Giáo sư Lục, anh ấy quá nho nhã - Phần 2

[4/14]: Chương 4

Giọng điệu lại trở nên giận dữ: "Cô có lên đây hay không?"


"Lên, lên, lên!" Tôi chạy vội đến cạnh giường.


Y Lâm lùi lại một chút, để lại một nửa giường.


Tôi cởi áo khoác rồi chui vào chăn.


Giường không rộng mà để hai người ngủ, chính giữa còn có một dòng "Sông Sở, sông Hán", tình cảnh có thể tưởng tượng được chật đến mức nào.


Tôi nghiêm túc cân nhắc có nên tiếp tục ngủ dưới đất không.


"Cô xích lại gần hơn chút." Y Lâm nói.


Tôi "ừ" một tiếng, di chuyển... hai milimet?


Y Lâm nằm nghiêng, mặt hướng về phía tôi, không mặn mà nói: "Phía sau tôi là tường, cô lại gần hơn nữa thì tôi cũng không rơi xuống đâu."


"Lại gần nữa là hai đứa dính nhau luôn đó." Tôi nói.


"Dính thì dính." Y Lâm vẫn không mấy thiện cảm: "Trời lạnh như vậy... Dính vào ít nhiều cũng ấm áp."


Là cô nói đấy nhé!


Tôi không khách sáo gì mà áp sát hẳn vào, toàn thân đều nằm trên giường.


Y Lâm không nói gì, cũng không nhúc nhích.


Tôi thì rộng lượng nên chẳng để tâm, nằm trên giường ấm áp và thoải mái, rất nhanh tôi đã buồn ngủ.


Không biết tại sao tôi và Y Lâm không cãi nhau nữa.


Vừa sắp chìm vào giấc ngủ, cô ấy lại bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Cô ngủ chưa?"


Tôi vô cảm: "Cảm ơn, tôi vừa sắp ngủ thì bị đánh thức."


"Tôi không ngủ được." Cô ấy nói.


Tôi chân thành bảo: "Cô không ngủ được thì đếm cừu, đếm đến một trăm là ngủ được."


Y Lâm thở mạnh: "Cô cứ nhất định phải khiêu khích tôi à?"


Tôi thật sự vô tội, tôi khiêu khích cô ấy làm gì chứ, sao những người học thức cao này lại không chịu nổi xíu chuyện vậy?


"Thôi được rồi." Y Lâm lật người, quay lưng về phía tôi.


Thông qua lưng, tôi vẫn có thể cảm nhận được cô ấy đang tức giận, ngậm cục tức nuốt không trôi.


Làm sao bây giờ.


Được rồi!


Tôi cũng lật người, chọc vào vai cô ấy: "Được rồi, tôi không ngủ nữa, cô cũng không ngủ được, chi bằng chúng ta nói chuyện đi?"


"Không nói!" Y Lâm từ chối.


"Nói chuyện đi." Tôi cười: "Thực ra tôi rất tò mò về các cô."


"Các cô?" Y Lâm hơi nghiêng đầu.


"Cô và Lục Bác Nhã." Tôi nằm ngửa, cười nói: "Cô và Lục Bác Nhã là bạn học, tôi nghĩ, lúc đó… Khi các cô đang đọc sách, chắc hẳn là tuổi trẻ tốt đẹp, rực rỡ phải không. Tôi chưa từng gặp Lục Bác Nhã lúc ấy, tôi muốn biết, tất cả những chuyện của anh ấy, tôi đều muốn biết."


Y Lâm im lặng một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng nói: "Mẹ tôi và mẹ anh ấy quen biết nhau, chúng tôi cũng từng biết nhau từ thuở nhỏ, ngoài việc là bạn học ra, chúng tôi còn thân thiết hơn so với những người khác. Tôi nói cho cô biết, hồi trẻ anh ấy đã rất xuất sắc, rạng ngời... nhưng thực ra không phải vậy. Lúc đó, anh ấy sống trong một thế giới hoàn toàn khác với chúng ta."


Tôi không hiểu ý của Y Lâm.


Y Lâm giải thích một cách bình thản: "Lục Bác Nhã giống như một bức tượng, là một tác phẩm nghệ thuật lạnh lẽo nhưng hoàn hảo. Anh ấy được bao quanh bởi một bức tường kính vô hình, ngăn cách bản thân và những người khác. Nhưng con người vốn có xu hướng khao khát cái đẹp, dù biết rõ anh ấy không thuộc về mình, vẫn không thể ngăn được sự khát khao, sung sướng."


"Ý cô muốn nói Lục Bác Nhã... xa cách, lập dị, cao ngạo như đóa hoa trên đỉnh núi, khước từ mọi sự tiếp cận phải không?" Tôi bùng phát khả năng sáng tạo, bắn ra một loạt Từ Lyên tục không lặp câu.


"Ừ." Y Lâm khẽ đáp: "Đúng là như vậy."


"Không đúng đâu." Tôi nhăn mặt lẩm bẩm: "Sao chuyện cô kể lại không giống người tôi quen biết chứ?"


Lần gặp đầu tiên, anh ấy luôn khen ngợi, ca tụng tôi hết lời.


Lần gặp thứ hai thì anh ấy tuyên bố một lòng một dạ với tôi, còn nói mình không tốt, tôi thì chẳng phải người kém cỏi gì, một câu nói khiến tôi phải yêu anh đến mức không thể kiểm soát.


Sau đó anh ấy còn tặng tôi huy hiệu trường, cho tôi thêm tự tin và liên tục gửi những biểu tượng cảm xúc điên cuồng.


Chậm rãi, dịu dàng, hiền lành, chu đáo - hoàn toàn không hề có khoảng cách.


"Lục Bác Nhã tôi quen biết là Lục Bác Nhã mà mọi người đều biết. Còn Lục Bác Nhã cô quen là Lục Bác Nhã dành riêng cho một mình cô." Y Lâm ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói: "Anh ấy ưu ái cô, nên mới đối xử với cô khác với mọi người."


Tôi gật đầu, hình như tôi hiểu ra điều gì đó.


Rồi tôi lại phát hiện ra cô ấy đang quay lưng lại, tôi có gật đầu cỡ nào cô ấy cũng chẳng nhìn thấy. Hơn nữa, người này cũng thích Lục Bác Nhã.


Tôi im lặng, giữ riêng một chút ngọt ngào trong lòng.


"Mười năm rồi." Y Lâm nhẹ nhàng nói: "Dù là tình yêu đơn phương hay ngưỡng mộ, với anh ấy... Tôi đã kiên trì suốt mười năm."


"Cô rất can đảm." Tôi nhỏ giọng nói.


Y Lâm bỗng cười, cô ấy quay lại nhìn tôi: "Từ Ly, có phải cô thực sự không hề có ý thức về nguy hiểm không? Đồng cảm với tình địch đúng là ngớ ngẩn quá chừng!"


"Tôi không đồng cảm với người tình địch." Tôi cũng quay mặt lại, nhìn thẳng vào cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi đồng cảm với cái mười năm ấy."


"Mười năm thì sao?" Cô ấy hỏi.


"Mười năm, rất dài, thực sự rất dài." Tôi hơi ngẩn người nói: "Với bất kỳ ai, trải qua mười năm không như ý đều không dễ dàng."


Y Lâm không nói gì, cô ấy chỉ cúi đầu, mái tóc chạm nhẹ vào trán tôi.


Một lát sau, cô ấy nhẹ giọng nói: "Dù không như ý, thì cũng đã đến hồi kết."


Tôi cười lên: "Đúng vậy!"


Dù không như ý, thì cũng đã đến hồi kết.


Nợ nần đã trả hết, kiếm nhiều tiền hơn, gia đình được trọn vẹn, người mình yêu ở ngay bên cạnh, tương lai tràn đầy hy vọng.


Mười năm ấy.


Đối với tôi, là mười năm không dám khóc, không dám kêu gào, nay đã kết thúc.


Cuộc trò chuyện với Y Lâm diễn ra ngắt quãng, thì thầm... Trong lúc vô tình, tôi đã ngủ thiếp đi.


Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp tỉnh thì cánh cửa đã bị gõ ầm ầm.


Y Lâm ngủ say, cô ấy lẩm bẩm một tiếng, đầu ngả hẳn vào người tôi.


Tôi ngồi dậy, mơ hồ ngáp dài.


"Từ tổng!" Người bên ngoài gọi to: "Có một người đàn ông đến tìm cô!"


"Người đàn ông nào?" Tôi chùi mặt, trả lời qua loa: "Tìm tôi làm gì?"


Y Lâm khó chịu lầm bầm


"Được rồi." Tôi đành nói: "Tôi sẽ nói nhỏ thôi, cô cứ ngủ tiếp..."


"Anh ấy nói mình là chồng cô!"


"Gì cơ?!" Tôi giật mình, sáng sớm tai bị điếc nên tôi nghe không rõ: "Cái gì cơ?"


"Người yêu của cô!" Người bên ngoài hét lên: "Họ Lục."


"..." Tôi ngây ra ba giây.


Ba giây sau, tôi vén chăn: "Tôi sẽ ra ngay!"


"Mấy giờ rồi?" Y Lâm ngái ngủ nhìn tôi: "Ồn ào thế..."


"Nhanh lên." Tôi khoác áo choàng, chạy vội vào phòng tắm: "Lục Bác Nhã đến rồi!"


Nước nóng tối qua đã dùng hết cho Y Lâm, tôi đành dùng nước lạnh đánh răng rửa mặt, chải đầu.


Khi ra ngoài, tôi nhìn thấy Y Lâm vẫn nằm dưới chăn, vội nói: "Sao cô vẫn còn ngủ thế? Lục Bác Nhã đã đến rồi đó!"


"Anh ấy đến thì đến." Giọng Y Lâm vọng ra từ dưới chăn, cô ấy nói nhẹ nhàng: "Có liên quan gì đến tôi đâu."


Có một người tình địch thản nhiên như vậy, tôi may mắn thật đấy!


Tôi vội vàng mở cửa, vừa chạy được vài bước thì dừng lại.


Mưa bên ngoài đã ngừng, trời mờ mờ sáng, sương núi dày đặc, cây cỏ đẫm nước, một màu xanh u ám.


Giữa sắc xanh thẫm, một mảnh trắng tinh khôi mềm mại ấm áp như một tia sáng từ mặt trăng chiếu rọi.


Tôi ngây người nhìn Lục Bác Nhã, trong lòng vô vàn cảm xúc nổi lên như sóng gió, nhưng trạng thái ngây người không kéo dài lâu.


Sau một phút giây, hay là hai ba giây gì đó.


Khi tỉnh lại, tôi đã không kìm được chạy về phía ánh trăng thuộc về mình.


Tôi ôm chặt lấy anh ấy, xác nhận anh ấy thực sự tồn tại, xác nhận mình đã ôm trọn ánh trăng vào lòng.


Tôi không một lời, không có một chữ nào mà tôi muốn nói lúc này cả.


Tôi siết chặt vòng tay, muốn khoá chặt người này vào trong tim mình.


Lục Bác Nhã cũng ôm chặt lấy tôi, anh ấy nhẹ nhàng hôn vào đỉnh tai tôi, như để xác nhận, nhịp thở dần ổn định.


Chúng tôi đều không nói gì, cũng không cần lời nói.


Nhưng đây không phải không gian riêng của chúng tôi.


Từ tiếng "ối" không rõ của ai đó, các âm thanh trêu chọc xung quanh không ngừng vang lên.


Tôi vốn mặt dày nên cứ để mặc đám người này, nhưng vì e ngại sĩ diện của giáo sư Lục, tôi buông tay ra và chỉ nắm lấy ngón tay anh ấy, rộng lượng nói với mấy công nhân: "Các anh đều biết rồi đấy, đây là người nhà tôi, họ Lục, Lục Bác Nhã, giáo sư toán trường Đại học Tô Nam."


Lục Bác Nhã gật đầu chào hỏi.


Những công nhân này đã từng làm việc cùng tôi nhiều năm, họ coi tôi như người nhà nên không câu nệ, bầu không khí trở nên huyên náo lên.


Họ khen Lục Bác Nhã đẹp trai, khen anh ấy làm việc giỏi, đều là chuyện bình thường.


Về sau thì họ bắt đầu trêu chọc lung tung, không hẳn có ý xấu, chỉ là do họ không biết ngậm miệng lại mà thôi.


Tôi không muốn Lục Bác Nhã trở thành đối tượng bị trêu chọc, thậm chí bị ghẹo, nên lập tức nghiêm mặt bảo họ: "Các anh muốn trêu thì trêu tôi, đừng trêu anh ấy, để anh ấy không vui, về sau khổ cho tôi lắm."


Lục Bác Nhã nắm tay tôi, mỉm cười nhìn tôi.


Những người quen lâu với tôi đều biết tính tôi.


Khi tôi nói vậy, họ cũng đã bình thường lại không ít, họ cười đùa rồi giải tán.


Cánh cửa nhà tranh được mở ra, Y Lâm đứng ở cửa, cô ấy yên lặng nhìn tôi và Lục Bác Nhã.


Cô ấy cũng đã rửa mặt, tóc tai gọn gàng hơn nhiều, nét mặt sáng sủa xinh đẹp và mặc đồ của tôi.


Lòng cảnh giác của tôi lập tức dâng cao: Sửa soạn kỹ lưỡng như vậy là do tình địch sắp bắt đầu ra tay rồi sao?


Mắt Y Lâm nhìn về phía Lục Bác Nhã, nhưng giọng nói vẫn bình thản: "Lũ đã rút chưa?"


"Ừ." Lục Bác Nhã trả lời.


"Đường xá nguy hiểm không?" Y Lâm hỏi.


"Ừ." Lục Bác Nhã trả lời.


"Vậy à." Y Lâm nói.


Nói xong, cô ấy quay người đi vào trong nhà.


Trong lòng tôi "Ối" lên một tiếng, thế là... 


Giả vờ giải quyết? Cạnh tranh vô hiệu?


"Cô ấy làm gì ở đây vậy?" Lục Bác Nhã nhìn tôi, nhẹ giọng hỏi: "Trông như đang mặc quần áo của em ấy."


Tôi chớp mắt, nói: "Hôm qua cô ấy đến để đo đạc cầu, rồi mưa to làm lũ lụt phá vỡ cây cầu, nên cô ấy đã..."


Tôi chợt trừng mắt: "Cầu đã bị đứt, anh làm cách nào mà qua được vậy?!"


Dù lũ đã rút, nhưng việc lên xuống núi vẫn rất khó khăn.


Chưa kịp nghe Lục Bác Nhã trả lời, tôi lập tức nhìn xuống dưới.


Anh ấy mặc một chiếc áo khoác chống nước màu bạc trắng, quần dài màu xám nhạt, giày thể thao.


Quần dài và giày thể thao đều dính đầy bùn lấy, phần ống quần vẫn đang nhỏ nước.


Cách anh đến đây, câu trả lời hiển nhiên không cần phải nói.


"Anh…" 


Lửa giận trong tôi dâng lên ngay lập tức, nhưng tôi cố gắng nén xuống, buông tay anh ấy đi vào trong nhà, không quên quay lại gọi: "Chờ đấy!"


Tôi mở cửa phòng, thấy Y Lâm đang gấp chăn.


"Đừng gấp nữa." Tôi nói gấp: "Phòng bên trái là văn phòng tạm thời, đây là chìa khóa, cô qua đó đi để Lục Bác Nhã vào đây tắm và thay quần áo."


Y Lâm nhìn tôi.


Tôi nhét chìa khóa vào tay cô ấy rồi đẩy cô ấy về phía cửa: "Cô đi trước, để tôi sắp xếp sau, Lục Bác Nhã đã lội nước tới đây..."


"Tôi cũng lội nước." Y Lâm đi vẫn nói nhẹ nhàng: "Tôi còn bị ướt mưa nữa mà cũng chẳng sao, một người đàn ông to lớn như vậy mà gấp làm gì."


Không phải thế! 


Nếu không phải vì quá bận, tôi thực sự muốn phàn nàn một câu, chị ơi, chị chọn nhầm đối tượng cạnh tranh rồi.


Đưa Y Lâm Bồ Tát đi, rước Lục Phật Tổ vào.


Tôi nhanh chóng đun nước, tìm không ra khăn mới nên đành dùng khăn của mình cho anh ấy, tìm không ra quần áo phù hợp, bèn thương lượng xem có thể mượn quần áo của đồng nghiệp được không...


"Anh có mang theo." Lục Bác Nhã bình thản nói: "Trong túi chống nước bên ngoài."


"Anh chuẩn bị kỹ thế." Tôi vẫn giận: "Sao anh không mua bảo hiểm tai nạn đi cho chắc?"


Mưa lớn ở vùng núi, cầu bị lũ phá mà anh ấy vẫn dám lội nước... Một giáo sư đại học hiền lành như thế này, suốt đời có lẽ chỉ từng mang theo cái laptop của mình chứ chẳng mang vác đồ nặng gì cả.


Thế mà anh ấy dám làm thế sao?


Tôi không hiểu và cũng rất tức giận, tôi tìm được túi chống nước của anh từ bên ngoài rồi liếc qua nhìn bên ngoài một hồi, trông khá chuyên nghiệp... Sao lại nặng thế này?!


Khi nhấc lên, tôi rõ ràng cảm thấy nó rất nặng.


Chắc phải được 60-70 ký?


Lục Bác Nhã có thể mang nổi không?


Lại còn mang theo suốt đến đây?


... Anh ấy ăn nhiều rau chân vịt à?


Xách túi của anh ấy trở lại phòng, anh ấy đã vào căn phòng nhỏ bên trong.


Tôi gõ cửa: "Em đã mang túi của anh đến rồi."


"Em giúp anh tìm bộ quần áo đi." Lục Bác Nhã nói từ bên trong, đồng thời tiếng nước chảy vọng ra.


Tôi "ừ" một tiếng, mở túi và vô tình lấy ra... Dây sinh tồn... Dây thừng... Dùi sắt?... Dao Thụy Sỹ?!


Tôi ngơ ngác nhìn vào căn phòng nhỏ đóng kín, hóa ra anh ấy đã mang theo toàn bộ trang thiết bị sinh tồn ngoài trời.


Lục tục tìm sâu hơn, tôi thậm chí lấy ra áo phao, thiết bị oxy, kính bơi và mũ bảo hiểm gấp gọn.


Nếu nước lũ không rút, anh ấy dự định... sẽ bơi qua được chăng?


Tôi lẽ ra phải cảm động.


Nhưng không, không hề một chút.


Tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình, sau đó mới cảm nhận được nỗi sợ hãi.


... Nếu có chuyện gì xảy ra, anh ấy sẽ làm thế nào? Và tôi phải làm gì?


Tôi siết chặt trang thiết bị trong tay, có một giây phút tôi muốn đấm Lục Bác Nhã thật mạnh.


Tôi vừa thấy kinh hoàng vừa giận dữ, vừa hết hồn vừa lo lắng.


Tôi thậm chí không kiểm soát được mà la lên: "Lục Bác Nhã!"


Giọng điệu của tôi không hề tốt.


Qua một lớp cửa, Lục Bác Nhã đáp lại: "Anh đây, chuyện gì vậy?"


... Không có chuyện gì.


Tôi hít một hơi sâu, dằn xuống nỗi hoảng hốt, chuyển sang cảm giác may mắn.


May mà anh ấy không sao.


May mắn thay.


Để bộ quần áo trên chiếc ghế bên cạnh cửa, tôi dặn anh ấy một câu rồi rời khỏi phòng.


Trong sân, Y Lâm đang trò chuyện với cán bộ làng vừa đến.


Thấy tôi bước ra, cán bộ làng giải thích tình hình.


Nước lũ đã rút, nhưng cầu bị gãy, khó có thể rời núi, dân làng đều đang giúp dựng cầu tạm, nhanh nhất là sáng mai mới có thể rời đi.


Y Lâm nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.


Tôi đoán cô ấy muốn rời đi càng sớm càng tốt, bởi Lục Bác Nhã đã đến, từ góc độ của cô ấy, chắc chắn cô ấy không muốn chứng kiến cảnh chúng tôi ở bên nhau.


"Tới sáng mai mới có thể đi." Y Lâm quay sang nhìn tôi, giọng không lạnh không nóng: "Cô định xử lý tôi và anh ấy như thế nào?"


Giọng điệu này là thế nào vậy chứ? Có vẻ đương nhiên lại mang theo sự tra vấn.


Tôi chưa hiểu rõ thái độ của Y Lâm, đơn giản hỏi lại: "Hình như tôi không cần lo chỗ ở cho cô nữa nhỉ?"


Không phải tôi mời cô ấy đến, cô ấy cũng không phải vì tôi mà đến, mối quan hệ của chúng tôi như vậy thực sự không cần phải đổ trách nhiệm lên người mình.


Vừa dứt lời, Y Lâm chỉ hơi cúi đầu, rồi mỉm cười tự giễu: "Được."


Xong xuôi, cô ấy lại hỏi: "Tôi có thể mượn quần áo được không?"


Tôi gật đầu.


Cô ấy nhìn tôi: "Tối qua, cảm ơn."


Nói xong lời cảm ơn, cô ấy quay về phòng làm việc tạm thời, không lâu sau đã xách túi đi ra.


Cô ấy gật đầu chào tôi, lặng lẽ đi ra khỏi sân.


Trái tim của tôi đối với các cô gái thật yếu đuối làm sao!


Tôi gọi cô ấy lại, khó hiểu hỏi: "Cô định đi đâu?"


"Đi tìm chỗ ở trong làng một đêm, sáng mai về Tô Nam." Cô ấy trả lời khẽ.


"Cô có quen biết ai ở làng không? Biết nhà ai thuận tiện để một cô gái độc thân ở không? Một cô gái độc thân ở nhà ai mới an toàn?" Tôi hỏi liền ba câu.


Cô ấy không nói gì, chỉ siết chặt túi công văn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên