Có một điều mà ngay cả tôi cũng chẳng thể lý giải.
Hễ nằm trong vòng tay chị, hễ được hơi ấm của Tịch Dao che chở, là dường như tôi có thể ngủ một giấc chẳng màng trời đất.
Ngoài cửa sổ, trời cũng bắt đầu hé nắng.
Nhưng tôi vẫn nằm im bên cạnh chị, ngủ ngon lành như thể mọi muộn phiền trên thế gian đều đã bị bỏ lại phía sau.
Dường như… đây là giấc ngủ ngon nhất tôi từng có, kể từ ngày chị rời bỏ tôi.
Dù ý thức đã thức tỉnh, đôi mắt tôi vẫn cố chấp nhắm nghiền.
Tôi khe khẽ cọ cọ, dụi đầu vào ngực Tịch Dao, tham lam níu giữ chút hơi ấm quen thuộc.
Chỉ một chút nữa thôi…
Cho tôi được ích kỷ giữ lấy hơi ấm này thêm một lát nữa… trước khi tôi lại phải buông chị ra.
Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận hơi thở nóng hổi phả qua gò má, lướt dọc vành tai, khiến cơ thể bất giác có chút căng cứng.
Một cảm giác ham muốn mãnh liệt lập tức trỗi dậy.
Tôi muốn chị.
Muốn được chạm vào chị, cảm nhận cơ thể chị một lần nữa, và một lần nữa được sống trong tình yêu mà tôi chưa bao giờ thật sự buông bỏ.
Ba năm…
Ba năm tôi sống trong nỗi nhớ chị, từng ngày đều như thấm vào tận tâm can.
Suốt những tháng ngày xa chị, tôi chưa từng cho phép bất kỳ ai chạm vào người mình.
Kể cả Ninh Tịch Lâm.
Anh là một người tốt.
Anh thật lòng thương tôi.
Không phải tôi không có những nhu cầu của riêng mình.
Chỉ là trong trái tim tôi, từ đầu đến cuối, chưa từng có chỗ cho bất kỳ ai khác ngoài chị.
Tịch Dao.
Người duy nhất khiến tôi vừa thương đến phát đau, vừa khao khát đến không thể kiểm soát.
Có lẽ chính vì những cảm xúc ấy mà tôi chẳng hay biết Tịch Dao cũng đã tỉnh từ lúc nào.
Đến khi cảm nhận được ánh mắt đang dừng trên người mình, tôi mới chậm rãi mở mắt.
Ánh mắt chị lập tức chạm thẳng vào mắt tôi.
Tịch Dao đưa tay, những ngón tay chậm rãi lướt qua gò má tôi.
Tôi vô thức nuốt khan.
Cơn dục vọng vốn đã bị tôi đè nén suốt thời gian qua, giờ đây từng chút một lớn dần, gần như muốn nuốt chửng lý trí.
Tôi đã nhịn quá lâu.
Lâu đến mức có những đêm chỉ còn một mình, tôi từng không biết bao nhiêu lần tưởng tượng đến cảnh chúng tôi được ở bên nhau, gần gũi và trao cho nhau tất cả những gì đã bỏ lỡ trong những hôm xa cách.
Và giờ đây…
Người tôi từng muốn chiếm hữu đến phát điên đang ở ngay trước mắt.
Tôi không chắc mình còn có thể tiếp tục giả vờ bình thản được bao lâu nữa.
Nhưng nhìn ánh mắt của chị, tôi hiểu ra một điều.
Người mất bình tĩnh không chỉ có mình tôi.
Tôi biết.
Rõ ràng Tịch Dao cũng giống tôi.
Chị cũng đang nhớ tôi.
Chị cũng đang cố kìm nén tình cảm của mình, cố giữ khoảng cách trước những rào cản không thể dễ dàng vượt qua.
Chỉ là giữa chúng tôi còn tồn tại quá nhiều hiểu lầm, nhiều đến mức chị chưa từng một lần dám lắng nghe tiếng nói con tim mình.
Nhưng rồi…
Ánh mắt chị vẫn còn chất chứa bao cảm xúc, bỗng chốc né tránh ánh nhìn của tôi.
Tôi biết chị đang nghĩ gì.
Bởi vì bây giờ…
Trớ trêu khi...
Tôi là chị dâu.
Còn chị lại là em chồng.
Chỉ một ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến tất cả những rung động vừa rồi trở thành điều không nên tồn tại.
Tịch Dao vội vã đứng dậy, như thể chỉ cần ở lại thêm một giây, chị sẽ không thể tiếp tục kìm nén những rung động ấy.
Nhưng lần này…
Tôi không muốn để chị đi.
Tôi biết rõ đây có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để chúng tôi làm hòa.
Dù có quá nhanh.
Dù có hấp tấp.
Dù chuyện này có trái với những khuôn phép mà người đời vẫn luôn đặt ra…
Tôi cũng không muốn mất chị thêm một lần nào nữa.
Tôi hoảng hốt với tay, lập tức siết chặt lấy eo chị, như thể chỉ cần buông ra, chị sẽ lại rời khỏi tôi.
Giọng nói gần như bật ra từ tận đáy lòng.
— Đừng đi… được không?
Thấy Tịch Dao vẫn đứng bất động, tôi chậm rãi nới lỏng vòng tay.
Nhưng thay vì chấp nhận, tôi lại lấy hết can đảm cố chấp.
Từng chút một…
Tôi đưa tay gỡ nút áo đầu tiên.
Rồi đến nút thứ hai.
Cuối cùng, từng lớp vải cũng lần lượt rơi xuống nệm, để lại giữa chúng tôi một khoảng lặng đầy xao động.
Một cơ thể không còn che giấu bất cứ điều gì đang ở ngay trước mắt chị.
Ánh mắt Tịch Dao như bị tôi hớp hồn.
Bờ ngực mà ngày trước chị từng mê mẩn đến chẳng thể rời mắt.
Làn da trắng mà chị từng nâng niu, từng hôn lên trong những đêm tưởng như chẳng bao giờ kết thúc.
Tất cả những gì thuộc về tôi…
Giờ đây lại một lần nữa hiện ra trước mắt chị.
Tôi nhìn thẳng vào chị.
Không né tránh.
Không che giấu.
Tôi muốn chị hiểu rằng…
Sau ba năm, người tôi muốn vẫn chỉ có chị.
Tôi nhanh chóng kéo chị trở lại.
Rồi không cho chị kịp phản ứng, tôi ngồi xuống đùi chị.
Giây phút khoảng cách giữa chúng tôi biến mất, những gì Tịch Dao cố kìm nén bấy lâu cũng theo đó vỡ òa.
Chị như bị chính nỗi nhớ của mình nuốt chửng.
Càng cố dối lòng, cơn thèm khát càng trở nên dữ dội, đến cuối cùng chỉ còn lại bản năng muốn giữ lấy tôi bằng mọi giá.
Tôi cũng ôm chặt lấy chị.
Không còn ai muốn trốn tránh.
Không còn ai muốn giả vờ rằng giữa chúng tôi chỉ còn lại hận thù.
Chị nhớ Tôi
Tôi cũng nhớ chị.
Và điều đáng sợ nhất là…
Chúng tôi vẫn còn yêu nhau tha thiết.
Những nụ hôn nối tiếp nhau, cuồng nhiệt và gấp gáp.
Tôi cảm nhận rõ sự run rẩy của chị, cũng cảm nhận được chính mình đang dần mất đi đúng sai.
Ba năm kiềm nén.
Ba năm nhớ nhung.
Tất cả những yêu thương tưởng chừng đã ngủ quên, giờ đây như sống lại trong vòng tay này.
Từng tiếng rên bật ra giữa những lần cơ thể chạm vào nhau.
Từng cơn rung động nối tiếp, dồn dập đến mức chẳng ai còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến bất cứ hậu quả gì khác.
Một tiếng đồng hồ trôi qua.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Hai đứa cứ quấn quýt lấy nhau, siết chặt đối phương như thể ba năm xa cách chưa từng tồn tại.
Đến mức…
Cả hai đều quên mất rằng từ sáng đến giờ, chúng tôi còn chưa ăn gì.
Tịch Dao đột nhiên ghé sát, thì thầm bên tai tôi.
— Liệu quyết định này… có đúng không?
Giọng chị khàn đi, mang theo sự giằng xé mà tôi chưa từng nghe thấy.
— Nhưng chị xin lỗi, Nhã Tâm…
Chị siết chặt lấy tôi, như thể đang cố níu giữ chút lý trí cuối cùng.
— Chị đã cố rồi.
— Nhưng chị… không thể kiềm chế được nữa.
Tôi nhìn chị.
Đôi mắt bất giác long lanh, như chỉ cần thêm một chút nữa thôi, nước mắt sẽ tuôn ra.
Tôi hạnh phúc.
Bởi vì cuối cùng tôi cũng biết…
Tịch Dao vẫn còn yêu tôi.
Không phải một chút.
Mà là da diết đến mức chính chị cũng không thể tiếp tục giấu đi.
Tôi siết chặt lấy chị.
— Em chưa từng quên chị.
Tịch Dao khựng lại.
Một lúc sau, chị mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt ấy vừa dịu dàng, vừa chất chứa quá nhiều điều chưa được nói.
— Chị hỏi em một chuyện được không?
Tôi ngập ngừng.
Không hiểu sao, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn gật đầu.
Tịch Dao nhìn tôi thật lâu.
Rồi chị hỏi:
— Tại sao năm đó em lại làm vậy?
Tim tôi bỗng chùng xuống.
— Tại sao… em lại ôm Tịch Lâm?
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao vô hình, đột ngột xé toạc lớp bình yên vừa mới tìm lại được.
Lồng ngực tôi nhói lên.
Vết thương tưởng rằng đã ngủ yên bỗng đau trở lại.
Tôi muốn nói.
Muốn nói tất cả.
Muốn nói cho chị biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi vừa hé môi
— Nhã Tâm!
Một tiếng hét thất thanh bất ngờ vọng lên từ dưới sân.
Tôi giật bắn người.
Tịch Dao cũng lập tức quay đầu.
Giọng nói ấy…
Là Ninh Tịch Lâm.
— Nhã Tâm! Mau ra đây!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên.
— Anh cần gặp em.
Tim tôi đập mạnh.
Không hiểu vì sao, sống lưng tôi bất chợt lạnh toát, một cảm giác bất an không rõ nguyên do len lỏi trong lòng.
Tịch Dao siết lấy tay tôi.
Còn tôi…
Chỉ nằm chết lặng.
Bởi tôi có linh cảm rằng…
Nếu bước xuống đó…
Tôi sẽ bị anh bắt đi.
Nỗi sợ lập tức bóp nghẹt lấy lồng ngực.
Tôi run rẩy nắm chặt lấy tay Tịch Dao, gần như van xin.
— Xin chị… đừng để Tịch Lâm dẫn em đi.
— Em không yêu anh ấy.
Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt cũng bắt đầu trào ra.
— Em yêu chị.
— Em chỉ yêu Tịch Dao thôi.
Tôi gần như bấn loạn vì sợ hãi, càng siết chặt lấy chị như thể chỉ cần buông tay ra…
Tôi sẽ lại mất chị thêm một lần nữa.
Tịch Dao cố gắng trấn an tôi.
— Bình tĩnh.
Giọng chị dịu dàng nhưng đầy kiên định.
Chị đưa tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng áp đầu tôi vào lồng ngực mình.
— Chị không để ai đem Nhã Tâm đi đâu cả.
Tôi nghe rõ nhịp tim của chị, từng tiếng đập mạnh mẽ như đang cố kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn.
Tịch Dao vuốt tóc tôi.
— Chúng ta cần phải đối diện với chuyện này.
Chị cúi xuống, ôm tôi chặt hơn.
— Đừng sợ.
— Chị sẽ luôn ở bên cạnh Nhã Tâm.
Đúng thật…
Nếu càng trốn tránh chỉ càng khiến Tịch Lâm trở nên điên loạn hơn, vậy thì tôi càng phải đối diện với anh một lần.
Ít nhất…
Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Tại sao một người từng dịu dàng với tôi lại có thể thay đổi đến mức này?
Thay quần áo xong, tôi vẫn nắm chặt tay Tịch Dao.
Từng bước, chúng tôi cùng nhau đi xuống cầu thang.
Nhưng vừa bước đến cửa, tôi lập tức cảm nhận được ánh mắt của Tịch Lâm.
Anh nhìn xuống bàn tay tôi đang đan chặt với Tịch Dao.
Sau đó, ánh mắt chậm rãi nâng lên.
Ánh mắt anh dừng lại ở vết đỏ mờ trên cổ tôi, dấu vết do chính Tịch Dao để lại.
Không khí im bặt.
Khóe môi anh từ từ cong lên.
Một nụ cười khinh bỉ đến lạnh người.
— Chị dâu…
Anh nhìn bàn tay tôi vẫn đang nắm chặt lấy Tịch Dao.
— Em chồng ngủ với nhau rồi à?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com