Từ lúc sinh ra và lớn lên đến tận hôm nay, đây là lần đầu tiên Kiều Nhã Tâm biết thế nào là thương một người sâu sắc đến vậy.
Được nằm cạnh bên chị...
Được da chạm da.
Được cảm nhận bàn tay ấm áp của chị chạm vào từng nơi trên cơ thể mình.
Cảm nhận hơi ấm quen thuộc, cảm nhận vòng tay dịu dàng ôm lấy tôi, tôi dần hiểu...
Hóa ra, thứ khiến con người ta cảm thấy đủ đầy nhất...
Không phải là những thứ xa hoa hay bạc vàng trên đời.
Mà là khi có một người thật lòng yêu thương mình, sẵn sàng vì mình mà ở lại.
Gần hai giờ sáng, cả hai vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ.
Chị càng lúc càng ôm chặt lấy tôi.
Trong vòng tay ấy, tôi cảm nhận được sự bất an của Tịch Dao.
Hai thân thể không mảnh vải nằm cạnh nhau dưới chiếc chăn mỏng giữa màn đêm tĩnh lặng.
Chúng tôi vẫn không muốn rời xa nhau.
Cảm giác được ở gần người mình thương, được truyền cho nhau hơi ấm và sự hiện diện của đối phương...
Dường như bao nhiêu cũng vẫn là chưa đủ.
Bởi khi thật lòng yêu một người, đôi khi chỉ một cái ôm thật chặt cũng khiến trái tim muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc ấy.
Tôi vùi đầu vào lồng ngực chị, như thể đang tìm kiếm một nơi thuộc về mà bản thân đã khao khát suốt bao năm qua.
Một nơi có thể khiến tôi được yêu thương, được che chở, được phép yếu đuối dù chỉ trong phút giây này.
— Đây là lần đầu tiên của em...
— Từ giờ, Kiều Nhã Tâm này đã thuộc về riêng chị.
Giọng tôi nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm, mang theo sự ngại ngùng, nhưng cũng chứa đựng cả niềm tin tưởng và dịu dàng chưa từng có.
Ninh Tịch Dao mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc tôi.
Chị cúi xuống, hôn lên trán tôi đầy vẻ nuông chiều.
Một lúc lâu sau, chị mới lên tiếng:
— Nhã Tâm... chị có thể xin em một điều được không?
Tôi ngẩng đầu nhìn chị.
— Có chuyện gì sao?
Tịch Dao im lặng hồi lâu, như đang suy nghĩ rất kỹ trước khi nói ra.
Cuối cùng, chị từ từ đưa tay chạm lên vai tôi, men theo xương quai xanh rồi dừng lại nơi ngực tôi.
Trong từng cử chỉ đều là sự chiếm hữu sâu sắc, giống như chị đang ôm lấy thứ quý giá nhất đời mình.
Phải chăng chị đang sợ rằng một ngày nào đó, tôi sẽ rời khỏi chị mãi mãi?
— Chị xin Nhã Tâm... đừng để bất kỳ ai chạm vào cơ thể em ngoài chị, được không?
Tôi nhìn chị thật lâu.
Cảm nhận rõ tình yêu mà Tịch Dao dành cho mình.
Trong thời khắc ấy, tôi mới nhận ra, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Ninh Tịch Dao là một nỗi sợ rất lớn — sợ mất đi người mà chị yêu thương nhất.
— Ngoài Ninh Tịch Dao ra, không ai được phép chạm vào Kiều Nhã Tâm này.
— Và cũng không có ai khiến em cảm thấy hạnh phúc như khi ở bên cạnh chị.
Tôi đưa ngón út lên trước mặt chị.
— Hứa nhé...
Ánh mắt tôi nhìn chị thật kiên định.
— Đời này, Kiều Nhã Tâm chỉ yêu một mình Ninh Tịch Dao. Mãi mãi không thay đổi.
Đêm đó, trong căn nhà đơn sơ chỉ có hai người phụ nữ ở bên nhau.
Họ trao cho nhau thứ quý giá nhất...
Không chỉ là tình yêu, mà còn là niềm tin, sự chân thành và lời hứa sẽ không bao giờ rời xa đối phương.
Trời vừa tờ mờ sáng cũng là lúc Tịch Dao trở về sửa soạn để đến tập đoàn.
Chị ấy là người của công việc.
Quỹ thời gian vốn đã ít ỏi, những phút giây rảnh rỗi hiếm hoi cũng thường bị cuốn vào những cuộc họp và hàng loạt trách nhiệm.
Nhưng dù bận rộn đến đâu, chị vẫn luôn dành phần thời gian còn lại để chăm sóc tôi.
Mỗi ngày nhìn thấy Tịch Dao vì tôi mà chạy đi chạy lại giữa công ty và căn nhà này, tôi đều cảm nhận được sự cố gắng của chị.
Quãng đường không hề gần, vậy mà chị chưa từng than phiền dù chỉ một câu.
Nhìn dáng vẻ ấy, tôi cũng muốn làm điều gì đó cho chị.
Vì vậy, trưa hôm nay tôi lật đật trở về nhà, tự tay nấu một bữa cơm rồi mang đến tập đoàn để tạo cho chị một bất ngờ.
Không phải món ăn gì cao sang.
Chỉ là món trứng cuộn mà chị từng nói rất thích tôi làm.
Cùng với bát canh cải nấu thịt bằm do chính tay tôi chuẩn bị.
Một bữa cơm giản dị...
Nhưng là chút tâm ý tôi muốn dành cho người đã luôn ở bên cạnh mình.
Vừa đặt chân vào tập đoàn Ninh Ninh Tuệ, tôi lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt tò mò đang hướng về phía mình.
Có lẽ trong mắt họ, một người bình thường như Kiều Nhã Tâm vốn không nên xuất hiện ở nơi xa hoa này.
Tôi có phải đang trèo cao không?
Có phải đang cố với lấy thứ vốn dĩ không thuộc về mình?
Những suy nghĩ ấy cứ liên tục bủa vây lấy tâm trí, khiến bước chân tôi trở nên nặng nề hơn.
Đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Ninh Tịch Dao đang đứng đối diện một người đàn ông lớn tuổi, dáng vẻ uy nghiêm.
Giọng nói đầy tức giận của ông vang lên giữa hành lang.
— Cha nói lần cuối, năm nay nhất định con phải sang Anh hoàn thành chương trình huấn luyện.
— Cha không còn nhiều thời gian để chờ đợi nữa...
Ông dừng lại, ánh mắt càng thêm nghiêm khắc.
— Anh hai con đã cãi lời cha mẹ.
— Bây giờ đến lượt con sao, Tịch Dao?
Không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng.
Tôi nhìn thấy Tịch Dao siết chặt tay, cố gắng chống đỡ trước áp lực từ người đàn ông trước mặt.
— Đừng ép con nữa, có được không?
Giọng chị khàn đi.
— Bao năm qua con đã sống theo mọi sắp xếp của cha mẹ rồi.
— Con xin cha... con không thể đi.
— Tại sao?
Người đàn ông tức giận quát lớn.
Còn Tịch Dao chỉ im lặng cúi đầu.
Nhưng dù vẻ ngoài có yếu thế, tôi vẫn nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt chị.
Chị không muốn khuất phục.
Ngay lúc đó, ánh mắt đang chất chứa áp lực của chị bỗng nhiên chuyển hướng...
Khi nhận ra tôi đang đứng sững ở nơi này, vẻ kiên cường trong ánh mắt Tịch Dao thoáng dao động.
Như thể chỉ cần nhìn thấy tôi, tất cả lớp vỏ mạnh mẽ mà chị cố gắng dựng lên bấy lâu đều dần tan vỡ.
Chị không nói thêm bất cứ lời nào với người đàn ông kia.
Ánh mắt chỉ còn đặt trên người tôi.
Tịch Dao vội vàng bước đến, nắm lấy cổ tay tôi như sợ tôi sẽ rời đi.
Chị kéo tôi vào phòng làm việc riêng, bỏ lại phía sau tất cả những áp lực đang đè nặng lên mình.
Vừa bước vào bên trong, chị đã ôm chầm lấy tôi.
Tôi cũng vội vàng đưa tay vuốt ve lưng chị, như muốn xoa dịu những mệt mỏi mà chị vừa trải qua.
Một tay ôm lấy chị, tay còn lại tôi vẫn giữ chặt chiếc cà mên cơm mang đến.
Bữa cơm giản dị ấy...
Chính là điều tôi muốn dành nhất cho người luôn cố gắng che chở mình.
Tôi từ từ buông chị ra một chút.
Nhẹ nhàng dỗ dành Tịch Dao.
— Ăn trứng cuộn tình yêu của đầu bếp Nhã Tâm thôi nào?
Nghe thấy câu nói ấy, chị lập tức bật cười.
Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi đó, lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
— Hôm nay cả gan đến tận đây nhỉ?
Chị vừa trêu chọc, vừa đưa tay bóp nhẹ mũi tôi.
Tôi nũng nịu nép vào lòng chị.
— Người ta đến thăm bạn gái cũng không được sao?
Tịch Dao cúi xuống, đặt lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
— Bất cứ lúc nào.
— Nhã Tâm cũng có thể đến đây tìm chị.
Chị dừng lại một chút, khóe môi cong lên.
— Vợ yêu?
Tôi lập tức sững người.
Hai tai như ù đi.
— Chị vừa gọi gì?
Tịch Dao vẫn bình thản đáp, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.
— Chị gọi em là vợ yêu đó.
Gương mặt tôi nóng bừng lên.
— Em làm vợ chị từ bao giờ?
Tôi hừ một tiếng, quay mặt bước về phía bàn.
Không phải vì khó chịu...
Mà chỉ vì quá ngượng ngùng.
Tịch Dao bật cười, bước đến từ phía sau rồi vòng tay ôm lấy tôi.
Chị ghé sát bên tai tôi, nhỏ giọng thì thầm.
— Từ bây giờ...
— Và mãi mãi.
Tôi cố tình giả vờ bình tĩnh, tìm cách né tránh sự trêu chọc ấy.
— Ăn thôi nào.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của tôi, Tịch Dao chỉ lắc đầu mỉm cười.
Chị cùng tôi bày cơm và món trứng cuộn ra bàn.
Nhưng khi cả hai vừa ngồi xuống...
Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.
Là trợ lý riêng của chị đến báo cáo dự án.
Cô ấy bước vào, nhưng ngay khi nhìn thấy hộp cơm trên bàn, sắc mặt lập tức thay đổi.
— Chị Tịch Dao?
Giọng cô ấy đầy kinh ngạc.
— Không phải chị không ăn được trứng sao?
— Lần trước em chỉ vô tình để một chút trứng trong phần cơm, chị đã nôn đến mức phải nhập viện mà...
Tôi sững người.
Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cô ấy, rồi chậm rãi chuyển sang Tịch Dao.
Nụ cười trên môi dần biến mất.
Trong lòng bỗng trở nên rối ren.
Chị không thể ăn được trứng...
Vậy tại sao hôm nay chị vẫn ăn món tôi nấu?
Tại sao còn mỉm cười nói rằng nó rất ngon?
Chỉ vì người làm ra nó là tôi sao?
Một cảm giác vừa đau lòng, vừa khó nói tràn lên trong lòng.
Tôi không biết bản thân nên cảm thấy thế nào nữa...
Vừa hạnh phúc vì được chị trân trọng.
Nhưng cũng đau lòng vì nhận ra chị đã âm thầm chịu đựng vì mình.
Gương mặt Tịch Dao cũng thoáng trở nên hoảng hốt.
Chị vội vàng ra hiệu cho trợ lý rời khỏi phòng.
Sau đó, chị lại cố tình tỏ ra bình thản, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
— Mình ăn thôi, vợ yêu.
Nhưng lần này tôi không thể cười nổi.
Trong lòng vừa tức giận, vừa tủi thân đến cay mắt.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
Tôi vội vàng đóng nắp thức ăn lại, đứng dậy muốn rời đi.
Ngay lập tức, Tịch Dao giữ chặt lấy tay tôi.
— Sao vậy, Nhã Tâm?
Giọng chị trở nên lo lắng.
— Chị làm gì khiến em giận sao?
— Chị xin lỗi...
— Xin lỗi Nhã Tâm.
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt.
— Em không giận.
Tôi im lặng một lúc, rồi nói.
— Nhưng em buồn.
Ánh mắt tôi nhìn xuống phần cơm trước mặt.
— Ngay cả người yêu mình không thể ăn được món gì, em cũng không biết.
— Em còn chẳng có đủ tiền để mua cho chị một bữa cơm thật ngon...
Giọng nói dần nghẹn lại.
— Em cảm thấy...
— Có phải em vốn không xứng đáng ở bên cạnh chị không?
Nghe những lời đó, Ninh Tịch Dao sững người.
Chị không ngờ rằng điều khiến tôi tổn thương lại không phải là món ăn...
Mà là cảm giác bản thân không đủ tốt để ở bên cạnh chị.
Đôi mắt Tịch Dao dần đỏ lên.
Rồi giọt nước mắt mà tôi chưa từng thấy rơi xuống từ người phụ nữ luôn mạnh mẽ ấy.
— Chị xin em, Nhã Tâm...
Giọng chị run lên.
— Xin em đừng có ý định rời xa chị.
— Chị đã yêu em đến mức không còn đường lui nữa rồi.
Bàn tay chị siết chặt lấy tay tôi, như sợ chỉ cần buông ra, tôi sẽ biến mất.
— Nếu không có em...
Chị nghẹn lại.
— Chị thật sự không biết mình phải tiếp tục như thế nào.
Tịch Dao bật khóc.
Khoảnh khắc ấy, tôi gần như không thể tin vào mắt mình.
Một người luôn bình tĩnh, kiêu hãnh và mạnh mẽ như Ninh Tịch Dao...
Lại có một ngày vì tôi mà rơi nước mắt.
Vì một Kiều Nhã Tâm luôn nghĩ bản thân nhỏ bé, không đủ xứng đáng đứng cạnh chị.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com