Giữa Trang Vở Chật Kín Chữ, Tôi Lặng Lẽ Viết Tên Cậu

[4/6]: Chương 4

8  


Người ta thường nói "nét chữ nết người" bỏ qua dị loại như Cố Nhạn Chu, thì Thẩm Niệm Bạch thật sự là minh chứng sống cho câu nói này.  


Chữ của cậu ấy mảnh mai nhưng cứng cáp, thanh tú như chính con người cậu ấy vậy.  


Ngay cả bản nháp khi giảng bài cho tôi cũng được viết vô cùng ngay ngắn, rõ ràng.  


Vì để ý rằng nền tảng của tôi không tốt, nên khi giảng bài, cậu ấy luôn nói bằng giọng nhẹ nhàng, thỉnh thoảng còn hỏi lại xem tôi đã hiểu chưa, nếu chưa, cậu ấy sẽ kiên nhẫn giảng lại lần nữa.  


Mặc dù tiến độ hơi chậm, nhưng tôi thật sự cảm nhận được bản thân có tiến bộ.  


Cứ như vậy học theo cậu ấy vài ngày, rất nhanh đã đến cuối tuần.  


Tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, không ngờ lại gặp Cố Nhạn Chu.  


Vì sao lại là "lại" ư?  


Chỉ có thể nói rằng mấy ngày nay tôi thực sự gặp cậu ta quá nhiều lần rồi.  


Tôi thật sự không hiểu vì sao một người học lớp ở tầng hai lại thích chạy lên tầng bốn đi vệ sinh.  


Chưa kể trong ba ngày ngắn ngủi, có đến hai ngày cậu ta viện lý do không khỏe để trốn tiết thể dục giữa giờ, chạy vào phòng giáo viên của Tiêu Dũng nghỉ ngơi.  


Rồi mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Thẩm Niệm Bạch giảng bài cho tôi.  


Tôi đoán là để trốn tiết thể dục, cậu ta cũng đã hao tổn không ít tâm tư rồi.  


Thẩm Niệm Bạch thay cậu ta làm gia sư, cậu ta có phản ứng này cũng là điều dễ hiểu.  


Không thể không nói, Thẩm Niệm Bạch tính tình thật sự rất tốt, cậu ấy thậm chí còn chủ động lấy nước nóng cho Cố Nhạn Chu, còn bảo nếu thấy khó chịu quá thì cứ nằm trên ghế sofa nghỉ một lát.  


…  


Còn bây giờ thì… 


Tôi tận mắt chứng kiến Cố Nhạn Chu dùng một tay xách lên một con mèo trắng gầy yếu, cau mày đầy ghét bỏ, rồi thản nhiên ném nó vào trong ba lô.  


Có lẽ sự dịu dàng lớn nhất chính là khi kéo khóa ba lô lại, cậu ta vẫn chừa một khe hở cỡ nắm tay cho nó thở.  


Sau khi làm xong, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra ánh nhìn của tôi, ngước mắt lên đối diện với tôi.  


"…"  


Cả hai lặng im không nói gì.  


Cùng lúc đó, con mèo trắng kia chui đầu ra khỏi khe hở, ngẩng lên kêu "meo~" một tiếng với tôi.  


Cố Nhạn Chu bình tĩnh ấn đầu nó vào lại, kéo khóa nhỏ hơn một chút, hạ giọng cảnh cáo: "Ngoan ngoãn vào."  


Sau đó cậu ta khoác ba lô lên vai, xoay người rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.  


Tôi nhận ra đây chính là con mèo trắng mà tôi đã thấy mấy ngày trước, không ngờ nó vẫn còn ở trong trường.  


Tôi vội vàng đuổi theo hỏi: "Cậu tìm thấy nó ở đâu? Cậu định đưa nó đi đâu?"  


Cố Nhạn Chu không dừng lại: "Nó tự tìm tới tôi để gây chuyện."  


"Còn về việc đưa nó đi đâu..."  


Cố Nhạn Chu thản nhiên liếc tôi một cái, giọng điệu đầy ẩn ý: "Mèo con không ngoan, đương nhiên là đem về nhà nấu lên ăn rồi."  


Tôi đương nhiên không tin cậu ta sẽ đem mèo về nấu lên ăn, nhưng vẫn tiếp tục đi theo sau.  


Sau đó, tôi cùng cậu ta đưa mèo đến bệnh viện thú y để kiểm tra sức khỏe, tiếp theo là đi tắm cho mèo, cuối cùng thì đi theo cậu ta về nhà.  


Đứng trước cửa nhà cậu ta, tôi mới chợt nhận ra có gì đó không ổn: "…"  


Cố Nhạn Chu nhướng mày: "Đi theo lâu vậy rồi, không dám vào à?"  


Tôi lập tức từ chối: "Không, tôi phải về rồi."  


Tôi vừa định quay người đi thì cửa bất ngờ mở ra.  


"Để tôi xem nào, có phải đồ xiên que của tôi đã về rồi không…"  


Tôi ngẩng lên đối diện với một gương mặt xinh đẹp quyến rũ.  


Vừa nhìn thấy tôi, chị ấy lập tức im bặt, ôm miệng tỏ vẻ kinh ngạc.  


"Trời ơi, tôi không nhìn lầm chứ…"  


Chị ấy đưa mắt qua lại giữa tôi và Cố Nhạn Chu, ánh mắt đột nhiên trở nên xúc động: "Con trai à, cuối cùng con cũng thông suốt rồi."  


Tôi cũng hơi bất ngờ.  


Chị ấy trông cùng lắm chỉ hơn ba mươi, vậy mà lại là mẹ của Cố Nhạn Chu.  


Nói xong, chị ấy bỗng nhiên tiến tới, ánh mắt nóng rực nhìn tôi.  


"Ohhh~ Trời ạ! Cũng quá đáng yêu rồi đi, bé con, dì có thể chạm vào má con một chút không?"  


Tôi ngơ ngác gật đầu.  


Bà ấy lập tức đưa tay lên véo má tôi, giọng the thé như một bà dì kỳ quái: "Aaaa, mềm quá, mịn quá, ôi trời ơi, dì mê mấy bé dễ thương lắm đó!"  


Cố Nhạn Chu hất tay bà ấy ra, không chịu nổi nói: "Mẹ định để bọn con đứng ngoài này bao lâu nữa?"  


Lúc này bà ấy mới chợt nhận ra, liền kéo tôi vào nhà: "Đúng rồi, mau vào đi, mau vào đi."  


Bà ấy kéo tôi ngồi xuống ghế sofa, vui vẻ hỏi: "Bé con tên gì vậy?"  


"Bạch Trăn Trăn, chữ 'Trăn' là bộ thảo bên trên, bên dưới là chữ 'Tần'."  


Bà ấy kinh ngạc mở to mắt, vỗ đùi cái "bốp".  


"Trời ạ, dì tên là Tần Viện, con tên là Trăn Trăn, dì là Viện Viện, thế này gọi là gì? Gọi là duyên trời định đó!"  


(^) Chữ Trăn của nữ chính có bộ Tần, mà họ của mẹ nam chính là Tần, xong trong chữ Viện cũng có bộ Thảo nữa á (tên nữ chính là bộ Thảo bên trên bộ Tần.)


Nói xong, bà ấy phấn khởi nhìn Cố Nhạn Chu: "Chu Chu, con nói có đúng không?"  


Cố Nhạn Chu rõ ràng bất lực nhưng vẫn đáp qua loa: "Ừ."  


Tôi: "…"  


Tôi nhìn đồng hồ, nếu không về ngay thì trời sắp tối rồi.  


"Dì ơi, cũng trễ rồi, con…"  


Bà ấy vỗ tay một cái: "Đúng rồi, suýt nữa thì quên, giờ này chắc đói rồi nhỉ? Đợi chút, dì đang nấu rồi, để dì đi giục một chút."  


"Không phải, dì ơi con phải…"  


"Đúng rồi, Chu Chu à, đồ xiên que mẹ bảo con mua đâu? Mau lấy ra cho Trăn Trăn ăn lót dạ, để mẹ đi lấy đồ uống."  


Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bà ấy đã chạy vội vào bếp lấy nước.  


Cố Nhạn Chu như đã quá quen với cảnh này, lười biếng liếc tôi một cái, thản nhiên nói: "Nếu cậu có việc gấp muốn về, thì tranh thủ chạy trước khi mẹ tôi phát hiện."  


Tôi: "…"  


Rất nhanh sau đó, Tần Viện trở lại, nhìn thấy bàn trà trống không thì sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng: "Xiên que của tôi đâu?"  


Cố Nhạn Chu nhấc con mèo trắng lên: "Ở đây."  


Tôi đoán chắc cậu ta mải đưa mèo đi bệnh viện nên quên mất chuyện mua đồ ăn, liền vội vàng giải thích với dì Tần Viện.  


Bà ấy cúi đầu trầm ngâm mấy giây, sau đó tự lẩm bẩm: "Ồ, mẹ hiểu rồi… đây là con mèo định tình."  


Nói rồi, bà tiến lên bế con mèo trắng, đau lòng nói: "Ôi chao, nhóc đáng thương của mẹ, gầy thế này cơ à? Yên tâm đi, có mẹ ở đây, nếu con không mập như heo thì là lỗi của mẹ."  


Cố Nhạn Chu cau mày: "Chỉ mang về nuôi vài ngày thôi, con sẽ tìm người nhận nuôi nó."  


Tần Viện lập tức phản đối: "Không được!"  


Bà vuốt ve bộ lông mèo, lẩm bẩm: "Mèo may mắn của chúng ta, sao có thể để người khác nuôi được?"  


Sau đó, bà ấy hớn hở nhìn tôi: "Trăn Trăn, chúng ta cùng đặt tên cho nó đi. Theo dì thấy, cứ gọi là “Có Duyên Thật” đi, thế nào?"  


Tôi: "……" Không ra làm sao cả dì ơi.  


Cố Nhạn Chu nhướng mày, lười nhác nói: "Muốn nuôi cũng được, nhưng phải gọi nó là Tiểu Bạch."  


Tôi sững lại một giây, ngước lên nhìn Cố Nhạn Chu với ánh mắt phức tạp.  


Từ khi thân với Thẩm Niệm Bạch, tôi đã gọi cậu ấy là "Tiểu Bạch," lúc đó Cố Nhạn Chu cũng ở trong phòng giáo viên, không lý nào lại không biết.  


Cố Nhạn Chu nhận ra ánh nhìn của tôi, ung dung giải thích: "Lông nó trắng tinh, gọi là Tiểu Bạch thì có gì sai à?"  


Tôi kéo kéo khóe môi: "Không có gì sai cả."  


Không biết cậu ta nghĩ đến chuyện gì, tâm trạng đột nhiên trở nên rất tốt.  


"Tiểu Bạch, lại đây bái lạy cha nuôi ba cái, sau này cha mua đồ ăn ngon cho con."  


Tôi: "…"


9  


Cuối cùng, vẫn không chịu nổi sự nhiệt tình của dì Tần Viện, tôi bị giữ lại ăn cơm.  


Trên bàn ăn.  


Cố Nhạn Chu bỗng nhớ ra gì đó, quay sang nói với Tần Viện: “Mẹ, mẹ gọi điện cho mẹ Bạch Trăn Trăn báo một tiếng đi.”  


Tần Viện gật đầu: “Đúng rồi, mẹ cứ giữ Trăn Trăn lại ăn cơm như thế này, e là không được lịch sự cho lắm.”  


Bà lấy điện thoại ra: “Trăn Trăn này, mẹ con số điện thoại là bao nhiêu nhỉ? Để dì gọi nói với bà í một tiếng.”  


Tôi lắc đầu: “Không sao đâu ạ, mẹ con bận công việc lắm, cũng chẳng mấy khi để ý đến con đâu ạ.”  


Tần Viện không đồng tình: “Làm gì có người mẹ nào không quan tâm đến con mình, không được, dì vẫn phải gọi một cuộc.”  


Không còn cách nào khác, tôi đành đọc số điện thoại của Hứa Tinh cho bà.  


Đúng như dự đoán, bà gọi mấy lần liền nhưng không ai bắt máy.  


Cố Nhạn Chu nhíu mày, không khách sáo nói: “Mẹ cậu có vấn đề à?”  


“Giờ này rồi mà không thèm hỏi han cậu đã đành, đến điện thoại cũng không chịu bắt?”  


Tôi sững người trong thoáng chốc.  


Người tài giỏi như bà ấy, sao có thể là người có vấn đề được chứ…  


Xét cho cùng, chỉ là bà ấy không để tâm đến tôi mà thôi.  


Tần Viện lườm Cố Nhạn Chu một cái: “Nói linh tinh gì đấy?”  


Bà gắp thức ăn vào bát tôi, dịu dàng nói: “Có thể là mẹ con đang bận, không nghe thấy. Chắc lát nữa bà ấy sẽ gọi lại thôi. Nào, ăn nhiều một chút nhé.”  


Mũi tôi bỗng cay cay: “Cảm ơn dì ạ.”  


Sau bữa cơm, Tần Viện muốn lái xe đưa tôi về.  


Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối thì điện thoại bà ấy đã reo lên.  


“Phải, tôi vừa gọi cho chị… Chị là mẹ của Trăn Trăn đúng không? Chuyện là thế này, tôi vừa rồi…”  


Tôi ngẩn người tại chỗ.  


Một phút sau, cuộc gọi kết thúc.  


Tần Viện xoa nhẹ mặt tôi, cười híp mắt nói: “Thấy chưa, dì đã bảo mà, chỉ là bà ấy không nghe thấy thôi. Làm gì có chuyện người mẹ không quan tâm con cái chứ? Chị ấy nói vừa rồi bận xã giao, quá ồn nên không nghe được, giờ sẽ lập tức đến đón con.”  


Không biết là do giọng điệu quá đỗi dịu dàng của Tần Viện, hay do khó mà tin được Hứa Tinh thực sự có thể bỏ công việc để đến đón tôi, mà mắt tôi bỗng dưng đỏ hoe.  


Tần Viện xót xa xoa mặt tôi: “Ối dời ơi, sao mắt lại đỏ thế này?”  


Tôi khịt khịt mũi: “Dì ơi, con không sao mà.”  


Tần Viện chợt nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái: “Mẹ con chắc còn một lúc nữa mới đến, Trăn Trăn, lại đây, dì cho con xem cái này hay lắm!”  


Bà ghé sát tai tôi, thần bí nói: “Dì cho con xem mấy tấm ảnh xấu hổ của thằng nhóc Cố Nhạn Chu kia…”  


Cố Nhạn Chu bên cạnh cau mày khó chịu: “Hai người đang nói gì sau lưng con đấy?”  


Tần Viện phớt lờ, kéo tay tôi đi, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Dì nói con nghe, xem xong mà không cười cả đời thì coi như dì thua, ha ha ha…”  


Cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay bà, tôi khẽ đáp: “Có phải là ảnh mặc đồ con gái không ạ?”  


Giọng điệu Tần Viện có phần tiếc nuối: “Thằng nhóc đó từ bé đã khôn ranh lắm, dì cũng muốn nó mặc lắm chứ, nhưng nó dọa nếu dì dám ép, nó sẽ lấy son môi của dì ra vẽ khắp nơi.”  


Tôi: “…”  


Dì Tần Viện vào phòng, lấy ra một quyển album, còn chưa đưa cho tôi xem, bà đã cười trước rồi: “Hồi nhỏ nó ngốc lắm, thích siêu nhân, kiểu như Người Nhện, Iron Man ấy.”  


Bà mở album ra, chỉ vào một bức ảnh: “Con nhìn xem, đây là ảnh cosplay của nó nè, ha ha ha… Nó thích nhất bộ này đấy, bộ áo xanh quần đỏ ấy, có mấy tấm liền cơ, ha ha ha…”  


“Cái này là nó tự đòi mặc đấy nhé, không phải dì ép đâu. Buồn cười chết đi được, dì nhìn một lần là cười một lần, ha ha ha…”  


Tôi nhìn những bức ảnh trong album, cậu bé Nhạn Chu trong ảnh mặc quần đỏ, tạo dáng y hệt Siêu Nhân.  


Từ ánh mắt trong ảnh có thể thấy rõ ràng, cậu ấy rất đắc ý.  


Gương mặt non nớt và tinh xảo ấy dần dần trùng khớp với gương mặt của Cố Nhạn Chu bây giờ.  


Vài giây sau, tôi không nhịn được mà bật cười.  


“Hai người cười cái gì đấy?”  


Giọng của Cố Nhạn Chu đột ngột vang lên. Tôi nhìn sang, thấy cậu ấy đang tựa vào cửa, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi và Tần Viện.  


Sau đó, ánh mắt rơi xuống album ảnh, cậu ấy đột nhiên sững người.  


Tần Viện cười ha hả, không chút khách sáo: “Đang ngắm ảnh con mặc quần đỏ đẹp trai nè.”  


Cố Nhạn Chu đối diện với biểu cảm nhịn cười của tôi, cứng đờ kéo môi: “Buồn cười lắm à?”  


Tôi cong mắt, cảm giác chút chua xót trong lòng lúc nãy đã bay biến.  


“Buồn cười lắm.”  


Tần Viện gật đầu phụ họa: “Đồng tình luôn nhé!”  


Cố Nhạn Chu: “…”  


Cậu ấy nhìn gương mặt rạng rỡ của tôi, cam chịu nhắm mắt lại, bực bội xoay người bỏ đi.  


“Phiền chết đi được.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên