Gió Ngọt Mùa Hè Của Anh Và Em

[10/10]: Chương 10

Cuộc sống tại ngôi nhà vườn ngoại ô ngập tràn hoa hồng và cẩm tú cầu cứ thế trôi qua trong sự bình yên và ngọt ngào đến mức tưởng chừng như không gì có thể hoàn hảo hơn được nữa. Thế nhưng, định mệnh vẫn thích tạo ra những bước ngoặt bất ngờ, biến tổ ấm nhỏ của chúng tôi trở nên náo nhiệt và bận rộn hơn gấp bội.

Đó là một buổi sáng đầu thu, khi những giọt sương mai còn đọng lại trên từng cánh hoa cẩm tú cầu xanh ngọc. Tôi đang cặm cụi tưới cây ở khu vườn phía sau thì bỗng cảm thấy lồng ngực hơi quặn lại, một cơn choáng váng ập đến khiến tôi suýt đánh rơi cả chiếc bình tưới.

Đúng lúc ấy, đôi tay quen thuộc từ phía sau đã vững vàng ôm trọn lấy eo tôi, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai kèm theo tiếng cười sủng nịch:

— "Bà xã, làm gì mà thẫn thờ thế? Đã bảo việc nặng nhọc này cứ để 'nhân viên' độc quyền là anh lo cơ mà."

Tôi tựa đầu vào ngực Lục Hoài Trạch, khẽ nhíu mày, giọng điệu có chút mệt mỏi: — "Không hiểu sao mấy ngày nay em cứ thấy người oải oải, sáng ngủ dậy còn buồn nôn nữa chứ. Chắc là do dạo này em ăn uống linh tinh rồi."

Lục Hoài Trạch đang mỉm cười bỗng khựng lại. Ánh mắt phượng của hắn lập tức thay đổi, trở nên sắc bén và vô cùng nhạy bén. Hắn lập tức bế thốc tôi lên, sải bước dài đi thẳng vào nhà, đặt tôi ngồi lên chiếc ghế sô-pha mềm mại, sau đó gọi ngay bác sĩ riêng đến khám.

Kết quả chẩn đoán đưa ra khiến cả hai sững sờ trong giây lát rồi vỡ oà trong hạnh phúc: Tôi đã mang thai được gần hai tháng!

Kể từ khoảnh khắc chiếc que thử hiển thị hai vạch đỏ chói và bác sĩ gật đầu xác nhận, Lục Hoài Trạch chính thức bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời: Giai đoạn cuồng vợ nâng cấp thành cuồng con... nhưng đồng thời cũng bắt đầu cuộc chiến "giành giật" tình cảm với chính cốt nhục của mình.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ có thêm em bé thì không gian nhà cửa sẽ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ ấm áp. Ai ngờ đâu, sự xuất hiện của cục cưng nhỏ lại biến vị đại tổng tài cao ngạo thành một ông bố trẻ cực kỳ... thù dai với con ruột.

Vào tháng thứ năm của thai kỳ, khi bụng tôi đã bắt đầu lùm xùm và tôi dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi trên chiếc giường lớn, Lục Hoài Trạch lập tức ban hành hàng loạt "quốc lệnh" mới:

Nghiêm cấm tôi tự ý cúi xuống nhặt đồ.

Nghiêm cấm ăn các món chua cay dù tôi thèm nhỏ dãi.

Và điều quan trọng nhất: Nghiêm cấm cục cưng trong bụng làm mẹ nó mệt mỏi!

Có một đêm, khi tôi đang nằm thiu thiu ngủ, bỗng cảm thấy thằng bé trong bụng cựa quậy một cái hơi mạnh, khẽ đạp nhẹ vào thành bụng tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc, còn chưa kịp lên tiếng thì Lục Hoài Trạch – người vẫn luôn ôm trọn tôi từ phía sau suốt mấy tháng nay – liền mở bừng mắt.

Hắn ngay lập tức bật dậy, bật chiếc đèn ngủ dịu nhẹ, áp sát bàn tay ấm áp lên chiếc bụng tròn vo của tôi, trừng mắt nhìn... cái bụng bầu rồi cất giọng trầm trầm, nghiêm túc cảnh cáo:

— "Này! Con đang làm gì mẹ đấy hả? Ban đêm không chịu ngủ yên đi, sao lại dám đá mẹ mạnh thế? Mau ngủ ngoan ngay lập tức, không thì mai bố gạch tên con khỏi danh sách đi công viên đấy nhé!"

Tôi nằm bên cạnh nghe xong thì ngơ ngác mất ba giây, sau đó không nhịn được mà phì cười thành tiếng lớn:

— "Anh bị điên à? Con mới có mấy tháng tuổi trong bụng, làm sao mà nó hiểu anh nói gì chứ!"

Lục Hoài Trạch cúi xuống, hôn lên trán tôi một cái, rồi lại kiên nhẫn áp tai vào bụng tôi, lẩm bẩm: — "Hừ, từ trong bụng mà đã dám tranh thủ quậy phá mẹ nó rồi, sau này sinh ra thể nào cũng thành tình địch tranh giành vợ với anh cho xem. Em phải công nhận đi Vi An, từ ngày có nó, thời gian em nhìn anh ít đi hẳn đấy!"

Tôi bất lực lắc đầu, đưa tay véo nhẹ mũi hắn: — "Đến con ruột mà anh cũng ghen cho bằng được, đúng là hết thuốc chữa!"

Tháng mười, khi những cơn gió mùa thu se lạnh bắt đầu tràn về qua khu vườn rợp bóng hoa hồng và cẩm tú cầu, tiếng khóc oa oa đầu tiên của một sinh linh bé nhỏ chính thức cất lên tại bệnh viện tư nhân cao cấp.

Đó là một tiểu hoàng tử bụ bẫm, khỏe mạnh với đôi mắt to tròn lấp lánh hệt như tôi, và chiếc mũi cao thẳng cùng khuôn cằm kiêu ngạo y đúc Lục Hoài Trạch.

Ngay khi y tá bế đứa trẻ ra phòng hồi sức, đặt vào tay Lục Hoài Trạch, vị tổng tài lừng lẫy thủ đô vốn tay cầm hàng ngàn bản hợp đồng tỷ đô bỗng chốc lóng ngóng, hai tay run lẩy bẩy như thể đang bế một món bảo vật mong manh nhất thế gian.

— "Dè dặt thế, đưa em bế xem nào," Tôi mỉm cười yếu ớt nằm trên giường bệnh, vươn tay ra hiệu.

Lục Hoài Trạch cẩn thận đặt cục bông nhỏ xíu vào lòng tôi. Nhìn ngắm khuôn mặt non nớt đang chóp chép miệng ngủ say, tôi không nhịn được mà bật cười, ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng ngây ngốc bên cạnh:

— "Nhìn xem, cái điệu bộ nhíu mày này giống hệt anh lúc đang cọc cằn. Cuối cùng thì tiểu bảo bối mà chúng ta mong chờ cũng đã ra đời rồi đây này."

Nghe thấy lời nói dịu dàng của tôi, khóe môi Lục Hoài Trạch cong lên một nụ cười ấm áp. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán tôi, rồi đưa tay khẽ chạm vào bàn tay nhỏ xíu của con trai:

— "Đúng vậy, cuối cùng thì cục cưng này cũng chịu ra mắt chúng ta rồi. Nhưng mà Vi An này..." Hắn dừng lại một nhịp, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm ấm vang lên đầy sủng nịch, "Dù nó có là con trai anh đi chăng nữa, thì trong lòng anh, em vẫn luôn là vị trí quan trọng nhất. Cảm ơn em vì đã đến bên anh, và cảm ơn em vì vất vả suốt thời gian qua."

Tôi mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn, cảm nhận sự vững chãi và an yên bao bọc lấy mình.

Bên ngoài cửa sổ bệnh viện, ánh hoàng hôn buông xuống rực rỡ, chiếu rọi vào bó hoa cẩm tú cầu xanh biếc mà hội bạn thân vừa mang đến đặt trên bàn. Cuộc đời tôi, từ một "thiên kim giả" bị vứt bỏ trong giông bão, nay đã thực sự trọn vẹn.

Có một người chồng yêu thương vô điều kiện luôn dính lấy mình không buông, một tiệm hoa ngập tràn hương sắc, một ngôi nhà vườn bình yên, và giờ đây là thêm một thiên thần nhỏ để cùng nhau đi qua hết những mùa hoa tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Ngay khi không gian trong phòng bệnh đang tràn ngập bầu không khí ngọt ngào, ấm áp, thì cánh cửa phòng bệnh cao cấp bỗng bị đẩy ra một cách không thương tiếc.

— Cạch!

Hà Tiểu Mãn và Diệp Khê hiên ngang bước vào, tay xách nách mang không biết bao nhiêu là đồ đạc. Nào là giỏ trái cây ngoại nhập cao cấp, nào là hộp quà bọc nơ lộng lẫy, và đặc biệt nhất là... một đống đồ sơ sinh xếp cao ngất ngưởng được cất gọn gàng trong mấy chiếc rọng lớn, trông hệt như một gánh hàng rong di động.

— "Ôi trời ơi, mẹ bỉm sữa Vi An của chúng ta cuối cùng cũng 'mẹ tròn con vuông' rồi kìa!" Hà Tiểu Mãn vừa cười lớn vừa bước đến cạnh giường bệnh, không thèm để ý đến sắc mặt đang dần đen lại của vị tổng tài đứng cạnh.

Diệp Khê thì nhanh tay đặt đống đồ đạc xuống bàn, tiện tay cúi xuống nhìn cậu nhóc đang ngủ ngoan trong nôi, rồi tặc lưỡi trêu chọc: — "Chà chà, trộm vía tiểu hoàng tử mới sinh mà cái trán với cái chân mày cau lại kìa, y đúc cái bản mặt khó ở của bố nó lúc bị cướp vợ ở quán Mộ Sắc dạo trước!"

Nghe đến hai chữ Mộ Sắc, gân xanh trên trán Lục Hoài Trạch khẽ giật giật. Hắn lạnh lùng liếc hai vị "vị khách không mời mà đến" này, cất giọng trầm trầm mang theo sát khí:

— "Hai cô nếu đến đây chỉ để ôn lại chuyện cũ và bàn chuyện 'cướp vợ' thì mời ra ngoài. Vợ tôi vừa mới sinh xong, cần được nghỉ ngơi yên tĩnh."

Hà Tiểu Mãn bĩu môi, chẳng ngán đại tổng tài chút nào, cô ấy hất cằm cười khẩy: — "Ôi dào, Lục tổng đừng có mà keo kiệt thế chứ! Chúng tôi mang cả rạm đồ đạc bỉm sữa, quần áo, đồ chơi xếp thành cả núi thế này đến thăm cháu cưng, không cảm ơn thì thôi lại còn đuổi khéo à?"

Nói đoạn, Hà Tiểu Mãn quay sang nhìn tôi, nháy mắt tinh nghịch: — "Này Vi An, nhìn đống đồ bọn tôi mang tới xem, toàn hàng độc quyền chất lượng cao đấy nhé. Lục tổng nhà cô có nhiều tiền chắc gì đã tinh tế chọn được mấy món này đúng ý phụ nữ bọn mình."

Tôi nhìn đống đồ đạc ngập tràn cả góc phòng mà vừa buồn cười vừa bất lực, đành lên tiếng giải vây: — "Được rồi, hai bà tướng bớt chọc ghẹo anh ấy lại đi. Nhìn mặt Lục tổng kìa, sắp phóng dao ra đến nơi rồi kìa."

Lục Hoài Trạch đứng bên cạnh, một tay ôm lấy vai tôi, ánh mắt phượng lườm nguýt đám bạn thân của vợ một lượt rồi hừ lạnh: — "Biết điều thì thăm hỏi xong mau chóng rời đi. Đừng có mà ở lại đây chướng mắt, làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của gia đình tôi."

Diệp Khê cười khúc khích, vẫy tay chào: — "Được rồi, không dám làm kỳ đà cản mũi đại tổng tài nữa. Chúc mừng gia đình nhỏ nhé, mai mốt tiểu bảo bối lớn tí nữa, chúng tôi lại đến 'thăm' tiếp!"

Nhìn hai cô bạn thân hớ hở xách cặp đi về, Lục Hoài Trạch mới thở dài một hơi, quay sang ôm trọn tôi vào lòng, thì thầm với giọng đầy ấm ức:

— "Đúng là gần mực thì đen, gần đám bạn của em thì ngày nào anh cũng phải đau đầu. Xem ra sau này phải cấm tiệt cả hội này đến thăm, bằng không thế nào cũng dạy hư con chúng ta cho xem."

Tôi ngẩng đầu lên, phì cười trước bộ dạng hờn dỗi trẻ con của người đàn ông quyền lực nhất nhì thủ đô này, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn: — "Được rồi, người ta có lòng mang cả núi đồ đến chúc mừng mà. Anh đừng có mà hẹp hòi nữa."

Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn triền miên lên môi tôi, ánh mắt rực sáng tình ý: — "Anh chỉ hẹp hòi với mỗi mình em thôi. Đám bạn của em mau về rồi, bây giờ... đến lượt chúng ta bồi dưỡng tình cảm tiếp nhé, bà chủ Giang?"

Tôi đỏ bừng mặt, đánh yêu vào ngực hắn một cái. Ngoài kia, ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua khung cửa sổ, hòa cùng hương thơm thoang thoảng của đóa cẩm tú cầu, khép lại một ngày trọn vẹn bằng sự ấm áp và tiếng cười viên mãn nhất.

10

Thấm thoát, tiểu hoàng tử nhà họ Lục đã tròn ba tuổi.

Cái gã đàn ông từng khiến cả thương giới phải kiềng nể ngày nào, giờ đây đã chính thức thăng cấp thành một "ông bố quốc dân" đích thực. Buổi sáng ở ngôi nhà vườn ngoại ô không bao giờ thiếu tiếng cười đùa lanh lảnh. Cậu nhóc con – bản sao thu nhỏ của Lục Hoài Trạch – đang lẫm chẫm chạy lon ton giữa những luống hoa cẩm tú cầu, tay cầm một nhánh hồng đã được tỉa sạch gai cẩn thận, lon ton chạy lại đưa cho tôi:

— "Mẹ ơi! Hoa hồng... cho mẹ nè! Đẹp không ạ?"

Tôi cúi người, nhận lấy nhành hoa từ bàn tay mũm mĩm của con trai, mỉm cười thơm ngát lên má thằng bé: — "Oa, cảm ơn cục cưng của mẹ nhé. Đẹp lắm!"

Ngay lập tức, từ phía sau, một bàn tay quen thuộc đã vòng qua ôm lấy eo tôi, còn giọng nói trầm ấm quen thuộc mang theo chút hờn dỗi trẻ con vang lên ngay sát vành tai:

— "Này tiểu tử, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ đấy. Hoa này con hái ở khu vườn của bố, sao lại chỉ tặng mẹ mà không có phần của bố?"

Thằng bé chớp chớp đôi mắt to tròn y đúc bố nó, hồn nhiên đáp trả: — "Bố lớn rồi mà còn đòi quà! Mẹ là của con, hoa cũng là của mẹ!"

Lục Hoài Trạch nghe xong liền nheo mắt, khoanh tay lại, ra vẻ nghiêm nghị: — "Con nói cái gì? Mẹ là của con từ khi nào hả? Vợ của bố, mau qua đây với bố nhanh lên!"

Nói rồi, hắn không thèm đôi co với "tình địch nhí" nữa, trực tiếp bế bổng tôi lên trước tiếng ré hò reo thích thú của thằng bé. Cả gia đình nhỏ đuổi nhau giữa khoảng sân ngập tràn sắc hoa, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc trời ngoại ô yên ả.

Chiều buông xuống, khi con trai đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong phòng, Lục Hoài Trạch mới nhẹ nhàng ôm tôi ra ngoài hiên nhà.

Ngồi trên chiếc ghế xích đu gỗ cũ kỹ, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của hắn, phóng tầm mắt ra khu vườn rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian mười tám năm trước – khi tôi còn là một "thiên kim giả" bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, từng nghĩ rằng cuộc đời mình đã khép lại trong giông bão.

Nhưng hóa ra, giông bão chỉ là phép thử để tôi tìm thấy bến đỗ bình yên nhất.

Lục Hoài Trạch siết chặt vòng tay, đan mười ngón tay vào tay tôi, ánh mắt thâm tình nhìn sâu vào mắt tôi: — "Vi An, cảm ơn em vì đã đến, và đã ở lại cùng anh qua hết những mùa hoa này."

Tôi mỉm cười, ngẩng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn thật dịu dàng: — "Em cũng cảm ơn anh... vì đã biến cuộc đời em thành một câu chuyện cổ tích ngọt ngào nhất."

Ngoài kia, những cánh hoa hồng và cẩm tú cầu vẫn đang lặng lẽ khoe sắc trong gió chiều, chứng giám cho một tình yêu vĩnh cửu. Giữa cuộc đời rộng lớn này, chúng ta đã tìm thấy nhau, đã yêu nhau, và sẽ cùng nhau đi qua trọn vẹn những mùa hoa rực rỡ nhất của cuộc đời.

[HOÀN TOÀN BỘ CÂU CHUYỆN]


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên