Đồng hồ vừa điểm năm giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức vang lên rồi nhanh chóng im bặt.
Tôi nặng nề mở mắt.
Cả người đau nhức như vừa trải qua một trận ốm, nhưng vẫn cố chống tay ngồi dậy, xua đi cơn buồn ngủ còn vương trên mí mắt.
Tôi vươn vai vài cái, từng khớp xương khẽ phát ra tiếng răng rắc rồi lê thân xác mệt mỏi bước vào phòng tắm.
Đưa tay mở vòi sen.
Dòng nước ấm từ từ xối xuống mái tóc, lướt qua gương mặt rồi men theo bờ vai chảy khắp cơ thể.
Tôi nhắm mắt, để dòng nước ấm xoa dịu từng thớ cơ đang đau nhức.
Chỉ trong chốc lát, cơ thể đã nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Nhưng trái tim thì lúc nào cũng nặng như cũ.
Tôi lặng lẽ đứng trước gương, nhìn từng giọt nước men theo làn da rồi rơi xuống nền gạch lạnh.
Theo bản năng, bàn tay tôi chạm lên lồng ngực mình.
Rồi từ từ nhắm mắt.
Trong đầu chỉ còn lại một chấp niệm.
Một chấp niệm điên cuồng, bám víu lấy một người, một đoạn tình, một ký ức, một mong ước đến mức không cách nào buông bỏ.
Nơi này...
Chỉ thuộc về Tịch Dao.
Đã từng như thế.
Và mãi mãi cũng chỉ có thể là chị.
Cảm giác cô đơn lại âm thầm kéo đến.
Nó len lỏi vào từng hơi thở, từng nhịp tim.
Một khoảng trống quen thuộc lại gặm nhấm lấy tôi.
Tôi nhớ chị.
Nhớ đến phát điên.
Khao khát được nhìn thấy chị, được nghe giọng chị, được chị ôm lấy mình... đến mức lý trí cũng dần mất kiểm soát.
Có những lúc tôi tự hỏi...
Rốt cuộc là tôi đang nhớ Tịch Dao.
Hay là...
Tôi nghiện hơi ấm của chị.
Nghiện mùi hương quen thuộc ấy.
Nghiện cảm giác được ở cạnh chị đến mức chỉ cần tưởng tượng một ngày chị thuộc về người khác...
Trong đầu tôi lại hiện lên những ý nghĩ đen tối.
Một thoáng sát ý lướt qua.
Nhanh đến mức chính tôi cũng giật mình.
Tôi biết những suy nghĩ ấy là méo mó.
Nhưng càng cố đè nén...
Chúng lại càng bám chặt lấy tôi như một lời nguyền.
Rõ ràng căn phòng chỉ có một mình tôi, vậy mà cơ thể vẫn lì lợm nhớ lấy những cái ôm, những hơi thở và sự dịu dàng đã biến mất từ rất lâu.
Tôi vô thức vòng tay ôm lấy chính mình.
Siết thật chặt.
Như thể chỉ cần ôm đủ lâu...
Tịch Dao sẽ trở về.
Đến khi mở mắt, trước mặt vẫn chỉ là chiếc gương phủ hơi nước.
Còn tôi...
Vẫn là kẻ mắc kẹt trong quá khứ, không thể bước ra.
Tôi lắc đầu, tự thấy bản thân thật vớ vẩn.
Hít một hơi thật sâu, tôi ép mình gạt những suy nghĩ ấy sang một bên.
Hôm nay, tôi còn phải về quê.
Vừa bước ra phòng khách, tôi đã thấy Ninh Tịch Lâm ngồi đó từ lúc nào.
Trên tay anh vẫn là tách cà phê còn nghi ngút khói.
Thấy vậy, tôi nhíu mày.
— Anh lại thức trắng đêm nữa à?
Anh nhún vai, cười bất lực.
— Biết sao được.
— Càng lớn tuổi...
— Càng khó có một giấc ngủ ngon.
Tôi thở dài, lắc đầu.
— Anh mới ngoài ba mươi thôi.
— Em còn tưởng anh sắp thành ông cụ sáu mươi rồi chứ.
Ninh Tịch Lâm gãi đầu, cười ngượng.
— Thì...
— Già trước tuổi mà.
Không khí bỗng trầm xuống.
Anh nhìn tôi vài giây rồi hỏi:
— Lại về đó à?
Tôi siết nhẹ quai túi, gật đầu.
— Vâng.
Tạm biệt anh, tôi rời đi.
Khi vừa đặt chân đến bến xe, tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Ninh Tịch Lâm một tin, báo rằng mình đã tới nơi.
Chưa đầy vài giây sau, điện thoại rung lên.
Đi đường cẩn thận. Có gì nhớ gọi cho anh.
Tôi mỉm cười.
Có lẽ anh đã quá quen với lịch trình của tôi.
Mỗi khi cuối tuần hoặc có thời gian rảnh rỗi, anh đều biết tôi sẽ đi đâu.
Tôi lên chuyến xe đầu tiên rời bến khi trời còn chưa kịp sáng.
Tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi lặng lẽ tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng góc nhỏ bên trong xe.
Đến khi thành phố dần lùi lại phía sau ô cửa kính, tôi cũng không buồn ngoảnh đầu nhìn lại.
Nơi ấy từng có mẹ.
Từng có một mái nhà nhỏ để trở về.
Nhưng tất cả đã khép lại từ ba năm trước.
Căn nhà ấy đã được bán đi, đổi lấy số tiền trả hết những khoản nợ sau những ngày tôi bất lực chạy vạy chữa bệnh cho mẹ.
Chỉ tiếc...
Vườn hoa dừa cạn mẹ từng nâng niu chăm sóc cũng theo đó mà héo úa.
Không còn ai tưới nước.
Không còn ai ngắm nhìn.
Cuối cùng, nó cũng lặng lẽ chết đi, như mang theo cả một quãng ký ức mà tôi chẳng thể giữ lại.
Giờ đây, mỗi lần rời thành phố, điểm đến duy nhất của tôi chỉ còn là Biển Tình.
Tiếng còi xe vang lên từng hồi ngoài phố, hòa cùng tiếng hành khách trò chuyện.
Mọi thứ vẫn hệt như năm đó.
Chỉ có người ngồi cạnh tôi... đã không còn là chị.
Một mùi gia cầm thoang thoảng theo làn gió từ cửa sổ len vào khoang xe chật hẹp.
Có người quạt tay vì nóng.
Có người cau mày khó chịu.
Riêng tôi chỉ lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Khóe môi bất giác cong lên.
Không hiểu từ lúc nào, những chuyến xe đông đúc, ngột ngạt như thế này đã trở nên quen thuộc đến lạ.
Tiếng động cơ vẫn đều đều bên tai.
Mùi hàng hóa vẫn phảng phất trong không khí.
Tất cả đều quen thuộc đến mức khiến lòng tôi chợt mềm đi.
Là hương vị của tuổi thơ.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mép ghế đã sờn cũ, ánh mắt dừng lại nơi cửa kính phủ đầy bụi.
Khung cảnh ấy khiến những ký ức năm xưa chậm rãi ùa về.
Tôi như nhìn thấy cô bé ngày nào nép bên cha mẹ trên những chuyến xe đò, ôm chặt từng bao khô mang đi khắp nơi để bán.
Là những đồng tiền chắt chiu đổi lấy từng bữa cơm.
Và cũng là quãng đời đã nuôi tôi lớn đến ngày hôm nay.
Chẳng biết chuyến xe đã đi được bao lâu.
Đến khi tiếng phụ xe cất lên báo đã tới nơi, tôi mới chậm rãi mở mắt, bước xuống.
Nhiều năm trôi qua, con đường quen thuộc cũng đã khoác lên mình một dáng vẻ khang trang hơn.
Vừa trở về nhà, ngay từ khoảnh khắc mở cửa, tôi đã biết có điều gì đó không ổn.
Căn phòng vẫn yên tĩnh.
Khóa cửa không hề bị cạy.
Đồ đạc cũng chẳng mất thứ gì.
Nhưng linh cảm trong tôi lại gào thét...
Đã có người đến đây.
Tôi bước chậm vào phòng ngủ.
Ánh mắt vô thức dừng lại ở khung ảnh đặt trên kệ.
Bức ảnh chụp tôi và chị bị úp mặt xuống.
Tôi chết lặng.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên.
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bức ảnh treo trên tường.
Cảnh tượng ấy...
Khiến tôi chết lặng.
Cả khung ảnh đã bị hắt đầy sơn đỏ, loang lổ như những vệt máu khô.
Gương mặt của tôi trong khung ảnh bị rạch chằng chịt bằng một vật sắc nhọn.
Những vết cắt xé toạc tấm ảnh, hằn sâu trên lớp kính như muốn hủy hoại hoàn toàn khuôn mặt ấy.
Ngay bên cạnh là một dòng chữ được viết nguệch ngoạc bằng sơn.
“Kẻ phản bội không xứng đứng cạnh chị ấy.”
Tôi đứng sững tại chỗ.
Hai chân như bị đóng đinh xuống sàn.
Một luồng ớn lạnh bò dọc sống lưng, khiến từng đầu ngón tay cũng run lên.
Phải chăng...
Chị đã trở về?
Nếu thật sự là Ninh Tịch Dao...
Vậy suốt ba năm qua, chị vẫn chưa từng tha thứ cho tôi.
Người đó không hề muốn lấy đi bất cứ thứ gì.
Điều người đó muốn...
Chỉ là nhắc tôi nhớ rằng, trong lòng chị, tôi vẫn mãi là kẻ phản bội.
Trước khi chạy lao đi, tôi gần như không kịp nghĩ thêm điều gì.
Tôi cắm đầu lao ra bãi biển.
Gió biển quất rát mặt.
Tôi chạy dọc theo bờ cát, rồi lại quay ngược trở về, ánh mắt điên cuồng lướt qua từng bóng người.
"Ninh Tịch Dao!"
Tôi khản giọng gọi tên chị, nhưng đáp lại chỉ có tiếng sóng dữ dội nuốt chửng mọi âm thanh.
Mỗi bước chân đều chất đầy hoảng loạn.
Mỗi giây trôi qua, nỗi bất an trong lòng tôi lại lớn thêm một chút.
Tôi chưa từng nghĩ...
Nếu thật sự tìm được chị...
Tôi sẽ lấy tư cách gì để đối diện với Ninh Tịch Dao?
Lao đến ôm lấy chị như chưa từng có chuyện gì xảy ra?
Hay chỉ dám đứng từ xa, lặng lẽ nhìn chị, để mặc nước mắt rơi mà không có lấy một lời để nói?
...
Ánh mắt tôi không ngừng đảo qua từng gương mặt giữa biển người đông đúc.
Hết lần này đến lần khác.
Mỗi khi bóng lưng ai đó thấp thoáng giống chị, trái tim tôi lại thắt lại.
Tôi vội bước tới, rồi thất vọng dừng chân khi nhận ra chỉ là một người xa lạ.
Từng chút hy vọng trong lòng cứ thế bị bào mòn.
Đến cuối cùng...
Tôi chỉ còn đủ sức khuỵu xuống nền cát.
Sóng biển từng đợt tràn lên, thấm ướt quần, rồi lạnh buốt đến tận da thịt.
Tôi vẫn ngồi bất động.
Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía chân trời, như cố chờ thêm một phép màu sẽ xuất hiện.
Nhưng không có.
Suốt ba năm.
Mọi kỷ niệm về chị và tôi vẫn in sâu trong tim, chưa từng nhạt phai.
Tôi cúi đầu, bàn tay chậm rãi áp lên ngực trái.
Đầu ngón tay khẽ siết lấy nơi trái tim vẫn âm ỉ đau, như thể chỉ cần chạm đủ lâu, tôi sẽ tìm lại được chút hơi ấm của chị còn sót lại trong ký ức.
Một giọt nước lặng lẽ rơi xuống.
Rồi thêm một giọt nữa.
Tôi cười.
Nụ cười méo mó, chua chát đến chính mình cũng không nhận ra.
Nếu chị còn ở đây...
Có lẽ chị sẽ hất tay tôi ra.
Có lẽ bên cạnh chị lúc này đã có một người khác đủ tư cách đứng cạnh, đủ dũng cảm nắm lấy tay chị.
Nghĩ đến đó, bàn tay tôi càng siết chặt hơn.
Đến mức lòng bàn tay đau rát mà tôi vẫn không chịu buông.
Tôi tự hỏi chính mình.
— Đau không?
— Đau.
— Sao không buông?
Tôi nhắm mắt.
Bởi người ấy là cả thanh xuân của tôi.
Làm sao nói buông là buông được.
Lồng ngực đau đến nghẹn thở.
Tôi gập người, hai vai run lên giữa tiếng sóng.
Ba năm qua...
Tôi vẫn sống.
Vẫn cười.
Vẫn làm việc.
Nhưng chưa một ngày nào thật sự bước tiếp.
Cuối cùng...
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn, ánh mắt dần trở nên vô định.
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.
"Ninh Tịch Dao..."
Giọng nói tan vào tiếng sóng.
Nhỏ đến mức chính tôi cũng không biết mình vừa cất thành lời hay chỉ gọi tên chị trong lòng.
Tôi nhắm mắt.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống.
Nếu thời gian có thể quay trở lại...
Lần này...
Dù phải cùng chị rơi xuống địa ngục.
Tôi cũng sẽ không buông tay chị thêm một lần nào nữa.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com