Tôi trúng xổ số năm ngàn vạn.
Đang chuẩn bị chia sẻ với mẹ thì bà lại nói: “Anh em tốt của bố con mất rồi, ông ấy muốn cưới vợ của người ta, con mau về đi!”
Về đến nhà, bố chỉ vào mũi tôi mắng: “Đưa theo mẹ mày cút ra ngoài, nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm đều là của Lâm Chi Hạ.”
Lâm Chi Hạ là con trai của anh em tốt bố tôi.
Bố không cần đứa con gái ruột là tôi, lại muốn nuôi con trai của người khác.
Tôi lấy ảnh ra đe dọa bố, mẹ tôi thành công được chia một nửa tài sản.
Năm năm sau, bố tôi mắc bệnh ung thư, bị đuổi ra ngoài.
“Con gái à, bố đã bị trừng phạt rồi, mẹ con yêu bố nhất, con nói giúp bố vài lời đi.”
Tôi kéo tay cậu bé đang chơi xe cần cẩu bên cạnh: “Đây là em trai ruột con!”
1.
Tôi đã đến thăm Ung Hòa Cung, khi trở về lại trúng xổ số năm ngàn vạn.
Lúc đó, tôi đã cầu nguyện rằng: Tín nữ muốn dùng tình yêu vô giá của mình để đổi lấy cơ hội trúng giải đặc biệt xổ số.
Không ngờ lại trúng luôn năm ngàn vạn.
Có thể thấy tình yêu của tôi rất có giá trị.
Tôi hơi lo sợ tình thân cũng bị đổi nên lập tức gọi điện thoại cho mẹ, vừa để chia sẻ niềm vui, vừa để xác nhận xem bà có an toàn không.
Vừa kết nối, mẹ tôi đã bật khóc.
Tôi sợ chết khiếp.
Chẳng lẽ năm ngàn vạn này là dùng thân thể của người thân để đổi lấy sao?
Tôi run rẩy hỏi: “Mẹ, mẹ sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”
Mẹ tôi hít sâu một hơi: “Bố con muốn ly hôn với mẹ.”
“Anh em tốt của bố con qua đời rồi, ông ấy muốn cưới vợ của người ta, con mau về đi!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cũng may chỉ là ly hôn thôi.
Tôi có thể dẫn mẹ đi sống một cuộc sống tốt hơn.
Dù sao thì bố tôi cũng không phải là người tốt, chẳng có gì tiếc nuối.
Khi còn nhỏ, chỉ cần bố dẫn tôi ra ngoài chơi, ông ta nhất định sẽ đi tìm phụ nữ để “đánh nhau”.
Đương nhiên, phần lớn là vợ của bạn thân ông ta, nhưng cũng có những người phụ nữ khác.
Bố tôi ném cho tôi một món đồ chơi để tôi tự chơi. Sau đó ông ta ở ngay bên cạnh “đánh nhau” với người khác.
Lúc đó tôi vẫn còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu gì, chỉ đứng bên khóc, cầu xin bọn họ đừng “đánh nhau” nữa.
Sau này tôi hiểu rồi, liền kể cho mẹ nghe.
Mẹ muốn ly hôn, bố đánh tôi một trận rất nặng: “Mày mà dám ly hôn, tao sẽ đánh chết con bé.”
Từ đó, mẹ tôi không bao giờ nhắc đến chuyện ly hôn nữa.
Nhưng tôi biết, vết thương trong lòng bà ấy vẫn luôn tồn tại.
2.
Tôi đã cố gắng hết sức học hành, thi đậu vào trường đại học 985, nhưng sau khi tốt nghiệp, mỗi tháng lại chỉ kiếm được bốn nghìn tệ.
Cũng may công ty có tiềm năng phát triển, chỉ cần nỗ lực, tôi chắc chắn có thể đưa mẹ về ở cùng.
Một ngày nọ, tôi tình cờ lướt mạng thấy được thông tin về Ung Hòa Cung kỳ diệu, nghĩ bụng thử vận may xem sao, không ngờ lại thật sự trúng xổ số năm ngàn vạn.
Hiện tại, cuối cùng tôi cũng có đủ khả năng mang đến cho mẹ một cuộc sống sung túc.
“Mẹ, mẹ đừng khóc, con về ngay đây.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích.
“Ha ha ha, Á Á, mẹ là vui đến phát khóc thôi. Cuối cùng mẹ cũng có thể thoát khỏi bọn họ, mẹ vui lắm!”
Như vậy mới đúng chứ.
Tôi cười đáp: “Mẹ, đợi con về, con sẽ nói cho mẹ nghe một tin vui.”
Mẹ tôi cũng bật cười: “Á Á, chẳng có tin gì vui hơn việc bố con đồng ý ly hôn với mẹ đâu.”
Xem ra mẹ đã đợi ngày này lâu lắm rồi.
Tôi lập tức xin quản lý nghỉ 5 ngày.
Bây giờ, khoản thưởng hai trăm tệ chuyên cần chẳng thể cám dỗ được tôi nữa.
Quản lý có chút không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn ký đơn cho tôi được nghỉ.
Tổng giám đốc hỏi qua tình hình rồi mỉm cười đồng ý:
“Chú thấy bố cháu cũng không phải loại người tốt đẹp gì. Hai mẹ con cháu có cần giúp đỡ gì không? Chú có thể cho cháu mượn hai vệ sĩ để đảm bảo an toàn cho hai người.”
Không ngờ Tổng giám đốc lại dễ nói chuyện như vậy.
Tôi nghĩ một lúc rồi quyết định mượn vệ sĩ, dù sao an toàn vẫn là quan trọng nhất.
Lỡ như xảy ra xung đột, mọi người chắc chắn sẽ đứng về phía bố tôi, mẹ con tôi chỉ có nước chịu thiệt.
Cuối cùng, Tổng giám đốc còn cho mượn một chiếc xe công vụ.
3.
Hơn hai tiếng sau, tôi trở về quê.
Trong sân nhỏ đã chật cứng người, toàn là những kẻ đến xem náo nhiệt.
Bố tôi ôm lấy vợ của người anh em tốt, Cao Thục Trân, cười rạng rỡ đến mức khuôn mặt như muốn nứt ra:
“Vài ngày nữa chúng tôi sẽ tổ chức tiệc rượu, mọi người nhất định phải đến nhé!”
“Mọi người yên tâm đi, tôi sẽ nuôi dưỡng con trai anh ấy như con ruột của mình.”
Người anh em tốt của ông ta tên Lâm Tử Hàm, bọn họ là người một thôn, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bề ngoài là bạn thân, nhưng thực ra bố tôi rất ghét Lâm Tử Hàm.
Bởi vì Lâm Tử Hàm đẹp trai, tài giỏi, tính tình lại tốt, rất được các cô gái yêu thích, còn bố tôi chỉ là cái bóng bên cạnh ông ấy.
Thế nên, ông ta tìm cơ hội qua lại với Cao Thục Trân.
Lâm Tử Hàm vừa mất được vài ngày, bố tôi đã gióng trống khua chiêng muốn kết hôn với vợ ông ấy, cố tình sỉ nhục Lâm Tử Hàm.
Mẹ tôi đứng ở bên cạnh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.
Tôi dẫn theo hai vệ sĩ bước vào.
Một đám họ hàng nhìn tôi.
“Á Á về rồi à, cháu đừng trách bố cháu, ông ấy là không muốn bỏ lỡ thôi.”
“Ai bảo mẹ cháu không sinh được con trai chứ!”
“Bố cháu muốn có một đứa con trai để nối dõi ấy mà.”
“Á Á, dù gì cháu cũng là con gái ông ấy, sau này vẫn phải phụng dưỡng ông ấy đấy."
...
Trong mắt bọn họ, mẹ con tôi từ đầu đến cuối đều chỉ là người ngoài.
Tôi chẳng buồn để ý, lạnh lùng nói:
“Mẹ, con đến đón mẹ đi.”
Mẹ ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe:
“Á Á, con còn có cuộc sống riêng của mình, mẹ định tìm một công việc bao ăn ở.”
Mẹ chỉ về phía sau tôi: “Bọn họ là bạn của con à? Để mẹ đi rót trà.”
Bố tôi tỏ vẻ khó chịu, cảm thấy tôi không chào hỏi mình, làm mất mặt ông ta.
“Dẫn mẹ mày cút đi, nhà cửa, xe cộ, tiền tiết kiệm của tao đều là của Lâm Chi Hạ!”
Lâm Chi Hạ là con trai người anh em tốt của ông ta.
Bố tôi không cần đứa con gái ruột là tôi, lại đi muốn nuôi con trai của người khác.
4.
“Ra đi cũng được, nhưng nhà cửa, xe cộ và tiền tiết kiệm đều phải chia đôi.”
Tôi đứng chắn trước mặt mẹ, lạnh lùng nhìn bố.
Vốn dĩ những thứ này đều là tiền của mẹ bỏ ra, tại sao lại không được chia?
Mỗi tháng bố tôi kiếm được tám nghìn, phần lớn đều tiêu hết cho mấy người phụ nữ bên ngoài.
“Không thể nào! Đây đều là tiền tao cực khổ kiếm được. Mẹ mày chỉ ở nhà làm việc vặt, các người dựa vào đâu mà đói chia?”
“Còn nói năng lung tung nữa, có tin tao đánh chết mày không?”
Trong mắt ông ta, không đi làm tức là không có thu nhập.
Nhưng mẹ tôi ở nhà nuôi năm con lợn, một đàn gà vịt cũng kiếm được không ít, tiền học phí và sinh hoạt phí của tôi đều do mẹ tôi lo liệu.
Hai vệ sĩ nghe đến câu “đánh chết” lập tức đứng sát bên cạnh tôi, ánh mắt hung dữ nhìn bố tôi chằm chằm.
Tôi mỉm cười, nheo mắt nhìn ông ta: “Con không tin, có giỏi thì bố đánh chết con đi.”
“Khi con còn nhỏ, bố thường dẫn Cao Thục Trân ra chơi trong ruộng ngô, bên bờ suối, trong rừng, cả trên bãi cỏ nữa..."
“Lâm Chi Hạ có phải con ruột của bố không?”
Xung quanh, mọi người bắt đầu tỏ vẻ tò mò, chờ tôi nói tiếp.
Bố tôi căng thẳng, mắt đỏ ngầu vì tức giận.
Ông ta giơ tay định tát tôi.
Hai vệ sĩ rất chuyên nghiệp, nhanh chóng giữ chặt tay ông ta: “Ông định làm gì?”
Bố tôi trừng mắt nhìn tôi, tức giận hét lên: “Ân Á, mày mà nói bậy nữa tao sẽ xé miệng mày ra!”
Sắc mặt Cao Thục Trân cũng thay đổi.
Bà ta cố gắng nở một nụ cười, nhưng trông rất gượng gạo:
“Ân Á, cháu cũng là phụ nữ, phải biết bịa đặt chuyện xấu hổ như thế sẽ gây tổn thương lớn đến danh dự của một người phụ nữ thế nào chứ.”
“Chỉ cần cháu xin lỗi, cô sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Tôi nhún vai, vẻ mặt hoàn toàn thờ ơ:
“Cần bằng chứng sao? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi!”
Mấy năm nay, tôi và mẹ đã chuẩn bị đầy đủ cho việc ly hôn. Chúng tôi lưu giữ rất nhiều ảnh thân mật giữa Cao Thục Trân và bố tôi, tất nhiên còn có cả ảnh ông ta với những người phụ nữ khác.
5.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, mỉm cười với bố: “Từ nhỏ trí nhớ của con đã rất tốt, những năm đó bố dẫn con đi gặp mấy người phụ nữ kia, con đều nhớ cả.”
“Ở đây cũng có vài người đấy!”
“Cần con chỉ giúp không?”
Khi đó, ông ta nghĩ tôi vẫn còn nhỏ, mỗi lần đều mang tôi theo làm bia đỡ đạn, tôi thật sự đã thấy rất nhiều.
Lập tức, đám người hóng chuyện xung quanh ồn ào cả lên, ánh mắt đổ dồn vào những người phụ nữ bên cạnh.
Bố tôi tức đến phát điên, nếu không có hai vệ sĩ ngăn lại, chắc chắn hôm nay tôi không tránh khỏi một trận đòn đau.
Ông ta càng tức giận, tôi lại càng thấy hả hê.
Đợi lâu lắm rồi mới đến ngày hôm nay.
Tôi lấy điện thoại di động ra, lật đến thư mục ảnh, đưa đến trước mặt ông ta:
“Chia một nửa tài sản, lập tức ly hôn.”
“Nếu không, con sẽ cho bạn bè, người thân xem những bức ảnh này. Tiện thể đốt vài tấm gửi cho anh em tốt của bố, để ban đêm ông ấy tìm các người tâm sự.”
Bố trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn giết người.
Sau một hồi lâu, ông ta kéo tôi vào phòng ngủ để thương lượng điều kiện. Ảnh chụp nhất đinh phải xóa, đảm bảo không phát tán ra bên ngoài ông ta mới đồng ý ly hôn.
Cuối cùng còn buông một câu:
“Ân Á, mày sẽ phải hối hận.”
Làm sao tôi có thể hối hận?
Không có ông ta, mẹ con tôi sẽ sống tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất, không cần phải hầu hạ đàn ông nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com