Bên ngoài tiệm hoa Mùa Hè Xanh, những cơn mưa đầu hạ thường đến rất nhanh nhưng cũng tạnh rất mau. Thế nhưng, trái ngược với sự bình yên bên trong thế giới nhỏ bé của tôi, thế giới hào môn ngoài kia đang nổi lên những trận cuồng phong dữ dội.
Kể từ ngày Giang Nhược Linh bị Lục Hoài Trạch đuổi thẳng cổ ra khỏi tiệm hoa, gia tộc họ Giang bắt đầu rơi vào cảnh khốn đốn. Họ từng ảo tưởng rằng chỉ cần danh phận "thiên kim thật" được công nhận, họ sẽ dễ dàng bám víu vào Lục thị để cứu vãn các dự án đang phá sản. Họ đã quên mất một quy luật sinh tồn: quyền lực chưa bao giờ được ban phát cho những kẻ dối trá.
Lục Hoài Trạch lập tức ban hành một loạt lệnh trừng phạt kinh tế nhắm thẳng vào các đối tác của tập đoàn Giang gia. Chỉ trong vòng một tuần, cổ phiếu nhà họ Giang tụt dốc không phanh.
Hôm đó, ông Giang cùng Giang Nhược Linh xông vào tiệm hoa, vẻ mặt phẫn nộ: "Giang Vi An! Có phải mày đã xúi giục Lục Hoài Trạch triệt hạ nhà họ Giang không?!"
Tôi thong thả lau tay, nhìn thẳng vào người đàn ông từng là bố nuôi: "Tôi nói nhảm hay sự thật, trong lòng ông rõ nhất. Hợp đồng nuôi dưỡng đã chấm dứt từ ngày tôi bước ra khỏi ngôi nhà đó. Các người tự đào mồ chôn mình bằng sự thực dụng, đừng đổ lỗi cho ai cả."
Giang Nhược Linh lao đến định cào cấu tôi, nhưng Lục Hoài Trạch đã kịp thời xuất hiện, đẩy cô ta ngã nhào. Hắn che chở tôi sau lưng, ánh mắt lạnh lùng tuyên án: "Từ hôm nay, tập đoàn Lục thị phong tỏa vĩnh viễn mọi hoạt động thương mại với Giang gia. Cút ngay!"
Sau cú sụp đổ của đế chế họ Giang, thế giới của tôi không hề trở nên trống rỗng. Ngược lại, nó giống như một bông hoa vừa trút bỏ lớp vỏ bọc khô héo để đón những giọt sương mai đầu tiên. Người ta thường nói, hào môn là nơi rực rỡ nhất nhưng cũng lạnh lẽo nhất, còn với tôi, hạnh phúc chỉ gói gọn trong vài mét vuông của tiệm hoa Mùa Hè Xanh.
Lục Hoài Trạch không còn là vị tổng tài bận rộn với những cuộc họp kéo dài đến tận khuya. Hắn dường như đã tìm thấy một "văn phòng" mới cho mình ngay tại tiệm hoa của tôi. Một góc nhỏ cạnh cửa sổ, nơi có chiếc ghế bành bằng gỗ sồi cũ kỹ, nay trở thành nơi hắn ngồi xử lý những văn bản quan trọng. Nhưng thường thì, đôi mắt hắn ít khi đặt trên màn hình máy tính mà luôn dõi theo tôi – người đang tỉ mỉ cắt tỉa từng cành hoa.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế trôi đi, chậm rãi như cách một nụ hoa cẩm tú cầu từ từ bung nở. Không có những âm mưu tranh quyền đoạt vị, không có những ánh mắt dò xét. Chỉ có tiếng chuông gió lanh lảnh mỗi khi khách vào, tiếng máy pha cà phê rì rầm ở Góc Phố Nhỏ, và tiếng cười khẽ của chúng tôi.
Mỗi ngày mới của tôi bắt đầu vào lúc 6 giờ sáng. Khi mặt trời vừa ló dạng qua những mái nhà, Lục Hoài Trạch đã xuất hiện trước cửa tiệm. Hắn không bao giờ bước vào một cách vội vã. Hắn đứng bên ngoài, nhìn tôi qua tấm kính trong suốt, khẽ mỉm cười trước khi đẩy cửa bước vào.
Hôm nay, hắn mang theo một bó hồng ngoại màu hồng phấn và một bó cẩm tú cầu xanh biếc, tươi rói vẫn còn vương những giọt sương đêm. Đây là "nghi thức" bắt buộc mà hắn tự đặt ra cho chính mình.
— "Chào buổi sáng, chủ tiệm Giang. Hôm nay tôi có mang đến những vị khách quý, nhờ cô chăm sóc giúp."
Tôi bật cười, đón lấy bó hoa từ tay hắn: — "Lại nữa sao? Hôm qua anh vừa mang đến một bó lớn, giờ vẫn đang cắm đầy trong bình kia kìa."
Lục Hoài Trạch đi đến sát bên cạnh tôi, đôi bàn tay to lớn phủ lên bàn tay tôi đang cầm kéo. Hắn nhẹ nhàng dẫn dắt tôi cắt bỏ những chiếc gai nhọn. — "Hoa hồng là tình yêu anh dành cho em, nó cần được thay mới mỗi ngày để nhắc nhở rằng tình yêu của chúng ta luôn tươi mới. Còn cẩm tú cầu là vì em thích nó. Anh thích nhìn thấy em cười khi chạm vào những cánh hoa tròn đầy ấy. Đối với anh, đó không phải là sự lãng phí, mà là sự đầu tư vào hạnh phúc của chính mình."
Hắn nói lời này một cách nghiêm túc, như thể đang đàm phán một hợp đồng bạc tỷ, nhưng đôi mắt thì tràn ngập sự dịu dàng. Tôi nhìn vào những bó cẩm tú cầu. Những cánh hoa nhỏ bé, khi đứng một mình thì mong manh, nhưng khi tụ lại thành một khối tròn trịa, chúng trở nên vô cùng rực rỡ. Cũng giống như chúng tôi, sau bao nhiêu đổ vỡ, cuối cùng đã tìm được cách để hòa hợp vào nhau một cách hoàn hảo nhất.
Tháng tám, thành phố bắt đầu đón những cơn mưa ngâu dai dẳng. Những buổi chiều như thế, tiệm hoa trở nên ấm cúng lạ thường.
Lục Hoài Trạch đặt xuống bàn một chiếc hộp gỗ. Bên trong là bản vẽ ngôi nhà ở ngoại ô. Nó không phải là một căn biệt thự tráng lệ. Đó là một ngôi nhà có mái hiên bằng gỗ, một mảnh vườn rộng đủ để trồng hàng ngàn gốc hoa hồng và cẩm tú cầu.
— "Anh đã thuê đội ngũ thiết kế riêng, nhưng mọi góc vườn đều là ý tưởng của anh và em. Ở đây, em sẽ có thể mở một thư viện nhỏ. Còn anh... anh sẽ học cách làm một người làm vườn chuyên nghiệp. Vi An, chúng ta dọn về đó nhé?"
Tôi chạm tay vào bản vẽ, cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay của hắn. Tôi nhận ra rằng, đây mới chính là đích đến của một "thiên kim giả" từng bị bỏ rơi. Tôi không cần một vương miện hào môn, tôi chỉ cần một người đàn ông sẵn sàng vì tôi mà chăm sóc những đóa hoa, vì tôi mà xây dựng một mái nhà.
Lục Hoài Trạch lấy ra một bông hồng đỏ, nhẹ nhàng cài lên mái tóc tôi, rồi đặt đóa cẩm tú cầu vào tay tôi. Hắn cúi người, thì thầm vào tai tôi: — "Hoa hồng là tình yêu, cẩm tú cầu là viên mãn. Tất cả đều thuộc về em."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi trên những cánh hoa, nhưng bên trong tiệm Mùa Hè Xanh, ánh sáng từ những đóa cẩm tú cầu xanh nhạt và màu đỏ rực của hoa hồng như đang nhảy múa, nhuộm sắc vào cuộc sống bình dị của chúng tôi.
Đó là một chương mới, dài hơn, sâu hơn, nơi mọi nỗi đau cũ đã hóa thành dưỡng chất để cho những đóa hoa hạnh phúc nở rộ mãi mãi.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com