Gió Ngọt Mùa Hè Của Anh Và Em

[5/10]: Chương 5

Tháng năm về, mang theo cái oi nồng đầu hạ nhưng lại được gột rửa bằng những cơn mưa rào bất chợt ban chiều, để rồi sau đó, bầu trời thành phố S bỗng trở nên trong vắt, xanh ngắt một màu ngọc bích.

Tại góc phố nhỏ yên bình, tiệm hoa Mùa Hè Xanh của tôi hôm nay khoác lên mình một diện mạo mới. Những giỏ cúc họa mi trắng tinh khôi được xếp ngay ngắn bên hiên cửa, hòa cùng sắc hồng dịu ngọt của những đóa hồng Juliet và hương oải hương thoang thoảng trong gió, những bông hoa ngập tràn sắc màu bao phủ cả cửa hàng, từng màu sắc như đan xen vào tiệm hoa của tôi vậy, trông thật thơ mộng. Cuộc sống của tôi, kể từ sau buổi sáng ngày hôm ấy — ngày chiếc nhẫn hình cúc họa mi được tròng vào ngón áp út — dường như lại càng trôi qua trong một nhịp điệu nhẹ nhàng, thư thái và ngập tràn mật ngọt.

Không còn những bóng dáng phiền phức từ nhà họ Giang đến làm phiền, bởi vì Lục Hoài Trạch đã sớm giải quyết triệt để mọi rắc rối bằng những đòn bẩy thương mại sắc bén khiến gia tộc họ Giang bận rộn tự lo thân mình còn chưa xong, lấy đâu ra tâm trí mà ngó ngàng đến tôi nữa.

Hôm nay là một buổi chiều thứ bảy thảnh thơi. Tôi mặc một chiếc váy lanh màu kem dáng dài, mái tóc buộc hờ hững bằng dải lụa mỏng, thong thả đứng trước bàn làm việc để tỉa lại mấy cành lá.

Keng keng.

Tiếng chuông gió bằng đồng vang lên trong trẻo. Tôi còn chưa kịp ngẩng đầu lên chào khách theo thói quen thì một mùi hương quen thuộc — sự hòa quyện giữa hương gỗ đàn hương trầm ấm và chút hơi ẩm của cơn mưa rào vừa dứt — đã bao trùm lấy không gian nhỏ.

— "Chủ tiệm Giang, hôm nay tiệm có món quà nào đặc biệt dành cho vị khách quen này không thế?"

Giọng nói trầm khàn, vang lên như tiếng cello trầm đục mang theo nét cười sủng nịch quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lục Hoài Trạch đang đứng dựa lưng vào khung cửa kính, hai tay đút vào túi quần tây. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tay áo xắn hững hờ đến cùi chỏ, trông trẻ trung và dịu dàng hơn hẳn những bộ vest ba mảnh cứng nhắc thường thấy trên thương trường.

— "Lục thiếu gia dạo này rảnh rỗi thật đấy nhỉ?" Tôi nhướng mày, mỉm cười trêu chọc, tay vẫn không ngừng cắm những cành hoa vào bình, "Tập đoàn Lục thị mấy ngày nay không có dự án tỷ đô nào để anh lo lắng sao mà cứ ngày nào cũng chạy đến cái tiệm hoa nhỏ bé này điểm danh thế?"

Lục Hoài Trạch bật cười trầm thấp. Hắn bước từng bước thong thả vào bên trong, khoảng cách giữa hai chúng ta ngày càng thu hẹp lại cho đến khi hắn đứng ngay sát chiếc bàn gỗ. Hắn vươn tay, những ngón tay thon dài khẽ chạm vào lọn tóc đang buông lơi bên má tôi, động tác tự nhiên như thể chuyện này đã lặp lại hàng nghìn lần.

— "Dự án lớn nhất cuộc đời anh hiện tại chính là theo đuổi và cưng chiều bà chủ Giang đây," hắn thì thầm, giọng nói trầm ấm phả nhẹ vào vành tai khiến tôi hơi tê dại, "Công việc ở công ty có thể giao cho cấp dưới, nhưng việc ngắm nhìn em mỗi ngày thì không ai có thể làm thay anh được."

Tôi hít một hơi thật sâu để kìm nén nhịp tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực, lườm hắn một cái dịu dàng: "Càng ngày càng biết cách dẻo miệng rồi đấy."

[BẢN GIAO HƯỞNG CỦA HẠNH PHÚC: TỪ MÙA HÈ XANH ĐẾN MỘ SẮC]

Lục Hoài Trạch không vội rời đi. Hắn tự nhiên kéo một chiếc ghế mây ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc của tôi, nhìn tôi cẩn thận gói từng bó hoa.

— "Hôm nay Tiểu Mãn và Diệp Khê gọi điện than thở với anh đấy," hắn bỗng nhiên cất giọng, khóe môi vương ý cười.

Tôi dừng tay, ngạc nhiên nhìn hắn: "Hai đứa nó than thở gì với anh? Lại định lén nói xấu tôi chuyện gì à?"

— "Chúng nó bảo dạo này bà chủ Giang mải mê chìm đắm trong tình yêu nên bỏ bê việc sang quán bar 'Mộ Sắc' kiểm tra sổ sách," Lục Hoài Trạch nhướng mày, ánh mắt tràn đầy ý trêu chọc, "Chúng nó nhờ anh nhắc nhở em tối nay phải tạt qua 'Mộ Sắc' một chuyến, sẵn tiện... mời vị đại thiếu gia này đi hẹn hò luôn."

Tôi phì cười, lắc đầu ngao ngán: "Đúng là hai đứa bạn thân phản chủ mà! Chưa gì đã bán đứng tôi cho anh rồi."

— "Chúng nó rất có mắt nhìn người đấy chứ," Lục Hoài Trạch đứng dậy, vươn tay cầm lấy bàn tay vẫn đang vương mùi hoa tươi của tôi, đan chặt mười ngón tay vào nhau, "Vậy... chủ tiệm Giang có đồng ý cùng vị khách này đi hẹn hò vào tối nay không?"

Nhìn ánh mắt thâm tình và dịu dàng đang phản chiếu hình bóng mình, tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu: "Được rồi. Đã có công mời mọc thì tối nay tôi sẽ tiếp giá vậy."

[BUỔI HẸN HÒ DƯỚI ÁNH ĐÈN NEON VÀ HOÀNG HÔN RỰC RỠ]

Khi hoàng hôn vừa buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời thành phố S bằng những tầng mây màu cam hồng rực rỡ, tôi cùng Lục Hoài Trạch bước đi thong thả trên con phố nghệ thuật ngập tràn ánh đèn.

Chúng tôi ghé qua Góc Phố Nhỏ để thưởng thức một ly cà phê thơm lừng, ghé qua Mật Ngọt để chọn vài chiếc bánh quy bơ sữa nóng hổi, rồi ghé qua tiệm sách Mộc Mây tĩnh lặng để cùng nhau lật giật vài trang tiểu thuyết. Cuối cùng, điểm dừng chân của hai chúng tôi chính là quán bar Mộ Sắc — nơi hội tụ của sự náo nhiệt, huyền ảo và những cảm xúc thăng hoa về đêm.

Ngay khi chúng tôi bước vào cửa, Hà Tiểu Mãn và Diệp Khê đang đứng ở quầy pha chế liền chớp chớp mắt, nháy ra hiệu đầy ẩn ý. Cả hai đồng loạt giơ ly cocktail lên chào đón khiến tôi không khỏi bật cười đỏ mặt.

Lục Hoài Trạch chọn một góc bàn sang trọng và riêng tư nhất ở tầng hai của Mộ Sắc, nơi có khung cửa kính lớn phóng tầm mắt ra toàn bộ quang cảnh lung linh của thành phố về đêm.

Bồi bàn nhanh chóng mang lên một chai vang đỏ hảo hạng cùng vài món khai vị tinh tế. Âm nhạc du dương của tiếng saxophone vang lên nhè nhẹ, xoa dịu đi mọi mệt mỏi và ồn ào của thế giới bên ngoài.

Lục Hoài Trạch rót rượu vào ly, đẩy về phía tôi, rồi tự mình nâng ly chạm nhẹ vào ly của tôi. Tiếng vang thanh tao cất lên giữa không gian mờ ảo.

— "Cạn ly vì em, Vi An," ánh mắt hắn nhìn tôi sâu thẳm, dịu dàng như muốn hút hồn người, "Cảm ơn em vì đã dũng cảm bước ra khỏi giông bão để đến bên anh, cho anh cơ hội được bảo vệ và cưng chiều em suốt quãng đời còn lại."

Tôi nâng ly vang đỏ lên, ngụm rượu chát dịu ngọt hòa quyện trên đầu lưỡi, lan tỏa một cảm giác ấm áp khắp lồng ngực. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt — người từng là đại thiếu gia cao cao tại thượng trong lời đồn, nhưng giờ đây lại dịu dàng và thuộc về riêng một mình tôi — trong lòng dâng lên một niềm hạnh phúc trọn vẹn.

— "Lục Hoài Trạch," tôi mỉm cười, giọng nói trong trẻo hòa vào giai điệu bản nhạc jazz, "Anh có biết gió mùa hè lúc này cảm giác thế nào không?"

Hắn nhướng mày, ngạc nhiên nhìn tôi: "Thế nào?"

— "Nó rất ngọt ngào," tôi nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lấp lánh ánh cười, "Ngọt ngào hệt như chính cái tên của những cửa hàng mà em đã gầy dựng... và ngọt ngào y như cách mà anh đang đối xử với em vậy."

Lục Hoài Trạch sững người trong giây lát, sau đó ánh mắt hắn bỗng hóa thành một vũng nước xuân vô tận. Hắn đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh tôi. Không đợi tôi kịp phản ứng, hắn đã vòng tay ôm trọn lấy eo tôi, kéo sát người tôi vào lồng ngực rắn chắc của mình.

Gương mặt tuấn mỹ của hắn phóng đại ngay trước mắt. Trước khi tôi kịp cất lời trêu chọc, đôi môi mỏng của hắn đã nhẹ nhàng phủ lên môi tôi.

Đó là một nụ hôn triền miên, dịu dàng và ngọt ngào hơn bất kỳ loại mật hoa nào trên đời. Giữa không gian ngập tràn ánh đèn neon huyền ảo của Mộ Sắc, tiếng nhạc du dương vẫn đang ngân lên, mang theo hơi thở của mùa hè, của sự tự do và của một tình yêu độc quyền, vĩnh cửu.

Cuộc đời của Giang Vi An từ khoảnh khắc này trở đi, sẽ mãi mãi ngập tràn ánh sáng, hoa tươi và những mật ngọt bình yên nhất.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên