Giữa Trang Vở Chật Kín Chữ, Tôi Lặng Lẽ Viết Tên Cậu

[3/6]: Chương 3

6  


Hôm sau, tôi chạm mặt Tiêu Dũng ở hành lang.  


Vừa thấy vết thương trên cổ tay tôi, ông ấy lập tức như gặp phải kẻ địch.  


“Trăn Trăn, kỳ thi tháng này em được bao nhiêu điểm Toán?”  


Tôi thành thật trả lời: “68 điểm.”  


Phong độ ổn định, nghiêm túc mà nói thì còn cao hơn lần trước hai điểm nữa.  


Tiêu Dũng lộ ra vẻ mặt “quả nhiên là vậy,” sau đó vội vàng dẫn tôi đến văn phòng hiệu trưởng.  


Trong văn phòng hiệu trưởng.  


Tiêu Dũng và hiệu trưởng đang quay lưng lại với tôi thì thầm to nhỏ, không biết lại đang âm mưu chuyện gì.  


Tôi đợi một lúc lâu, cuối cùng bọn họ cũng nói chuyện xong.  


Tiêu Dũng nói muốn ra ngoài gọi một người đến, trước khi đi dường như chợt nhớ ra điều gì.  


“Quốc Lập, sáng nay thầy lại ăn tỏi à?”  


Hiệu trưởng gật đầu: “Ừ, sao thế? Thầy ngửi thấy à?”  


Không đợi Tiêu Dũng trả lời, ông ấy liền tự thổi một hơi lên lòng bàn tay rồi ghé sát vào mũi ngửi thử.  


Ngay lập tức, ông ấy nhắm mắt đầy đắm chìm.  


“Mùi hơi nặng nhỉ…”  


Tiêu Dũng có vẻ đã quen với cảnh này, trước khi đi còn bình thản dặn dò: “Thầy chú ý chút đi, đừng xông vào mặt bọn nhỏ.”  


Sau khi Tiêu Dũng rời đi, trong văn phòng chỉ còn tôi và hiệu trưởng.  


“Trăn Trăn à, lại đây, thầy nói chuyện với em.”  


Có vẻ nhớ lời dặn của Tiêu Dũng, khi nói chuyện với tôi, ông ấy che miệng và giữ khoảng cách nhất định.  


“Việc nâng cao thành tích là một quá trình từ từ, không thể nóng vội được.”  


Tôi ngoan ngoãn gật đầu.  


Ông ấy tiếp tục: “Tuy lần này điểm thi không được lý tưởng, nhưng em cũng không thể vì thế mà làm tổn thương bản thân chứ?”  


Nói rồi, ánh mắt ông ấy rơi xuống vết thương trên cổ tay tôi.  


“Con gái mà, không phải đều yêu cái đẹp sao? Em như thế này, lỡ để lại sẹo thì phải làm sao?”  


“Thầy hiểu sự cố gắng của em, nhưng lần thi này… trách thì chỉ có thể trách Cố Nhạn Chu ngoài đẹp mã ra thì chẳng có ích gì. Sau khi bàn bạc với thầy Tiêu, chúng tôi quyết định đổi người giúp em học Toán.”  


Tôi nhìn vết thương trên cổ tay, chợt nhận ra có vẻ bọn họ đã hiểu lầm chuyện gì đó…  


“Em biết bạn Thẩm Niệm Bạch đúng không?”  


Dĩ nhiên là biết, cậu ấy là một đại thần khác chỉ xếp sau Cố Nhạn Chu.  


“Em cứ yên tâm, em ấy là một nam sinh cẩn thận, có em ấy kèm cặp, điểm Toán của em nhất định sẽ tiến bộ.”  


Hiệu trưởng vừa dứt lời, Tiêu Dũng đã dẫn người quay lại.  


Tôi và Thẩm Niệm Bạch nhìn nhau, cậu ấy khẽ gật đầu với tôi.  


Thẩm Niệm Bạch có nước da trắng ngần, dáng vẻ thanh tú, ánh mắt ôn hòa, trông cực kỳ dễ gần.  


Hiệu trưởng vội kéo cậu ấy sang một bên thì thầm: “Có lẽ là tự làm hại bản thân” “Giao cho em đấy” “Hai đứa cố gắng thân thiết với nhau.”  


Lần này ông ấy không che miệng, còn đứng sát Thẩm Niệm Bạch.  


Tôi nhìn thấy sắc mặt cậu ấy dần dần đông cứng lại, hàng chân mày xinh đẹp hơi nhíu lại, môi mím chặt như đang nín thở.  


Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn rất ngoan ngoãn gật đầu đáp lời hiệu trưởng.  


Tôi không khỏi cảm thấy thương cảm, suy nghĩ một chút rồi quyết định giúp cậu ấy thoát khỏi bể khổ.  


“Thầy Trương, sắp vào học rồi ạ, em muốn nhanh chóng quay lại lớp học.”  


Hiệu trưởng khựng lại, vẫy tay: “Được rồi, hai đứa về lớp đi. Thẩm Niệm Bạch, nhớ những gì thầy dặn nhé.”  


Xem như đã thành công giúp Thẩm Niệm Bạch thoát khỏi đòn công kích hơi thở của hiệu trưởng.  


Ra khỏi văn phòng, Thẩm Niệm Bạch khẽ cảm ơn tôi.  


Tôi nhớ lại lời hiệu trưởng vừa nói.  


“Không cần khách sáo, sau này chắc phải làm phiền cậu rồi.”  


Dù chỉ là hiểu lầm, nhưng hiệu trưởng và Tiêu Dũng lại quan tâm tôi đến vậy, tôi cũng không thể phớt lờ.  


Thẩm Niệm Bạch hơi cong khóe mắt: “Sao lại nói làm phiền chứ? Rất vui lòng mà.”  


Tôi nghiêng đầu trò chuyện cùng cậu ấy, chợt cảm nhận được một ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn về phía mình.  


Ngẩng lên, hóa ra là Cố Nhạn Chu.  


Cậu ấy thu lại ánh mắt, mặt không cảm xúc ném túi đồ trong tay cho Ngô Duy rồi quay người rời đi.  


Ngô Duy vội vàng chạy lại, ném đồ lại cho tôi.  


“Thật là chịu thua hai người luôn đấy, cái này cậu ấy đưa cho cậu đấy.”  


Nói xong, cậu ta quay đầu đuổi theo: “Chu Chu, đợi tôi với…”


7  


Lúc tìm đến lớp của Cố Nhạn Chu, tôi tình cờ gặp Ngô Duy vừa đi vệ sinh về.  


Cậu ta có vẻ rất vui mừng.  


“Trời ơi tổ tông của tôi, cuối cùng cậu cũng tới, tôi sắp buồn chết rồi đây.”  


Cậu ta kéo tôi ra cửa sau lớp, chỉ tay về phía Cố Nhạn Chu.  


“Cậu biết cậu ta đang làm gì không?”  


Tôi nhìn theo hướng đó.  


Cố Nhạn Chu đang cúi đầu viết gì đó, nhưng có vẻ không cam tâm tình nguyện lắm, chân mày nhíu chặt, tay cầm bút rất chặt, như thể cây bút và tờ giấy ấy có thù oán với cậu ta.  


Có thể nói là sự bực bội lộ rõ bằng mắt thường.  


Tôi lắc đầu: “Không biết, cậu ấy đang viết gì thế?”  


Ngô Duy thở dài: “Cậu ta đang luyện chữ.”  


“Không biết đã bị cái gì đả kích gì nữa, bây giờ tôi còn không dám nói chuyện với cậu ta luôn í.”  


Tôi: “…”  


Nếu tôi không nghĩ nhiều, thì có lẽ cậu ta bị tôi đả kích thật.  


“Đừng nói là cậu đã nói gì với cậu ta nha? Không thì làm sao ra nông nỗi này?”  


Tôi chần chừ một lát: “Có lẽ là vì tôi từng nói rằng cậu ấy là nam sinh viết chữ xấu nhất mà tôi từng gặp?”  


Ngô Duy im lặng vài giây, sau đó nói bằng vẻ mặt khó diễn tả: “Tôi dám chắc, trên đời này chỉ có mỗi cậu dám nói thẳng với cậu ta như vậy.”  


“Chết rồi, nói chuyện với cậu lâu quá, sắp vào học rồi. Cậu đợi đây, tôi đi gọi cậu ta.”  


Chẳng bao lâu sau, Cố Nhạn Chu ung dung bước ra.  


Cậu ta cúi mắt liếc tôi một cái, giả vờ mất kiên nhẫn: “Tìm tôi có chuyện gì?”  


Tôi gật đầu: “Cố Nhạn Chu, tôi đến để cảm ơn cậu đã tặng thuốc trị sẹo. Còn nữa… tôi muốn xin lỗi vì đã nói chữ cậu xấu. Chữ của cậu mang phong thái của một nghệ sĩ, là do tôi không có mắt nhìn.”  


Cố Nhạn Chu không lên tiếng.  


Một lúc lâu sau.  


“Ừm.”  


Tôi ngước lên, bắt gặp khóe môi cậu ta hơi nhếch lên.  


Cậu ta có vẻ ngoài tinh tế, đẹp đẽ, lúc này lại cúi đầu giả vờ không để ý, trông chẳng khác nào một chú mèo kiêu kỳ được nuông chiều.  


Tôi không nhịn được mà cong khóe mắt, bỗng dưng cảm thấy Cố Nhạn Chu cũng khá đáng yêu.  


Dù cậu ta thật sự không giúp tôi nâng cao thành tích được mấy, nhưng không thể phủ nhận rằng, cậu ta đã chân thành quan tâm đến tôi khi nghe tin tôi “nhảy lầu.”  


Đúng như Ngô Duy nói, Cố Nhạn Chu sinh ra trong gia đình giàu có, từ nhỏ đã được mọi người nâng niu, tôi nói cậu ta như vậy, có chút giận dỗi cũng là điều dễ hiểu.  


Huống hồ cậu ta còn không chấp nhặt mà tặng tôi thuốc, tôi không có lý do gì để không biết điều.  


Tôi nhìn đồng hồ, sắp vào học rồi.  


“Cố Nhạn Chu, sau này Thẩm Niệm Bạch sẽ kèm tôi học, thời gian qua đã làm phiền cậu rồi, thực sự cảm ơn cậu.”  


Vừa dứt lời, chuông báo vào học vang lên.  


Thế nên tôi vẫy tay với cậu ta: “Được rồi, những gì cần nói tôi nói xong hết rồi, cậu vào lớp nhanh đi, tôi cũng về học đây.”  


Không đợi cậu ta trả lời, tôi đã chạy đi mất.  


Chiều hôm đó, tôi lại gặp Ngô Duy, cậu ta hỏi tôi rốt cuộc đã nói gì với Cố Nhạn Chu, vì sau khi quay lại lớp, tâm trạng của cậu ta có vẻ còn tệ hơn.  


Tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa ra một lời giải thích mà bản thân thấy hợp lý nhất:  


“Có lẽ là do biết sau này không thể lấy cớ kèm tôi học để ngủ gật lười biếng nữa, nên nhất thời khó mà chấp nhận được.”



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên