Gieo Nhân Nào Gặt Quả Nấy

[3/4]: Chương 3

11.

Tôi lạnh lùng nhìn bố mình: “Các người tốt nhất nên quản lý tốt Lâm Chi Hạ đi, muốn cắt đứt đường tài lộc của tôi, nghĩ tôi sẽ giữ lời hứa à?”

“Ông nói cũng đúng, cùng lắm thì mọi người cùng chết.”

Tôi còn một ngàn vạn, mua một cái mạng cũng đủ rồi.

Lúc này, giọng của Tổng giám đốc đột nhiên vang lên từ phía bên cạnh:

“Chết cái gì mà chết, có chú ở đây, không ai dám bắt nạt hai mẹ con cháu!”

Tôi ngẩng đầu nhìn Tổng giám đốc, ông ấy dẫn theo một nhóm vệ sĩ đi về phía chúng tôi.

Khí thế rất mạnh mẽ, mọi người xung quanh đều tránh ra.

Thật sự vô cùng phong độ.

Bố tôi tức giận đến mức mặt đỏ bừng, tay run rẩy:

“Mày dám cắm sừng tao, con tiện nhân, mày dám cắm sừng tao, tao sẽ giết mày.”

Trong lòng ông ta, ông ta có thể đi ra ngoài tìm phụ nữ, nhưng mẹ tôi tuyệt đối không thể tìm đàn ông, cho dù đã ly hôn.

Tổng giám đốc cười lạnh nói:

“Đánh cho tôi, đánh cả ba người một lượt, đánh thật mạnh vào.”

Lúc này, bố tôi mới nhận ra rằng Tổng giám đốc là người mà ông ta không thể đắc tội.

Ông ta tát vào mặt mình vài cái, tỏ vẻ vô cùng đáng thương nói:

“Người anh em, tôi sai rồi, tôi chỉ nóng giận thôi, là tôi lỡ lời, tôi đáng bị đánh.”

“Người anh em, anh cũng là đàn ông, anh phải hiểu tôi chứ.”

Tổng giám đốc lạnh lùng nhìn ông ta: “Tiếp tục đánh, lần sau gặp lần nào đánh lần đó.”

Tôi quay sang nhìn mẹ, trên mặt bà rất bình tĩnh, nhưng ngón tay lại đang run lên.

Ba người nhà bố tôi ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, liên tục rên rỉ.

“Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi!”

“Các người tha cho tôi đi, tôi hứa sẽ cút thật xa.”

“Ân Á, con cầu xin giúp bố đi.”

“Hân Hân, bà cứu tôi với.”

Tuy nhiên, tôi và mẹ đều không nhúc nhích chút nào.

12.

Chừng mười mấy phút sau, chúng tôi ngồi trên xe ôtô của công ty.

Tổng giám đốc mỉm cười nhìn tôi: “Để chú giới thiệu lại lần nữa, chú là bạn học của mẹ cháu, cháu gọi chú là chú Trần là được.”

“Sau này, hai mẹ con có chuyện gì đều có thể tới tìm chú.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, tối hôm qua mẹ tôi đã kể sơ qua về chuyện của bọn họ.

Thật tiếc nuối.

Hai người đều thích nhau, chỉ là chưa từng thổ lộ, sau đó mẹ tôi nghỉ học.

Mẹ không tranh giành, bà nghĩ sau khi nghỉ học, khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng lớn, không thể ở bên nhau được.

Hơn nữa mẹ tôi rất cần tiền, gia đình chú Trần thì rất nghèo, bà nhận hai vạn tiền sính lễ rồi gả cho Ân Vĩ Dân.

Khi chú Trần gặp lại bà, đã là cảnh còn người mất.

Chú Trần buồn bã một thời gian rồi cố gắng vươn lên, thi vào trường đại học tốt, tự khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Bọn họ không bao giờ gặp lại, tình cảm ngây thơ kia cũng dần biến mất.

Nhưng khi chú Trần nhìn thấy sơ yếu lý lịch của tôi, ông ấy lại nhớ tới mẹ tôi.

Ông ấy mời tôi vào công ty, rồi tìm người điều tra về mẹ.

Tôi đoán, bố mẹ tôi có thể thuận lợi ly hôn, cũng có công của ông ấy.

Lúc đó tôi đi tìm thám tử tư, mấy bức ảnh của bố rất nhanh đã đưa đến tay tôi.

Trước đây bố tôi nhất quyết không chịu ly hôn, ông ta thích cảm giác nhà yên cửa ấm, bên ngoài bay nhảy thoải mái.

Không có chút thủ đoạn làm sao có thể đi từ hai bàn tay trắng xây dựng được công ty niêm yết chứ.

Tôi cũng đã tìm hiểu rõ, chú Trần chưa kết hôn, từng có ba bạn gái, sau này cảm thấy phụ nữ ảnh hưởng đến sự nghiệp nên ông ấy đã chia tay, toàn tâm toàn ý tập trung vào công ty.

Bây giờ ông ấy đã bốn mươi ba tuổi, ở thành phố lớn việc không kết hôn là chuyện rất bình thường.

Không biết liệu bọn họ còn có thể ở bên nhau không.

Dù sao trong lòng mẹ tôi, khoảng cách giữa bọn họ vẫn quá lớn.

13.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhìn mẹ:

“Mẹ, chúc mừng mẹ bắt đầu lại cuộc sống mới, sau này mẹ có thể sống cuộc sống mà mình muốn, bất kể mẹ lựa chọn gì, con đều sẽ ủng hộ.”

Mắt mẹ tôi đỏ hoe, nước mắt lăn xuống từ khóe mắt, ôm tôi khóc nức nở.

Những năm qua, bà thật sự đã phải chịu rất nhiều uất ức, lúc nào cũng kìm nén.

Bây giờ cuối cùng cũng được phát tiết ra.

Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng mẹ.

Chú Trần nhìn chúng tôi, trong mắt là sự đau lòng, hối tiếc và tình yêu không thể che giấu được.

Tôi cảm thấy bọn họ vẫn có cơ hội.

Mãi đến khi mẹ bình tĩnh lại, chúng tôi đã đi lên cao tốc.

Chú Trần đưa cho mẹ một cái khăn tay:

“Không sao đâu, sau này sẽ không ai dám ức hiếp em nữa.”

Vành tai mẹ hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, “Cảm ơn. Để anh phải chê cười rồi.”

Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, nhường không gian lại cho bọn họ.

“Hân Hân, mấy năm nay anh đều không thể quên được em, liệu em có thể… cho anh một cơ hội nữa không?”

“Em đừng vội trả lời, chúng ta từ từ thôi.”

“Dù sao anh cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, đợi thêm mấy ngày cũng chẳng quan trọng.”

...

Tôi không nghe thấy câu trả lời của mẹ, chỉ nghe chú Trần nói.

Dần dần, tôi thật sự đã ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy, tôi nhận thấy trong mắt bọn họ có chút tia lửa điện, nói chuyện cũng tự nhiên hơn trước.

Tối hôm đó khi ăn cơm chúc mừng, chú Trần lén nói với tôi rằng ông ấy đã gửi một món quà lớn cho Ân Vĩ Dân.

Ông ấy đã gửi những bức ảnh kia cho cấp trên của Ân Vĩ Dân, cả bạn bè, người thân cũng không bỏ sót.

“Cháu đừng cảm thấy chú quá đáng, ông ta đã ức hiếp mẹ con cháu suốt bao nhiêu năm nay, sao chú có thể dễ dàng tha cho ông ta được.”

Tôi chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ nói: “Con cũng đã gửi một lần nữa rồi.”

Chẳng trách, có người đã trả lời tôi: [Tôi biết rồi, không cần gửi thêm nữa, rốt cuộc cô muốn làm gì?]

Tôi còn tưởng là mình gửi trùng chứ.

Chú Trần mỉm cười hài lòng: “Đứa trẻ ngoan!”

Cảm ơn, đứa trẻ 23 tuổi được an ủi.

14.

Ngày hôm sau, bố tôi bị một nhóm người đánh đến mức phải nhập viện. Nghe nói ông ta đã mất đi “chỗ quan trọng”, cũng không biết là bị ai đá nát.

Lần này, ông ta không thể tiếp tục đi tìm phụ nữ được nữa.

Cao Thục Trân cũng bị đánh, là có người không ưa bà ta, tiện thể ra tay.

Lâm Chi Hạ chạy nhanh, chỉ bị vài cú đấm.

Không biết Cao Thục Trân có hối hận không.

Chắc là không!

Dù sao thì bọn họ cũng là tình yêu đích thực mà.

Ân Vĩ Dân gọi điện thoại cho tôi, khóc lóc thảm thiết.

“Á Á, xin con thương xót bố một chút đi, sau này tất cả tiền của bố đều sẽ cho con, có được không?"

“Con có thể đưa mẹ con tới thăm bố không? Bây giờ bố mới biết bà ấy tốt như thế nào.”

“Một mình bố nằm trên giường bệnh, cảm giác cuộc sống thật vô nghĩa.”

Tôi cười, là cười rất sảng khoái.

Để ông ta có ngày hôm nay tôi cũng bỏ ra không ít công sức, làm sao có thể thương hại được.

Tôi lạnh lùng nói:

“Ông có vợ, mẹ con tôi qua đó với tư cách gì, không phải các người là tình yêu đích thực sao? Để bà ta chăm sóc ông đi!"

“Ân Vĩ Dân, có phải ông đã quên chuyện bản thân đánh đập mẹ con tôi thế nào rồi không?”

“Ông nói mẹ tôi là sao chổi, là khắc chồng, mỗi khi ông gặp xui xẻo đều đổ lỗi lên đầu mẹ tôi.”

“Ông còn thường xuyên đánh mẹ con tôi, cướp đi số tiền mồ hôi nước mắt mẹ tôi vất vả kiếm được, bây giờ ông nằm trên giường bệnh, là do ông tự mình chuốc lấy.”

Người bên kia thực sự bật khóc, ông ta không ngừng nói: “Bố sai rồi, bố thực sự sai rồi.”

Trong lòng tôi không có chút xúc động nào, bởi vì tôi biết bây giờ ông ta chỉ là vì không có ai để sai khiến, không có bảo mẫu miễn phí, chứ không phải thật lòng ăn năn, cũng sẽ không hối hận về những việc đã làm trước đây.

Ông ta càng khóc lóc thảm thiết, tôi càng vui vẻ.

Ông ta không phải người tốt, tôi là con gái ruột của ông ta thì có thể tốt đến mức nào?

Gen di truyền là thứ rất mạnh mẽ.

15.

Nửa năm sau, mẹ tôi bắt đầu chính thức hẹn hò với chú Trần.

Tôi cũng từ một nhân viên nhỏ trở thành trưởng phòng, tiền lương tăng lên hơn một vạn.

Mỗi tháng chú Trần cho tôi hai vạn tiền tiêu vặt, ông ấy còn sắp xếp cho tôi rất nhiều khóa học, có thời gian thì ông ấy sẽ lấy ví dụ thực tế để đích thân dạy tôi.

Lúc đó, chú Trần sẽ cười nói: “Á Á, con thật sự rất phù hợp với nghề kinh doanh.”

Mặc dù mục đích chính của ông ấy là tìm cơ hội để ở gần mẹ nhưng, tôi cũng học được khá nhiều.

Không ngờ có một ngày, tôi lại có thể nhờ mẹ mà được hưởng lợi.

Trong công ty, người ta đều nói tôi là con ông cháu cha, nhưng vậy thì thế nào chứ, bọn họ chỉ là không có quan hệ nên mới nói mấy lời châm chọc mà thôi.

Nếu có thể tìm được quan hệ, bọn họ sẽ còn tích cực hơn bất cứ ai.

Tôi hiểu hết, cũng nghĩ thoáng, chú Trần là quý nhân của mẹ con tôi.

Nếu không có ông ấy, chúng tôi rất khó thoát khỏi Ân Vĩ Dân, cho dù có trúng năm ngàn vạn vẫn sẽ khó khăn, ông ta sẽ bám riết không buông, chỉ cần chúng tôi còn ở trong nước, chắc chắn không thể thoát khỏi ông ta, ông ta sẽ không ngừng quấy rầy.

Lúc đó, tôi đã định đi ra nước ngoài, sau khi giải quyết vấn đề xong mới về nước.

Nhưng có chú Trần, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều.

Ân Vĩ Dân đã tìm tôi, bảo tôi đến thăm ông ta, yêu cầu tôi mỗi tháng gửi tiền cho ông ta.

Cao Thục Trân lấy thẻ lương của ông, tiền tiết kiệm đã phải dùng để thanh toán thuốc men, bây giờ ông ta ngay cả tiền hút thuốc cũng chẳng có.

Ông ta càng ngày càng nhớ khoảng thời gian sống cùng mẹ tôi.

Tôi không thèm để ý đến ông ta, sau đó gửi bản ghi âm cho chú Trần.

Từ đó, tôi không nhận được cuộc điện thoại nào từ ông ta nữa.

Ông ta dường như đã biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.

16.

Năm sau, mẹ tôi mang thai, chú Trần kích động đến mức ôm mẹ tôi khóc đến không thở nổi.

Mẹ tôi vốn không muốn sinh con, nhưng khi thấy ông ấy như vậy, bà cũng không nỡ nói ra miệng.

“Hân Hân, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

“Nếu em không muốn sinh, anh sẽ không ép em, trong lòng anh, em là quan trọng nhất.”

Mẹ tôi càng không thể nói ra lời từ chối nữa.

Dù sao thì chú Trần đã hơn bốn mươi tuổi, tài sản hơn vài chục triệu, ông ấy vẫn cần có người kế thừa.

Chú Trần nói được làm được, ông ấy giao hết những việc vặt vãnh trong công ty cho các quản lý chuyên nghiệp, chỉ tham gia vào các quyết định quan trọng, còn kéo tôi vào làm công việc nặng nhọc kia.

Tôi không phải là người ngu ngốc, có thầy muốn dạy làm sao có thể từ chối, ngay cả khi ngủ cũng phải làm kế hoạch.

Tôi muốn trở thành hậu phương vững chắc của mẹ, nếu bà bị ức hiếp, tôi có thể bảo vệ bà.

Mẹ tôi nói chuyện trước mặt chú Trần cũng sẽ có thể tự tin hơn.

Mẹ hiểu tôi, bà bảo tôi chú ý sức khỏe, làm việc vừa sức thôi.

Như vậy sao được, tôi không muốn tiếp tục sống dưới cái bóng của đàn ông nữa.

Chỉ cần học không chết thì phải học đến cùng.

Mỗi ngày tôi bận rộn như chong chóng, có một ngày tan ca, Lâm Chi Hạ đứng chặn trước cửa công ty.

“Em gái, anh tìm em vất vả lắm.”

“Không hổ danh là em gái của anh, bảo vệ nói cho anh biết, em đã làm quản lý chi nhánh rồi.”

“Anh cũng tìm được người yêu, cần có một công việc tốt, còn phải có nhà có xe, chị dâu của em mới đồng ý lấy anh.”

“Em là em của anh, phải giúp anh chứ!”

Tôi tức giận đến mức bật cười.

Lúc đầu tôi không có ý định gây sự với anh ta, nhưng ngược đời là anh ta cứ muốn lao vào.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên