Bố tôi đồng ý ly hôn, những người hóng chuyện thì không vui. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía bố tôi bắt đầu không được bình thường.
Dao đâm vào người mình, bọn họ mới biết đau.
“Cẩu Tử, ý Ân Á là gì? Trong thôn này ông đã lăng nhăng với bao nhiêu người phụ nữ nữa?”
Bố trừng mắt với tôi một cái, cười gượng: “Không có chuyện đó đâu, tôi với A Trân ở bên nhau chỉ để chăm sóc tốt hơn cho con trai của anh Hàm. Không thể để mẹ góa con côi chịu khổ được.”
Ông ấy vừa nói xong, tôi đã không nhịn được bật cười:
“Bố đối xử với anh Hàn của bố tốt quá nhỉ, chắc chắn ông ấy sẽ đội ơn tám đời tổ tiên nhà bố luôn đấy.”
6.
Sắc mặt đám người tới xem náo nhiệt không tốt lắm, nhưng tâm trạng tôi thì lại rất tốt, vui vẻ đến cười không khép được miệng.
Nếu không có hai vệ sĩ đứng bên cạnh, có lẽ tôi cũng chẳng dám cười như thế!
Mẹ nhỏ giọng nhắc nhở: “Ân Á, nhịn đi, về nhà rồi cười.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, quả đúng là thế, năm ngàn vạn của tôi còn chưa tiêu, lỡ chọc chó nổi điên, chó nhảy tường thì phải làm sao.
Tôi kéo tay mẹ, dẫn theo hai vệ sĩ đi đến cục dân chính.
Thủ tục xử lý rất nhanh chóng.
Sắc mặt bố tôi càng ngày càng kém, bởi vì khóe miệng của mẹ làm thế nào cũng không thể ép xuống được.
“Bà thực sự muốn ly hôn với tôi đến vậy sao? Có phải đã có người khác bên ngoài rồi không?”
Mẹ ngây ra một lúc, sau đó lạnh lùng nhìn ông ta: “Ông có gì đáng để tôi đau lòng tiếc nuối chứ?”
“Tôi đâu có giống ông, đến cả nhìn lợn nái cũng phát tình được.”
Cao Thục Trân mặt đầy vẻ tủi thân, mắt đỏ hoe, nói bằng giọng nghẹn ngào:
“Chị ơi, chị có ý gì vậy? Em với anh ấy là tình yêu đích thực, sao chị lại nói chuyện mỉa mai như thế?”
Tôi bĩu môi, vung tay tát thẳng vào mặt Cao Thục Trân một cái.
Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai ngờ tôi lại ra tay thật.
“Bố, bố nên quản lý tốt con chó nhà mình đi. Nếu còn sủa bậy, con sẽ tìm lãnh đạo của hai người nói chuyện.”
Cao Thục Trân ôm mặt, nhào vào lòng bố tôi khóc thút thít như một đóa hoa lê trong mưa:
“Anh ơi!”
Bố tôi nhìn hai vệ sĩ, rồi lại quay sang mẹ tôi.
“Bây giờ tiền lương của tôi là tám nghìn, sau khi nghỉ hưu ít nhất cũng được bốn, năm nghìn. Còn bà ngay cả bảo hiểm xã hội cũng không mua, Ân Á liệu có muốn nuôi cái thứ ăn hại như bà không?”
“Không có tôi, bà chẳng là gì cả.”
Nói xong, ông ta dắt Cao Thục Trân đắc ý rời đi.
7.
Mẹ nhẹ nhàng vỗ tay tôi: “Ân Á, con đừng lo, mẹ sẽ tự nuôi sống bản thân mình.”
Cho dù không có năm ngàn vạn, tôi cũng sẽ nuôi mẹ.
Huống chi là bây giờ, tôi chẳng thiếu tiền.
Tôi đưa mẹ trở về thành phố, tiện đường trả lại vệ sĩ và xe công vụ cho Tổng giám đốc.
Tổng giám đốc với vẻ mặt hiền hậu nói:
“Cháu để mẹ cháu vào làm ở công ty chúng ta đi, xử lý khiếu nại và nghe điện thoại. Việc đó chắc bà ấy làm được nhỉ?”
Mẹ tôi nghỉ học từ năm lớp 11 vì ông ngoại qua đời, bà ngoại lại bệnh nặng, trong nhà mất đi nguồn thu nhập, mẹ chỉ có thể nghỉ học để đi làm.
Trên thực tế, mẹ học rất giỏi, chỉ là vận may không mỉm cười với bà.
Mặc dù có thể chăm sóc mẹ suốt đời, nhưng tôi vẫn mong mẹ có một cuộc sống mới.
“Tổng giám đốc Lý, cháu sẽ về hỏi ý kiến mẹ, cháu tôn trọng sự lựa chọn của mẹ.”
Tổng giám đốc cười, vẻ rất chắc chắn: “Mẹ cháu sẽ đồng ý thôi.”
Tôi có hơi ngờ vực, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều vì sao ông ấy lại khẳng định như vậy.
Dù sao, hầu hết tâm trí tôi lúc này vẫn đang nghĩ về tấm vé số.
Tôi dự định ngày mai sẽ đi lĩnh thưởng.
Tối hôm đó, tôi kể cho mẹ nghe chuyện trúng số.
Mẹ tôi sững sờ, cầm tấm vé số kiểm tra đi kiểm tra lại.
“Ân Á, con véo mẹ một cái đi.”
Tôi thở dài, bất đắc dĩ véo bà một cái.
“Á... đau quá... là thật rồi!”
“Hóa ra Ân Vĩ Dân thật sự xung khắc với mẹ con mình!”
“Con xem, vừa ly hôn với ông ta xong, ngay cả vé số cũng có thể trúng.”
“Mẹ cảm thấy đến không khí cũng ngọt ngào nữa.”
Nhưng thực tế, tấm vé số này là trúng trước khi mẹ ly hôn.
Tôi không phản bác, chỉ mỉm cười gật đầu đồng tình: “Đúng đúng, ông ta không thể khắc mẹ con mình nữa.”
“Sau này, con và mẹ sẽ luôn thuận buồm xuôi gió.”
8.
Ngày hôm sau, mẹ con tôi cải trang để đi nhận thưởng.
Tấm vé số trị giá năm ngàn vạn, sau khi trừ 20% thuế, còn lại bốn ngàn vạn.
Chúng tôi mua tám cửa hàng, hai căn nhà ở, một chiếc xe, cuối cùng còn dư lại một ngàn vạn.
Mẹ tôi nói tấm vé số là tôi trúng, nên nhà cửa phải đứng tên tôi.
Mỗi tháng, tiền cho thuê nhà tôi có thể thu được hơn năm vạn, cả đời chỉ cần thu tiền thuê nhà thôi cũng đủ ăn mặc thoải mái rồi.
Mẹ tôi rất phấn khích, luôn miệng nói:
“Ly hôn thật đúng đắn mà, nếu không bố con sẽ lấy đi rất nhiều đấy.”
Không thể nào, ông ta sẽ không bao giờ biết tôi trúng số.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ nói cho ông ta biết.
Bố tôi không thiếu tiền, mỗi tháng tiền lương của ông ta là 8 nghìn, chẳng cần đến số tiền này của tôi.
“Mẹ, chúng ta đi dạo trung tâm thương mại mua cho mẹ vài bộ quần áo. Bao nhiêu năm nay mẹ không mấy khi mua đồ mới rồi.”
Vì nuôi tôi ăn học, mẹ đã chịu rất nhiều thiệt thòi.
Bố tôi không chỉ không mang tiền về nhà, mà còn hay đòi mẹ đưa tiền.
Chỉ cần mẹ không đưa, ông ta sẽ dọa cho tôi nghỉ học, còn định tới trường làm thủ tục thật.
Mẹ tôi hận ông ta đến tận xương tủy.
Hôm nay mẹ rất vui, tôi cũng không muốn làm mất hứng liền mua rất nhiều thứ bà thích.
Khi ăn thịt bò bít tết, mẹ nói mình vẫn muốn đi làm, không muốn ngày nào cũng quanh quẩn trong bếp.
Tôi chắc chắn sẽ đứng về phía mẹ, bây giờ bà muốn làm gì cũng được, tôi đều ủng hộ.
Chỉ cần mẹ vui, thậm chí tìm thêm một người bạn đời cũng chẳng sao.
Đi làm không có áp lực khác hẳn với làm việc vất vả như trước đây.
Nếu quản lý dám quát tôi, tôi có thể mạnh mẽ đáp trả.
Cùng lắm thì, tôi sẽ về nhà làm bà chủ thu tiền thuê nhà thôi!
9.
Tôi đã mua một căn hộ gần công ty, ngày hôm sau mẹ con chúng tôi liền chuyển vào.
Hơn một năm sau khi tốt nghiệp, tài sản của tôi còn không đủ lấp đầy một chiếc xe.
May mắn là căn nhà tôi mua đã được trang bị đầy đủ, có thể dọn vào ở ngay, mẹ con tôi chỉ cần đi mua thêm vài thứ đồ dùng sinh hoạt là được.
Mẹ tôi rất vui, còn mua thêm vài chậu cây trang trí, cả nhà bỗng chốc trở nên ấm cúng.
Một tháng sau, mẹ tôi nhận được giấy chứng nhận ly hôn.
Bố tôi ngay lập tức dẫn Cao Thục Trân đi làm giấy đăng ký kết hôn.
Lần này, Lâm Chi Hạ tới, khuôn mặt tươi cười:
“Em gái, nghe nói em đang làm việc ở Tập đoàn Trần thị, có thể giới thiệu cho anh không?”
“Sau này chúng ta chính là người một nhà, anh kiếm được nhiều tiền, bố mẹ cũng sẽ sống tốt hơn.”
Tôi và Lâm Chi Hạ không tiếp xúc nhiều, nhưng từ miệng bố tôi, tôi nghe được khá nhiều chuyện, dù sao thì phân anh ta ị ra cũng thơm, tôi xách giày cho anh ta còn chẳng xứng.
Chỉ biết là anh ta không thi đỗ đại học, vào được mỗi cao đẳng.
Sau khi tốt nghiệp anh ta làm nghề bán bảo hiểm, ra ngoài nói mình là giám đốc khu vực Hoa Nam, thực tế chỉ là một nhân viên bán hàng.
Bố tôi để giúp anh ta kiếm khách hàng đã mua bảo hiểm nhân thọ, mỗi năm đóng hơn một vạn, lúc đầu nói là khi đủ 60 tuổi có thể rút ra, nhưng thực tế phải chờ ông ta chết mới có thể lấy tiền.
Tôi bảo bố đi trả lại nhưng ông ta lại mắng tôi một trận.
Lâm Chi Hạ là kiểu người lừa được ai thì lừa, giờ không kiếm được doanh số, đi khắp nơi tìm lối thoát.
Không ngờ anh ta lại muốn tôi tìm việc làm giúp anh ta.
Đúng là mặt dày.
Tôi cười tủm tỉm nói: “Không được đâu! Công ty chúng tôi yêu cầu ít nhất phải có bằng đại học chính quy.”
Tôi vào được cũng chỉ nhờ may mắn, huống chi là anh ta.
Còn về mẹ tôi, đó là một sự tình cờ. Hôm qua khi mẹ tôi đi làm thủ tục nhậm chức, tôi mới biết Tổng giám đốc là bạn học cũ của mẹ hồi cấp ba.
Tôi bỗng cảm thấy mình có thể vào được Tập đoàn Trần thị cũng là nhờ mẹ.
10.
Lâm Chi Hạ tỏ vẻ rất đương nhiên:
“Em đi tìm lãnh đạo của các em, cầu xin ông ấy chắc chắn sẽ được thôi.”
“Nếu thật sự không được, em chịu thiệt chút, ngủ với ông ấy một đêm là xong.”
Sao anh ta cũng vô liêm sỉ giống như mẹ mình vậy? Tôi vừa mới giơ tay lên thì mẹ tôi đã tát vào mặt anh ta một cái.
“Gì thế? Mày không có khả năng tìm việc mà lại bắt con gái tôi phải hạ mình đi cầu xin giúp mày à?”
“Lần sau còn dám nói bậy, bà đây đánh chết mày.”
“Ân Vĩ Dân có sống tốt hay không liên quan gì đến bọn tao hả?”
Nói xong chưa hết giận, mẹ tôi còn tát thêm hai cái vào mặt Lâm Chi Hạ.
Lâm Chi Hạ bị đánh cho choáng váng, anh ta quay sang nhìn về phía Cao Thục Trân, trong mắt đầy vẻ uất ức.
Cũng không biết anh ta uất ức cái gì.
Tôi có hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên nhìn thấy mẹ đánh người.
Cao Thục Trân nhìn sang bố tôi:
“Chồng à, có phải chị ấy hối hận rồi không? Ân Á không phải là con gái anh sao? Để nó giúp một chút thì có sao đâu.”
Hối hận cái gì?
Chỉ là một đống rác thôi.
Tôi giáng một bạt tai vào mặt Cao Thục Trân:
“Chúc gã đàn ông khốn nạn và người phụ nữ đê tiện các người khoá chặt lấy nhau, đừng đến làm phiền chúng tôi.”
Bố tôi tức giận, mắt đỏ rực lên định dạy tôi một bài học.
Cười chết mất, có phải ông ta đã quên là tôi còn nắm thóp của ông ta không?
“Nếu ông dám đánh, ảnh chụp của ông với mấy người phụ nữ kia sẽ lập tức xuất hiện trên điện thoại di động của bạn bè và người thân, đặc biệt là của lãnh đạo ông, tôi sẽ gửi hai bản.”
Bàn tay đang giơ lên lập tức dừng lại giữa không trung.
“Ân Á, mày đã viết giấy cam đoan rồi, nếu tao sống không tốt, bọn mày cũng đừng mong sống tốt.”
“Vậy cùng lắm là cá chết lưới rách thôi.”
Ban đầu tôi chỉ muốn để bọn họ chó cắn chó.
Không ngờ ông ta lại dám đe dọa tôi.
Vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com