Bị bắt gặp hú//t th///uốc trên sân thượng, tôi và thầy chủ nhiệm khối trừng mắt nhìn nhau.
Tôi chợt lóe lên ý tưởng, kẹp điếu thuốc, giả vờ trầm tư: "Em không muốn sống nữa."
Thầy chủ nhiệm khối kinh hãi.
Tôi tựa vào tường, khuôn mặt đầy bi thương: "Em vô dụng quá, học thế nào cũng không giỏi, phụ lòng thầy cô ạ."
"Em đáng ch^t!"
Diễn thì phải diễn cho trọn, tôi nhắm mắt lại rồi bước lên mép sân thượng.
Hậu quả là…
Hiệu trưởng hoảng hốt cầm loa đứng dưới lầu hét lớn:
"Em học sinh, em mau xuống đây đi! Học không giỏi cũng không sao, chúng tôi sẽ để bạn Cố Nhạn Chu dạy em!"
1
Trên sân thượng, gió thổi mạnh.
Không xa chỗ tôi đứng, bộ tóc giả của thầy chủ nhiệm khối đang lay động trong gió.
Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, phía dưới sân trường, đám học sinh hóng chuyện đã tụ tập đông nghịt.
"Xuống mau đi! Bạn Cố Nhạn Chu nói cậu ấy đồng ý rồi!"
Giọng nói của thầy hiệu trưởng vang lên, vì căng thẳng mà lạc cả giọng. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, tôi lùi lại. Nếu không xuống ngay thì hỏng bét mất.
Chủ nhiệm khối lao đến bên tôi, ôm lấy vai tôi: "Con ngoan, không sao là tốt rồi… không sao là tốt rồi…"
Nhìn thấy mồ hôi lạnh rịn ra bên thái dương ông vì lo lắng, tôi không khỏi cảm thấy áy náy.
Thầy Tiêu Dũng bình thường rất nghiêm khắc, chưa bao giờ tôi thấy thầy luống cuống như vậy.
Ông chỉnh lại bộ tóc giả bị gió thổi lệch, trầm giọng nói: "Thầy biết áp lực cuối cấp rất lớn, có gì suy nghĩ nhất định phải nói với thầy cô, đừng làm chuyện dại dột."
Tôi gật đầu, chủ động đưa hộp thuốc lá trong tay ra.
Nói ra thì đây là lần đầu tiên tôi thử, còn chưa kịp hút một hơi thì đã bị bắt ngay tại trận.
Trên mặt thầy Tiêu Dũng lộ vẻ nhẹ nhõm.
Thầy nhìn tôi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói: "Em là Bạch Trăn Trăn lớp 12A2 phải không?"
Tôi gật đầu, thầy lại nói rằng thường xuyên nghe giáo viên chủ nhiệm lớp tôi nhắc đến tôi.
Cũng đúng thôi, vì môn Toán của tôi quanh năm không qua nổi điểm trung bình, nhưng lại luôn giữ vững vị trí top 3 khối Văn.
Thầy vỗ vai tôi, thở dài: "Chuyện học hành em không cần quá lo lắng, chúng tôi đã sắp xếp người giúp đỡ em rồi, lần sau đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa."
Lúc này tôi mới nhớ ra lời của thầy hiệu trưởng ban nãy.
Ồ.
Bọn họ vậy mà lại để cố nhân đứng đầu khối Tự nhiên suốt nhiều năm liền – Cố Nhạn Chu – phụ đạo Toán cho tôi.
2
Hiệu trưởng đang kéo Cố Nhạn Chu sang một bên thì thầm.
Tôi loáng thoáng nghe thấy mấy từ "giao cho em", "tâm lý yếu ớt", "sợ là trầm cảm".
Lông mày Cố Nhạn Chu nhíu lại chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi.
Hiệu trưởng nói xong, kéo tôi đến trước mặt cậu ta, giọng dịu dàng đến mức có thể nhỏ ra nước:
"Trăn Trăn à, sau này em phải chăm chỉ học với bạn Cố nhé, đừng làm chuyện dại dột nữa. Có gì khó khăn nhất định phải nói với thầy cô, được không?"
Tôi nổi hết da gà, gật đầu.
Sau khi thầy hiệu trưởng đi, tôi ngẩng đầu nhìn Cố Nhạn Chu – người có khuôn mặt điển trai nhưng sắc mặt lại hơi khó coi – rất hiểu chuyện nói:
"Tôi biết cậu không muốn dạy tôi, cậu…"
Chân mày Cố Nhạn Chu giật giật vẻ bực bội: "Không phải."
"Ông ấy vừa ăn tỏi đấy."
Cậu ta đang giải thích vì sao vừa rồi trông vẻ mặt cậu ta có vẻ không tình nguyện dạy kèm cho lắm.
Tôi: "…"
Thực ra tôi nhìn ra được, cậu ta vốn chẳng muốn dính dáng đến chuyện này, chỉ là vì bị thầy hiệu trưởng nhờ vả nên không thể từ chối.
Quả nhiên, cậu ta cố đè xuống sự thiếu kiên nhẫn trong mắt, giọng điệu nghiêm nghị:
"Đừng nghĩ nhiều, đừng đi nhảy lầu."
Cậu ta khép mắt lại, như thể đã nhận mệnh:
"Lát nữa mang đề cương của cậu đến đây, tôi xem thử trình độ của cậu thế nào."
Nhìn bóng lưng rời đi của Cố Nhạn Chu, tôi chớp mắt một cái.
Cảm giác vị đại thần ban Tự nhiên này có vẻ không dễ tính lắm nhỉ?
3
Nghe nói trong trường bắt đầu có nhiều người la hét đòi nhảy lầu.
Nhà trường biết tin, liền cho người niêm phong sân thượng ngay trong đêm.
Không bắt chước được, bọn họ liền chuyển mục tiêu sang tôi.
Lúc này, tôi đang cầm bài kiểm tra và vở bài tập đi tìm Cố Nhạn Chu.
Trên đường đi, những lời bàn tán về tôi không ngừng vang lên xung quanh:
"Cô ta chắc chắn cố tình làm vậy để thu hút Cố Nhạn Chu!!"
"Chứ còn gì nữa? Đứng lề mề trên đó cả buổi mà không nhảy, đúng là giả tạo."
Nói linh tinh!
Dù Cố Nhạn Chu đúng là đẹp trai thật, thành tích lại giỏi, nhưng tôi thực sự không có hứng thú với nam thần của bọn họ.
Tôi vốn dĩ không thực sự muốn nhảy lầu, khi đó hiệu trưởng nói vậy, tôi chỉ thuận theo mà gỡ rối thôi.
Tôi tìm đến lớp của Cố Nhạn Chu, nhìn vào trong nhưng không thấy cậu ta đâu.
Tôi gọi một nữ sinh lại: "Bạn gì ơi, mình tìm Cố Nhạn Chu, bạn giúp mình gọi cậu ấy được không?"
Cô ấy liếc tôi một cái, vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi không biết cậu ấy ở đâu."
Tôi thở dài, tiếp tục thò đầu vào trong tìm kiếm.
Một nam sinh vừa nghêu ngao hát vừa lắc lư đi vào lớp, đi được mấy bước lại vòng lại.
"Nhóc con, tìm ai đấy?"
Tôi nói tôi tìm Cố Nhạn Chu.
Cậu ta nhìn tôi một lượt, cười tít mắt: "Cậu chính là người định nhảy lầu vì Chu Chu đấy hả?"
Tôi: "..."
Sao càng truyền càng lố vậy trời?
"Chờ chút, hình như cậu ấy đang ngủ, để tôi gọi giúp."
Tôi gật đầu, nhìn cậu ta đi về phía cuối lớp, vỗ vai Cố Nhạn Chu đang gục xuống bàn ngủ.
Hai phút sau, Cố Nhạn Chu ra khỏi lớp với vẻ mặt cau có.
Trên mặt cậu ta còn vết hằn do ngủ úp xuống bàn, mái tóc đen mềm hơi rối, đường nét khuôn mặt tinh tế lại vô tình mang theo chút ngơ ngác đáng yêu.
Trông cậu ta có vẻ rất hay cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy.
Hiệu trưởng Tiêu Dũng để tiện cho việc kèm cặp của Cố Nhạn Chu, đã nhường lại văn phòng của mình cho chúng tôi.
Cố Nhạn Chu dáng người cao gầy, chân dài eo thon, một bước đi bằng hai bước của tôi.
Cậu ta đi phía trước, tôi bước theo sau.
Xung quanh vẫn không ngừng vang lên những lời bàn tán…
"Nhìn là biết Cố Nhạn Chu không muốn quan tâm cô ta, đi nhanh như vậy là để cô ta không theo kịp."
"Đúng rồi đúng rồi, nhìn mặt cậu ấy cũng đâu có vẻ vui vẻ gì đâu."
"Thương Chu Chu quá, lãnh đạo thật rác rưởi, cô ta muốn nhảy thì cứ nhảy đi, liên quan gì đến Chu Chu chứ?"
Cố Nhạn Chu đột ngột dừng lại, bước đến trước một nữ sinh trong nhóm.
"Ai cần cậu thương xót hộ tôi? Ai nói tôi không vui? Còn nữa, ai cho phép cậu gọi tôi là Chu Chu?"
Nữ sinh lập tức đỏ mắt, giọng nghẹn ngào: "Bạn… bạn Cố, tôi... tôi chỉ là..."
Cố Nhạn Chu cau mày, vẻ mặt càng thêm khó chịu.
"Thôi đừng khóc nữa, sau này đừng có rảnh rỗi đi buôn chuyện sau lưng người khác, có thời gian thì đọc thêm sách đi."
Giọng điệu cậu ta thấp xuống, không còn lạnh lùng như lúc nãy.
Nói xong, cậu ta quay lại nhìn tôi, vẻ mặt không thể gọi là kiên nhẫn cho lắm.
"Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, tôi rất vui."
Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt "vui vẻ" của cậu ta.
"..."
Hiệu trưởng Tiêu Dũng có việc nên không ở văn phòng, trong phòng chỉ còn tôi và Cố Nhạn Chu.
Cố Nhạn Chu ngồi xuống, bảo tôi đưa bài kiểm tra cho cậu ta xem.
Cậu ta lướt nhanh một lượt, đôi lông mày đẹp đẽ chậm rãi nhíu lại: "Đầu cậu bị lừa đá ngốc rồi hả..."
Hình như nhớ ra gì đó, cậu ta đổi giọng: "Cũng không tệ lắm... vẫn còn có nền kiến thức, vẫn còn cứu được."
Cậu ta ngẩng đầu liếc tôi một cái: "Nhưng nếu cậu nhất quyết muốn nhảy lầu, thì bó tay."
"..."
Tôi gật đầu, nhìn cậu ta khoanh vài bài tập trên giấy.
"Làm trước đi, làm xong thì tự đối chiếu đáp án, không hiểu thì đọc nhiều lần, thực sự không hiểu nữa thì hỏi tôi."
Tôi: "..."
Dạy kiểu thả rông ghê.
Nói xong, cậu ta lại gục xuống bàn ngủ tiếp.
Tôi cầm bút lên, bắt đầu làm bài.
Viết viết một hồi, bỗng nhiên cửa văn phòng có tiếng động.
Là hiệu trưởng Tiêu Dũng quay lại.
Tôi lấy bút chọc chọc Cố Nhạn Chu: "Dậy mau, hiệu trưởng về rồi."
Cố Nhạn Chu ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ màng, xen lẫn bực bội.
Cậu ta phản ứng lại một chút: "Đưa bút đây."
"Bài này rất đơn giản, biết hệ số là 2, chúng ta chỉ cần dùng công thức này..."
"Hiểu chưa?"
Tôi hoàn toàn không biết cậu ta đang nói bài nào, thấy hiệu trưởng sắp bước vào, tôi lập tức phụ họa: "Hiểu rồi ạ."
Hiệu trưởng vào nhìn hai chúng tôi, hài lòng gật đầu.
"Hai đứa cứ tiếp tục, thầy không làm phiền nữa."
Sau khi hiệu trưởng rời đi, tôi liền hỏi: "Vừa rồi cậu nói bài nào thế?"
Cố Nhạn Chu lười biếng nâng mắt lên, vẻ mặt ngái ngủ: "Chẳng nhìn bài nào cả, bịa đấy."
"Cậu tiếp tục làm đi, tôi ngủ thêm chút nữa."
Nói xong, cậu ta lại gục xuống bàn.
Tôi: "..."
Toán là kẻ thù cả đời của tôi, làm được vài bài tôi cũng mất kiên nhẫn, bèn lật đáp án ra chép.
Cố Nhạn Chu tỉnh dậy, tâm trạng có vẻ tốt hơn hẳn.
Cậu ta liếc qua tập bài tập của tôi, chậm rãi nói: "Làm xong hết rồi à? Có chỗ nào không hiểu không?"
Tôi ngước lên đối diện với ánh mắt cậu ta, lập tức đọc ra ý nghĩ trong đó…
Đừng có làm phiền tôi.
Thế là tôi ngoan ngoãn lắc đầu.
Ánh mắt Cố Nhạn Chu lộ vẻ tán thưởng, nhìn tôi cũng thuận mắt hơn nhiều.
Cậu ta nheo mắt quét qua bài tập của tôi, nhíu mày, có vẻ khó hiểu: "Những bài này khá đơn giản, sao cậu viết nhiều thế?"
Tôi cũng cúi xuống nhìn.
Ờ ha, đúng là viết hơi nhiều, nhưng đáp án đã ghi vậy mà?
Cố Nhạn Chu dường như cũng lười hỏi thêm, đứng dậy ra ngoài.
"Qua lớp tôi lấy sách của tôi, có mấy bước có thể lược bớt."
Tôi đáp lại một tiếng, thu dọn đồ đạc rồi vội vàng đuổi theo.
Cậu ta đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ tôi lại phía sau.
Nhận ra tôi tụt lại khá xa, cậu ta quay đầu nhìn.
Thế là hai chúng tôi cách nhau cả chục mét, mắt đối mắt.
"..."
Tôi thấy mặt cậu ta lại lộ ra vẻ bực bội, rồi ánh mắt rơi xuống chân tôi, lập tức im lặng.
Tôi vội chạy nhỏ đuổi theo.
Cậu ta nhìn chân tôi: "Chân ngắn vậy mà cũng đòi nhảy lầu?"
Tôi không hiểu: "Hả?"
"Nhảy xuống không chết cũng tàn phế, hoặc liệt nửa người, hoặc bị cắt cụt chi."
Cậu ta híp mắt: "Chân cậu ngắn vậy, nếu cắt bớt thì chỉ còn có nhiêu đây thôi."
Rồi giơ tay làm động tác mô tả.
Tôi nhìn theo.
Cỡ... vài centimet.
"..."
Cậu ta cúi xuống nhìn tôi, hiếm khi kiên nhẫn nói từng chữ một:
"Còn nữa, mấy lời vừa rồi bọn họ nói..."
"Cứ coi như đánh rắm đi."
Nét mặt cậu ta rất nghiêm túc, trông có chút dữ tợn.
"Mạng quan trọng hơn tất cả, cấm nhảy lầu, chuyện đó không phải để đùa, nghe chưa?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, lẽo đẽo theo sau.
Sau đó nghe thấy cậu ta lầm bầm:
"Sao mình lại lắm lời như bà mẹ già thế này..."
Cậu ta dừng một chút, rồi đột nhiên bực bội:
"Con gái đúng là phiền phức..."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com