Buổi sáng của Dương Hùng luôn bắt đầu giống nhau, gần như không có ngoại lệ.
Chuông báo thức reo lên lúc 6 giờ. Không phải một bản nhạc ưa thích, cũng chẳng phải âm thanh nhẹ nhàng chỉ là tiếng “tít tít” đơn điệu, đủ để kéo cậu ra khỏi giấc ngủ. Hùng mở mắt, nhìn lên trần nhà vài giây, như để chắc rằng mình đã thật sự tỉnh, rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Căn phòng của cậu nhỏ, gọn gàng, không có nhiều đồ đạc. Một chiếc giường đơn, một cái bàn học kê sát cửa sổ, vài quyển sách xếp ngay ngắn. Không có poster, không có đèn trang trí, cũng chẳng có thứ gì thể hiện rõ ràng sở thích cá nhân.
Mọi thứ… vừa đủ.
Hùng bước xuống giường, gấp chăn lại một cách máy móc. Những thói quen này cậu làm mỗi ngày, đến mức không cần suy nghĩ.
Ngoài phòng khách, mẹ cậu đã dậy từ sớm.
“Mẹ đi làm đây, đồ ăn mẹ để trên bàn rồi đó.”
“Dạ.”
Câu trả lời ngắn gọn, quen thuộc.
Cánh cửa đóng lại, căn nhà trở về trạng thái yên tĩnh vốn có.
Hùng ngồi xuống bàn, ăn sáng một mình. Không bật tivi, không dùng điện thoại. Chỉ là ăn, rồi đứng dậy rửa bát, chuẩn bị đi học.
Gia đình Hùng không đông.
Bố cậu mất từ khi cậu còn nhỏ. Ký ức về ông không nhiều, chỉ là vài hình ảnh rời rạc một giọng nói trầm, một cái xoa đầu, một lần được chở đi đâu đó mà cậu không còn nhớ rõ.
Sau đó, mọi thứ trở nên im lặng hơn.
Mẹ cậu trở thành người gánh vác tất cả. Bà không nói nhiều về khó khăn, cũng không than phiền. Chỉ lặng lẽ làm việc mỗi ngày.Chị gái Hùng lớn hơn cậu vài tuổi, tính cách thẳng thắn và thực tế. Hai chị em không thường xuyên trò chuyện, nhưng cũng không xa cách. Họ giống như hai người sống chung trong một không gian, hiểu nhau ở mức vừa đủ.
“Đi học à?” chị hỏi khi thấy Hùng dắt xe ra.
“Ừ.”
“Nhớ mang áo khoác, hôm nay chắc nắng.”
“Ừ.”
Chỉ vài câu đơn giản, nhưng đó là cách họ quan tâm nhau.
Con đường đến trường không dài, nhưng Hùng luôn đi với tốc độ đều đều, không nhanh cũng không chậm.
Cậu không đeo tai nghe.
Không hát.
Không suy nghĩ gì quá nhiều.Chỉ nhìn đường, đạp xe, và để thời gian trôi qua.
Hùng thường đến lớp sớm.Không phải vì cậu thích học sớm, mà vì cậu không thích sự vội vã. Đến sớm, lớp học còn yên tĩnh, không khí dễ chịu hơn.
Cậu ngồi vào chỗ quen thuộc—gần cửa sổ.Ánh sáng buổi sáng chiếu vào bàn học, tạo thành những vệt sáng nhạt trên trang vở. Gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi của cây cối ngoài sân.
Hùng đặt cặp xuống, lấy sách ra, nhưng không mở ngay.
Cậu nhìn ra ngoài.Sân trường lúc này chưa đông. Một vài học sinh đi ngang, tiếng nói chuyện còn nhỏ và rời rạc.Khoảnh khắc này, Hùng thấy dễ chịu nhất trong ngày.
Không ồn ào.
Không cần phải phản ứng.
Không ai chú ý.
Ở lớp, Hùng không phải học sinh giỏi xuất sắc, nhưng cũng không yếu.Điểm số của cậu luôn ở mức ổn định đủ để không bị gọi tên thường xuyên, đủ để không khiến thầy cô lo lắng.
Cậu làm bài đầy đủ.
Nghe giảng vừa đủ.
Không phát biểu nhiều.
Không gây chú ý.
Bạn bè trong lớp biết cậu, nhưng không thân thiết. Những cuộc trò chuyện thường chỉ xoay quanh bài tập, bài kiểm tra, hoặc những câu hỏi ngắn.
“Bài này làm sao?”
“Chỗ này là đáp án B.”
“Ừ, cảm ơn.”
Kết thúc.
Hùng không giỏi kéo dài một cuộc trò chuyện. Cậu cũng không cảm thấy cần thiết phải làm vậy.
Giờ ra chơi, lớp học trở nên ồn ào.Nhóm này tụ lại nói chuyện, nhóm kia cười đùa, có người chạy ra hành lang, có người bật nhạc nhỏ.
Hùng vẫn ngồi ở chỗ.
Đôi khi cậu mở vở ra làm bài.
Đôi khi chỉ chống tay lên bàn, nhìn xung quanh.
Cậu quan sát mọi thứ, nhưng không tham gia.
Không phải vì bị tách ra.
Mà vì cậu đã quen đứng ở vị trí đó.Một người ở ngoài rìa, nhưng không hoàn toàn lạc lõng.
Buổi chiều, sau khi tan học, Hùng thường về thẳng nhà.
Không la cà.
Không tụ tập.
Không có kế hoạch gì đặc biệt.
Cậu dựng xe, bước vào nhà, thay đồ rồi phụ mẹ một vài việc nhỏ.Có hôm mẹ về muộn, cậu tự ăn cơm một mình.Có hôm cả hai cùng ngồi ăn, nhưng cũng không nói nhiều.
“Ở lớp ổn không con?” mẹ hỏi.
“Dạ ổn.”
“Có bài kiểm tra gì không?”
“Tuần sau.”
“Ừ, nhớ học kỹ.”
“Dạ.”
Những câu hỏi quen thuộc, những câu trả lời cũng quen thuộc.Nhưng Hùng hiểu đó là cách mẹ quan tâm cậu.Tối đến, căn nhà lại yên tĩnh.
Hùng ngồi ở bàn học, bật đèn, mở sách.
Không có nhạc nền.
Không có tiếng trò chuyện.
Chỉ có tiếng bút viết và thỉnh thoảng là tiếng xe chạy ngoài đường.
Cậu học bài một cách đều đặn.Không quá chăm chỉ, nhưng cũng không lười.Như mọi thứ khác trong cuộc sống của cậu ở mức vừa đủ.
Nhưng có những lúc, Hùng dừng bút.
Không phải vì mệt.Mà vì suy nghĩ của cậu trôi đi đâu đó.
Trong thế giới bình thường, lặp lại và yên tĩnh ấy
Có một thứ không còn “bình thường” nữa.
Là Lệ Chi.
Cô không thuộc về sự yên tĩnh.
Cô xuất hiện cùng tiếng cười, cùng những câu nói nhanh và sáng, cùng những hành động đôi khi hơi “điên” nhưng lại khiến người khác bật cười.
Cô khác hoàn toàn với Hùng.
Nhưng cũng có một điểm giống.
Cả hai đều không cố gắng trở thành trung tâm.
Chỉ là… Lệ Chi vô tình trở thành.
Còn Hùng thì không.Hùng không nhớ chính xác mình bắt đầu để ý đến cô từ khi nào.
Có thể là một buổi sáng cô đến lớp, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát.
Có thể là lúc cô quay xuống mượn bút, cười rất tự nhiên rồi nói “cảm ơn”.
Hoặc có thể là một buổi chiều, khi ánh nắng chiếu qua cửa sổ, rơi lên mái tóc cô, khiến mọi thứ xung quanh như chậm lại một chút.
Những khoảnh khắc rất nhỏ.Nhưng cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Từ chỗ ngồi của mình, Hùng có thể thấy cô rất rõ.
Không phải lúc nào cũng nhìn.Nhưng luôn biết cô đang ở đâu, đang làm gì.
Cô nói chuyện với ai.
Cô cười lúc nào.
Cô yên lặng lúc nào.
Những điều đó, cậu không cố ghi nhớ.
Nhưng vẫn nhớ.
Hùng chưa từng nói chuyện với Lệ Chi một cách đúng nghĩa.
Những lần hiếm hoi tiếp xúc, chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một lần đưa bút.
Một lần nhận lại.
Một cái gật đầu.
Một nụ cười.
Vậy thôi.
Nhưng kỳ lạ là những điều đó lại rõ ràng hơn bất kỳ cuộc trò chuyện dài nào mà cậu từng có.
Hùng không nghĩ mình đặc biệt.Cũng không nghĩ cảm xúc này là điều gì lớn lao.
Cậu không tưởng tượng xa.Không nghĩ đến việc sẽ thân hơn, hay nói chuyện nhiều hơn.
Cậu chỉ… để mọi thứ như vậy.Giữ khoảng cách.
Quan sát.Và tiếp tục sống cuộc sống bình thường của mình.
Nhưng sâu trong sự bình thường ấy đã có một điều thay đổi.
Rất nhỏ thôi.
Nhưng đủ để khiến một ngày của Hùng… không còn hoàn toàn giống ngày hôm qua nữa.
Vì bây giờ, trong mỗi buổi sáng đến lớp,trong mỗi giờ ra chơi,trong mỗi buổi chiều tan học.Luôn có một khoảnh khắc mà cậu chờ đợi.
Dù cậu không bao giờ thừa nhận.Và có lẽ, chính từ một cuộc sống quá đỗi bình thường như thế
Một câu chuyện khác đang bắt đầu.
Chậm rãi.
Âm thầm.
Nhưng không hề vô nghĩa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com