Tôi vừa thở dài vừa bước tới, giật lấy túi của cô ấy: "Tối nay cô vẫn ở phòng của tôi, bất kể thế nào thì an toàn là trên hết, đợi đến khi cầu dựng xong rồi hãy đi."
"Phòng của cô đã có người rồi." Cô ấy nói khẽ.
"Lục Bác Nhã... Để tôi sắp xếp sau." Tôi cắn răng, vừa bất lực vừa khó chịu: "Thực sự luôn á! Hoặc là đừng đến, hoặc là đến một người, tại sao lại cùng xuất hiện? Tôi không biết hai người có thoải mái không, nhưng đầu tôi thì đang điên tiết..."
"Tôi đến trước." Y Lâm nhấn mạnh.
Cô ấy còn tự hào nữa à?!
Tôi bật cười thẳng thừng: “Tôi biết là cô thích Lục Bác Nhã, không biết còn tưởng cô đang thầm yêu tôi nữa chứ , này, tôi thực sự không hiểu, cô và anh ấy đang so kè cái gì? Anh ấy là bạn trai tôi, cô là người thứ ba, làm sao mà so được?"
"Vị trí của bạn trai và người thứ ba không khác nhau là mấy." Y Lâm nói không kiêng kị: "Đều không nhất định là vĩnh viễn, có thể thay đổi bất kỳ lúc nào."
Nói câu này, cô ấy không nhìn tôi mà nhìn qua vai tôi.
Tôi quay đầu, thấy cửa phòng mở, Lục Bác Nhã bước ra.
Anh ấy vừa lội qua sông, cả người bê bết, nhưng chỉ trong chốc lát đã trở nên thanh nhã như cây trúc sau mưa.
Bạn trai tôi thật điển trai!
Tôi nghĩ thầm, sung sướng.
Lục Bác Nhã nghe được lời của Y Lâm, mỉm cười, từ tốn nói: "Bạn trai có thể trở thành chồng, nhưng kẻ thứ ba mãi mãi sẽ không bao giờ là bạn."
Mặt Y Lâm trở nên u ám.
Tại sao tôi lại cảm thấy giữa hai người này có sát khí? Hay là không phải sát khí, mà là thù địch? Hay là... Không phải thù địch, mà là... Khó mà nói được.
Dù sao thì cũng không phải là mùi mẫn, thậm chí còn hơi không thân thiện.
Nhưng dù sao đi nữa, đây đều là những người có học thức, có địa vị, chắc chắn sẽ không đánh nhau ngay trước mặt mọi người.
Công nhân ở xa hét lên là đang nấu ăn, Lục Bác Nhã chủ động xung phong vào bếp.
Tôi biết anh ấy nấu ăn giỏi, nhưng tôi cảm thấy ở đây, anh ấy có lẽ, rất có thể... Cơ bản là vô dụng!
Anh ấy vén tay áo, đứng trước bàn bếp tạm thời làm từ tôn, quan sát một vòng dụng cụ nấu nướng.
Những công nhân xung quanh tôi cười đùa, bày tỏ sự ngưỡng mộ.
"Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, dạy được học trò, lại yêu người dân quê. Từ tổng, đời này của cô đáng lắm!"
Tôi nhìn ngón tay cái dựng đứng kia, cười khan hai tiếng.
Làm được bít tết, chiên gan ngỗng, nướng tôm hùm, anh ấy sẽ làm tốt, nhưng nấu nồi cơm to này, e rằng sẽ chết mất!
Bạn trai tôi xinh đẹp như hoa, uyển chuyển nhã nhặn, kể cả việc bày đĩa thôi cũng đòi hỏi tỉ mỉ chứ!
Từ chối bất kỳ sự trợ giúp nào, giáo sư Lục tự tin một cách huyền ảo.
Ngay giữa ánh mắt vô cùng lo lắng của tôi, Lục Bác Nhã mở vòi nước, cầm cái đĩa nhựa thô sơ, rửa rau, vo gạo, cầm dao chặt thịt, chặt sườn thành từng hàng.
Tôi suýt thì chạy vào, sợ anh ấy làm đau tay.
Thế nhưng, Lục Bác Nhã vẫn bình thản, dù lực chặt xuống mạnh mẽ nhưng đôi mày vẫn không hề động đậy.
Tuy nhiên, dù anh ấy chặt sườn đều đặn, đun dầu cũng khá chuyên nghiệp.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm, cứ thế nhìn anh ấy làm xong... Một, hai, ba, bốn... Mười sáu món!
Từng mâm to đầy ắp thức ăn được bưng ra, không chỉ tôi mà cả hơn một trăm công nhân đều ngỡ ngàng.
Đội công trường có nhiều người, lại là xây dựng nên lượng ăn lớn, thường ngày ăn cơm đều là theo mâm, chuyện này chẳng có gì lạ, nhưng thông thường tại công trường chỉ toàn là rau xanh và thịt bình thường.
Lục Bác Nhã đã dùng những nguyên liệu bình thường ấy để chế biến ra hơn mười món ăn khác nhau.
Từ các món nguội, xào, kho, canh, thậm chí còn... Nấu cả một nồi thịt đầu giò nữa!
Những món ăn này, thực sự chẳng ai nhịn được nổi.
Lục Bác Nhã được khen ngợi vì tài nấu nướng, còn kéo cả tôi vào lời khen nữa.
"Sếp Từ thật may mắn!"
"Chắc chắn cuộc sống của sếp Từ sau này sẽ rất thoải mái!"
Miệng tôi cười toe toét, mắt cong lại, trong lòng thì ha ha ha ha ha ha ha...!!!
Đừng ghen tỵ! Tuyệt đối đừng ghen tỵ ha ha ha ha ha ha...!!!
Lục Bác Nhã cầm dao nĩa, nắm chắc đôi đũa dùng một lần, khi sắp cho miếng sườn vào bát tôi thì anh ấy liếc mắt nhìn sang tôi.
Đuôi mày anh ấy hơi nhếch lên, ánh mắt quyến rũ, vẻ mặt như đang hỏi: Anh có làm em tự hào không?
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ, rồi hơi nghiêng đầu về phía anh: Đúng là không thể tự hào hơn được nữa!
Dưới bàn, mũi chân tôi chạm vào mũi chân anh, vai hai người thỉnh thoảng chạm nhau, ngước mắt lên thì chỉ thấy hoặc là ánh mắt đầy ý cười của anh, hoặc là nụ cười của tôi.
"Tôi ăn no rồi." Y Lâm đặt bát đũa xuống, đứng lên nói: "Các anh cứ từ từ ăn."
"Cô chỉ ăn có vậy thôi sao?" Tôi phát hiện cô ấy chỉ gắp vài miếng.
Y Lâm nhẹ nhàng... À, đúng vậy! Quả thực! Cô ấy nhẹ nhàng giải thích với tôi rằng mình không quá đói, đã no rồi, lại còn dặn tôi ăn thêm.
Rồi không buồn liếc nhìn Lục Bác Nhã, cô ấy đi luôn.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, hai người phụ nữ tranh giành một người đàn ông đúng thật là chuyện không cần thiết.
Chuyện tình cảm, cũng không nhất thiết phải tranh chấp như vậy.
Nếu là của mình thì vẫn là của mình, nếu không phải, thì xin hãy! Nhất định! Chúc cho người đàn ông và người đã giành anh ấy được bền lâu, mãi mãi khóa chặt! Riêng mình cứ xinh đẹp, xinh đẹp đến mức bùng nổ!
Nhìn tình hình này, Y Lâm dường như đã từ bỏ Lục Bác Nhã rồi, ừm, quả nhiên là một cô gái sáng suốt, có nguyên tắc!
"Đừng ăn nhiều quá." Lục Bác Nhã thì thầm bên tai tôi.
Tôi liếc ngang anh, chuyện gì vậy, Y Lâm thì khuyên tôi ăn nhiều, thế mà anh ấy lại bảo tôi ăn ít, anh ấy còn kém cả Y Lâm cơ!
Ăn xong, Lục Bác Nhã định dọn dẹp chỗ thức ăn thừa.
"Được rồi." Tôi chặn anh lại, kéo tay áo anh đang vén lên xuống: "Anh đã rất chu đáo rồi, không cần phải biểu diễn nữa."
Hơn trăm bát đũa, đĩa chén, không phải chuyện đùa đâu.
Tôi giao phần việc còn lại cho phó đội trưởng, rồi xoa những ngón tay của Lục Bác Nhã.
Nước ở đây lấy từ nguồn suối, cho dù trời có nóng thế nào đi nữa thì nước vẫn lạnh.
Anh ấy không cho tôi giúp, một mình rửa rau, vo gạo, rửa thịt, những ngón tay dài bị nước ngâm trắng bệch và lạnh lẽo.
"Nấu ăn cho hơn trăm người." Tôi không nhịn được mà phàn nàn: "Để em phụ em một tay cũng được, nhìn đôi tay anh lạnh như thế... Anh không biết em lo lắng sao?"
"Anh nấu một bữa ăn mà em đã lo, vậy em làm việc vất vả suốt mười năm, anh không lo sao?" Lục Bác Nhã dịu dàng hỏi lại.
Khi tôi ngước lên, anh ấy gỡ tay tôi ra, ôm tôi vào lòng: "Có anh ở đây, em không cần làm gì cả, anh sẽ không bao giờ để em phải làm."
"Vậy anh cũng không thể luôn ở bên cạnh em được." Tôi cười đùa: "Giáo sư không dạy nữa à? Không giảng bài nữa à? Nghiên cứu toán học cũng bỏ luôn à? Theo em ở công trường kiếm sống à? Em chất vật liệu, anh nấu ăn, hai ta cùng nhau trở nên lam lũ như ông bà à?"
"Được." Lục Bác Nhã không do dự.
"Em không làm được." Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra, lại ôm lấy eo anh ấy, ngước lên cười với anh ấy: "Mỗi người đều có việc phải làm, phải có vị trí đứng cho riêng mình, và... những mục tiêu xa hơn, cao hơn.
"Mười năm trước, em mong muốn có thể trả sạch nợ, có nhà, có xe, có gia đình riêng, mười năm sau em đã làm được.”
"Bây giờ em muốn lấy đây làm điểm khởi đầu, để làm những sự nghiệp to lớn hơn, đây là hướng phấn đấu của em trong mười năm tiếp theo.”.
"Anh cũng nên như vậy, hãy dốc cả đời để đuổi theo tương lai xa hơn, đừng vì tình yêu mà chìm xuống bụi đất."
Tôi là người rất rất thích Lục Bác Nhã, chỉ nhìn thấy anh ấy là tôi sẽ vui, chỉ hôn anh ấy là tôi sẽ xao xuyến.
Nhưng việc là người yêu không có nghĩa là không có hoài bão sự nghiệp, hòa thuận với người khác càng không có nghĩa là thiếu tham vọng.
Tôi là người trưởng thành, tôi muốn cả hai.
Tôi không biết Lục Bác Nhã có nghiêm túc hay không, nhưng nếu như anh ấy thực sự tới công trường để nấu ăn rửa bát, tôi nghĩ, tôi sẽ rất thất vọng.
"Hiện tại anh đang là phó giáo sư." Lục Bác Nhã vuốt mái tóc ngắn của tôi, cười nói: "Trước khi em đạt được mục tiêu trong mười năm tới, anh sẽ cố gắng thăng chức lên giáo sư, bằng không thì... Anh sẽ không xứng với em."
"Trước khi anh thăng chức lên giáo sư, em cũng sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu, bằng không thì... Em không nuôi nổi anh." Tôi nghiêng đầu: "Anh đã xinh đẹp như hoa rồi, em phải có trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình."
Lục Bác Nhã bật cười, ôm tôi vào lòng.
6.
Lục Bác Nhã yêu tôi, hơn cả Y Lâm yêu anh.
Tôi nhìn anh ấy nhẹ nhàng nhấc chiếc túi chống nước lên, không khỏi ngạc nhiên:
"Anh mà cũng nhấc nổi à?"
"Vừa đủ sức thôi." Anh trả lời nửa vời, rồi từ phía dưới cùng lấy ra một chiếc túi chống nước nhỏ hơn. Kéo khóa túi ra, bên trong là một hộp thủy tinh được bọc kín bằng màng bọc thực phẩm.
Tôi lập tức "Oa" lên một tiếng.
Bên trong hộp thủy tinh đầy ắp tôm!
Từng con to bằng ngón tay cái, là loại tôm sông đặc sản của Tô Nam, thứ mà tôi yêu thích nhất.
"Anh mạo hiểm đi tìm em mà còn mang theo thứ này?" Trong lúc anh tháo màng bảo quản, tôi hỏi.
"Ban đầu anh cũng định đến tìm em rồi." Lục Bác Nhã nói: "Tôm là anh mua từ sáng, nấu chín rồi mới biết ở đây xảy ra lũ quét, mất sóng, em cũng mất liên lạc, tin tức truyền thông thì mơ hồ..."
Những lời sau đó, anh ấy không nói nữa.
Tôi im lặng một lát, rồi khẽ nói: "Nước lũ nguy hiểm như vậy, nhìn thấy trang bị trong túi anh, tim em suýt ngừng đập đó."
Tôi có thể trách anh ấy hấp tấp, cũng có thể chỉ trích anh ấy thiếu bình tĩnh, thậm chí còn có thể khiển trách anh ấy không đủ lý trí... Như vậy thì dễ dàng nói ra, thậm chí ngay lúc vừa rồi, khi tôi đoán được anh ấy muốn làm gì, tôi đã suýt nữa gào lên mắng.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ nói có một câu như thế.
Động tác tháo nắp hộp của Lục Bác Nhã dừng lại, anh ấy nhìn tôi.
Tôi rũ mí mắt, mím chặt môi.
Tiếng "Xin lỗi" của Lục Bác Nhã, tôi nghe rõ ràng.
Không cần quở trách, cũng không cần phàn nàn.
Tôi lo lắng đến mức nào, sợ hãi đến mức nào, bất an và giận dữ đến mức nào, anh đều hiểu cả.
"Xin lỗi." Anh ấy lại nói một lần nữa, một tay ôm vai tôi, để tôi tựa đầu vào khoảng trũng vai của anh ấy, khẽ nói: "Anh hoảng quá, làm việc không suy nghĩ, để em phải lo lắng, xin lỗi."
Anh ấy đã xin lỗi rồi, tôi còn muốn làm sao nữa? Tất nhiên là tha thứ chứ!
"Chỉ có một lần này thôi." Tôi nói nhỏ vào vai anh: "Lần sau anh đừng làm vậy nữa."
Sau khi nhận được tiếng "Vâng" của anh ấy, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, bĩu môi nói: "Anh yếu đuối như vậy, dù có mang theo trang bị thì vẫn không an toàn!"
Học sinh yếu kém thường nhiều đồ dùng học tập.
Nhưng có nhiều đồ mấy thì vẫn là học sinh yếu thôi.
Lục Bác Nhã gõ nhẹ vào thành kính, ngầm ám chỉ rằng trước đây anh ấy từng có một thời gian thường xuyên tham gia các dự án ngoài trời.
"Golf?" Tôi hỏi.
"Tên gần giống vậy." Lục Bác Nhã vừa trả lời vừa bóc tôm.
Tôi đoán lung tung, chắc là cầu lông, bóng bàn gì đó...
Rất lâu về sau, rất lâu sau này, tôi mới biết ý nghĩa của từ "tên gần giống" mà anh ấy nói.
Nhảy dù và golf, quả thực đều có chữ "cao" trong từ.
... Nhưng ngay lúc này, tôi đang bận ăn tôm, đồng thời suy nghĩ về việc sau này có nên rèn luyện thể lực cho Lục Bác Nhã hay không.
Biết đâu giáo sư Lục lại không kiểm soát được bản thân một lần nữa, ít nhất thì tôi cũng sẽ an tâm hơn.
Buổi tối, phó đội trưởng chạy đến hỏi tôi, liệu giáo sư Lục có xuống bếp nữa không.
Còn phải hỏi sao?
Thiên thần nhà tôi đâu phải chỉ xuống trần gian để nấu nướng và rửa chén!
Thế là, bữa cơm tối ăn không ngon miệng chút nào.
Chỉ có Y Lâm, ăn một bát lại ăn tiếp một bát, có vẻ rất thèm ăn.
Đã từng thấy người không cho người khác mặt mũi, nhưng chưa từng thấy người không cho người khác mặt mũi theo kiểu như thế này, quả nhiên, không còn tình yêu thì chỉ còn lại sự hận thù mà thôi.
Không vẽ mắt đen, không mặc áo đỏ, Y Lâm - người đã từng thầm thương Lục Bác Nhã suốt mười năm - giờ đây đã chết. Hiện tại, người đang buông bát xuống chính là Y Lâm với ánh mắt và khí chất hoàn toàn không hợp với Lục Bác Nhã.
Ăn có thể ăn lung tung, có thể không ăn, nhưng ngủ thì nhất định phải ngủ.
Sau bữa tối, cán bộ làng đến thông báo rằng cây cầu tạm thời đã được dựng xong gần hết, miễn là đêm nay không mưa thì sáng mai chắc chắn sẽ xuống núi được.
Thông tin này là tin tốt.
Nhưng mà phải sống qua đêm nay đã!
Vừa chập tối, Ý Lâm đã chủ động tấn công, cô ấy nói rằng mình buồn ngủ, muốn ngủ trước.
Cô ấy muốn ngủ thì ngủ đi, nhưng tại sao lại hỏi tôi: "Cô có muốn cùng ngủ với tôi không? Cô về muộn quá sẽ làm phiền tôi, tôi sẽ không ngủ được.”
Nói cho công bằng, nói cho công bằng thì, câu nói này không quá đáng.
Dù sao điều kiện cũng khó khăn, công nhân còn phải chung nhau một phòng ép, tôi đã được ưu đãi như ở "phòng suite" rồi.
Đêm qua cũng ngủ chung, đêm nay ngủ chung một đêm nữa cũng chẳng sao.
Nhưng mà…
Y Lâm vừa gây sự, Lục Hoàng Hậu cũng muốn "múa may".
Anh ấy hỏi thẳng tôi: "Em ngủ chung với cô ấy, anh phải làm sao?"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com