp xúc thực sự không cần đến toán học cao cấp, có điều Y Lâm rõ ràng cần phải sử dụng toán. Nếu không học hỏi ngay bây giờ thì còn đợi đến lúc nào!
Thậm chí nếu không học được thì việc mở rộng kiến thức cũng không uổng phí.
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng Y Lâm không hiểu được.
Sau khi tôi nói hết lời phát xuất từ đáy lòng, ngực cô ấy bắt đầu phập phồng lên xuống rất rõ rệt.
Tập hồ sơ trong tay cô bị cuộn lại, phát ra tiếng "loạt xoạt".
Tôi nuốt nước bọt, không phải chứ, cô ấy... đang giận đấy à?
Nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ muốn khen ngợi cô ấy mà thôi, hay là do tôi khen không đúng chỗ?
"Cô có ý gì vậy hả?" Y Lâm lạnh lùng hỏi.
Tôi nhịn cảm giác muốn bóp sống mũi, Y Lâm và Lục Bác Nhã quả nhiên là bạn cùng trường, lúc nói chuyện đều không đầu không đuôi.
Tôi có ý định gì, tôi cố ý cái gì chứ?
"...Nếu như không tiện để tôi nghe thì tôi sẽ đi đợi anh ấy ở văn phòng, cô đến trước thì cô vào trước ha?" Tôi nói một cách khéo léo.
Tập hồ sơ lộ rõ một đường cong góc 15 độ trước mắt.
Y Lâm cười nhạo: "Được, vậy chúng ta cứ nói thẳng ra đi!"
Tôi: "?"
Không phải chúng ta đang nói chuyện thẳng thắn với nhau sao?
"Tôi thích Lục Bác Nhã." Y Lâm nhìn chằm chằm tôi: "Cô cứ làm ra vẻ không hề hay biết như vậy, bộ không thấy mình rất giả tạo sao?"
"Không phải." Tôi cười không nổi nữa: "Tất nhiên tôi không phải không hay biết gì, sự thù địch của cô với tôi rõ ràng như vậy, tôi không phải là một đứa ngốc, lại còn không có vẻ ngọt ngào... Tôi chỉ nghĩ, mỗi việc mỗi vẻ.”
"Lục Bác Nhã và tôi quen nhau qua mai mối, chúng tôi mới xác định mối quan hệ chưa được bao lâu, cô và anh ấy là bạn cùng trường, hẳn là đã quen biết nhau nhiều năm rồi, trước khi có tôi, hai người chắc hẳn... chưa từng qua lại?"
Y Lâm vẫn lạnh lùng, không nói gì.
"Vậy là đúng rồi." Tôi mỉm cười: "Lần thứ hai gặp tôi, Lục Bác Nhã đã nói là anh ấy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Cô đang khoe khoang với tôi đấy à?" Y Lâm lạnh giọng.
"Không phải, ý tôi là, Lục Bác Nhã là người trông có vẻ trầm tĩnh và không thích nói chuyện, nhưng anh ấy thực sự rất quyết đoán." Tôi nói với Y Lâm: "Nếu anh ấy thích cô, chắc chắn sẽ nói với cô ngay từ đầu, nhưng hai người quen nhau nhiều năm rồi cũng chưa từng hẹn hò, vậy chỉ có thể chứng minh anh ấy không thích cô mà thôi!”
"Còn về chuyện cô nói cô thích anh ấy, tôi thấy cũng bình thường, dù sao Lục Bác Nhã là một người rất tốt... Nhưng cô không nên nói cái này với tôi."
Tôi thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Y Lâm: "Tôi là bạn gái của anh ấy, cô thích một người đã có bạn gái, ban đầu là chuyện của riêng cô, nhưng cô lại nói với tôi, như vậy là trái với đạo đức, nói cách khác - cô không đáng được tôn trọng, cũng hơi mất giá trị.”
"Hơn nữa, chúng ta đều là người trưởng thành, giống như việc cô đến tìm Lục Bác Nhã bây giờ là vì công việc, tôi có thể hiểu được, tôi sẽ không ngây thơ đến mức chỉ vì nghi ngờ cô có thể thích anh ấy mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ xã hội của anh ấy, bởi vì... Nói thẳng ra, mạng lưới quan hệ của một người chỉ có nhiêu đó, ai mà chẳng có lúc cần đến ai chứ? Cô không nói, tôi sẽ không can thiệp, nhưng cô đã nói như vậy, thế cô nghĩ tôi nên làm gì?”
"Tôi giả điếc bịt mắt ư? Như vậy tôi sẽ rất uất ức!”
"Tôi phải ngăn cản ư? Nhưng Lục Bác Nhã đã làm gì sai?”
"Cô nghĩ việc nói với tôi những lời cứng rắn là mạnh mẽ, nhưng tôi lại nghĩ - cô khá ngốc.” Tôi nói xong, trầm ngâm gật đầu, bổ sung: "Một câu 'Tôi thích Lục Bác Nhã' của cô đã đặt chúng ta cả ba vào tình thế khó xử. Vậy thì, chúng ta làm thế nào để xuống nước được chứ?"
Tôi lại nhấc cằm, chỉ vào tập hồ sơ trong tay cô ấy: "Cô tìm Lục Bác Nhã thì tôi nên coi như 'việc chính' hay 'việc riêng' đây? Dù sao, cô đứng trước mặt bạn gái người ta mà nói thích bạn trai của họ, tôi thấy tôi rất khó mà rộng lượng bỏ qua. Dù tôi có thực sự rộng lượng, thì cô cũng nên giữ khoảng cách với tôi, để tránh sao cho sét đánh xuống không liên lụy đến cô."
Sau khi nói hết câu này, sắc mặt của Y Lâm lại thay đổi liên tục.
"Cô đừng bóp." Tôi rút tập hồ sơ từ tay cô ấy ra, thở dài: "Bóp nữa thì mấy tập này sẽ bị rách mất!"
Y Lâm cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi tìm Lục Bác Nhã thực sự là vì công việc, không có mục đích riêng."
"Cô nghĩ tôi tin sao?" Tôi hỏi bằng giọng vô cảm.
"Tôi thực sự là vì công việc!" Y Lâm nói với giọng quyết liệt: "Công trình này liên quan đến việc chuyển đổi của gia đình anh ấy, cũng liên quan đến văn phòng của tôi, rất quan trọng, cực kỳ quan trọng!"
Tôi chớp mắt: "Bảo vệ tình yêu của tôi cũng rất quan trọng."
Y Lâm gần như cắn nát môi dưới: "Miễn là dự án được thực hiện, tôi sẽ lập tức trở về Hương Giang, cô có thể đừng như vậy nữa được không?"
"Quan điểm tình yêu của tôi không chấp nhận một hạt cát nào cả."
"Chuyện này không liên quan đến tình yêu!"
"Không liên quan thì tại sao cô lại thích Lục Bác Nhã?"
Thấy tôi không nhượng bộ, cô ấy tức giận đến mức mắt đỏ hoe.
"Cho nên tôi mới nói, cô khá ngốc." Tôi lắc đầu: "Thông minh về mặt trí tuệ nhưng kém về mặt cảm xúc, chẳng hiểu gì về nhân tình thế thái... Dù có thích Lục Bác Nhã, cô cũng nên đợi dự án hoàn thành rồi mới nói với tôi chứ."
"Tôi không định nói với cô." Y Lâm lại cắn môi dưới: "Là do cô làm tôi tức giận!"
"Tôi nói tôi thực sự không có ý làm cô giận, chắc chắn cô cũng không tin. Dù sao Lục Bác Nhã còn không tin, mặc dù tôi thực sự chẳng làm gì." Tôi nhìn Y Lâm với vẻ khá vô lý: "Được rồi tiểu thư, tôi - người bị ảnh hưởng - còn chưa cảm thấy oan ức, cô cũng đừng làm bộ như sắp bị tôi làm cho khóc."
Tôi nhét lại tập hồ sơ vào tay cô ấy, liếc nhìn đồng hồ: "Lục Bác Nhã sắp tan giờ dạy rồi, cô có chuyện gì muốn nói với anh ấy thì cứ nói thoải mái, nếu thuận tiện thì tôi sẽ nghe, không tiện thì tôi sẽ đợi anh ấy ở văn phòng."
"Tôi nói rồi, đây là chuyện công việc!" Y Lâm trợn mắt với tôi, đôi mắt đỏ hoe: "Không có gì không thể để cô nghe hết!"
"Vậy là về cầu ư? Dự án nào?" Tôi lại cảm thấy tò mò: “Đã hai năm nay Tô Nam không trúng thầu cầu cống rồi phải không?"
"Không phải của Tô Nam." Y Lâm thờ ơ đáp: "Là ở khu miền núi Bắc Giang."
"Công trình tôi sắp làm cũng ở miền núi Bắc Giang!" Tôi hào hứng nói: "Bên đó sẽ tu sửa cầu à? Tu sửa ở đâu? Bao nhiêu cây cầu? Có đường giao thông đi kèm không?"
Y Lâm nhíu mày: "Miền núi Bắc Giang rộng lắm, công trình của cô ở đâu?"
"Làng Dương Phố." Tôi trả lời: "Tôi nhận thầu xây dựng Trường Tiểu học Dương Quang."
"Dương Phố..." Y Lâm mở một tập hồ sơ, nhìn qua: "Nam Quan Trấn đó à?"
"Chính là nơi đó."
"Lần này sẽ đấu thầu tổng cộng sáu cây cầu, cái lớn nhất nằm ngay tại Dương Phố." Y Lâm nhìn tôi.
Tôi cười to: "Vậy chúng ta có thể bàn bạc xem liệu có thể kết hợp trang trí cầu và phong cách của tòa nhà với các yếu tố địa phương được không."
"Cô làm cơ sở hạ tầng." Y Lâm hỏi: “Thế mà cũng hiểu về thiết kế ư?"
"Không phải để học hỏi và tiến bộ từ cô sao." Tôi cười toe.
Khi chuông tan giờ vang lên, Lục Bác Nhã bước ra từ tòa giảng đường, Y Lâm chỉ nhìn anh một cái, cúi đầu đưa hai tập hồ sơ cho anh, dặn dò về việc tính toán và đánh giá.
Sau khi dặn dò xong, cô ấy quay người định đi.
"Đợi một chút!" Tôi gọi, cười và lắc điện thoại trong tay: "Kết bạn Wechat nhé!”
Ánh mắt Y Lâm nhìn tôi rất phức tạp, cô do dự một giây, cuối cùng vẫn kết bạn với tôi.
Tôi cười và nhìn Y Lâm rời đi, bình tĩnh hỏi: "Cô ấy thích anh đó, anh có biết không?"
"Trước đây không biết." Lục Bác Nhã vừa xách túi máy tính vừa nắm tay tôi: "Cô ấy chưa từng nói với anh, cũng không bao giờ thể hiện sự quan tâm gì với anh ngoài mối quan hệ bạn bè - hay có lẽ đã từng thể hiện chẳng hạn? Nhưng tâm trí anh không dừng ở cô ấy. Khi cô ấy đến Tô Nam, biết anh có bạn gái, anh mới nhận ra sự bất thường của cô ấy đối với em và anh."
"Một người xinh đẹp và ưu tú như vậy, anh không rung động sao?" Tôi quay sang nhìn Lục Bác Nhã.
"Lòng đã có chốn nương tựa, không còn chỗ cho người khác." Lục Bác Nhã mỉm cười nhẹ.
Tôi cũng cười theo, rồi thở dài một tiếng: "Tốt thật đấy..."
"Cái gì cơ?" Lục Bác Nhã hỏi.
Tôi ôm chặt eo anh ấy, dựa hẳn người vào lòng anh ấy rồi cười toe toét: "Em không ghét cô ấy đâu, cô ấy cũng có niềm tự hào của riêng mình - em nhận ra rồi. Mặc dù cô ấy đã vội vàng tung lá bài tẩy của mình ra, nhưng cô ấy gần như thấy hối hận muốn chết đi... Cô ấy không muốn tranh giành anh với em, em cũng không muốn đề phòng cô ấy, như vậy là rất tốt rồi."
Thường thì khi hai người phụ nữ trở thành tình địch, họ sẽ cạnh tranh với nhau một cách thù địch, bởi giữa họ có một người đàn ông khiến họ kích động.
Nhưng Lục Bác Nhã không phải là người như vậy.
Tôi tin anh ấy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com