Gió Ngọt Mùa Hè Của Anh Và Em

[9/10]: Chương 9

Sau cái đêm "dậy thì thành công" và màn ghen tuông "nổ đom đóm mắt" tại quán bar Mộ Sắc, cuộc đời tự do tự tại của bà chủ Giang Vi An chính thức khép lại, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên bị giám sát toàn diện bởi đại tổng tài Lục Hoài Trạch.

Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngậm ngùi ôm cái eo ê ẩm như vừa bị đoàn tàu hỏa tông qua, Lục Hoài Trạch đã ngồi ngay mép giường, tay cầm một ly nước ấm, trên môi nở nụ cười vô cùng đắc ý nhưng giọng điệu thì nghiêm túc như đang ban hành quốc triều hình luật:

— "Bà xã, em tỉnh rồi chứ? Từ hôm nay, anh chính thức thu hồi giấy phép tự do xuất nhập cảnh ban đêm của em vào quán Mộ Sắc."

Tôi trừng mắt, cố rướn người dậy phàn nàn: — "Hả?! Anh dựa vào đâu mà cấm tôi? Mộ Sắc cũng là một phần tài sản hợp pháp của tôi với Tiểu Mãn và Diệp Khê cơ mà!"

Lục Hoài Trạch nhướng mày, đặt ly nước xuống, cúi người véo nhẹ má tôi một cái: — "Dựa vào việc em đã làm tổn hại nghiêm trọng đến trật tự an ninh tình cảm của chúng ta. Hơn nữa, quán bar đó có quá nhiều 'ong bướm' nguy hiểm, đặc biệt là cái cô quản lý tóc ngắn gì đó. Lần trước là hôn má, lần sau chắc cô ta dám bế em đi luôn quá. Anh không cho phép."

— "Đó chỉ là xã giao đồng nghiệp thôi mà, anh ích kỷ vừa thôi chứ!" Tôi bĩu môi cãi cố.

— "Đúng vậy, anh cực kỳ ích kỷ khi đối diện với em." Lục Hoài Trạch thản nhiên thừa nhận, không hề chớp mắt một cái, "Cho nên, từ hôm nay lệnh cấm túc chính thức có hiệu lực. Nếu em muốn ra ngoài, ngoại trừ tiệm hoa Mùa Hè Xanh, tất cả các lịch trình khác đều phải có sự phê duyệt và... tháp tùng của Lục tổng đây."

Và quả nhiên, hắn nói được là làm được. Từ ngày hôm đó, tôi chính thức có thêm một chiếc "đuôi to" kè kè theo sau 24/7.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ Lục Hoài Trạch chỉ nói chơi cho bỏ ghét. Ai ngờ đâu, vị đại tổng tài danh tiếng lẫy lừng, người nắm giữ sinh mệnh kinh tế của bao nhiêu tập đoàn lớn, lại có thể rảnh rỗi đến mức chuyển thẳng một chiếc laptop đời mới nhất ra bàn làm việc ngay tại tiệm hoa Mùa Hè Xanh.

Hôm đó, khi tôi đang cặm cụi bó mấy giỏ hoa hồng ngoại để giao cho khách, Lục Hoài Trạch mặc chiếc áo sơ mi trắng xắn tay áo cao đến cùi chỏ, thong thả ngồi ngả lưng vào chiếc ghế mây sát cửa sổ. Một tay hắn cầm tài liệu ký duyệt, tay kia thỉnh thoảng lại cầm ly trà hoa cúc mà tôi vừa pha, phong thái tao nhã chẳng khác nào chụp họa báo.

Nhưng vấn đề là... ánh mắt của hắn cứ dính chặt vào tôi không rời nửa giây!

— "Lục Hoài Trạch," Tôi thở dài đặt chiếc kéo xuống, bất lực nhìn hắn, "Anh không có dự án tỷ đô nào cần giải quyết ở tập đoàn Lục thị nữa à? Cả ngày cứ ngồi lù lù ở đây nhìn em thế này, khách khứa người ta vào mua hoa còn tưởng tiệm của em nuôi thêm một vị 'thần giữ cửa' đắt giá đấy!"

Lục Hoài Trạch ngẩng đầu lên, nhướng mày cười nhẹ: — "Tập đoàn lớn thế nào cũng không quan trọng bằng việc bảo vệ 'vợ tương lai' khỏi những ánh mắt dòm ngó. Còn về chuyện thần giữ cửa... nếu em thấy thích, anh sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn, tiền lương trả bằng... nụ hôn của em là được."

Tôi nghẹn họng, lườm hắn một cái sắc lém: "Mặt dày hết chỗ nói!"

Hắn bật cười trầm thấp, đứng dậy sải bước đi tới. Không đợi tôi phản ứng, hắn đã vòng hai tay ôm trọn lấy eo tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi, hít hà mùi hương hoa thoang thoảng trên tóc tôi:

— "Hôm nay trời đẹp lắm, chiều nay anh đưa em đi dạo phố, mua sắm bất cứ thứ gì em thích. Miễn là em không nhắc đến chuyện trốn tới Mộ Sắc gặp cái cô Phương Linh gì đó nữa."

Tôi bất giác phì cười. Hóa ra vị đại tổng tài cao ngạo này vẫn còn đang ghim chuyện bị cô quản lý "cướp" nụ hôn má hôm nọ. Đúng là đàn ông khi ghen lên thì chẳng khác nào một đứa trẻ con tranh giành đồ chơi cả.

Tháng năm qua đi, mang theo những cơn gió hạ dịu ngọt và cả những khoảnh khắc yêu thương đong đầy. Lệnh cấm túc của Lục Hoài Trạch không hề khiến tôi cảm thấy ngột ngạt, ngược lại, nó biến mỗi ngày trôi qua thành một bộ phim ngọt ngào không có hồi kết.

Hôm nay là kỷ niệm một năm chúng tôi chính thức thuộc về nhau.

Trái ngược với những buổi tiệc tùng xa hoa của giới thượng lưu, Lục Hoài Trạch chọn cách đưa tôi đến ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô mà hắn đã âm thầm chuẩn bị từ lâu – chính là căn nhà vườn ngập tràn hoa hồng và cẩm tú cầu trong bản vẽ hồi trước.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng, tôi ngỡ ngàng mở to mắt nhìn không gian trước mặt.

Đó là một căn biệt thự nhà vườn mang phong cách mộc mạc, ấm cúng. Toàn bộ khu vườn rộng lớn ngập tràn sắc đỏ rực rỡ của hàng ngàn đóa hoa hồng và sắc xanh biếc, tím nhạt dịu dàng của những khóm cẩm tú cầu đang đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng chiều vàng óng. Gió thổi qua mang theo hương thơm ngào ngạt, làm rung rinh những cánh hoa mỏng manh.

Lục Hoài Trạch bước xuống xe, đi vòng sang mở cửa cho tôi. Hắn nắm lấy bàn tay tôi, đan chặt mười ngón tay vào nhau, ánh mắt thâm trầm chứa đựng cả dải ngân hà dịu dàng:

— "Thích không, bà chủ Giang?"

Tôi xúc động đến mức nghẹn ngào, đưa tay ôm chầm lấy cổ hắn, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp: — "Thích... vô cùng thích! Sao anh lại chu đáo đến thế hả?"

Hắn mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn thật sâu lên mái tóc tôi, giọng nói trầm khàn vang lên bên tai như một lời thề nguyền vĩnh cửu:

— "Bởi vì thế giới của anh, trước kia chỉ có công việc và lạnh lẽo. Kể từ khi em xuất hiện, mang theo hương hoa và sự rực rỡ đến cứu rỗi anh, anh chỉ muốn dùng phần đời còn lại để xây dựng cho em một vương quốc bình yên nhất. Ở nơi đó, chỉ có hoa hồng, cẩm tú cầu... và có anh, mãi mãi yêu chiều em."

Ngoài kia, ánh hoàng hôn rực rỡ buông xuống, nhuộm hồng cả một khoảng trời ngoại ô yên ả. Trong khu vườn ngập tràn hương hoa ấy, bóng dáng hai chúng tôi quấn quýt bên nhau, viết nên chương cuối cùng của câu chuyện tình yêu ngọt ngào, trọn vẹn và đẹp đẽ nhất cuộc đời.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên