4
Nhảy lầu dù sao cũng không phải chuyện nhỏ, nên thầy Tiêu Dũng muốn mời phụ huynh đến gặp mặt, ông đã gọi điện cho Hứa Tinh.
Trong văn phòng, tôi ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hứa Tinh, như mọi khi vẫn rất nghe lời.
“Chị Hứa, lần này tôi mời chị đến là để bàn về chuyện Trăn Trăn muốn nhảy lầu.”
Hứa Tinh cau mày, như thể không thể tin nổi.
“Thầy nói Trăn Trăn sao? Sao có thể chứ?”
Phải đó, sao có thể chứ.
Trước mặt mẹ, tôi luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, là đứa con khiến mẹ yên tâm nhất. Sao có thể làm ầm lên đòi nhảy lầu được?
Tiêu Dũng gõ nhẹ lên bàn, giọng nghiêm nghị:
“Sao lại không thể? Học sinh lớp 12 chịu áp lực lớn, tôi muốn hỏi chị có quan tâm đến cảm xúc của con không? Nhiều khi trẻ con suy nghĩ bồng bột, phụ huynh cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm đâu!”
Thầy vừa dứt lời, điện thoại của Hứa Tinh bỗng vang lên.
Bà nhìn Tiêu Dũng, lộ vẻ áy náy:
“Thầy Tiêu, tôi nghe điện thoại một chút.”
Nói rồi, bà đứng dậy đi sang một bên nhận máy:
“Tần tổng muốn đến à? Anh nói là bây giờ sao?”
Bà do dự một lát: “Nhưng tôi…”
“Được rồi, tôi lập tức qua ngay.”
Cúp máy, Hứa Tinh nhìn tôi, sắc mặt phức tạp: “Trăn Trăn, con thật sự…”
Tôi lắc đầu: “Con không sao, là thầy giáo hiểu lầm rồi, mẹ cứ đi lo việc đi.”
Bà mím môi gật đầu, rồi quay sang Tiêu Dũng, áy náy nói:
“Xin lỗi thầy Tiêu, tôi còn việc gấp phải xử lý, chuyện này để sau hẵng nói.”
“Tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với Trăn Trăn sau.”
Dứt lời, bà vỗ nhẹ vai tôi rồi vội vã rời đi.
Tiêu Dũng nhìn theo bóng lưng bà, cau mày: “Mẹ con…”
Tôi khẽ đáp: “Mẹ con rất bận.”
Mẹ tôi là một nữ cường nhân, bà có thể cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng không thể cho tôi thật nhiều yêu thương.
…
Vì phải dành thời gian để Cố Nhạn Chu giúp tôi học bổ túc, tôi và cậu ta được đặc cách miễn tham gia tập thể dục buổi sáng.
Cuối cùng thì cậu ta cũng nhận ra lợi ích của việc kèm tôi học.
Đó là cậu ta có thể mượn cớ này để ngủ bù trong văn phòng.
Mấy ngày liền, cậu ta đánh dấu vài bài rồi gục xuống bàn ngủ, còn tôi thì nhân lúc cậu ta ngủ mà chép đáp án vào vở, sau đó khi cậu ta tỉnh dậy sẽ nói rằng tôi đã hiểu hết rồi.
Một ngày nọ, thầy Tiêu Dũng đột nhiên quay lại văn phòng khi đang giám sát học sinh tập thể dục dưới sân.
Tôi vội vàng đẩy Cố Nhạn Chu dậy.
“Tỉnh dậy đi, thầy Tiêu quay lại rồi.”
Cậu ta mơ màng mở mắt, cầm bút lên giở lại chiêu cũ:
“Được rồi, giả sử miền xác định của x là thế này, vậy chúng ta có thể làm thế này, rồi thế này…”
Cậu ta thực sự rất buồn ngủ, mắt mở hờ hững, tay cầm bút thì lười biếng.
Nhìn lại xem, trên giấy chẳng có công thức hay con số nào cả, chỉ là một đống đường ngoằn ngoèo đen thui.
“…”
Thầy Tiêu đã đứng ngay bên cạnh rồi, tôi lập tức gật đầu lia lịa:
“Vâng vâng.”
“Hiểu rồi đúng không? Tốt lắm, vậy ta chuyển sang bài tiếp theo nhé.”
Nhưng thầy Tiêu vẫn chưa rời đi, Cố Nhạn Chu đành tiếp tục:
“Nhìn bài này nhé, đã biết giá trị của f(x), vậy ta có thể suy ra thế này, sau đó thế này, ừ đúng rồi, rồi thế này…”
Cậu ta mệt đến mức lông mi dài cũng run run, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến mức lẩm bẩm:
“Cuối cùng, thay vào điều kiện đã cho, đúng rồi, ra kết quả là 6, có vấn đề gì không?”
Cậu ta vừa nói, vừa gật gù, giọng ngày càng chậm rãi.
Tôi căng thẳng đến mức bấu vào lòng bàn tay.
Sao thầy Tiêu vẫn chưa đi chứ?
Tôi định ngẩng lên nhìn thầy, nhưng thầy bất ngờ cúi đầu chen vào giữa tôi và Cố Nhạn Chu.
“Lớn tiếng lên!”
“Chưa ăn cơm à? Em đang giảng bài cho Trăn Trăn hay tự nói cho mình nghe thế hả?!!”
Tôi nín thở: “!”
Cố Nhạn Chu lập tức tỉnh ngủ: “…”
Cậu ta nhanh chóng lật úp trang giấy đầy nét vẽ loằng ngoằng xuống.
Thầy Tiêu thấy vậy, càng không hài lòng:
“Không phải còn chỗ để viết sao? Em không thấy phí phạm à?!!”
Cố Nhạn Chu liếc bài tập một cái, bình thản viết một chuỗi công thức lên mặt sau.
“Thầy Tiêu, thầy vừa ghé sát vào quá.”
“Bị bắn nước miếng rồi.”
Thầy Tiêu: “…”
“Ồ.”
Thầy đứng thẳng dậy, thản nhiên giật lại mái tóc giả:
“Tiếp tục đi, hai em tiếp tục đi.”
Cố Nhạn Chu liếc tôi một cái, uể oải nói:
“Các điều kiện đã liệt kê hết rồi, vậy đáp án là gì?”
Tôi ngước lên đối diện với ánh mắt cậu ta.
Ch^t rồi.
Cậu ta bắt đầu nghiêm túc rồi.
Cố Nhạn Chu gõ bút lên tay tôi:
“Ngẩn ra làm gì? Nhìn đề bài đi.”
Tôi nhìn vào đề.
Rất tốt, chả hiểu gì cả.
Tôi cầm bút giả vờ tính toán trên giấy, rồi lén liếc ra sau lưng.
Thầy Tiêu vẫn chưa đi, đang khoanh tay đứng đó quan sát.
“Đáp án là gì?”
Dưới ánh mắt của hai người, tôi cắn răng đáp:
“Là 6.”
Cố Nhạn Chu cau mày:
“Bao nhiêu?”
“6.”
Nói xong, tôi cắn môi, căng thẳng nhìn cậu ta.
Cố Nhạn Chu im lặng một lát, sau đó bình tĩnh gật đầu:
“Tốt lắm, làm rất tốt, chính là 6.”
Thầy Tiêu hài lòng vỗ vai tôi rồi rời đi.
Cố Nhạn Chu cầm vở bài tập của tôi lên, lật giở vài trang:
“Đồ ngốc…”
Cậu ta kịp dừng lại đúng lúc, tiếp tục nói:
“Hôm qua tôi đánh dấu mấy bài tương tự rồi mà?”
Cậu ta cúi đầu xem xét những bài tôi đã chép, ánh mắt hơi híp lại.
“Lười biếng à?”
Tôi cúi đầu không nói, thầm nghĩ trong lòng:
Chính cậu ngày nào cũng ngủ cơ mà.
“Kể cả cậu có chép đáp án đi nữa… tại sao không chép đáp án của tôi?”
Tôi ngẩng lên đối diện với ánh mắt cậu ta, do dự nhíu mày.
“Chữ của cậu xấu quá, tôi đọc không ra…”
Cố Nhạn Chu: “…”
Cậu ta cứng đờ kéo khóe môi: “Chữ tôi lắm xấu à?”
Tôi nghe thấy rồi đấy.
Cậu ta chê tôi ngốc, nhưng rõ ràng là lỗi của cậu ta trước.
Thế là tôi quyết tâm gật đầu, kiên định nói:
“Cậu là nam sinh viết chữ xấu nhất mà tôi từng thấy luôn đấy.”
5
Cố Nhạn Chu tức giận thật rồi.
Chúng tôi vẫn tiếp tục học bù vào giờ thể dục giữa giờ. Vẫn như trước, tôi làm bài phần tôi, cậu ta ngủ phần cậu ta. Cậu ta cũng như trước đây, mỗi khi Tiêu Dũng đến kiểm tra sẽ giả vờ giảng bài cho tôi.
Nhưng tôi biết rõ, cậu ta thực sự đang giận…
Bởi vì ngay cả khi ngủ, cậu ta cũng quay lưng về phía tôi.
Ngoại trừ những cuộc trao đổi cần thiết, thời gian còn lại tôi và cậu ta chẳng nói với nhau câu nào.
Đôi khi chép xong đáp án, tôi lại chống cằm nhìn chằm chằm vào cái gáy tròn trịa kia mà ngẩn người.
Không thể không thừa nhận, tuy cậu ta tính khí khó chịu thật, nhưng ngoại hình thực sự nổi bật, ngay cả gáy cũng đẹp hơn người khác.
Cứ thế mấy ngày trôi qua, trường tổ chức một kỳ thi tháng quy mô nhỏ.
Hôm đó, tôi và Cố Nhạn Chu vẫn ngồi trong văn phòng học bù.
Kỳ thi này, không có gì bất ngờ, cậu ấy lại đứng nhất khối, nghe nói điểm các môn tự nhiên vẫn cao đến mức đáng sợ.
Tôi chép xong đáp án, như thường lệ, lại ngây người nhìn gáy cậu ta.
Cố Nhạn Chu thì có thể có phiền não gì chứ?
Vừa đẹp trai, học giỏi, nghe nói nhà còn giàu nứt vách.
Ừm… nếu nhất định phải nói có phiền não gì, chắc là…
Chữ của cậu ta thật sự rất xấu.
Trong thời gian này, Tiêu Dũng không ghé qua văn phòng, tôi và Cố Nhạn Chu cũng chẳng có cơ hội trò chuyện.
Giờ thể dục kết thúc, học sinh lần lượt quay về lớp.
Tôi thu dọn đồ đạc, cậu ta vẫn gục đầu trên bàn ngủ.
Nhìn cái gáy cứng đầu kia, tôi nghĩ một lát, rồi vẫn không gọi cậu ta dậy.
Tôi vừa định rời đi thì cậu ta bất chợt ngồi dậy, sắc mặt đen kịt, lướt qua tôi đầy lạnh lùng.
Tôi không hiểu cơn giận của cậu ta từ đâu mà có, rõ ràng là chính cậu ta không muốn nói chuyện với tôi.
Trên đường về lớp, tôi nghe người xung quanh bàn tán.
Thì ra sáng nay, trong trường bỗng xuất hiện một con mèo hoang, sau khi dọa mấy học sinh sợ hãi thì chẳng thấy đâu nữa.
Hóa ra lúc nãy Tiêu Dũng không đến là vì dẫn đội bảo vệ đi bắt mèo.
Lúc tan học về ký túc xá, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mèo kêu.
Tôi dừng bước, xác nhận không phải nghe nhầm rồi ngồi xổm xuống.
“Mi mi?”
Tôi thử gọi vài tiếng, chốc lát sau, trong bụi cỏ ló ra một cái đầu mèo bẩn thỉu.
Tôi lập tức hiểu ra, đây hẳn là con mèo hoang mà họ nói đến sáng nay, có vẻ Tiêu Dũng và nhóm bảo vệ vẫn chưa bắt được nó.
Tôi vốn đã thích mèo, nó dù lấm lem bẩn thỉu, gầy gò nhỏ bé, nhưng đôi mắt lại long lanh ướt át, vô cùng đáng yêu.
Tôi thử gọi thêm vài tiếng, nó chậm rãi tiến lại gần, chẳng bao lâu sau, tôi đã chạm được vào đầu nó như mong muốn.
Nó thật ngoan, được tôi xoa đầu thoải mái đến mức lim dim mắt, tựa đầu lên móng vuốt.
Không biết nó làm sao chạy vào trường được, mà bảo vệ trường thì ra tay chẳng có chừng mực, nếu thật sự bị bắt, sợ là sẽ bị thương mất.
Tôi ôm lấy con mèo nhỏ, nảy ra ý định trước tiên giấu nó vào ký túc xá.
Đúng lúc này, sau lưng bỗng vang lên một giọng nói kinh ngạc:
“Chu Chu, Chu Chu, mau nhìn kìa! Đó chẳng phải là Trăn Trăn của cậu sao!”
Con mèo trắng trong lòng tôi giật nảy lên, lông toàn thân xù dựng.
Nó bắt đầu vùng vẫy muốn nhảy xuống, tôi không giữ được, ngược lại còn bị nó cào trúng.
Tôi xuýt xoa một tiếng, nhìn xuống cổ tay.
Chỉ thấy trên cổ tay xuất hiện mấy vết cào dài ba bốn centimet.
Móng nó sắc quá, vết thương rách da, máu lập tức rỉ ra.
Tôi ngẩng đầu lên, con mèo trắng kia đã chẳng còn bóng dáng.
Lúc này, Cố Nhạn Chu và nam sinh vừa lên tiếng đi ngang qua tôi.
Người kia chính là người hôm trước giúp tôi gọi Cố Nhạn Chu, tên là Ngô Duy, bạn cùng bàn của cậu ta.
Tôi và Cố Nhạn Chu thoáng đối mắt, rồi cả hai cùng dời đi ánh nhìn.
Ngô Duy nhìn tôi, lại nhìn Cố Nhạn Chu.
“Hai người làm sao thế? Cãi nhau à?”
Tôi chẳng buồn để ý đến bọn họ, nếu không phải vì họ, con mèo trắng kia cũng sẽ không bị dọa chạy mất.
Tôi vừa định rời đi thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Cố Nhạn Chu. Cậu ta cau mày: “Tay cậu bị sao thế?”
Tôi rút tay về: “Không sao, cảm ơn đã quan tâm.”
Ngô Duy cười hì hì: “Chu Chu, Trăn Trăn của cậu có vẻ không cảm kích đâu.”
Giữa hàng mày Cố Nhạn Chu lướt qua chút bực bội.
“Cái gì mà của tôi với của cậu, cô ấy muốn thế nào thì thế ấy, liên quan quái gì đến tôi.”
Nói xong, cậu ta quay người bỏ đi.
Ngô Duy đuổi theo: “Không phải của cậu? Vậy cậu nghe ngóng điểm của cậu ấy làm gì, trước đây có thấy cậu thích lo chuyện bao đồng thế đâu?”
Cố Nhạn Chu chợt khựng bước, sau đó vội vàng sải chân rời đi.
Tôi: ?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com