Gió Chiều

[1/2]: chương 1

Lệ Chi thức dậy vào buổi sáng trong lành, ánh nắng vàng nhẹ len qua rèm cửa, phủ lên mái tóc dài ngang lưng, mái bằng tinh nghịch che trán khiến cô trông vừa đáng yêu vừa năng động. Ở trường, cô là tâm điểm lớp học, không chỉ vì ngoại hình mà còn vì tính cách hoạt bát, hòa đồng và đôi khi hơi “điên khùng”. Cô hay cười, thích trêu bạn bè, làm những trò nhỏ khiến cả lớp bật cười. Một lần, cô giả vờ nhảy nhót theo giai điệu Vpop đang phát trong lớp, khiến bạn bè phì cười còn thầy giáo chỉ biết mỉm cười lắc đầu.

Dù hòa đồng với tất cả mọi người, Lệ Chi không có một người bạn thân thực sự. Nhưng điều đó chưa bao giờ khiến cô cảm thấy cô đơn. Mọi bạn trong lớp đều tốt với cô, thường cùng chia sẻ sở thích, tham gia các hoạt động chung hoặc trao đổi về những bài hát, cuốn tiểu thuyết hay đang đọc. Cô thích quan sát, trò chuyện với nhiều người, và chính sự hòa đồng ấy khiến cô luôn được mọi người yêu mến, mà vẫn giữ được sự tự do của riêng mình.

Lệ Chi mê tiểu thuyết ngôn tình, thường mang theo một quyển vở nhỏ để ghi lại những câu trích dẫn hay hoặc các bài hát yêu thích. Khi có thời gian rảnh, cô ngồi dưới tán cây lớn trong sân trường, lật từng trang sách, thả mình vào thế giới mộng mơ, tưởng tượng những câu chuyện tình yêu ngọt ngào, những cuộc gặp gỡ bất ngờ hay những chuyến phiêu lưu nơi xa. Âm nhạc Vpop luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô; cô lẩm nhẩm hát theo bài hát, gõ nhịp, hoặc vẽ vài câu trích dẫn vào sổ. Những khoảnh khắc ấy làm cô cảm thấy cuộc sống thêm rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Ở nhà, Lệ Chi lại hoàn toàn khác. Cô trầm lặng, ít nói, thích tận hưởng sự yên tĩnh trong phòng riêng. Gia đình cô gồm bốn người: bố, mẹ, anh trai Minh Nhật hơn cô 7 tuổi và cô. Nhà không giàu, nhưng ấm áp và đầy tình thương. Bố mẹ bận rộn nhưng luôn quan tâm cô, anh trai nghiêm túc và ít nói, vì vậy hai anh em không thân lắm. Họ hiếm khi trò chuyện, nhưng không hề hờn giận; mỗi người đều có thế giới riêng. Lệ Chi chấp nhận điều đó, vì cô biết gia đình là nơi bình yên nhất, và cô luôn cảm nhận được tình yêu thương dù không phải lúc nào cũng nói ra.

Buổi chiều hôm nay, sau khi kết thúc tiết học cuối, Lệ Chi bước ra sân trường. Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc đen mượt và nụ cười rạng rỡ của cô. Gió nhẹ thổi qua, những tán cây đung đưa, tiếng cười nói rộn ràng của các bạn học hòa cùng âm nhạc trong tai cô, tạo nên một buổi chiều bình yên và đầy sống động. Cô hít thật sâu, tận hưởng mọi khoảnh khắc nhỏ bé nhưng tràn đầy hạnh phúc ấy.

Dù không có một người bạn thân, Lệ Chi vẫn cảm thấy mình không hề cô đơn. Những người bạn tốt quanh cô là nguồn vui, nguồn cảm hứng và sự gắn kết nhẹ nhàng. Cô cười, nhảy nhót một chút, lẩm nhẩm hát theo bài nhạc Vpop, ghi lại vài câu hát vào cuốn sổ nhỏ rồi tiếp tục bước đi. Cuộc sống trôi qua bình dị nhưng đầy màu sắc vừa đúng như cách Lệ Chi muốn cảm nhận tuổi trẻ của mình.

Trong ánh nắng ấy, Lệ Chi không hề biết rằng, từ phía xa, có một người đang âm thầm theo dõi cô, quan sát từng nụ cười, từng cử chỉ, từng thói quen nhỏ nhất. Một ngày nào đó, những hành động âm thầm ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô…

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên